Fanfic Syasak Tuong Gia Doc Hau
Canh ba, ánh trăng mờ nhạt, bầu trời tối đen như mực.Bên trong doanh trại của quân Già Mãn, những đốm lửa cháy hết thỉnh thoảng nổ thành tiếng “đốp đốp”, đưa tới vài âm thanh “ực ực” trong chiêm bao. Đàn ngựa nhai cỏ “rột rột”, nhẹ nhàng giẫm chân.Trước đó vài canh giờ, Già Mãn quân mở tiệc ăn mừng, rượu ca lảnh lót, chè chén say sưa. Chúng binh tướng náo loạn đến nửa đêm mới dần dần ngừng lại, ai nấy đều trở về doanh trướng ngủ mê man. Đội binh gác đêm cũng uống quá nhiều rượu, ngổn ngang tựa vào cửa doanh trại cùng với lan can chuồng ngựa, mơ màng đi vào giấc ngủ. Chỉ còn một số ít binh sĩ tỉnh táo, cầm trường mâu đi qua đi lại tuần tra.Lúc này, cách doanh trại Già Mãn quân chưa đầy nửa dặm, một loạt âm thanh xào xạc vang lên.Hai thân ảnh xuyên qua cánh rừng, thật nhanh tiếp cận doanh trại của bọn chúng, người dẫn đầu là một lam y nhân, đi theo phía sau là một hắc y nữ tử dáng người nhỏ nhắn.Lam y nhân tay cầm đại đao, lưng đeo kình cung và túi đựng tên, mặt nạ vàng che khuất nửa bên gò má. Hắc y nhân trong tay cầm trường côn, linh hoạt theo sát phía sau lam y nhân.“Chủ soái, không thể tiếp tục đi tới, đi nữa thì có thể bị địch quân phát hiện.”Hắc y nhân nhướn người lên, chặn lại lam y nhân phía trước, ngăn nàng tiếp tục đi tới. Hai người này không ai khác chính là Sakura và Umi đang mai phục trong rừng cây.Sakura cười nhẹ, nói: “Không cần lo, đám người Già Mãn này rượu thịt no say, sớm đã ngủ như chết rồi. Bây giờ chúng ta có lẻn vào trong doanh trại, bọn chúng cũng không phát hiện ra.”Umi suy nghĩ một lát, cảm thấy cũng có lý.Líu lo~ Líu lo~Một tiếng chim sơn ca vang lên, thanh âm trong trẻo dễ nghe vang vọng trong bầu trời đêm.Chú chim nhỏ đáp xuống cánh tay của Umi, trên chân mang theo một mật thư. Nàng ấy gỡ lấy tờ giấy, sau đó liền thả nó đi.Đôi mắt bất đồng sắc của Umi trở nên nhạt dần, bẩm báo với nàng: “Chủ soái, mật thám báo lại, quân Già Mãn đã hạ sát hết những nô lệ chúng bắt được từ các thôn làng rồi, trong doanh trại của bọn chúng hiện tại không còn người của ta.”Nét mặt Sakura tức khắc sa sầm xuống, ánh mắt run lên: “Bọn chúng hẳn là không biết chữ ‘chết’ viết thế nào đâu.”Nàng xoay mặt nhìn về phía doanh trại Già Mãn quân, từ trong túi dựng lấy ra ba mũi tên, chậm rãi kéo căng trường cung trong tay.“Umi, bắn pháo hiệu cho Yanagi đi.” Hai mắt híp lại, nàng nhìn chằm chằm vào những tên binh sĩ canh gác, trầm giọng ra lệnh.Umi gật đầu, đem một quả tên lệnh ném lên trời.Mấy tên binh sĩ Già Mãn nghe tiếng nổ lớn thì giật mình quay lại, mở to hai mắt, nhìn cả vùng trời đại mạc đột ngột sáng rực, trên mặt lộ ra một tia hoang mang.Cùng với tiếng pháo vang lên rung trời, tràng tràng kỵ binh võ trang đầy đủ phóng ngựa xông ra, vượt qua cổng lớn tiến thẳng vào doanh trại Già Mãn quân. Mấy cây đuốc lướt qua không trung, rơi trên đống lương thảo, trong nháy mắt, ánh lửa nổi lên khắp nơi.Binh sĩ gác đêm kinh hãi la lớn: “Địch tấn công! Có địch tấn công!”Tiếng nói vừa dứt, đã bị một mũi tên đen nhánh bắn thủng yết hầu. Mũi tên từ trên cổ hắn ta bay xuyên qua cắm “phịch” một tiếng vào vào cột trụ của tháp quan sát, phần đuôi mũi tên hãy còn rung rung, hắn ta chỉ ngọ nguậy trong chốc lát, liền ngã trên mặt đất, co quắp người tắt thở.Vút! Vút! Vút! Một lần nữa, ba mũi tên từ trong rừng cây lao ra, nhắm thẳng đến mấy tên binh sĩ còn lại. Bọn chúng không kịp phản ứng, nháy mắt đã bị bắn thủng tim.Kỵ binh chiến đấu của Già Mãn quân còn đang trong mộng không kịp chuẩn bị, bừng tỉnh luống cuống tay chân, vội vội vàng vàng mặc giáp lên ngựa, nhất thời không phân biệt được phương hướng, làm sao có thể là đối thủ của Phá Thiên quân được huấn luyện nghiêm chỉnh? Rất nhanh, đã bị giết đến máu me tung tóe, gào khóc thảm thiết.Dẫn đầu hai ngàn Tiên phong quân là Yanagi. Ánh mắt hắn dữ tợn tựa sói hoang, đao pháp sắc bén, chỗ đi qua không còn người sống, đều là bị một đao mất mạng. Binh sĩ Già Mãn quân chạm mặt đều tưởng mình gặp phải A-tu-la, chưa kịp hoảng sợ kêu lên thì đã bị chém rớt thủ cấp. Yanagi không hề chớp mắt, một đường giết thẳng vào trong đại trướng – nơi ở của tướng địch.Tướng quân Già Mãn tỉnh dậy từ cơn mộng, ra khỏi trướng nhảy lên ngựa, ngay cả ủng cũng không kịp mang, chật vật rút lui dưới sự bảo vệ của vài tên binh sĩ.Umi sớm đã an bài Tả quân dưới trướng mình mai phục hai bên sườn núi, nhờ sơn lâm che đậy hành tung, lúc này tiếng hô nổi lên, nhanh chóng xông xuống dưới. Binh sĩ Già Mãn không nhìn rõ trong đêm tối, chỉ nói bốn phương tám hướng đều là quân Đại Lương, bị dọa đến hồn phi phách tán, quân lính càng thêm tan rã, chạy tán loạn. Kỵ binh Phá Thiên quân giáp dày trọng kích, thế như chẻ tre, lướt qua quét sạch đại doanh Già Mãn, toàn bộ hơn một vạn nhân mã đều bị diệt sạch giữa đêm, trong doanh trại xác chết đầy đất, máu chảy thành sông.Sakura vốn nhẹ, lại không có khôi giáp rườm rà, ngồi trên chiến mã nhanh như tia chớp, lập tức đuổi kịp tướng quân Già Mãn. Nàng ổn định ngựa, kéo căng dây cung, một tiếng xé gió bén nhọn, mũi tên của nàng chính xác xuyên thủng cổ họng gã ta, trồi ra khỏi miệng, chết tức tưởi.Nàng hạ cung xuống, nhìn ánh lửa bừng bừng trước mắt, tiếng hô giết đầy tai, đáy mắt hiện ra sát ý.Đến khi mặt trời ló dạng, quân mã Già Mãn đã không còn một mảnh giáp, hôm trước còn tiếng cười sôi nổi mà lúc này đã như địa ngục trần gian.Sakura thúc ngựa đạp trên núi thi thể, đôi ngọc lục bảo lạnh lẽo hơn cả hàn băng.Yanagi cưỡi hắc mã đi tới: “Bẩm Chủ soái, một vạn quân Già Mãn đã bị diệt sạch toàn bộ, quân ta bị thương không quá mười người.”Umi lúc này cũng ôm trường côn dính đầy máu chạy đến, trên môi vẫn là nụ cười rạng rỡ thường ngày: “Chủ soái, tiếp theo chúng ta đánh ở đâu?”“Ba Thục quốc gồm năm thành: Hộc Khố, Đoạt Lạc, Tả Bồ Đôn, Hữu Bồ Đôn và Đột Quyết. Thành nào cũng phải đánh, trận nào cũng phải thắng.” Nàng khoanh tay trước ngực, âm giọng rét buốt thấu xương: “Ta phải tự tay chặt đầu Quốc vương Ba Thục quốc xuống, dùng máu của lão để tế cho những bách tính đã chết oan của Đại Lương!”Cả Yanagi và Umi đều không nhịn được run lên – Chủ soái thật sự tức giận rồi a......Tomoe từ bên ngoài tiến vào, “Hồi bẩm Hoàng thượng, có tin cấp báo tám trăm đặm (1) từ Đại Nhạn quan gửi tới.”Bút son trên tay Syaoran rơi xuống, lăn lông lốc dưới đất trước khi chạm vào chiếc hài gấm thêu chỉ vàng.“Tuyên.”Tín sứ quỳ trước mặt hắn, rành mạch từng từ một: “Hồi bẩm Hoàng thượng, Phá Thiên vương mở đợt tập kích giữa đêm, giết sạch một vạn quân Già Mãn. Hiện tại Vương gia đã dẫn đại quân vượt qua biên cảnh, tiến đánh thành Hộc Khố trực thuộc Ba Thục quốc!”Syaoran tức thì đứng lên, “Thắng rồi? Vậy nàng... ‘hắn’ có bị thương không?”Tín sứ chợt ngây ra, đại quân có nhiều người như vậy, Hoàng thượng rốt cuộc là muốn hỏi thăm ai?Ryo ở một bên che miệng, hắng giọng nói: “Người Hoàng thượng hỏi là Phá Thiên vương.”Tín sứ lúng túng thưa: “Vương gia thân thể khỏe mạnh, xin Hoàng thượng yên tâm.”“Vậy thì tốt.” Hắn nhẹ nhõm thở ra. “Không còn chuyện gì khác thì lui đi.”“Thần xin phép cáo lui.”...Thái hậu vừa bước qua ngạch cửa đã thấy Syaoran âm trầm ngồi bên ngự án luyện chữ. Chân mày hắn nhíu chặt, dồn lực đạo vào bút khiến nét mực đậm nhạt rối loạn.Bà bước đến gần hắn, lo lắng hỏi han: “Hoàng nhi, có chuyện gì khiến con lo lắng sao?”“Mẫu hậu.” Syaoran giật mình gác bút lông lên, vội vàng tiến đến dìu Thái hậu ngồi xuống bàn, ân cần đáp: “Không có chuyện gì. Mẫu hậu, người đến dùng thiện với nhi thần phải không?”Thái hậu nhìn một bàn ăn thịnh soạn trước mặt, dịu dàng nói: “Đã chuẩn bị tươm tất cả rồi, sao không cho người đến thông báo với ai gia? Nếu hôm nay ai gia không tuỳ hứng qua đây, không lẽ con lại một mình dùng thiện sao?”“Nhi thần sợ phá mất nhã hứng của mẫu hậu và Tuệ Minh quận chúa thôi.”“Sao cứ gọi là Tuệ Minh quận chúa xa cách như vậy?” Thái hậu có chút không hài lòng, “Ngày xưa không phải con đều thân mật gọi khuê danh của con bé sao?”Syaoran im lặng, hắn không thích bàn luận về vấn đề này.“Yorakura là người rất tốt, con cũng nên gặp con bé thường xuyên một chút.”Nghe đến đây, gương mặt Syaoran thoáng trầm xuống, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ bình thản, từ tốn nói: “Nếu mẫu hậu thích thì để Tuệ Minh quận chúa ở bên cạnh bồi người lâu một chút. Nhi thần gần đây bận rộn chính vụ, không thể thường xuyên đến hậu cung.”“Hoàng nhi, con nên nhớ, năm đó Bắc quận vương là vì Li gia ta mà tán mạng.” Thái hậu thấy hắn có ý thoái thác liền nghiêm giọng nhắc nhở: “Li gia chúng ta nợ Tsuyuri gia quá nhiều, dù con không thích Yorakura, cũng không nên đối xử với con bé quá tệ bạc.”“Nhi thần chưa từng có ý nghĩ sẽ quên đi ân tình của Bắc quận vương.” Syaoran hướng Thái hậu phân trần, “Chỉ là chiến sự với Ba Thục quốc vẫn đang căng thẳng, nhi thần thật sự không có thời gian.”Thái hậu quan sát biểu tình trên mặt hắn, đột nhiên hỏi: “Không có thời gian thật... hay là vì Kinomoto Kin?”“Mẫu hậu?”“Đừng nghĩ ai gia không nhận ra.” Thái hậu cười nhạt, “Một con ngựa bất kham như hắn, con có chắc sẽ kiểm soát nổi về sau không? Kinomoto Kin đích thực là một nhân tài hiếm có, nhưng nếu hắn cứ tiếp tục hành sự tùy hứng kiểu này, sẽ có ngày con vì hắn mà gặp họa...”“Mẫu hậu, xin hãy tin tưởng nhi thần. Nhi thần chưa bao giờ nhìn sai người.”“Ai gia biết con rất tin tưởng hắn. Nhưng muốn giữ hắn bên cạnh lâu dài, con phải nắm bắt được tâm hắn, để hắn tận trung tuyệt đối. Nếu không... hắn sẽ là mối họa của Đại Lương.”“Nhi thần đã biết.”---(1) Cấp báo tám trăm dặm: Cấp báo loại khẩn nhất, mỗi ngày đi tám trăm dặm.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store