Fanfic Syasak Tuong Gia Doc Hau
Nàng bước ra giữa sân, dồn hết sức tự vận công đả thông kinh mạch, cố tiêu trừ hàn khí đang tích tụ trong người. Khắp người đều là cảm giác tê dại lẫn lạnh lẽo như đang đứng giữa hầm băng. Nhưng nàng không nghĩ nhiều được thế, hôm nay không phải bọn chúng chết thì chính là nàng chết, không bằng đánh một trận cho thật thống khoái đi!Từ đầu đến bây giờ đám thích khách chưa từng nói qua một câu. Hết thảy đều trầm mặc tiến hành, cung tên một kích không trúng liền cầm cương đao vọt tới. Bọn họ là tử sĩ, tử sĩ chỉ có vì chủ nhân mà sống, nhất nhất làm theo mệnh lệnh của chủ nhân, cho dù có mất đi cả tính mạng cũng không tiếc.Mệnh lệnh của tất cả bọn chúng đó là – Kinomoto Kin nhất định phải chết!Mà bọn hắc y nhân thích khách che mặt này ít nhất cũng có hơn bốn mươi người, phản ứng cũng rất nhanh nhẹn, thân pháp nhẹ nhàng, hiển nhiên thân thủ không tệ.Cuồng phong từng trận ầm ầm nổi lên. Bàn tay cầm thanh đao lướt qua, một người xông lên chết một người, mười người xông lên chết mười người, huyến tanh khiến bầu không khí sực mùi chết chóc. Lưỡi đao liên tục loé sáng, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, hắt lên ướt đẫm cả y phục của nàng. Mái tóc nâu trà xoã xuống rối tung, đôi mắt xanh lãnh tĩnh lạnh nhạt không có lấy một tia sợ hãi, dáng vẻ hệt như tu la địa ngục đến huyết tẩy nhân gian.Lúc này, lại có một hắc y nhân khác đáp xuống cạnh nàng. Nhưng hình như mục dích của người này không phải muốn đến ám sát, mà là giúp đỡ nàng giết đám thích khách kia.Thích khách rất đông, chớp mắt đã bao vây lấy hai người. Nàng và hắc y nam nhân kia chỉ có thể đứng đối lưng lại với nhau, phòng thủ.“Ngươi là ai? Sao lại giúp ta?” Nàng vừa quan sát thế trận của đám thích khách vừa hỏi người nọ.Chỉ nghe người kia đáp lại: “Tiểu nương tử, nhanh như vậy đã quên gia đây rồi sao?”Tiểu nương tử?Sakura nghiến răng, “Là ngươi?”Cách gọi này còn có ai khác ngoài cái tên tặc hái hoa khốn kiếp Ezo đó chứ?Nhưng nàng đang mặc nam trang kia mà, làm sao hắn biết được? Nhưng trong tình thế nguy cấp này cũng không tiện hỏi nhiều, trước mắt phải thu thập đám thích khách này đã.Một tốp thích khách khác bất ngờ xông lên, Sakura và Ezo chia ra hai hướng ngăn chặn.Bấy giờ, Cấm vệ quân tuần tra hoàng thành cũng nghe được thanh âm hỗn chiến, vội vàng điều động binh sĩ đến Phá Thiên vương phủ.Cấm vệ quân rầm rập kéo đến, bao quanh Sakura thành một thế trận vòng tròn, chĩa mũi thương về phía thích khách. Hô vang: “Bảo hộ Vương gia!” Thống lĩnh Cấm vệ quân bước ra trước, khí thế hừng hực: “Các ngươi là ai? Lá gan cũng thật không nhỏ, dưới chân thiên tử mà cũng dám ngang nhiên đến hành thích Vương gia đương triều!”Đầu lĩnh thích khách “hừ” một tiếng: “Lão tử thích giết ai thì giết, còn phải đợi các ngươi cho phép sao?”Dứt lời, hắn ta phất tay, đám thích khách kia lai điên cuồng vung đao chạy tới. Lại thêm một hồi giao tranh...Bọn họ chỉ lo chống đỡ với đám người trước mặt mà không chú ý đến một tên thích khách đang ở phía sau bắn lén. Vút!Mũi tên nhắm thẳng vào vị trí tim Sakura mà xé gió phi tới.“Đáng chết!” Nàng nghe được thanh âm mũi tên xé gió lao đến đằng sau lưng liền biết mình bị tiểu nhân ám toán. Lúc nàng đang cố nghĩ cách tránh né thì một bóng đen xuất hiện, ôm lấy nàng.Sakura cảm nhận được dịch thể ấm áp đang chậm chạp thấm ướt áo mình, nàng vội quay đầu nhìn lại, thấy Ezo chắn ở sau lưng mình, chặn mũi tên bay tới kia.Mũi tên xuyên qua bả vai trái của Ezo, nàng nhìn thấy máu đỏ tươi ướt sũng toàn thân hắn.Nàng thoáng chốc thất thần, “Ezo... ngươi vì sao lại...”Một thích khách nhân cơ hội này giơ kiếm đâm tới, một đường kiếm quang sắc lạnh, Ezo kéo Sakura ra sau mình, nâng đao chống đỡ, xoay người một cái liền hạ sát được đối phương.Đầu lĩnh thích khách thấy không đắc thủ, mà người phía mình đã chết gần hết, hắn ta huýt sáo một cái, năm người nhanh chóng rút lui.Sakura lúc này cũng đã đạt đến cực hạn, nàng khuỵu gối quỳ một chân trên đất, nếu không có thanh đao kia chống đỡ, rất nhanh sẽ ngã xuống.“Vương gia, ngài có sao không?” Thống lĩnh Cấm vệ quân chạy đến đỡ lấy nàng.“Ta không sao... nhưng hắn...” Nàng lắc đầu, nhưng lúc nhìn sang bên cạnh đã không thấy Ezo đâu. “Vương gia, ngài đang nói ai vậy?” Thống lĩnh Cấm vệ quân nhìn quanh, ở đây cũng đâu có người nào khác?“Không có gì.” Nàng nhanh chóng phân phó: “Ngươi mau cho người đuổi theo đám thích khách kia, không được để chúng thoát.”“Tuân lệnh Vương gia!”Sakura dõi mắt trông theo đoàn Cấm vệ quân đồng loạt kéo đi, rồi lại hướng mắt nhìn xuống, đầy trên giày, góc áo, chân của nàng... đều là máu.Máu đỏ thắm tựa như muốn bao phủ cả người nàng...Lòng nàng kéo đến từng trận lo lắng – Ezo vì nàng mà bị thương nặng như vậy, hắn sẽ không sao chứ?...Trong một khu rừng cách đó không xa.“Đại ca, nếu không có tên hắc y nhân ban nãy, ta đã bắn chết Kinomoto Kin đó rồi!”“Đúng vậy, tên hắc y nhân đó là ai, vì sao lại giúp Kinomoto Kin?”“Ám sát đã thất bại, chúng ta phải làm gì tiếp theo đây, đại ca?”“Chuyện đến nước này, chúng ta chỉ còn cách nhanh chóng chia ra rút lui!”Bất thình lình, một âm thanh băng lãnh vang vọng bên tai.“Các ngươi cho rằng mình còn có thể đi sao?”Một hắc y nhân đáp xuống, chặn lại đường rút lui của bọn họ.Đầu lĩnh thích khách nhìn thấy mũi tên còn cắm chặt trên vai trái của người nọ, ngầm hiểu ra: “Ngươi là người ban nãy giúp đỡ Kinomoto Kin, chống lại bọn ta?”Hắn tháo bỏ khăn che mặt, cũng tiện tay xé rách lớp da giả dịch dung, lạnh lùng cười: “Là ta thì sao?”Dưới ánh trăng le lói xuyên qua từng tán lá, gương mặt tuấn tú chợt hiện ra, tóc dài tùy ý để bay trong gió, không chút trói buộc, lộ ra vẻ phóng đãng. Mày kiếm sắc lạnh, thân như tùng bách, y phục dạ hành càng tôn lên dáng người cao lớn của hắn, tỏ ra chút kiêu ngạo, mùi máu tươi tanh tưởi sộc lên lại chỉ tăng thêm vài phần tà mị, lãnh huyết và tuyệt tình.Một đôi mắt phượng mê người, con ngươi hổ phách mang theo chút hờ hững lệ mỹ, khóe môi nhếch lên một đường cong như ẩn như hiện, lộ ra sát ý, giống như người này từng ở trong núi thây biển máu mà giết người đi ra, là sự tàn bạo đã ngấm sâu vào máu.“Hoàng đế? Là ngươi?” Đầu lĩnh thích khách lập tức nhận ra hắn.Phải, Ezo là do Syaoran dịch dung mà thành.“Hoàng thượng cũng thật can đảm, dám đuổi theo chúng ta đến tận đây.” Đầu lĩnh thích khách cười ha hả hai tiếng, “Tuy lần này không thể giết chết Kinomoto Kin, nhưng lấy đầu cẩu Hoàng đế nhà ngươi cũng không tệ!”Bọn họ trao đổi ánh mắt với nhau rồi cùng xông lên.Nhất thời, thanh âm một trận giao kích đao kiếm mãnh liệt vang lên. Chỉ thấy kiếm trong tay Syaoran nhanh chóng xoay tròn, xé gió lướt đến trên người hắc y nhân.Huyết nhuộm bầu trời, dưới nguyệt quang, Syaoran bật cười, giọng điệu đầy kiêu ngạo: “Muốn giết trẫm? Các ngươi thật không biết lượng sức mình!”Chốc lát đám hắc y nhân đã chết hết ba người, tên đầu lĩnh cảm thấy không ổn liền ra hiệu cho người duy nhất còn lại cùng hắn ta rút lui. Bọn họ chỉ còn hai người, nếu còn đánh nữa chỉ sợ...Lại nghe Syaoran thản nhiên nói: “Trẫm cho phép các ngươi đi sao?”Hai hắc y nhân vừa dùng khinh công bay lên, còn chưa kịp hiểu gì thì đã bị một trận tơ lưới mai phục sẵn tóm gọn.Trong bóng tối, Tomoe đi ra, phía sau còn có một đoàn ảnh vệ hơn mười người đi theo. Bọn họ đồng bộ y phục hắc sắc có đánh số rõ ràng, vai đeo cung tên, hông đeo trường đao, vô cùng khí thế.“Nô tài tham kiến Hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.” Syaoran phất tay miễn lễ cho họ. Tomoe thấy trên vai trái của hắn bị một mũi tên dài ba tấc xuyên qua, gấp gáp nói: “Hoàng thượng, người bị thương rồi! Mau chóng theo nô tài hồi cung trị thương...”“Không vội.” Syaoran ngắt lời Tomoe, bước đến bên cạnh bốn hắc y nhân vừa bị bắt, cúi đầu hỏi một người trong số họ: “Vừa rồi là ngươi phóng tên, muốn ám sát Phá Thiên vương của trẫm đúng không?”Tên kia cứng miệng nói: “Là ta thì đã sao?”“Ngươi suýt làm người của trẫm bị thương, tất nhiên phải bắt ngươi trả lại gấp bội.” Liếc mắt nhìn qua các ảnh vệ, Syaoran cười lạnh: “Phóng tên.”Ảnh vệ nhanh chóng treo hắc y nhân kia lên, chưa đến thời gian uống cạn chén trà, hắc y nhân đã bị loạn tên bắn đến thân xác nát rã.Tên đầu lĩnh biết hôm nay mình nhất định không thoát được, dứt khoát nói: “Cẩu Hoàng đế! Ngươi có giỏi thì giết chết ta đi!”Syaoran từ trên cao nhìn xuống, nhàn nhạt nói: “Tomoe, đem đầu hắn chặt xuống cho trẫm.” Đầu lĩnh thích khách nghe hắn nói thế thì sững sờ, không bắt giam, không tra khảo tìm ra người đứng sau, cứ như vậy nói giết là giết ư?Hắn xoay người rời khỏi, trước khi đi cũng không quên bỏ lại một câu: “Trẫm muốn ngày mai đầu của bọn chúng sẽ xuất hiện ở cổng thành phủ Liêu vương.”Các ảnh vệ đồng thanh nói: “Tuân mệnh!”...Lại qua thêm một ngày.Giây phút mặt trời lên cao, tuyết tan thành nước, cảnh vật như tan biến trong thủy tinh. Mi mục của nàng dưới ánh nắng yếu ớt của ngày đông càng thêm mị hoặc, đẹp đến không có một tia khuyết điểm.Sakura ngồi trước hiên, ngẩn ngơ nhìn theo những đám mây đang bềnh bồng trên bầu trời.“Hôm qua ta nghe nói ngươi bị thích khách ám sát, có bị thương không?”Nàng giật mình nhìn lên mái ngói, Hiroto đang ngồi trên đó, còn cười thật tươi với nàng.“Không sao, chỉ là hàn khí trong người chưa tiêu trừ hết, bị nhiễm lạnh một chút.” Sakura xua xua tay với y, “Không có gì đáng ngại.”Hiroto chống cằm, làm như lơ đãng nói: “Ngươi thì không có gì đáng ngại, còn Hoàng thượng của chúng ta, ai...” Nói xong còn khoa trương thở ra một hơi thật dài.“Hoàng thượng làm sao?” Hiroto từ trên mái nhà nhảy xuống, chắp tay sau lưng, hòa nhã ung dung: “Sao trông ngươi lo lắng vậy?”“Mạng của hắn liên quan trực tiếp đến vận mệnh của Đại Lương, ta có thể không lo sao?” Nàng đứng dậy, bước đến trước mặt Hiroto, bình tĩnh đáp. Ánh mắt còn đặc biệt lấp lánh như sao trời.Trong vườn hồng mai rực rỡ, nữ tử trước mắt y khoác lên người phục trang trắng thuần, áo choàng lông cũng đồng dạng một sắc tinh bạch, duyên dáng yêu kiều. Vườn mai đẹp đẽ như vậy, dung hòa với hình ảnh của nàng, thật đúng là một bức tranh thế ngoại đào nguyên, lay động lòng người.Y thầm than một tiếng không ổn trong lòng – Sakura này rõ ràng chính là một điếu hệ (1) mỹ nhân thích đi câu dẫn người ta mà!Hiroto vội lùi lại một bước, chuyển chủ đề: “Ta có một thắc mắc, ngươi vì sao phải cùng Hoàng thượng đối đầu? Dùng quân lương cứu tế chỉ là ứng phó trước mắt, nếu không dân chúng sẽ chết đói...”Nàng không đầu không đuôi tới một câu: “Ta từng hứa với một người...” “Hứa? Ngươi hứa với ai?” Hiroto bị nàng làm cho mờ mịt.Sakura vươn tay ra, một cánh hồng mai rơi xuống lòng bàn tay nàng. Trong phút chốc, ký ức như lớp bông đè nén tầng tầng đều bị chậm rãi xốc lên.Nàng nhớ, trong đêm tuyết rơi thật dày ấy, nàng đến trước cửa thiên lao gặp mặt một người tử tù. Mà người ấy cũng không xa lạ gì, chính là Li thái thú – phụ thân của Syaoran.“Ta nay đã là tội nhân, có tài đức gì mà được đích thân Thừa tướng đại nhân đến gặp?” Li thái thú mặc một bộ phục y tù nhân rách nát, tay đeo gông, chân mang xích sắt, thảm không sao tả xiết. Ông toan muốn quỳ xuống hành lễ, nàng lập tức nhảy xuống ngựa, đỡ lấy tay ông: “Thái thú đừng nói như vậy, thật làm cho Kinomoto Kin ta cảm thấy hổ thẹn.”Li thái thú lại như không tin được, nhìn nàng: “Thừa tướng đại nhân nói gì vậy? Ta còn phải cảm tạ Thừa tướng đại nhân ở trên triều đã ra mặt nói giúp... Đại vương không tin ta, văn võ bá quan trong triều cũng không một ai tin tưởng ta... chỉ có duy nhất Thừa tướng đại nhân vì ta mà cầu tình...”“Thái thú vì nước vì dân, bây giờ lại phải chịu kết cục này...” Nàng không nhịn được chất vấn, “Ta thật không nghĩ đến Đại vương lại hồ đồ như vậy! Mở kho quân lương cứu tế nạn dân cũng là việc bất đắc dĩ, sao có thể phán ngài tử tội được chứ?”“Ta chết không đáng tiếc, chỉ xin Thừa tướng đại nhân làm giúp một việc.” Li thái thú điềm đạm nói: “Ta xin Thừa tướng đại nhân hãy bảo vệ cho bách tính vùng Tần Hoài, cùng với phu nhân và nhi tử của ta.”Lúc ấy, nàng đã quỳ xuống trước mặt ông, chắp tay nói: “Dù có phải đổi cả tính mạng, Kinomoto Kin ta cũng quyết thay Thái thú bảo vệ lệnh lang, phu nhân và bách tính Tần Hoài đến cùng!”---(1) Điếu hệ: Có sức hấp dẫn và biết câu người.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store