ZingTruyen.Store

Fanfic Syasak Tuong Gia Doc Hau

“Cái gì? Lặp lại cho bổn vương nghe!” Liêu vương khó khăn nói ra từng chữ.

Thủ vệ cúi đầu, lần nữa bẩm báo: “Kho quân lương của chúng ta bị cháy, thưa Vương gia!”

“Cháy... cháy... cháy rồi?” Liêu vương cảm giác như tai mình ù đi, đây rốt cuộc là loại chuyện gì?

“Đang yên đang lành sao có thể nói cháy là cháy?” Yorakura từ sau bức bình phong đi ra, cau chặt mày hỏi.

“Ách...” Thủ vệ có chút chần chừ, trả lời: “Đêm qua lúc thuộc hạ canh gác kho quân lương, phát hiện một hắc y nhân khả nghi nên mới cùng một đội binh sĩ đuổi theo. Không ngờ lúc quay trở về thì binh sĩ canh giữ đều bị giết sạch, kho quân lương thì bị phóng hỏa đốt cháy...”

Yorakura nén giận, “Thế còn giữ lại được bao nhiêu lương thực?”

“Lương thực bên ngoài đều bị cháy sạch...” Thủ vệ kia cắn răng nói: “Còn lương thực giấu dưới kho bí mật thì không biết bị người ta đổ nước vào từ lúc nào, đều nổi mốc cả rồi, không thể dùng được nữa...”

“Một lũ vô dụng!” Yorakura đập tay lên bàn một tiếng thật vang, đó là quân lương bọn họ dự trữ để phục vụ khởi binh, giờ thì hay rồi, muốn lấp đầy lại cái kho ấy thì ít nhất cũng phải mất ba năm!

“Cấp báo!” Lúc này, một thủ vệ khác chạy vào, bộ dáng hớt ha hớt hải.

“Lại có chuyện gì?” Liêu vương xoa xoa trán hỏi, lại có điều gì tồi tệ nữa rồi?

Quả nhiên, thủ vệ kia mang đến một tin cực không tốt: “Bẩm Vương gia, không biết từ đâu mà thành ta xuất hiện một lượng lớn nạn dân! Nếu hôm nay chúng ta không phát lương thực, e rằng bọn họ sẽ kích động mà bạo loạn...”

“Khốn nạn!” Bàn tay nắm lấy góc bàn của Yorakura đã trắng bệch hết cả ra, nàng ta nghiến răng nghiến lợi nói: “Đây nhất định là do tên cáo già đó bày trò! Hôm trước mới treo đầu thích khách lên cổng thành đe dọa, hôm nay đã đẩy nạn dân vào thành ta, còn cho người đốt hết lương thực chúng ra tốn công tích trữ suốt ba năm... Kinomoto Kin... tên khốn kiếp chết tiệt!”

“Trước mắt chúng ta vẫn nên giải quyết vấn đề nạn dân trước, lương thực đã không còn, vậy cứ việc cử binh lính ra giết hết bọn chúng đi.” Liêu vương nói tới đây liền cảm thấy thật khó thở: “Còn nữa, nhanh chóng sai người sang chỗ của Tề vương và Dương vương xin tiếp tế lương thực!”

“Vâng!” Thủ vệ chắp tay, nhanh chóng lui ra ngoài phục mệnh.

...

Syaoran nghe ảnh vệ bẩm báo lại xong, liền cau mày nhìn Sakura bên cạnh: “Việc này là ngươi làm?”

“Là thần làm.” Sakura ngay thẳng đáp.

Nàng đốt lên ba nén nhang, cắm vào lư hương bằng đồng trước mặt. Khói trắng lượn lờ thổi qua bức họa một nam nhân trung niên mặc quan bào xanh sẫm, khuôn mặt ẩn hiện nét ôn hòa cùng chính trực.

Hắn im lặng.

“Đây chỉ là kế nghi binh trong phút chốc, thần vẫn cần Hoàng thượng ra quyết định sau cùng.” Sakura đến cuối cùng vẫn giữ vững lập trường của mình, “Nạn dân ở Kinh Giao không hề giống với Tần Hoài năm đó. Tần Hoài chỉ là một huyện nhỏ ở phía bắc, việc Li thái thú ép mở kho quân lương cứu tế là không sai, Yến vương trách tội ngài ấy là do ông ta hồ đồ nghe lời xúi giục của gian thần! Nhưng Kinh Giao thì khác, đó là cứ điểm quân sự trọng yếu ở phía nam. Nếu để Kinh Giao xảy ra việc gì, sẽ ảnh hưởng đến đại sự! Mong Hoàng thượng bỏ qua ánh mắt người đời, lấy đại cục làm trọng.”

Mất một khoảng thời gian thật lâu, hắn nhìn gương mặt người trong tranh, thở dài nói: “Ta hiểu rồi.” Đoạn, Syaoran bước ra khỏi từ đường, Sakura chỉ nghe được tông giọng trầm ấm của hắn như gió thoảng qua tai, “Truyền lệnh xuống, cắt chức Trấn Nam tướng quân, bắt giữ giam vào Đại lý tự chờ thẩm vấn. Còn về phía Kinh Giao, lệnh cho Hộ bộ thượng thư đích thân đến đó một chuyến để giám sát việc tiếp tế nạn dân, nếu có nửa điểm sai sót, cứ việc trảm đầu hắn trước rồi báo lại sau!”

Lại nghe Ryo đáp lại: “Nô tài lĩnh chỉ!”

Sau đó, tiếng bước chân hữu lực của nam nhân cứ xa dần rồi mất hẳn.

Sakura thở ra một hơi...

Nàng ngẩng đầu nhìn bức họa của Li thái thú treo trên cao, nhỏ giọng như đang độc thoại: “Thái thú yên tâm, dù có ra sao thì ta cũng quyết phò tá nhi tử của ngài viết nên bá nghiệp nghìn thu.”

...

“Phía Tề vương và Dương vương cũng có nạn dân? Đây là loại chuyện gì?” Liêu vương khó khăn mở miệng, Đại Lương vốn quốc thái dân an, từ đâu mà xuất hiện nhiều nạn dân như thế?

“Thuộc hạ cũng không rõ, có điều Dương vương có nhờ thuộc hạ chuyển một phong thư đến Vương gia.” Thủ vệ nói xong liền trình lá thư lên cho Liêu vương.

Liêu vương mở thư ra, đọc qua một lượt, giận đến thất khiếu bốc khói.

“Lão Dương vương chết tiệt dám mắng bổn vương hồ đồ?” Liêu vương vò nát phong thư kia, ném xuống đất.

“Vương gia bớt giận!” Yorakura dâng đến một chén trà khác, vuốt ngực Liêu vương để lão ta hạ hỏa: “Dương vương tính tình nóng nảy, chắc là lần đầu gặp phải loại chuyện này nên mới nói mấy lời khó nghe vậy thôi.”

Mặc dù trong lòng nàng ta cũng sớm nộ khí xung thiên rồi, nhưng loại chuyện này không thể để tức giận che mờ lý trí được.

“Tất cả là tại tên nghịch tử đó!” Liêu vương vốn nổi tiếng cưng sủng nhi tử, nhưng giờ phút này cũng giận con mình đến sôi gan: “Nếu không phải nó cử thích khách vào kinh thành hành thích Kinomoto Kin, thì tên cáo già đó cũng đâu có cơ hội chơi khăm chúng ta? Giờ thì hay rồi, Dương vương lẫn Tề vương đều không chịu giúp, quân sĩ chúng ta sẽ chết vì thiếu lương thực trước khi khởi binh mất!”

Yorakura cũng chỉ biết thở dài, cục diện này phải giải quyết thế nào đây?

Liêu vương xoa xoa huyệt thái dương, hơi thở nặng nề.

Bỗng lúc này, có tiếng nói truyền đến từ sau tấm bình phong, hỏi: “Vương gia cùng Trắc phi nương nương sao lại than ngắn thở dài?”

Vừa nghe được thanh âm, cả Liêu vương và Yorakura liền vội vàng đứng lên, hai người cung kính hành lễ: “Sứ giả đại giá quang lâm, phải chăng Thái tử điện hạ có gì sai bảo?”

Người bước ra mặc một thân hắc y, áo choàng che kín từ trên xuống dưới, không nhìn rõ mặt mũi.

Vị sứ giả kia khẽ mỉm cười, cúi đầu nói nhỏ mấy câu vào tai Liêu vương. Liêu vương liên tục gật đầu, sắc mặt tốt lên không ít: “Vậy thì cảm phiền sứ giả chuyển lời cảm tạ của ta đến Thái tử điện hạ. Nếu như vậy, chúng ta sẽ nhanh chóng xuất binh ngay...”

“Không, điện hạ có kế sách khác, các ngươi tạm thời án binh bất động, chờ lệnh.” Giọng sứ giả mang đầy ý tứ cảnh cáo: “Nếu ai dám trái lệnh khởi binh, giết chết không tha!”

“Ta đã biết, đa tạ sứ giả nhắc nhở.” Liêu vương cung kính hành lễ, tiễn người ra ngoài đại môn, thái độ kia còn cung kính hơn cả với quan viên đến truyền chỉ từ trong cung tới.

Yorakura không nhịn được hỏi: “Vương gia, sứ giả đã nói gì với chàng?”

“Thái tử sẽ tiếp tế lương thực cho chúng ta, nhưng đổi lại chúng ta không được tiến quân bắc thượng, mọi việc phải nghe theo ý hắn.”

“Chúng ta tốn bao công sức bày mưu tính kế nuôi binh, cuối cùng lại phải nghe lời một tên nhãi ranh? Vương gia...” Yorakura tỏ vẻ không ưng thuận.

“Yorakura, ta biết nàng muốn nhanh chóng báo thù Kinomoto Kin, nhưng Thái tử đã giúp đỡ chúng ta không ít ân tình. Nếu chúng ta không nghe lệnh tùy ý khởi binh, không chỉ là chống lại Hoàng đế, mà lúc đó còn chống lại cả Thiên Huyền quốc!” Liêu vương cầm lấy tay Yorakura, ổn trọng nói: “Thắng thì không sao, nếu thua thì không ai giúp đỡ chúng ta cả, nàng hiểu mà...”

Yorakura rốt cuộc thông suốt, rũ mi mắt nói: “Vương gia suy nghĩ chu toàn, là thiếp ngu muội.”

Đang lúc nói chuyện, lại có một thủ vệ khác vào bẩm báo: “Hồi bẩm Vương gia, theo lệnh ngài phân phó, nạn dân tràn vào thành ta đã bị quân binh giết chết hết, có điều...”

“Có điều gì?”

Thủ vệ mở miệng có chút khó khăn: “Nạn dân mang theo dịch bệnh... quân sĩ của ta... quân sĩ của ta đều nhiễm phải ôn dịch cả rồi!”

...

Đêm đến.

Trên chiếc đế hoa gỗ tử đàn, nến đỏ đang cháy, sáng rực.

Sakura đang ngồi bên bàn, trên tay cầm một lá thư.

Bên ngoài ô cửa sổ lấm tấm một trận tuyết rơi thật dày, gió lướt qua, bên tai kéo đến âm thanh rì rào, rì rào.
 
Khóe môi đỏ mọng thoáng nhếch lên, phượng nhãn kiều mị ngập nước ẩn dưới hàng mi dày đậm có chút mông lung, kết hợp với sống mũi cao ngất càng tăng thêm vẻ mị sắc cho nữ tử.
 
Chiếc váy chiết eo ôm trọn vòng eo nhỏ không chịu nổi, cơ hồ chỉ một đôi bàn tay nam nhân là có thể bao bọc lấy, nếu như nam nhân kia còn không biết thương hoa tiếc ngọc, tà ác dùng lực tay hơi mạnh thêm một chút, không chừng còn có thể đem thắt lưng thon thả mềm mại đó ra bẻ gãy.

Xinh đẹp tuyệt thế, quyến rũ mê người.

Tựa như người, lại tựa như hồ ly.

Thanh khiết như thần tiên giáng phàm, lại tà mị như cửu vĩ yêu hồ chuyên đi mê hoặc chúng sinh.
 
Đọc xong thư, nét cười trên mặt nàng càng tăng thêm vài phần, “Lão hồ ly nhà ngươi muốn bọn ta bất hòa, ta liền khiến các ngươi loạn không thể loạn hơn a...”

Nói xong, nàng đốt cháy lá thư kia, tiện tay mở y thư bên cạnh ra đọc.

Qua thêm nửa canh giờ, có một bước chân nhẹ nhàng đi tới, giúp nàng chỉnh bấc đèn cho sáng thêm một chút.

“Yuuri, ngươi nghỉ ngơi sớm đi, ta đọc thêm một lát rồi sẽ tự mình đi ngủ...” Mắt Sakura không có điểm muốn rời khỏi trang sách kia, chỉ cất tiếng nói: “Còn nhỏ tuổi thì không nên thức khuya...”

Sakura đơn giản nghĩ rằng, người đến tẩm điện của nàng vào giờ này chỉ có thể là Yuuri thôi.

Bước chân kia không mang theo lực lớn, rất nhỏ nhẹ... hiển nhiên chính là bước chân của nữ nhân.

Nếu như người đấy là nam nhân thì nhất định phải có nội lực cực kỳ cao, khinh công cũng phải vô cùng giỏi.

Với cao thủ thì đừng nói chỉ giả thành tiếng bước chân nữ tử đơn giản như vậy, dẫu có đi trên nền tuyết thì cũng không để lại dấu chân.

Đợi nửa ngày cũng không nghe được tiếng trả lời, nàng cau mày ngẩng đầu nhìn lên.

Trước mặt nàng lúc này làm gì có Yuuri nào, chỉ có một Li Syaoran mà thôi.

Một tay chống cằm, ánh mắt Syaoran hiện rõ một tia thích thú, chăm chú dõi theo mọi nhất cử nhất động của nàng.

Sakura cũng không tỏ ra kinh ngạc, dù sao thì với công lực của hắn muốn lặng lẽ đi vào phòng mà không cho nàng phát hiện, thì cũng chỉ là việc dễ dàng như trở bàn tay mà thôi.

Biết sao được, công phu của người ta cao hơn nàng, ngay cả cái khoản nội lực kia cũng cao hơn nàng.

Thật khiến cho nàng tức đến nỗi nghiến răng nghiến lợi mà!

“Hoàng thượng, bên ngoài tuyết rơi rất lớn a, sao người còn đến?” Mỹ nữ cất lời, mang theo ngữ điệu nửa yêu kiều nửa ngây thơ: “Lỡ người nhiễm phong hàn thì phải làm sao đây?”

Đôi mắt trầm lắng không có nửa khắc rời khỏi khuôn mặt của nàng, khóe môi bạc sắc cong lên, thản nhiên nói, “Ái phi thử nhìn lại một chút, giữa trẫm và nàng, ai sẽ dễ sinh bệnh hơn?”

Sakura không hiểu gì mà nhìn xuống, sau đó nàng liền hít phải một ngụm lãnh khí, trong đầu chỉ có thể bật ra ba chữ – Con! Mẹ! Nó!

Đây là chuyện gì đang xảy ra a?

Cổ áo tẩm y thuần màu tuyết bạch của nàng không biết vì nguyên do gì lại bị mở rộng, chỉ cần liếc mắt qua là dễ dàng thấy được đôi xương quai xanh khiêu gợi, như ẩn như hiện trông vô cùng câu nhân hấp dẫn. Tầm mắt đối phương chỉ lơ đãng rơi xuống một chút, liền có thể thấy rất rõ khe ngực sâu, nõn nà trắng muốn, quyến rũ đến nỗi khiến người ta muốn đui mù.

Nhanh tay đem cổ áo túm lại, cố gắng che đậy cảnh xuân vô cùng nóng bỏng mê hồn. Nàng cảm tưởng máu cả người dường như đã xông hết lên mặt, đôi má mỹ nhân đỏ hồng, chẳng khác mấy khi đem so với một quả đào tươi mới vừa hồng hào, mọng nước, vừa thơm ngọt đang nhẹ nhàng cất bước đi vào độ chín rộ trĩu quả, trông vô cùng ngon miệng.

Cảm thấy bầu không khí này có chút lúng túng quá đỗi, nàng mở miệng: “Hoàng thượng, thiếp...”

Còn chưa nói hết câu, môi mọng đã bị chặn lại, hắn dịu dàng hôn nàng, từng chút, từng chút một chiếm lấy hơi thở của mỹ nhân.

Một nụ hôn nhẹ nhàng, chất chứa ngàn vạn nhu tình.

Cách một cánh cửa, Yuuri bất động đứng ở đó, khay trên tay đựng một bình trà và dĩa bánh ngọt nóng hổi, nhiệt khí dần dần tản đi, trên mặt nàng ta lại dần dần tích tụ một loại cảm xúc ghen tị.

Trên đời chẳng ai hoàn mỹ cả, mỗi người đều cất giấu một dục vọng riêng.

Có người cầu tiền tài, có người cầu nhan sắc, có người cầu quyền lực. Yuuri từ nhỏ đã mất hết người thân, bị bán vào Kinomoto gia làm thị nữ, rồi lại theo chủ nhân vào cung làm cung nữ, tự nhiên sẽ có tư tâm. Chỉ là kiếm tới kiếm lui, quanh đi quẩn lại, lại phát hiện cả ba thứ “tài”, “sắc”, “quyền” đều bị người nào đó thâu trọn trong tay.

Nhị tiểu thư đã vậy, mà Đại tiểu thư cũng thế. Lúc trước còn có thể coi là ngưỡng mộ, nhưng từ nay về sau sẽ không còn như thế nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store