ZingTruyen.Store

Fanfic Syasak Tuong Gia Doc Hau

WARNING: H (18+)

Bạn nào không đọc được H văn có thể bỏ qua, vì nó không ảnh hưởng đến cốt truyện.

...

Trời chuyển tối rất nhanh.

Đêm khuya yên tĩnh, vầng trăng sáng treo trên thiên không cao chót vót.

Ánh trăng trắng ngà tựa lụa mỏng, nhẹ nhàng bao phủ lên mọi vật, khiến tất cả tăng thêm vài phần thần bí cùng kiều diễm.

Tay Nanase cầm đèn lồng lục giác rất cẩn thận mà rọi đường cho nàng.

Mọi âm thanh đều lắng đọng chỉ còn có tiếng côn trùng nhỏ kêu râm ran.

Một người tập trung soi đường.

Một người tập trung bước đi.

Nàng cùng Nanase đều không nói với nhau một câu nào. Lẳng lặng bước ở trên mặt đá lạnh tanh, hai tai nghe rõ tiếng gió đêm rít gào từng trận một.

Trước mắt nàng là tòa cung điện nguy nga lộng lẫy, xuyên qua đèn lồng cung đình, tinh tường chiếu rõ ba chữ “Tuyền Lạc cung” thật to.

Trước điện có mấy cung nữ đang chờ sẵn, thấy nàng, các nàng quỳ xuống hành lễ, đồng thanh hô: “Nô tỳ thỉnh an Uyển tiểu chủ, tiểu chủ cát tường.”

“Miễn lễ.” Nàng nhã nhặn cười.

Sakura đưa mắt nhìn xung quanh, bốn phía tĩnh mịch khôn cùng. Ngoài bốn cung nữ kia ra thì không có bất kỳ khí tức của người nào khác, đèn treo dưới mái hiên trong gió đêm từ từ phiêu đãng, tản ra thứ ánh sáng mờ nhạt ảo ảnh.

“Tiểu chủ, mời vào trong.” Các cung nữ thật niềm nở dẫn đường cho nàng.

Sakura gật đầu.

Theo cung nữ được hơn mười bước, lại đi qua một cánh cửa lớn dẫn đến hồ tắm trong nội điện.

Đập vào mắt có thể thấy được hồ tắm này cực kỳ rộng, rộng hơn cả nhà cửa dân chúng bình thường, có thể chứa hơn mười người.

Bên trong bên ngoài hồ tắm dát đá trắng trong suốt óng ánh như ngọc, trên vách đá được chạm khắc rất nhiều hoa văn phù điêu hoa điểu và tranh cá, thiên biến vạn hóa, thần thái khác nhau, theo nước trong hồ lưu động, hình ảnh tranh cá cũng gợn nhẹ theo làn sóng, phảng phất như sinh vật sống.

Sau khi Sakura bước vào, bốn cung nữ đi theo nàng ban nãy nhanh chóng ai vào việc nấy, bận rộn không ngừng.

Một người chuẩn bị hương liệu tắm rửa, một người rải hoa hồng xuống mặt hồ bốc hơi ấm mờ mịt, hai người còn lại lập tức đi đến bên cạnh nàng, muốn hầu hạ nàng cởi y phục.

Sakura đương nhiên không thể để lộ thân thể của mình trước mặt bọn họ, nàng vội nói: “Các ngươi ra ngoài trước đi, tự ta có thể làm.”

Nghe thế, bốn cung nữ trao đổi ánh mắt với nhau, sau đó mới kính cẩn hành lễ rồi lui ra ngoài.

Đợi đến khi trong phòng không còn ai, lúc này Sakura mới thở hắt ra một hơi, nàng lần lượt trút bỏ y phục, treo ngay ngắn trên giá, sau đó khoác sa y mỏng lên người.

Vết sẹo dài trên lưng dưới sa y trong suốt, bỗng chốc càng thêm đáng sợ.

Nàng giẫm lên bậc tam cấp bằng đá dẫn xuống hồ tắm, bước vào trong nước.

Sakura thư thả ngâm cả người xuống làn nước ôn tuyền bạch ngọc. Độ ấm vừa phải, còn mang theo hương thơm nhè nhẹ.

Lập tức cảm thấy toàn thân sắp mềm nhũn ra. Thứ cảm giác thoải mái này thực tình khiến cho nàng vô cùng buồn ngủ, mơ màng khép mắt.

Trong lúc Sakura đang muốn ngủ. Bỗng nhiên, lại nghe ra âm thanh kỳ lạ phát ra ở đối diện.

Giống như... có ai vào!

Hồ này rất lớn, ở giữa có màn sa che lại, nhưng khi nàng vào thì đã bị bốn cung nữ kia kéo lên một nửa, chỉ một nửa còn lại rủ xuống che chắn thôi, và nàng đang ở phía nửa sa màn đó.

Nhận thấy được điểm này, Sakura trong lòng giật mình, thật là!

Nàng sao lại không quan sát kỹ trước khi vào chứ? Căn phòng này căn bản có hai cửa!

Nếu đối phương là nữ tử thì không nói, nhưng nếu như là nam nhân, xui xẻo hơn còn là Li Syaoran thì...

Sakura không dám có nửa điểm nghĩ đến phương diện kia.

Nếu như thật sự là hắn...

Ai, đừng nghĩ! Đừng nghĩ nữa! Nhất định không phải! Bình thường vào giờ này hắn đều ở Ngự thư phòng duyệt tấu chương, không thể nào xuất hiện ở đây được!

Không! Thể! Nào!

Trong lúc nàng còn đang rối trí, ngay lập tức có một đạo tiếng nói trầm thấp từ bên kia truyền tới.

“Kẻ nào đang ở đối diện?”

Tông giọng quen thuộc như một mũi tên sắc bén, thẳng tắp bắn tới nàng.

Nhất thời, trong lòng nàng kinh hãi.

Thôi xong! Là Li Syaoran thật rồi! Vì cớ gì hắn có thể ở trong này? Nơi này không phải dành cho phi tần sao?

Trong lòng rối loạn, nàng không dám hé răng, khí tức cũng vội phong tỏa.

Đầu óc rối như tơ vò, đầu nàng ngay lúc này chỉ nghĩ được một câu...

Tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách! (1)

Sakura muốn lặng lẽ đứng dậy, ôn tuyền sương trắng lan tràn, lấy thân thủ của nàng, rời đi trong yên lặng là việc không khó. Nhưng đó là với người thường, còn nếu là Li Syaoran, hắn nhất định sẽ nhận ra!

Sakura quẫn bách, lại một lần nữa nghe thấy giọng hắn.

“Còn không lộ diện? Hay ngươi muốn trẫm đích thân tới bắt?”

Nàng nắm vạt sa y mỏng manh đang bết lại trên da thịt mình, nhìn qua liền trong ngoài đều thấy sạch sành sanh!

Dưới áo da thịt trắng ngần, cặp tuyết lê no đủ ngạo nghễ dựng đứng. Đỉnh núi tuyết điểm hai nụ hoa phấn hồng lay động, lộ diện tất cả dưới lớp sa y ướt đẫm nước, đầy gợi tình.

Tình cảnh này, có khác gì nàng đang trần như nhộng không cơ chứ?

Syaoran không nghe ai đáp lời, hừ lạnh một tiếng, hắn rõ ràng là cảm nhận được có khí tức kẻ khác.

Mới nhận ra thì khí tức người nọ đột nhiên biến mất. Muốn bế khí được ít nhất cũng phải biết chút võ công.

Hắn rẽ nước đi về phía đối diện, mặt hồ chỉ cao ngang ngực hắn, đi chẳng vấp chút khó khăn nào.

Sakura cảm thấy được hắn sắp đến chỗ mình mất rồi. Nàng càng không thể để cho hắn phát giác thân phận thật được.

Nước ôn tuyền này có sắc bạch ngọc hơi đục, nếu trốn ở dưới nhất định là sẽ không bị phát hiện ra đi?

Vì vậy...

Nàng gấp rút bế khí, sau đó là nhanh chóng lặn sâu xuống hồ ôn tuyền.

...

Hắn đi tới phía thành hồ đối diện, lại ngoài ý muốn không phát hiện ra bất cứ ai, thậm chí là bất cứ thứ gì.

Khi nãy rõ ràng là có khí tức, còn có một đạo thân ảnh in bóng lên màn sa dưới ánh nến vàng nhạt.

Nếu người kia dám làm dám chịu thì hắn sẽ coi như không thấy, sau đó tất nhiên là không truy cứu. Thế nhưng người nọ lại dám ở ngay tầm mắt hắn mà lẩn trốn! Vậy thì cái tên đó tốt nhất là trốn cho kỹ, nếu để hắn bắt được thì đừng mong tha tội!

Syaoran nhếch môi, cả người thư thả dựa vào thành hồ, ung dung tự tại chờ cá lớn cắn câu.

Võ công có cao tới mấy thì thời gian bế khí cũng chỉ hữu hạn. Trên đời này căn bản không có người nào bế khí mà sống được dưới đáy nước cả đời, huống chi ôn tuyền này còn nóng đến vậy...

Quả thật như hắn dự đoán, sau khoảng thời gian nửa nén hương, cái vị trốn dưới nước kia bị ngợp, thế là phải tức khắc ngoi lên bờ để hít khí.

Bọt nước văng khắp nơi, sương khói lượn lờ mê ly, nhất thời liền làm cho Syaoran mờ mắt.

Sakura thở hổn hển để lấy chút khí, nàng sắp ngợp chết rồi!

Khi nhịp thở đã bình ổn, nàng từ tốn mở mắt ra, tức khắc nhận thấy sau lưng là một ánh mắt nóng bỏng đang nhìn mình.

Rất nhanh, cả gương mặt nàng đều đỏ phất lên một mảng động nhân tâm, hít lấy một hơi thật sâu. Hai tay che đi xuân cảnh trước ngực, Sakura xoay người.

Syaoran cố ý, ở ngay trước mặt nàng nhãn tình không chớp một cái, hai mắt vững vàng dán chặt vào nàng như tập trung nhìn một con mồi.

Quả thực giống như là muốn đem nàng lập tức nuốt sống.

Hắn nhanh chân đi về phía Sakura, trên đường gây nên một trận bọt nước. Nàng chỉ cảm thấy một trận áp bức nguy hiểm hướng tới gần, vội vàng lui về phía sau.

Nhưng rồi Sakura không thể lui được nữa, dựa lưng vào thành hồ, hai tay không che đậy hết nửa thân trên, càng là bế tắc, nàng gượng cười nói: “Hoàng thượng, sao người lại ở đây? Không phải... nơi này dành cho phi tần sao?”

“Đã biết là nơi dành cho phi tần, vậy mà Phá Thiên vương vẫn dám vào.” Hắn đem hai tay đang che chắn trước ngực nàng chế trụ trên đỉnh đầu. Xuân quang tuyệt vời như vậy làm sao có thể bị che lại?

Sakura mím mím môi, không nói lời nào.

Hắn cười khẽ tiếp lời: “Ta nên trừng phạt nàng thế nào đây?”

Ánh mắt của Syaoran vẫn nhìn nàng như hình với bóng, chưa từng rời khỏi, Sakura cảm thấy ánh mắt của hắn còn nóng hơn nước ôn tuyền.

Mái tóc nâu trà xõa xuống, bết dính có cánh hoa vướng lại. Sa y ướt đẫm dán sát vào da thịt, đôi tuyết lê xinh đẹp vì vậy nổi lên, sóng nước lưu chuyển, thấp thoáng thấy được trên đỉnh núi là hai nhụy hoa đỏ ửng nổi cộm, thoạt nhìn hết sức mê người. Khuôn mặt diễm lệ ở trong phòng đầy sương mù hiện ra có chút mông lung, đôi mắt kia ướt át đượm tình, môi đỏ tươi như chu sa vô cùng bắt mắt, dụ người xâm chiếm.

“Sakura...” Yết hầu khẽ trượt, hắn cảm thấy bụng dưới như lửa, hơi thở không tự giác thô dần.

Sakura thấy dáng dấp kia của Syaoran liền biết hắn động tình rồi, lập tức nói: “Hoàng thượng, không được!”

“Sao lại không được?” Phượng nhãn ngập đầy ý cười, Syaoran hơi cúi đầu, gương mặt mê hoặc chúng sinh đó phóng to vô hạn trước mắt nàng.

“Hoàng thượng, chúng ta... không thể...”

Lời của nàng còn chưa nói xong, đã bị đôi môi bá đạo của hắn đặt lên, mút vào thật sâu hương thơm ngọt ngào của nàng.

Syaoran tham lam vươn đầu lưỡi vào, trắng trợn quấn lấy chiếc lưỡi thơm tho của nàng đùa giỡn một phen, mãi cho đến khi nước bọt trong miệng Sakura chảy ra theo khóe môi, hắn mới buông nàng ra.

Ngay sau đó, lại đem môi chôn ở giữa cổ nàng.

“Ưm... Hoàng thượng, đừng...”

Sakura vặn vẹo trong lòng hắn, toàn thân như bị sét đánh, từ cổ tê rần xuống tận lòng bàn chân.

Bàn tay vốn nằm trên eo nàng dần trượt lên trên, xoa bóp ngọc nhũ. Đôi tuyết lê to đẹp biến hóa hình dạng dưới sự xoa nắn của hắn, ẩn ẩn hiện hiện những vết hồng gợi tình. Hai ngón tay đem nhụy hoa kẹp ở giữa, cứ như vậy chà xát, làm cho nó nhanh chóng đứng lên, giống như một đóa hồng mai đẹp đẽ, chờ người đến hái.

Cơ thể nàng run rẩy kịch liệt, khuôn miệng anh đào phát ra tiếng ngâm nga khó nén.

Trước ngực truyền đến hơi nóng, nàng kêu khẽ, nhìn thấy hắn gục đầu ở trên ngực mình, há miệng cắn đỉnh hồng mai trên núi tuyết.

Đầu lưỡi nóng ẩm đùa bỡn nhũ hoa của nàng, không ngừng cọ xát, lại dùng răng khẽ cắn, nhẹ nhàng lôi lôi kéo kéo.

Nàng bị hắn làm cho hít thở không thông, chỉ cảm thấy trước mắt đều là sương mù, tình triều xa lạ ập đến.

“Không ngờ, Phá Thiên vương bình thường lạnh lùng cao ngạo như vậy, thân thể ngược lại vô cùng mẫn cảm.” Quân vương trẻ tuổi hết lòng khen ngợi thần tử dưới thân.

Tướng mạo hắn tuấn lãng, thường ngày lãnh đạm cực kỳ, chính vì thế, hắn đột ngột nói như vậy càng làm cho lòng người run rẩy.

Tim Sakura cũng đập lệch vài nhịp.

Lập tức nàng thầm mắng chính mình. Nàng vậy mà lại động tâm với tên đầu gỗ này ư? Nàng bị bệnh rồi sao? Hắn là phu quân của Saruko, là muội phu của nàng đấy, sao có thể...

“Làm chuyện này mà vẫn có thể thất thần?” Syaoran bất mãn cắn vào tai Sakura, âm thanh khàn khàn tiến vào trong lỗ tai của nàng, thân thể mẫn cảm không nhịn được run lên, suy nghĩ lập tức trở về hiện tại.

Sakura có thể cảm nhận được bàn tay thon đẹp của hắn đang chu du khắp người mình, rời khỏi đôi tuyết lê trắng nõn nà như mỡ đông, tay hắn bắt đầu không an phận mà lần mò sâu xuống dưới.

Mặt mũi đỏ ửng, muốn ngăn lại nhưng không được, hai tay nàng vẫn bị hắn khống chế, chỉ có thể thở gấp cầu xin: “Hoàng thượng, ân... đừng... a...”

Rốt cuộc không nói tiếp được, bởi vì bàn tay hắn đã chạm nơi tư mật kia.

Ngón tay tà ác xâm nhập vào bên trong.

Bị ngoại vật đột ngột xâm lược, thân người mỹ nữ co rúm lại, trong động sâu cũng co rút mãnh liệt theo.

Bởi vì có nước nên ngón tay hắn tiến vào vô cùng thuận lợi, rất nhanh có thể tới tới lui lui, linh hoạt ra ra vào vào, Sakura cắn chặt môi, nhịn xuống cảm giác khó chịu khi hoa huyệt bị dị vật xâm lấn và làn nước ấm áp tràn vào, kỳ dị không nói nên lời.

Chỉ một ngón tay đã hút hồn thế này, quả là vưu vật (2) hiếm có.

Thỏ nhỏ non nớt không phải đối thủ của sói già lão luyện, phút chốc toàn thân Sakura kéo đến từng trận tê dại, hô hấp cấp tốc dồn dập, xuân thủy nhanh chóng trào ra, hòa vào trong nước ôn tuyền bạch ngọc, tuy không thể thấy nhưng vẫn khiến nàng mặt đỏ tim đập.

Hắn buông tha cho hai cổ tay đã bị bóp đến tê cứng của nàng, nâng hông mỹ nhân lên, tách hai chân nàng ra quấn lấy eo hắn, sau đó đem vật căng trướng kia chặn ngay miệng huyệt hé mở của nàng.

Chỗ mẫn cảm kia bị làm cho nóng lên, Sakura vừa mới trải qua một đợt cao trào, miệng huyệt thắt chặt, nhè nhẹ mấp máy, hai cánh hoa môi vừa vặn bao chặt lấy hắn.

Nóng quá...

Nàng run run một cái, hoa huyệt vẫn còn nhớ mùi vị của đợt cao trào vừa rồi. Bầu ngực căng tròn áp lên khuôn ngực rắn chắc của hắn, ma sát lẫn nhau. Hai thân thể khác biệt mang đến kích thích mới mẻ, khiến cho hai người đều run rẩy.

Syaoran cảm nhận nhũ thịt mềm mại của nàng, cất giọng khàn đặc.

“Ta sẽ nhẹ nhàng.”

Nói xong, hông hắn dùng sức, dục vọng phá tan cánh hoa, tàn sát nhuỵ hoa tiến vào miệng huyệt.

Dù trước đó có mở rộng, nàng vẫn đau đến mức rên ra tiếng.

Cảm giác giống như cơ thể bị xé ra.

Tuy đang ở trong nước, nhưng vòng eo hữu lực của ai kia thì vẫn luật động rất mạnh bạo.

Đau...

Nàng cắn môi đến trắng bệch, cố ngăn tiếng thút thít đang trực trào ra. Hai tay giữ chặt vai đối phương, móng tay nàng cào lên lưng hắn mấy vết xước dài đầy máu.

Tiếng thân thể va chạm hòa cùng tiếng nước, vang vọng ở thanh trì.

Sakura muốn điên rồi, hoa huyệt vừa ngứa vừa đau, một mặt trướng đến đau đớn, một mặt lại vui vẻ đến mức khiến nàng say mê.

Syaoran cúi người hôn nàng, ngăn nàng tự tổn hại bản thân.

“Đừng tự làm đau bản thân, ta sẽ đau lòng.”

Hôn một lúc, Syaoran tựa say tựa tỉnh ngậm một bên nụ hoa hồng, dịu dàng mút lấy. Hạ thân hắn cũng không hề gián đoạn mà đem dục long hung ác rút ra cắm vào, thẳng tắp đâm vào hoa tâm.

Gấp đôi kích thích, mang đến là gấp đôi khoái cảm, xuân thuỷ từ trong huyệt tuôn ra không ngừng.

Nhìn mí mắt nàng bắt đầu run rẩy, chẳng mấy chốc sẽ đạt tới cao triều. Trong lòng hắn không khỏi kéo tới từng trận ngứa ngáy.

“Ta muốn nghe giọng nàng.”

“A a a...” Như ma xui quỷ khiến, nàng mở miệng, tiếng kêu kiều mị vang lên, nhẹ nhàng, trầm lắng mà du dương vô cùng, hay đến có thể chảy nước ra.

Syaoran bị âm thanh này kích thích run bắn một cái, thúc sâu vào huyệt thịt co giật chặt chẽ đang cố gắng cản hắn tiến vào, liều mạng chạy nước rút. Khi không thể kiềm chế được nữa, liền một dòng bạch trọc vọt vào trong u cốc ấm nồng đầy xuân thủy.

Cao triều qua đi, nàng thở không kịp hơi, khó khăn hít từng ngụm khí.

Hắn biết rõ ràng đây là lần đầu tiên của nàng, cần tra tấn tựa như vũ bão thế sao?

Syaoran khẽ nâng mặt ngọc đỏ bừng của nàng lên, tình tứ hỏi: “Ta làm nàng thoải mái không?”

Ngọc nhan tràn đầy vẻ xấu hổ, đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm hắn.

Đón nhận ánh mắt của nàng, hắn chỉ cười cười.

Tiếp tục vuốt ve ngọc thể nàng, hắn cất tiếng, mang theo ý tứ chọc ghẹo mỹ nhân: “Xem ra là ta không tốt, vẫn chưa thỏa mãn nàng.”

Sakura ngượng ngùng, nàng không đáp lời hắn, hay nói đúng hơn là không biết nên đáp thế nào cho phải.

Hắn tùy ý đem tẩm y minh hoàng mặc lại, rồi nhẹ nhàng ôm lấy Sakura, cả thân thể lõa lồ bước ra khỏi hồ.

Nàng xấu hổ cực độ, vội lấy tay che chắn những nơi cần che.

Syaoran nhìn nàng, hơi hơi giương môi, cười nhạt: “Cái gì cần thấy ta đều đã thấy cả, còn che chắn làm gì nữa?”

Sakura mặt đỏ tai hồng.

Ta không muốn cho đại sắc lang nhà ngươi nhìn, có thể gọi là lý do chưa?

Đi về phía bên trái, nàng lại thấy một cánh cửa nữa xuất hiện.

Phòng này rốt cuộc là có bao nhiêu cánh cửa đây?

Syaoran mở cửa, bên trong là một gian phòng thơm nức hương.

Đặt nàng lên giường. Hắn ở trên, hai tay chống hai bên thái dương mỹ nữ, mắt nhìn thẳng vào nàng: “Sakura...”

Nàng phản xạ đáp: “Hả?”

Hắn đưa tay vuốt ve khuôn mặt tuyệt diễm vừa qua cơn kích tình của nàng.

Sakura trong lòng lộp bộp mấy tiếng bất an.

Hắn cúi xuống, răng nhè nhẹ cắn lên môi nàng, tay vuốt ve eo thon.

Giọng hắn trầm ấm: “Ôn tuyền nóng quá, khi nãy ta vẫn chưa thể cảm nhận được gì từ nàng cả...”

Sakura nghi hoặc: “Nên?”

Syaoran cười cười: “Chúng ta làm lại lần nữa đi.”

Nàng biết ngay mà!

Tên đầu gỗ sắc lang này tuyệt không có chỗ nào tốt đẹp hết!

Chưa kịp để cho nàng phản ứng, hắn đã tức khắc hôn xuống môi nàng.

Lại một hồi điên cuồng luật động.

Xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng.

---

(1) Tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách: Ba mươi sáu kế, chạy là kế hay nhất.

(2) Vưu vật: Thứ hiếm lạ, rất quý. Chỉ người phụ nữ đẹp ít thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store