ZingTruyen.Store

Fanfic Syasak Tuong Gia Doc Hau

“Phá Thiên vương giá đáo!”

Nội thị canh cửa vừa cất tiếng thông truyền, các phi tử đã không kiềm lòng được mà hướng ánh mắt tò mò nhìn ra cửa, còn có chút mong chờ. Nghe nói vẻ đẹp của Kinomoto Kin đã vượt qua mọi câu chữ, mọi hình dung, không bút nào tả xiết, có thể nói là đệ nhất mỹ nam trăm năm khó gặp a!

Đến cả Momiji cũng thất kinh – không phải Gia tần nói là cùng một người sao? Uyển quý cơ còn đang ngồi đây kia mà?

Gia tần âm thầm cắn môi – lão già kia lừa mình sao? Bọn họ căn bản không phải cùng một người!

Mà Syaoran cũng hiểu ra người ban nãy mình dắt vào Minh Loan điện không phải Sakura, thảo nào cảm giác khi chạm tay lại khác biệt lớn đến vậy.

Hắn liếc mắt một cái đã nhìn thấy thân ảnh màu đỏ phía trước.

Sakura mặc một thân hồng y nam trang từ ngoài cửa bước vào, bộ dáng tuấn mỹ vô song, phong thái tao nhã ôn hòa, khiến các mỹ nữ xung quanh đồng loạt ôm tim – quả nhiên trăm nghe không bằng một thấy!

Nàng vững bước đến trước kim điện, quỳ một chân xuống, ôm quyền hành lễ: “Thần tham kiến Hoàng thượng, Thái hậu, Thái phi. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế! Thái hậu, Thái phi thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế!”

“Miễn lễ.” Thái hậu cười nhẹ: “Phá Thiên vương, ngươi đến ngồi cạnh Thái phi đi.”

“Vâng.” Sakura nhu thuận đáp, sau mới tiến đến vị trí bên cạnh Tôn thái phi, ngoan ngoãn gọi một tiếng: “Dưỡng mẫu!”

“Con thỏ chết bầm nhà ngươi a, ta không cho gọi ngươi liền không chịu đến thăm ta!” Tôn thái phi lại véo má Sakura một cái, sau đó tỉ mỉ gắp sủi cảo vào bát con cho nàng: “Mau ăn đi.”

Nàng xoa xoa má, nhỏ giọng: “Dưỡng mẫu a, ở đây nhiều mỹ nữ như vậy, đừng làm con mất mặt mà!”

“Ngươi sợ mất mặt thì còn đến làm gì?” Syaoran rất thuần thục pha thêm một chén nước chấm đặt trước mặt nàng, tuy lời nói ẩn chứa trêu chọc, nhưng nghe ra lại thấy đầy ý tứ cưng chiều.

Sakura tà tà lườm hắn, sau đó vô cùng tự nhiên thả sủi cảo vào nước chấm ăn thử một miếng, ừ, mùi vị cũng không tệ a!

“A, Ly Châu quận chúa này...” Sakura buông đũa, gọi một tiếng.

Momiji giật mình: “Kin ca ca, có việc gì sao?”

“Muội sao lại không ăn a? Có phải nước chấm người ngoài pha không hợp khẩu vị không?”

Ban nãy nàng có nghe cung nữ dẫn đường thuật lại, Momiji không bắt ép được Syaoran pha nước chấm nên mới muốn triệu kiến nàng tới, nhưng nàng không cho là vậy, chuyện này có gì đó quá gượng ép rồi!

Nguyên liệu nước chấm đều giống nhau, cách pha cũng giống nhau, căn bản sẽ không có khác biệt gì. Vị Quận chúa này rõ ràng là cố ý muốn triệu kiến nàng tới!

“Đúng vậy, là do nước chấm không hợp khẩu vị của muội...” Momiji gượng cười.

Khóe môi Sakura hơi khẽ nhếch lên, đôi mắt đẹp cũng loan thành hình trăng non, tặng cho Momiji nụ cười mà nàng hay dùng để đối nhân nhất.

“Vậy thì để ta giúp muội pha.”

Momiji ôm ngực, tâm nói, nếu so với Syaoran ca ca thì Kin ca ca càng nhu hòa hơn a, cũng dịu dàng chân thành hơn nhiều nha...

Sakura lấy nguyên liệu pha nước chấm cho Momiji, động tác tay nhàn nhã nhẹ nhàng, rất nhanh đã pha xong. Nàng để cho một cung nữ dâng chén nhỏ đến chỗ của Momiji, rồi bảo: “Muội ăn nhanh đi, sủi cảo mà nguội thì sẽ không ngon đâu.”

Sau đó nàng lại tiếp tục cùng Tôn thái phi ăn sủi cảo, không để tâm tới Momiji nữa.

Lúc gắp đến một miếng sủi cảo tròn vo nặng hơn bình thường, nàng lại như quỷ thần xui khiến, đặt nó vào bát của Syaoran. Nàng biết bên trong nhất định có tiền đồng, cũng biết rõ tiền đồng trong sủi cảo mang ý nghĩa gì. Nếu thật sự có thể chia sẻ cho hắn một ít tốt lành, vậy là tốt nhất.

Bát của Syaoran bất ngờ được bỏ vào một miếng sủi cảo. Hắn ngẩng đầu nhìn qua, thì thấy Sakura ở dưới ánh đèn đẹp đẽ mà mỉm cười với hắn.

“Hoàng thượng, nhân này ăn khá ngon, người nếm thử xem?” Sakura nói.

Syaoran hạ mi mắt, nhìn sủi cảo nóng hổi trong chén, trắng trẻo đáng yêu.

Hắn lại nhìn về phía Sakura, trong ánh mắt nàng có vài phần chờ mong, sáng lấp la lấp lánh, như đang muốn nhìn hắn ăn.

Nàng thường ngày đều mang dáng vẻ thoát tục, chín chắn trưởng thành, hiếm khi biểu lộ vẻ hoạt bát tươi sáng như vậy. Đầu óc Syaoran còn đang trống rỗng, đôi đũa trong tay đã hoạt động trước, bỏ sủi cảo kia vào miệng.

Ngay sau đó, Sakura thấy hắn nhíu nhíu mày.

“Hoàng thượng, người sao vậy?” Nàng biết rõ nguyên nhân nhưng vẫn cố tình hỏi.

Syaoran cau mày, không nói chuyện, lát sau từ trong miệng nhả ra một đồng tiền sáng bóng.

Sakura ra vẻ ngạc nhiên, nhỏ giọng hô lên: “Hoàng thượng, cả năm sau nhất định đại cát đại lợi a!”

Tôn thái phi cũng nhìn đồng tiền kia một chút, cười nói: “Xem ra năm sau Hoàng thượng sẽ gặp không ít vận may, có phúc.”

Thái hậu cũng gật đầu: “Nói không chừng năm sau chúng ta sẽ có hoàng tôn cũng nên, điềm lành.”

Sau đó, hắn lại nghe Sakura làm như thất vọng mà nói: “Sớm biết là miếng sủi cảo kia thì đã không gắp cho Hoàng thượng, ai biết rằng tiền đồng nằm ở trong đó đâu chứ?”

Syaoran đưa mắt nhìn về phía Sakura, thấy trên mặt nàng trưng ra vẻ tiếc nuối, nhưng đôi mắt kia lại đong đầy vui vẻ.

Nàng cố ý bỏ cái gọi là “vận may” này vào trong bát của hắn.

Tuy là tập quán của Li gia, nhưng hắn chưa bao giờ tin tưởng chuyện này. Nhìn thấy trong mắt Sakura đều là tươi cười rạng rỡ, hắn biết, đối phương hy vọng tiền đồng này có thể mang may mắn đến cho hắn, hy vọng cho hắn một điềm tốt lành.

Có lẽ nàng không biết, có thể gặp lại nàng đã là vận may chưa bao giờ có trong đời hắn, cần gì phải cho hắn đồng tiền này?

Bên cạnh, Tôn thái phi bật cười, lấy tay chọc trán Sakura: “Sao con thỏ nhà ngươi lại keo kiệt thế, cho đi sao có thể hối hận? Cũng xem như vận may này nên cho Hoàng thượng, bằng không cũng không trùng hợp như vậy.”

“Thôi được rồi, con cũng không thể hẹp hòi so đo với Hoàng thượng.” Nàng nói chuyện với Tôn thái phi, nhưng ánh mắt nụ cười đều hướng về phía hắn.

Chính điện Minh Loan vàng son lộng lẫy, đèn đuốc ngời ngời rọi lên vàng bạc châu báu xung quanh, sáng bừng lên nụ cười của Sakura, tựa như in một dấu nóng đỏ vào tim Syaoran.

Hắn vô thức đặt tay lên tiền đồng kia, rồi nắm nó chặt chẽ trong lòng bàn tay. Tựa như làm vậy có thể giải toả được nỗi xúc động muốn chiếm hữu người trước mặt vừa bất chợt sinh sôi trong lòng.

...

Bóng đêm cô yên choàng lên hoàng thành nguy nga lệ mĩ.

Trên trời vô số ánh sao chiếu lấp lánh, bên dưới tuyết trắng rũ nặng trĩu trên những nhánh cây, tạo thành một bức tranh thiên nhiên trắng mờ ảo trên nền đen.

Quang cảnh ban đêm trong cung không thể đẹp bằng đại mạc, còn mang đến cho người ta cảm giác ngột ngạt và não nề. Năm bước một lầu, mười bước một gác, lưu ly liền mái, hiên tựa màn tơ. Hoàng cung đẹp đẽ là thế, lầu son gác tía lộng lẫy là thế, nhưng chung quy đó chỉ là cái đẹp của lớp vỏ bọc bên ngoài, sâu tận bên trong là cô độc, lạnh lẽo, mông lung và bất định.

Lúc này, gió tuyết cũng không quá mãnh liệt, bông tuyết tựa như lông ngỗng mỏng nhẹ, chậm chạp rơi xuống nền đất.

“Tiểu chủ, ngoài này là Tây Hoa môn, là cổng tiến cung của các Vương gia a, tiểu chủ không thể ra đây được! Nhỡ có người bắt gặp thì sao?” Cung nữ vừa cầm ô che chắn vừa gấp rút khuyên ngăn tiểu chủ nhà mình, đây là bọn họ đang làm trái cung quy đó!

Mà chủ nhân của cung nữ kia là ai? Không ai khác chính là Lục cơ.

“Không được! Hôm nay dù có bị xử tội, ta cũng quyết phải có được một câu trả lời từ chàng!”

Hài thêu hoa y lan giẫm lên tuyết phát ra tiếng kẽo kẹt, Lục cơ một cước sâu một cước cạn bước về phía trước. Ngoài này là vĩnh hạng, bình thường Tây Hoa môn rất ít người lui tới, thành ra đám cung nhân cũng lười biếng dọn dẹp tuyết đọng trên đường. Lục cơ cứ kiên trì đi như vậy, chân đã lạnh cóng cũng không chịu dừng, cho đến khi bắt gặp được một bóng hình quen thuộc ấy... bóng hình nam nhân mà bản thân nàng ta chưa bao giờ quên suốt mười năm ròng rã.

“Vương gia... xin dừng bước...” Lục cơ lấy hết can đảm gọi theo bóng dáng hồng y thanh thoát trước mặt.

Sakura ngồi trên lưng hắc mã cao lớn, theo tiếng nói thì quay đầu nhìn lại. Tuyết rơi tầng tầng lớp lớp, nguyệt quang chiếu rọi lên thân người nàng, tóc nâu xuôi nhẹ theo gió thoảng, ánh mắt mang theo khí phách cao ngạo sáng ngời, đẹp đến độ khiến người ta thần hồn điên đảo.

Nàng thấy Lục cơ bước về phía mình, tâm cảm thấy mông lung. Cuối cùng, nàng quyết định xuống ngựa.

“Lục cơ tiểu chủ, có chuyện gì không?” Sakura hữu lễ giữ khoảng cách với Lục cơ, dù gì lúc này nàng cũng đang mang danh phận ngoại thần, bên cạnh còn có binh sĩ gác cổng, đứng gần phi tử của Hoàng đế quả thật không nên.

Nàng thì không sao, chỉ sợ Lục cơ bị người ta đàm tiếu mà thôi.

Lục đứng chôn chân tại đấy, ánh mắt lưu luyến tình cảm nhìn nàng. Hít vào thở ra từng luồng khí trắng, cùng tuyết trắng trước mắt hòa chung một chỗ, nàng ta mấp máy môi hỏi: “Tại sao?”

Một câu hỏi không đầu không đuôi, nhưng Sakura vẫn có thể đáp lại: “Là lỗi của ta.”

Sau nửa ngày trầm mặc, Lục cơ cất giọng như nấc nghẹn: “Ta đã chờ ngài rất lâu, ngài biết không?”

“Yohira...” Sakura không biết nói gì ngoài gọi tên Lục cơ, đây đều là lỗi của nàng.

“Đây là lần đầu tiên ngài gọi tên ta.” Lục cơ rưng rưng nước mắt: “Đợi chờ mười năm... ròng rã... như vậy cũng... đủ rồi.”

“Ta biết, ta có lỗi với cô nương.” Sakura đè giọng xuống thật thấp, “Nhưng ngẫm lại cô nương ở bên cạnh Hoàng thượng, âu cũng là điều tốt. Ca múa mừng cảnh thái bình hợp với cô nương hơn là giáo mác nhuộm màu máu tanh.”

Ý cũng chính là Lục cơ và nàng mãi mãi không thể bước chung đường.

Nối đoạn, nàng leo lên yên ngựa, ngẩng đầu nhìn một trời tuyết bay.

“Tuyết rơi dày rồi, Lục cơ tiểu chủ xin hãy hồi cung đi. Cáo từ!”

Dứt lời, nàng cưỡi hắc mã rời đi, vó ngựa lướt qua cuốn lên từng đợt tuyết trắng, tan ra như sương mù.

Dần dần, hồng y nhân kia chỉ còn là một đốm lửa nhỏ đang dần tắt ngấm trong đêm đông vừa lạnh lẽo vừa u tịch, cơ hồ khiến người ta ngừng thở.

Lục cơ nắm lấy tay cung nữ bên cạnh, rũ mi mắt nói: “Umiko, chúng ta về cung thôi.”

Gió tuyết nổi lên, gào thét từng cơn xóa sạch bóng lưng cô quạnh của Lục cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store