ZingTruyen.Store

Fanfic Syasak Tuong Gia Doc Hau

“Tiểu thư, rốt cuộc khi nào mới tới được phủ của Trung Dũng vương kia a, nô tỳ thật sự đi hết nổi rồi!”

Bên ngoài quan đạo vào Cửu Châu thành, Tomoyo và Haru một trước một sau đi tới.

“Thật tức chết ta mà!” Tomoyo rốt cuộc cũng dừng bước lại, quay đầu, chỉ chỉ Haru, nói: “Ngươi nói ngươi a, tay nải cùng hòm thuốc cũng là ta cầm cho ngươi, nửa canh giờ trước ngươi mới vừa nghỉ ngơi xong giờ lại nói mệt mỏi, ban đầu ta đã nói để ta đi một mình là được rồi, chính ngươi cố sống cố chết đòi theo cho bằng được, bây giờ than khổ là sao hả?”

Haru vội tiến lên hai bước, bĩu môi nói: “Nô tỳ làm sao có thể yên tâm để tiểu thư đi một mình a! Vạn nhất xảy ra chuyện gì, nô tỳ làm sao có thể giao phó với Cốc chủ đây!”

“Ngươi...” Tomoyo thật không biết nói làm sao với tiểu nha đầu trước mặt nữa, “Thôi được rồi, chúng ta đi đến phía trước tìm khách điếm ăn trưa, sẵn tiện đổi y phục rồi hỏi đường đến vương phủ kia sau.”

Haru thở phào một hơi, tiểu thư nhà mình hóa ra vẫn còn có chút lương tâm a!

Còn chưa đi được bao xa, sau lưng lại vang lên tiếng ngựa phi.

Hai người quay đầu nhìn lại... từ xa có một đội nhân mã chạy như bay đang đến.

“Ai nha!” Haru vội vàng lôi tiểu thư nhà mình tránh sang một bên đường.

Vừa mới tránh ra... liền thấy mười mấy con ngựa cứ thế mà phi qua.

Bây giờ đã vào cuối đông, tuy thời tiết đã ấm hơn nhưng trời vẫn còn đổ tuyết, trên đường còn đọng lại một lớp tuyết rất dày, vó ngựa của bọn họ cứ thế mà hất tung tuyết lên, khiến cho toàn thân Tomoyo và Haru đều ướt sũng.

“Tiểu thư không sao chứ?” Haru vội lấy khăn phủi sạch tuyết dính trên người nàng, tiện thể nhìn về hướng đội nhân mã kia vừa chạy qua, mắng to một câu: “Các ngươi đi đường có mắt không vậy?”

“Ta không sao...”

Chỉ là Tomoyo còn chưa kịp dứt câu, đội nhân mã vốn phi như bay kia thoáng chốc dừng lại, đội ngũ vô cùng chỉnh tề.

Tomoyo chợt cảm thấy có gì đó không ổn.

Lúc này, một người trong số bọn họ chậm rãi thúc ngựa đi đến chỗ nàng. Người này bên ngoài khoác một thân hắc giáp, khoảng chừng ba mươi tuổi, dung mạo đoan chính, một tay cầm trường côn, một tay nắm dây cương.

Người này là Nakamura, là Thống soái, Thống lĩnh quân đội hoàng thành, người trong phủ Trung Dũng vương. Gần đây trong kinh thành xuất hiện không ít thương buôn ngoại tộc đến buôn bán đồ cấm, đạo tặc cũng hoành hành không kém. Vì vậy, Eriol sớm đã phân phó cho những vị tướng lĩnh dưới trướng, ngoại trừ duy trì trị an còn phải đề phòng một số nhân vật khả nghi, nếu như phát hiện thấy người không ổn liền lập tức bắt lại.

Nakamura thấy hai người thiếu niên này xách theo tay nải, bèn hỏi: “Hai người từ nơi khác đến sao?”

Tomoyo không nghĩ đến tên này không phải quay lại xin lỗi mà là tra hỏi, giọng điệu còn theo kiểu bề trên. Nàng khó chịu trả lời: “Đúng, ta từ nơi khác tới, đến kinh thành có chút chuyện.”

“Dạo gần đây trong thành xuất hiện một số thương buôn bất chính.” Nakamura nhìn hai người, “Các ngươi...”

“Nè, ý ngươi là chúng ta vào thành bán đồ phi pháp?” Tomoyo không đợi hắn kịp nói hết câu đã phản bác ngay, “Ta là đại phu, vào thành để chữa bệnh cho bằng hữu của mẫu thân, như thế cũng không được?”

Nhắc tới cũng thật là đúng dịp, Haru đang loay hoay giúp nàng lau y phục, Tomoyo cũng thật gầy, mới động có mấy cái liền rơi ra bức thư mà mẫu thân nàng muốn nàng giao cho vị bằng hữu kia, vốn đang được cất bên hông. Thư cứ vậy mà rơi xuống đất.

Phải nói, Cốc chủ Thần Y cốc lại là người vô cùng tỉ mỉ, sợ Tomoyo làm mất thư, hoặc là làm rơi thư ra ngoài, khiến cho người ta biết được thân phận thật của nàng, vì vậy bà viết thư cũng chỉ viết nửa chữ hoặc là dùng kí hiệu cùng một ít cổ văn mà thôi.

Mà vị bằng hữu kia – cũng tức là mẫu thân của Eriol, bà ấy vốn là một tài nữ nổi tiếng gần xa, hiển nhiên sẽ hiểu ý nghĩa. Hai vị mẫu thân cùng chơi trò này khiến cho người bên cạnh cũng không hiểu được trong thư viết cái gì, chơi đến cũng thật vui vẻ. Thế nhưng hôm nay, phong thư vừa mới rơi ra ngoài, liền khiến hai mắt của Nakamura nhướng lên, tâm nói – đây là văn tự của nước nào?

Nakamura trên dưới quan sát Tomoyo một chút, tâm nói đây giống như chữ viết của phiên bang, chẳng lẽ lại là một tên gian tế? Liền hỏi: “Ai, tiểu tử, ngươi là người ở đâu tới?”

Tomoyo không dám nói loạn, Thần Y cốc là một địa điểm thần bí nhất trên giang hồ, rất nhiều người có ý đồ xấu muốn đến đó trục lợi, nàng đương nhiên sẽ không đẩy mẫu thân và môn đồ của Thần Y cốc vào chỗ chết.

Bị người hỏi tới, Tomoyo bĩu môi một cái, cất lại thư vào trong túi, chắp tay với Nakamura, ý bảo – cáo từ! Sau đó muốn rời đi.

“Chậm đã!” Nakamura ngăn lại nàng, nói: “Trên đời này làm gì có đại phu nào trẻ tuổi như ngươi? Nói, ngươi vào kinh thành có ý đồ gì?”

Tomoyo cũng lười cãi tay đôi với cái tên lắm lời này, liếc hắn một cái rồi kéo tay Haru, nói: “Đi!”

Nakamura nhíu mày, khoát tay với thủ hạ một cái, nói: “Bắt lại, đưa đến Đại lý tự thẩm vấn!”

“Này!” Tomoyo thấy một đám quân lính chạy đến trói nàng và Haru, liền một mực kêu la: “Các ngươi làm gì vậy? Giữa ban ngày ban mặt, các ngươi làm vậy còn có thiên lý hay không?”

Dù sao thì Tomoyo và Haru cũng chỉ là hai cô nương, trừ kêu la ra cũng không còn cách nào có thể chống lại, cho nên cứ như vậy bị bắt, đưa đến Đại lý tự.

...

Trung Dũng vương phủ.

“Mẫu thân.” Eriol tiến vào đại sảnh, “Có chuyện gì mà phái người gọi nhi tử về gấp vậy?”

Trung Dũng phu nhân cười với hắn, dung nhan nõn nà hiện ra ôn nhu: “Con lâu lắm mới trở về, ta không thể cùng con ăn một bữa cơm sao?”

Eriol bước lên phía trước cầm chặt tay bà: “Mẫu thân, là nhi tử vô tâm rồi.”

“Ta không trách con, con thân là thần tử, đương nhiên phải phân ưu quốc sự cùng Hoàng thượng.”

Chức vị càng cao, trọng trách càng lớn. Huống hồ chi nhi tử của bà còn là Vương gia đương triều...

Chính lúc này, Nakamura chạy vào đại sảnh: “Vương gia!”

“Có việc gì?”

Nakamura vội tâu: “Bẩm Vương gia, thuộc hạ vừa bắt được hai người khả nghi.”

Eriol khẽ cau mày: “Người khả nghi? Gian tế sao?”

“Cái này... thuộc hạ cũng không rõ lắm, là hai thiếu niên, hỏi tên thì bọn họ ấp a ấp úng, còn có một phong thư này nữa, thuộc hạ xem hoàn toàn không hiểu, rất cổ quái!” Nakamura đem lá thư lấy được từ chỗ Tomoyo đưa cho Eriol.

Hắn nhận thư, nhìn qua một lượt, đôi mày thoáng chốc chau lại – quả thực bức thư này dùng văn tự rất lạ, không giống các nước phiên bang hay dân du mục mà hắn từng tiếp xúc trước đây.

“Eriol, bức thư kia lạ lắm sao?” Trung Dũng phu nhân hiếm khi thấy nhi tử của mình tỏ ra nghiêm túc ngoài việc quân như vậy, cũng cảm thấy tràn đầy hiếu kỳ.

Eriol đưa lá thư cho bà. “Mẫu thân từng nghiên cứu qua cổ văn, người giúp nhi tử xem thử đây là văn tự của nước nào?”

Trung Dũng phu nhân cầm lấy nhìn một chút, lại xem xem một chút, đột nhiên vui vẻ: “Nga... chả trách con xem không hiểu, đây là văn tự ở Đại Lương ta, chỉ bị người viết cố ý bỏ nửa chữ thôi.” Thấy hắn không nói gì, bà lại tiếp lời: “Đây là thư của Cốc chủ Thần Y cốc gửi cho ta.”

“Là vị bằng hữu mẫu thân hay nhắc tới?”

“Phải, bà ấy nói có việc không thể rời Thần Y cốc nên để nhi nữ đến thay, giúp ta chữa bệnh...” Trung Dũng phu nhân vừa nói đến đây thì khựng lại, hướng Nakamura hỏi: “Ban nãy ngươi nói là hai thiếu niên sao?”

Nakamura trả lời chắc chắn: “Vâng, thưa phu nhân.”

“Không phải bà ấy nói chỉ có duy nhất một nhi nữ thôi sao?” Trung Dũng phu nhân cũng cảm thấy có chút hồ đồ rồi.

“Nếu mẫu thân muốn biết, gọi người đến hỏi không phải sẽ rõ sao?” Eriol nói với Nakamura: “Đưa hai thiếu niên ngươi bắt được đến đây.”

...

Hoàng cung.

Ryo lau mồ hôi từ ngoài điện chạy vào: “Hồi bẩm Hoàng thượng, có chuyện không hay rồi!”

Syaoran đang phê duyệt tấu chương, mí mắt nâng lên một chút: “Có chuyện gì?”

“Phá Thiên vương... ngài ấy đang dùng tư hình với Trung thường tại...” Ryo gấp gáp: “Ngài ấy còn nói muốn đánh chết Trung thường tại, đánh xong sẽ tự đến nhận tội với người.”

“Ừ, ‘hắn’ thích đánh ai thì cứ để ‘hắn’ đánh đi.” Biểu hiện của Syaoran rõ ràng là một chút cũng không thèm để tâm. “Không phải chỉ là một nữ nhân không biết an phận thôi sao? Đánh chết, các ngươi đem thi thể đi xử lý là được.”

“Hoàng thượng... trước nay chưa từng có chuyện quan thần dùng tư hình với phi tần hậu cung.” Ryo hoang mang nhìn hắn, “Dù có là phi tần đã bị giam vào lãnh cung thì Phá Thiên vương cũng không có quyền hạn đó.”

Hắn thờ ơ đáp: “Trước nay không có thì bây giờ có.”

Chỉ một câu của hắn đã khiến Ryo hoảng hốt, đây là Hoàng thượng đang dung túng cho Phá Thiên vương làm loạn sao?

Đồng thời lúc này, tin tức cũng đã truyền đến tai Thái hậu.

“Hoang đường!” Thái hậu đập mạnh tay xuống bàn, sắc mặt trầm hơn nước: “Phá Thiên vương này không còn coi ai gia và Hoàng thượng ra gì nữa rồi sao?”

Inou ma ma ở một bên lo lắng nói: “Thái hậu bớt giận, bảo trọng phượng thể.”

Thái hậu hít sâu một hơi, gằn từng chữ nói: “Đi, theo ai gia đến Tây Giao biệt viện!”

Inou ma ma từ tốn đáp: “Vâng, thưa Thái hậu.”

...

Khi nhìn thấy Thái hậu dẫn theo đoàn hộ tống hùng hổ xông vào Tây Giao biệt viện, Sakura vẫn rất bình tĩnh vứt trường tiên (roi dài) dính đầy máu sang một bên, quỳ gối hành lễ: “Thần tham kiến Thái hậu, Thái hậu thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế.”

Từng chữ nàng thốt ra mát lạnh như suối chảy róc rách, phong thái ung dung như làm chủ nơi này, tiếp đón vị khách nhân mà nàng chờ đợi đã lâu.

“Phá Thiên vương, ngươi còn biết ai gia là Thái hậu của Đại Lương sao?” Thái hậu hừ lạnh một tiếng.

Sakura trả lời hết sức hiển nhiên: “Thái hậu nặng lời rồi. Người là sinh mẫu của Hoàng thượng, thì tất nhiên chính là đương kim Thái hậu tôn quý của Đại Lương, không ai không biết.”

“Vậy thì chuyện này là sao đây?” Thái hậu chỉ tay về phía Yuuri bị đánh đến thê thảm nằm trên đất, “Ai gia là chủ của lục cung, nhưng ngươi ngang nhiên dụng hình với phi tần hậu cung, đây rõ ràng là không để ai gia vào mắt.”

“Thần không dám.” Nàng không đợi bà cho phép đã tùy ý đứng dậy, nhẹ phủi đi đất bẩn dính trên y phục, không nhanh không chậm nói. “Thần chỉ đang thay muội muội mình dạy dỗ lại nô tỳ mà thôi.”

“Tuy nàng ta có xuất thân là nô tỳ của Uyển quý cơ, nhưng bây giờ đã là phi tần của Hoàng thượng!” Thái hậu lạnh lùng nói, “Một khi chưa phế bỏ phong vị, thì dù có bị giam vào lãnh cung cũng không đến lượt ngươi dĩ hạ phạm thượng, coi thường cung quy!”

Sakura nhìn bà, vẻ dửng dưng: “Vậy Thái hậu định vì ả tiện nhân này... mà xử phạt thần?”

Thái hậu nhìn nàng chằm chằm, “Chẳng lẽ ngươi nghĩ ai gia không dám định tội ngươi?”

“Người là đương kim Thái hậu, tất nhiên là người dám.” Nàng vòng tay trước ngực, đầu hơi nghiêng một bên, nhếch môi cười: “Nhưng vì ả tiện nhân không đáng giá một xu này mà xử phạt trọng thần nắm giữ binh quyền, Thái hậu, chẳng lẽ người không sợ thần lấy cớ này để tạo phản sao?”

Ánh mắt của nàng lúc này muốn bao nhiêu đáng sợ thì có bấy nhiêu. Trên dưới đều biết cả Hoàng thượng cũng phải nể Phá Thiên vương ba phần. Con người này nếu bị chọc giận, không biết sẽ làm ra loại chuyện kinh thiên động địa gì đâu.

Thái hậu siết chặt nắm tay khiến khớp xương trắng bệt. “Phá Thiên vương, ngươi hay lắm, hôm nay ai gia không diệt trừ ngươi, chính là mối họa của Đại Lương!”

Dứt lời, chưởng phong liền đánh về phía nàng, khí thế cùng nội lực đều vô cùng cao cường. Nếu trúng một chiêu này, không chết cũng chỉ còn nửa cái mạng.

Lúc Sakura định tiếp chiêu thì một thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên.

“Mẫu hậu, dừng tay!”

Thái hậu quay đầu nhìn lại, nhíu mày hỏi: “Hoàng nhi, con đến đây làm gì?”

Các cung nhân vội hướng hắn hành lễ: “Cung thỉnh Hoàng thượng thánh an.”

Syaoran bước đến trước mặt Thái hậu, không nói hai lời kéo nàng về phía sau lưng mà bảo hộ.

“Hoàng nhi... con...”

“Nếu nhi thần không đến, mẫu hậu định đánh chết ‘hắn’ sao?”

“Hoàng nhi...” Sắc mặt Thái hậu trầm xuống, hết sức khó coi: “Con vì một tên nam nhân... mà ngăn cản ai gia?”

“Đúng vậy.” Hắn nói, “Phá Thiên vương là thần tử của nhi thần, mẫu hậu muốn xử phạt ‘hắn’, vậy đã hỏi qua ý kiến của nhi thần chưa?”

Sakura nhìn tấm lưng rộng lớn trước mặt, chớp chớp mắt, đây là hắn đang bảo vệ nàng sao?

Thái hậu hít một ngụm khí lạnh: “Nhưng hắn làm loạn nội cung...”

“Làm loạn nội cung thì cũng chỉ có nhi thần được phép xử phạt.” Hắn nhìn Thái hậu, thần sắc nghiêm nghị: “Chuyện này nhi thần sẽ tự mình xử trí, mẫu hậu không cần phải nhọc lòng.”

Nói xong, hắn kéo tay nàng đi về phía cửa.

“Đợi đã!” Thái hậu bỗng nhiên hô lên.

Syaoran càng thêm nắm chặt bàn tay Sakura, “Mẫu hậu, người còn có việc gì muốn căn dặn nhi thần?”

“Ai gia chỉ muốn nhắc nhở con một câu, làm Hoàng đế, nhất định phải công tư phân minh.” Thái hậu nói xong rồi dẫn theo đoàn hộ tống hùng hùng tráng tráng hồi cung.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store