ZingTruyen.Store

Fanfic Syasak Tuong Gia Doc Hau

“Hoàng thượng, chúng thần có chuyện muốn tấu.” Ngự sử bước ra khỏi hàng, chắp tay thi lễ, cung cách chuẩn mực.

Hắn trầm ngâm trong chốc lát, ánh mắt sau mười hai chuỗi ngọc trở nên sâu thẳm, nhìn thẳng từng chúng thần bên dưới, rồi sau đó mỉm cười, lời nói mang ý lạnh: “Là chuyện gì?”

“Những ngày gần đây, ngoài cung đang đồn ầm lên, rằng Phá Thiên vương là do Uyển quý cơ trong hậu cung cải trang mà thành.” Ngự sử liếc nhìn Sakura, cao giọng nói: “Nhằm mục đích lợi dụng chức quyền, mưu hại các đại thần có công, báo thù cho huynh trưởng.”

Syaoran trong lòng lạnh lùng cười, quả đúng như hắn dự đoán.

Đưa mắt nhìn về phía Sakura, nàng vẫn bình tĩnh lắng nghe, chưa vội phản bác, mi tâm cũng chẳng nhíu lấy một lần.

Binh bộ thị lang cười nhạo một tiếng, từ trong hàng chậm rãi đi ra, trực tiếp nói: “Hoàng thượng thứ cho thần nói thẳng, phong thái của Phá Thiên vương đây, dù là tuyệt đỉnh cao thủ cũng khó lòng bắt chước, chứ đừng nói đến một phi tử sống trong cung cấm.”

Sakura gật gật đầu – câu này nói rất dễ nghe nha!

Một câu này của Binh bộ thị lang không phải không có lý. Trong điện lập tức xuất hiện chút rối loạn nho nhỏ.

Các đại thần lén lút liếc nhìn người đang đứng ngạo nghễ giữa triều ca, Phá Thiên vương bộ dáng nhã nhặn ôn hòa, nhưng trên người lại mang theo uy khí tự phát làm người ta khiếp đảm. Lại nhớ đến lần trước nàng cùng Thiền sư của Thiên Huyền quốc so tài, các đại thần đồng lòng nhận định – không sợ nghịch thiên mà nói một câu, Phá Thiên vương có tài năng của đế vương, khí phách của bá chủ. Một nữ tử khuê các có thể cải trang thành sao? Căn bản là không thể!

Nhận thấy cục diện thay đổi, Ngự sử lập tức nhìn xuống Lễ bộ thị lang đang đứng bên dưới.

Lễ bộ thị lang vốn là kẻ hèn mọn, bị Ngự sử liếc mắt một cái đã sợ đến vã mồ hôi hột, sốt sắng nói: “Hoàng thượng, nhằm... nhằm để cho các đại thần yên lòng cũng như chấm dứt hẳn những tin đồn không hay...” Nói đến đây, Lễ bộ thị lang quỳ sụp xuống, run rẩy cúi đầu: “Chúng thần khẩn cầu Hoàng thượng cho kiểm tra thân phận của Phá Thiên vương.”

Syaoran tức giận tới đỉnh điểm, hắn đập bàn quát lớn: “Chỉ vì những lời đồn đại vô căn cứ mà muốn kiểm tra thân phận của Phá Thiên vương. Đúng là hồ đồ!”

Các đại thần hoảng sợ, đồng loạt quỳ xuống: “Hoàng thượng bớt giận.”

Hiroto và Sakura cũng cùng bọn họ quỳ xuống.

“Bẩm Hoàng thượng, Lễ bộ thị lang nói không phải không có lý.” Trước cơn thịnh nộ của thiên tử, Ngự sử vẫn còn ngoan cố: “Tuy những lời nói kia chỉ là đồn đại, nhưng nó thật sự có liên quan đến Vương gia cùng rất nhiều đại thần có công khác. Huống chi việc này chỉ cần một thị vệ hoặc một cung nữ đến đây tiến hành nghiệm thân, chứng thực lời đồn đại này là không có thật, thần hy vọng Vương gia sẽ hợp tác.”

Nói xong, liền tà tà liếc nhìn nàng.

Đáp lại Ngự sử là một đôi ngọc lục bảo lãnh huyết ngoan lệ, khiến lão không khỏi khiếp sợ trong lòng, vội vội vàng vàng dời ánh mắt sang hướng khác.

Sakura trầm mặc không nói, nhưng Hiroto bên cạnh cảm thấy bất bình thay cho nàng.

“Hoàng thượng, thần cho rằng hành động này là không thích hợp!” Hiroto chắp tay, cung kính tâu: “Việc nghiệm thân trên triều thật sự là bất nhã, chưa từng nghe qua!”

Nếu chuyện nàng là nữ nhân lộ ra ngoài, Sakura nhất định không tránh khỏi tội chết.

“Thừa tướng đại nhân, chuyện này thì có gì mà bất nhã?” Ánh mắt Ngự sử sắc như dao, từng nhát từng nhát lia qua đảo lại trên người Hiroto, “Chỉ cần có thể gạt bỏ đi sự nghi ngờ của mọi người thì có gì mà không thích hợp?”

“Hoàng thượng.” Sakura ngẩng đầu nhìn Syaoran, không nhanh không chậm nói: “Cứ theo lời Ngự sử, xin Hoàng thượng gọi đến đây một cung nữ hoặc thị vệ, kiểm tra chuyện này cho rõ ràng.”

“Không được!” Syaoran vẫn quả quyết không đồng ý, “Khanh dù sao cũng là Vương gia đương triều, không thể chỉ vì mấy lời đồn thổi mà hủy hoại thanh danh được!”

Dù ban nãy nàng có lạnh lùng cự tuyệt hắn thế nào, hắn cũng không chấp nhặt, ngược lại còn dốc sức bảo vệ nàng...

Sakura có chút cảm động. Nhưng người Ngự sử nhắm đến là nàng, hôm nay không khâu miệng lão già này lại là không được.

“Hoàng thượng, người tin thần không?” Sakura hơi mỉm cười, hỏi hắn.

Hắn không chần chừ nửa khắc, đáp lại: “Trẫm tin.”

“Vậy, thần xin Hoàng thượng giúp thần chứng minh trong sạch.” Nàng cúi đầu thật thấp.

Hiroto ở bên dưới cật lực lắc đầu – điệt nhi a, ngươi đừng nghe theo nàng, tuyệt đối không được đồng ý!

Đại điện rộng lớn bỗng chốc rơi vào vũng lầy của sự im lặng, sau một lúc, quần thần mới nghe Hoàng đế của bọn họ cất tiếng: “Ryo, gọi một cung nữ đến đây.”

“Vâng!”

Ryo rất nhanh đã trở lại đại điện, theo sau là một cung nữ trẻ tuổi, mi thanh mắt sáng, xuân sắc mơn mởn.

Hành lễ xong, cung nữ mới đến gần nàng, thỏ thẻ nói: “Vương gia, mời đi theo nô tỳ.”

Sakura đứng dậy, ánh mắt hữu ý vô tình lướt qua người Ngự sử. Nàng nhếch môi cười: “Ngự sử, phàm là tội vu oan giá họa cho hoàng tộc, bị xử lý thế nào, chắc ngươi biết rất rõ nhỉ?”

Ngự sử trợn to mắt. Vu hãm hoàng tộc chính là tội chết! Hơn nữa còn là tru di tam tộc!

...

Cung nữ dẫn Sakura đến một căn phòng phía sau đại điện.

Cửa sổ phòng đóng kín, lại không có thanh âm nào truyền ra, người bên ngoài sẽ không thể biết chuyện gì đang xảy ra bên trong.

Bàn tay trắng nõn giúp nàng cởi bỏ xiêm áo, trên mặt tiểu cung nữ hiện lên không ít thẹn thùng.

Cho dù chỉ cách một lớp áo trong, nàng ta vẫn cảm nhận được thân thể của vị Vương gia này, tuy mảnh khảnh nhưng lại rất hữu lực.

Đương lúc tiểu cung nữ định cởi nốt lớp áo cuối cùng, đột nhiên tay phải bị nắm chặt, kéo thẳng vào trong lồng ngực.

“Nàng tên gì, hửm?” Sakura học theo bộ dáng ngả ngớn của Syaoran mỗi khi trêu ghẹo nàng, ép sát đối phương vào góc tường.

Hơi thở ấm áp phả vào mặt, cả người nàng ta thoáng cứng ngắc, không tự chủ mà nhắm mắt lại.

“Là Hakuei ạ.”

“Hakuei có nghĩa là ánh sáng lung linh của viên ngọc.” Bờ môi kề sát bên tai Hakuei, nàng cười khẽ một tiếng, ép giọng xuống thấp nhất có thể: “Một cái tên rất đẹp đấy.”

“Đa... đa tạ Vương gia.”

“Bổn vương thấy chỉ cởi áo thôi thì không kiểm tra chính xác được đâu.” Sakura cố ý kéo tay Hakuei hướng xuống dưới một chút, ngữ điệu hết sức lưu manh: “Có muốn sờ thử bên dưới để kiểm chứng luôn không?”

Nàng biết, một tiểu cung nữ sẽ không có cái gan lớn như vậy.

Quả nhiên, mặt Hakuei đỏ rực, kịch liệt lắc đầu: “Vương gia, không cần đâu!”

“Sao lại không cần?” Nàng nâng mặt Hakuei lên, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn cằm ngọc, cười nói: “Nếu không kiểm tra kỹ, nàng biết ăn nói làm sao với Hoàng thượng và các đại thần ngoài kia đây?”

“Vương gia...” Vuốt ve ám muội như vậy, Hakuei càng thêm sợ hãi.

Sakura biết nàng ta hoảng rồi, bàn tay từ cằm đối phương di chuyển xuống, thuận thế bứt nút áo đầu tiên ra.

“Thời giờ còn sớm, chi bằng hai ta cùng thân thiết một chút, nàng có thể lập tức biết bổn vương là nam nhân hay nữ nhân. Không cần phải nghiệm thân rườm rà như vậy.”

“Bịch” một tiếng, Hakuei gần như co người quỳ trên đất.

Từng tiếng dập đầu vang lên rõ ràng, lời lẽ phát ra không ngớt run rẩy, mặt kề sát đất nói với người đối diện: “Vương gia là nam nhân đường đường chính chính, không cần phải nghiệm thân nữa đâu ạ.”

Sakura từ trên cao ngó mắt xuống nhìn nàng ta.

Mục đích đã đạt, nàng cũng không nên dọa sợ tiểu cô nương nhà người ra nữa.

...

“Két” một tiếng, cửa phòng lần nữa mở ra.

Sakura thong thả bước ra ngoài, theo sau là Hakuei mặt mũi vẫn còn nóng bừng.

“Kết quả sao rồi?” Ngự sử sải bước đến chỗ Hakuei, trong giọng nói mang theo không ít lo sợ: “Là nữ nhân có đúng không?”

Hakuei vội lắc đầu, quỳ xuống giữa đại điện.

“Bẩm Hoàng thượng, Vương gia là nam nhân ạ.”

Hắn không rõ nàng vì sao có thể thuận lợi vượt qua ải này. Nhưng trước tiên vẫn nên kết thúc chuyện này đã.

“Chuyện này xem như đã rõ, các khanh còn có ý kiến gì không?” Syaoran ngắm nhìn bốn phía, tầm mắt đi tới đâu, người đó đều cúi đầu xuống. Hắn tiếp lời: “Còn về phía Ngự sử và Lễ bộ thị lang, trẫm sẽ ban chiếu định tội sau.”

Ngự sử vội vã quỳ sụp xuống: “Hoàng thượng! Hoàng thượng, thần biết ta sai rồi! Thần thật sự biết sai rồi! Thần không nên nghi ngờ Phá Thiên vương! Hoàng thượng tha mạng! Hoàng thượng tha mạng!”

Hoàng thượng đích thân ban chiếu luận tội, cái mạng này còn có thể giữ sao?

Lễ bộ thị lang chỉ tay về phía Ngự sử, nức nở biện giải: “Hoàng thượng minh giám! Không phải lỗi của thần, đều do một tay Ngự sử đại nhân gây ra, chuyện này thật sự không liên quan đến thần!”

Syaoran không muốn nghe bọn họ nói một lời nào nữa, khoát khoát tay ra hiệu, vài thị vệ tiến tới giải hai người lôi xuống.

“Nếu ai còn dám lan truyền tin đồn thất thiệt về Phá Thiên vương, trẫm nhất định nghiêm trị không tha!”

Các đại thần đồng thanh hô to: “Chúng thần không dám!”

...

Mặt trời ngã về tây, tia sáng vàng rực rỡ từ từ rơi xuống.

Tịch dương xuyên qua qua tầng mây thật dày, kim quang vạn trượng, tựa lụa mỏng trải rộng khắp thế gian.

Nàng tùy ý nằm trên tháp quý phi, để cho các cung nữ cắt tỉa móng tay.

Ánh vàng hoàng hôn rực rỡ nhẹ tênh rơi trên người nàng. Làm nổi bật lên ngũ quan tinh mỹ đượm tình yêu mị.

Sakura mới nhắm mắt dưỡng thần được một lát thì đã có một tiểu cung nữ từ bên ngoài bước vào.

“Bẩm tiểu chủ, có người trực thuộc Kính Sự phòng đến nói, Hoàng thượng lật thẻ của người, còn ban tắm ở Tuyền Lạc cung.” Tiểu cung nữ vui vẻ nói.

Sakura giật mình, mở mắt.

“Ngươi đi chuẩn bị đi, gọi Umi lên gặp ta một lát.” Nàng giả vờ trấn định, phân phó nói.

“Vâng ạ!” Tiểu cung nữ lui ra ngoài.

“Các ngươi cũng lui hết ra ngoài đi.” Sakura xua xua tay, đuổi hết các cung nữ ra khỏi tẩm điện.

“Vâng!”

Chỉ một lúc sau, Umi đã có mặt. Umi nhìn nàng, cười cười hỏi: “Chủ soái, tối nay thị tẩm mà, người không vui sao?”

Nàng khoanh tay trước ngực, hết sức khó chịu: “Tiểu nha đầu nhà ngươi còn có tâm tư đùa giỡn, ta sắp lên thớt rồi!”

“Nghe nói lần trước Chủ soái đã thoát được.” Umi rót cho nàng một chung rượu mai, “Lần này cũng tìm cách là được. Chủ soái của muội là người lắm mưu nhiều kế mà.”

“Lần đó là do may mắn...” Sakura chống cằm, chán nản: “Thực không biết lần này tránh kiểu gì? Ai, ta đúng là bạc phước, Saruko của ta sao còn chưa chịu trở về nữa chứ...”

Nàng thực nhớ tiểu muội quá a...

“Chủ soái, có câu ‘binh đến tướng chặn’ mà, người cứ bình tĩnh đi.” Umi cười nhẹ: “Nhất định sẽ có cách thôi.”

“Binh đến tướng chặn sao...”

Nàng ngước mắt nhìn ra cửa sổ, sắc trời đã tối dần.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store