ZingTruyen.Store

Fanfic Syasak Tuong Gia Doc Hau

Biên cương Chiêu Dao xa xôi, gió đại mạc cuồn cuộn, như muốn nhấn chìm cả thành trì trong cát trắng.

Một lão đầu đang ngồi ở trước hiên mà ngẩn người, kể từ lúc nghe được tin tức kia, lão hoàn toàn trở nên như hiện tại, cả ngày sầu lo phiền não.

Mà lão đầu này không ai khác chính là Liêu vương, người trấn giữ cả vùng biên ải Chiêu Dao.

“Vương gia, chàng ăn chút gì đi, chàng đã bỏ bữa những hai hôm rồi.”

Một thiếu phụ áo gấm lụa là mang đến cho lão một chút thức ăn, mấy ngày nay Liêu vương trông già thêm cả chục tuổi, ban đêm đều ngủ không an giấc, lúc nào cũng lăn qua lăn lại, thật khiến nàng ta đau lòng.

“Yorakura, nàng biết ta vừa nghe được tin tức gì không?” Liêu vương thườn thượt thở dài, giao cho nàng ta một phong thư.

Yorakura mở thư ra xem, trước mắt chỉ thấy nàng ta máu nóng sôi trào, cả gương mặt yêu kiều chỉ còn đọng lại tức giận khôn nguôi. Nàng ta vò nát lá thư kia, từng câu chữ như đều rít ra từ trong kẽ răng: “Tên cáo già Kinomoto Kin còn sống? Còn được phong làm Phá Thiên vương? Không phải năm đó ở Nam Vân quan hắn đã bị tên Hoàng đế kia cho vạn tiễn xuyên thân chết rồi sao?”

“Ta nghe nói cũng rất bàng hoàng, năm đó quả thật có tin đồn hắn đã chết, ta cũng không biết hắn từ đâu mà xuất hiện.” Đáy mắt lão hiện lên một tia gian trá, “Nhưng nghĩ kỹ lại... ta thông qua ả Gia tần kia biết được Kinomoto Kin còn có một tiểu muội, lớn lên bộ dáng giống hắn y đúc, còn đang là phi tần trong nội cung, không lẽ là...”

“Ý chàng là...” Yorakura ngầm hiểu ra ý lão, “Người trên triều được phong làm Phá Thiên vương kia căn bản không phải Kinomoto Kin mà là tiểu muội của hắn? Đây là Hoàng đế đang dùng kế nghi binh?”

Liêu vương kinh thường hừ lạnh, “Hoàng đế ngồi trên ngôi vị còn chưa vững, hắn không thể ra lệnh xuất binh dẹp phiên chỉ với ba mươi vạn binh quân hoàng thành, nên mới dùng kế sách cho người giả dạng thành Kinomoto Kin vào triều để dọa dẫm chúng ta.”

“Mặc kệ Kinomoto Kin kia là thật hay giả.” Yorakura tràn đầy hận ý, nói: “Thiếp cũng nhất định khiến hắn chết không có chỗ chôn!”

“Nàng lại nảy ra quỷ chủ ý gì?” Liêu vương nhìn Yorakura, trong mắt lóe ra một tia âm quang sâu kín.

“Chúng ta làm thế này...” Yorakura ghé vào tai Liêu vương, thì thầm đôi câu.

...

Thời gian trôi mau chỉ giây lát đã chạy xa, màu trắng của mùa đông không nhanh không chậm từ từ đi vào nhân gian.

Trên Thái Hòa điện, Lễ bộ thượng thư bước ra, bẩm tấu: “Hồi bẩm Hoàng thượng, việc chuẩn bị cho đông tế gần như đã xong, tuy nhiên...”

Syaoran không ấm không lạnh hỏi, “Tuy nhiên làm sao?”

“Bốn năm qua đều là do Thái hậu chủ trì đông tế, nhưng việc này thực chất phải do Hoàng hậu làm chủ trì, cho nên...”

Hắn chống cằm, nhếch môi nói: “Cho nên, khanh là đang thúc giục trẫm lập hậu?”

“Thần không dám...” Lễ bộ thượng thư lập tức quỳ rạp xuống, rối rít thưa: “Chỉ là...”

“Thần cho rằng...” Lúc này, Ngự sử lại bước ra, chậm rãi thưa: “Hiện nay Đại Lương ta mưa thuận gió hòa, bách tính an cư lạc nghiệp. Hoàng thượng cũng nên lập hậu để hoàng thất còn có người nối dõi.”

“Ồ.” Chân mày Syaoran hơi nhếch lên, ra vẻ hứng thú hỏi: “Vậy theo Ngự sử thì trong hậu cung, phi tần nào là thích hợp nhất?”

Ngự sử liếc nhìn qua Thái sư một chút, cúi đầu bẩm: “Thần cho rằng, nhi nữ của Thái sư là Niên quý phi, hiền lương thục đức, năm năm qua chưởng quản hậu cung không chút sai sót, rất thích hợp với ngôi vị Hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ.”

“Ngự sử đại nhân có cái nhìn tốt về Quý phi như vậy...” Syaoran quay sang nhìn Thái sư, “Không biết Thái sư cảm thấy thế nào?”

Tuy trong lòng rất muốn nhi nữ nhà mình ngồi lên phượng vị, nhưng ngoài mặt, Thái sư vẫn làm ra bộ dáng rất chính trực, nói: “Đây là chuyện nhà của Hoàng thượng, thần thân là thần tử không dám và cũng không nên xen vào.”

Chỉ là Syaoran còn chưa nói tiếp được câu gì, từ bên ngoài có một binh sĩ chạy vào, miệng không ngừng hô vang: “Kinh Giao cấp báo!”

Kinh Giao?

Sakura và Hiroto đồng loạt nhìn nhau, đó là cứ điểm trọng yếu vùng biên giới phía nam, giáp ranh với Chiêu Dao, không lẽ...

Hiroto nhíu chặt mày – không lẽ lão hồ ly Liêu vương kia khởi binh rồi?

Sakura lắc đầu – trước mắt xem tình hình đã.

Syaoran trầm ngâm đọc tấu sớ trên tay.

Tâm tư đế vương là thứ khó lòng bắt được bậc nhất thế gian này, thấy hắn mặt mày lạnh lùng, chúng triều quan càng không dám thở mạnh.

“Đọc cho bọn họ nghe.” Hắn ném tấu sớ vào tay nội thị bên cạnh, mi tâm chau lại, hiển nhiên là đang tức giận.

Nội thị kia không dám chậm trễ, lập tức đọc to: “Bên ngoài xảy ra lũ lụt, một số lượng lớn nạn dân tràn vào Kinh Giao, Trấn Nam tướng quân trực tiếp mở kho quân lương, phân phát cho nạn dân. Khiến cho quân lương hiện giờ trống rỗng...”

“Số lượng lớn nạn dân?” Syaoran tức giận đến độ cơ thể cũng lảo đảo, “Hộ bộ thượng thư! Khanh nói cho trẫm nghe, đây rốt cuộc là chuyện gì?”

Hộ bộ thượng thư bị hắn hỏi đến thì rối rít quỳ xuống, run lẩy bẩy nói: “Hồi bẩm Hoàng thượng, phía nam xảy ra lũ lụt, thần đã ra lệnh nấu cháo cứu tế dân tị nạn, còn đưa ngân lượng phân phát xuống, lẽ ra không thể có một lượng lớn người dân tràn vào Kinh Giao được...”

“Không thể xuất hiện? Vậy số lượng lớn nạn dân kia từ đâu mà có?”

Ngự sử lúc này lại cất tiếng: “Hồi bẩm Hoàng thượng, thần cho rằng chuyện cấp bách hiện tại không phải là thảo luận về vấn đề nạn dân, mà là nên suy nghĩ về...” Ông ta dừng lại một lúc, rồi tiếp tục: “Việc xử tội Trấn Nam tướng quân như thế nào.”

Sự giá lạnh trên mặt Syaoran đã tăng thêm vài phần, “Vậy khanh nói xem Trấn Nam tướng quân đã phạm phải tội gì?”

“Một mình tham ô vật phẩm quân khu, theo lệ đáng chém!”

Hiroto cảm thấy điều Ngự sử nói thật hoang đường, chất vấn nói: “Trấn Nam tướng quân mở kho quân lương cũng chỉ vì muốn cứu trợ cho người dân, sao có thể coi đó là tội tham ô được?”

“Người dân tị nạn đột nhiên xuất hiện ở Kinh Giao, vậy thì Tri châu phụ trách việc bố trí Trấn Nam tướng quân mở kho quân lương cũng nên bị trị tội theo!” Ngự sử càng thêm dõng dạc nói.

“Phá Thiên vương, ý khanh thế nào?” Syaoran biết trách mắng cũng chẳng có tác dụng gì, chỉ có thể dùng biện pháp thực tế để giải quyết vấn đề.

Sakura nhấc vạt áo bước ra phía trước, cung kính cúi đầu, nhàn nhạt tâu: “Hồi bẩm Hoàng thượng, thần cho rằng hiện giờ việc đầu tiên nên làm là phái quan viên tới Kinh Giao thăm dò tình hình trước. Hai là ra lệnh chấm dứt việc dùng quân lương cứu tế người dân. Ba là tìm thêm quân lương để bù vào số lượng đã hao hụt. Bốn là... bãi miễn chức vụ của Trấn Nam tướng quân, đồng thời lập tức bắt giam.”

Bá quan văn võ đồng loạt hít sâu, không thể tin được nhìn nàng. Một mình Ngự sử muốn làm loạn thì thôi đi, đằng này đến cả Phá Thiên vương cũng hồ đồ theo ông ta rồi sao?

Mà một câu này cũng thành công đổi được biểu cảm ngạc nhiên trên gương mặt Syaoran lẫn Hiroto.

...

Liêu vương phủ.

“Phụ vương, nhi tử vẫn chưa hiểu, vì sao người và mẫu phi lại muốn dùng kế ép mở kho quân lương ở Kinh Giao?” Liêu vương Thế tử – Watanabe Maru vừa ăn súp nóng vừa tò mò hỏi phụ thân mình.

“Đương nhiên là để cho Hoàng đế và Kinomoto Kin nảy sinh mâu thuẫn.” Liêu vương cười đáp.

Maru bị lời này của lão làm cho mờ mịt: “Nhi tử vẫn chưa hiểu, như vậy thì có cái gì để bọn họ nảy sinh mâu thuẫn chứ?”

Lão lắc đầu: “Con vẫn còn nhỏ, chưa hiểu chuyện là bình thường. Hoàng đế ở xa không nắm được tình hình cụ thể, nhất định sẽ không muốn trừng trị tên tướng quân kia. Nếu người trong kinh thành thật sự là Kinomoto Kin, hắn chắc chắn sẽ đưa ra kế sách chấm dứt việc cứu tế và bắt giam Trấn Nam tướng quân. Bọn họ giải quyết theo hai hướng đối lập, tất sẽ sinh ra mâu thuẫn rạn nứt.”

Maru nghe phụ thân nói thế thì sững sờ, “Vậy nếu như đó là Kinomoto Kin giả?”

Lão vương gia vuốt râu, cười khà khà thích ý: “Nếu như đó là kẻ giả mạo, chẳng mấy chốc hắn sẽ đem hết lương thực trong kho quân lương đi cứu tế nạn dân. Lúc đó, chúng ta sẽ nhanh chóng liên kết binh sĩ với các phiên vương phía nam, tiến quân bắc thượng...”

Maru như hiểu ra, vỗ tay một cái: “Phụ vương cùng mẫu phi quả là lắm mưu nhiều kế!”

“Được rồi, lo ăn phần của con đi.” Liêu vương đối với nhi tử độc nhất của mình hiển nhiên vô cùng cưng chiều, “Sau này đế vị kia sẽ là của con, không điều dưỡng thân thể cho tốt thì sao hưởng thụ được lâu dài? Sao làm rạng danh cho gia tộc Watanabe?”

Lão ta cũng đã ở cái tuổi gần đất xa trời rồi, dù có lên ngai vàng thì cũng không ngồi được lâu, nên lão chỉ đành gửi gắm hết toàn bộ hy vọng chấn hưng gia tộc lên vai quý tử của mình thôi.

...

Trong đại điện Thái Hòa đã không còn triều thần, chỉ có hai bóng người thấp thoáng giữa không gian rộng lớn, im lặng đến nặng nề.

“Tại sao ngươi muốn dừng việc dùng quân lương tiếp tế cho người dân?”

Cuối cùng, hắn là người lên tiếng phá vỡ trầm mặc.

“Tại sao ngươi muốn bãi miễn chức vụ của Trấn Nam tướng quân?”

Hắn từng bước đi về phía nàng, cả gương mặt anh tuấn đã tối sầm lại.

“Hoàng thượng...” Sakura theo bản năng lùi về phía sau, nàng biết hiện tại trong lòng hắn có bao nhiêu tức giận, nhưng nàng vẫn phải giữ vững lập trường của mình.

“Kinomoto Sakura, chính ngươi là người không cho phép ta làm bách tính Đại Lương đói khổ, nhưng hôm nay ngươi lại muốn trị tội Trấn Nam tướng quân, ngừng việc dùng quân lương cứu tế, ngươi thật sự muốn nhìn cảnh tượng người dân nước này chết đói sao?”

Đoạn, hắn dùng tay bóp chặt cổ nàng đẩy về phía sau, bịch, thân thể nàng đập vào cột gỗ điêu khắc kim long giương ngũ trảo trong đại điện, cổ họng bị thắt chặt, lưng đập mạnh mà đau, vậy mà nàng không hề phản kháng.

Syaoran bóp cổ nàng, nhưng tay lại run rẩy, đôi mắt mang theo sát khí nhìn chằm chằm mặt Sakura, việc gì hắn cũng có thể dung túng cho nàng, nhưng riêng việc liên quan đến sống chết của bách tính thì không!

Sakura không chống cự, hai tay nàng xuôi dọc theo thân thể, khép mi mắt lại.

Hắn càng lúc càng giận, nàng rõ ràng có thể phản kháng, nhưng lại không làm. Nàng muốn chết lắm sao? Muốn chết trong tay hắn thật sao?

Tay Syaoran chợt buông lỏng, đôi mắt tà mị lãnh huyết cười khẽ, không tiếp tục bóp cổ nàng, ngược lại nâng cằm nàng lên.

Sakura được hắn buông tha liền hít vào một ngụm khí, nói: “Người hiểu lầm thần rồi, thần...”

Thân hình cao lớn kiên cố đẩy sát nàng vào cột. Gương mặt của hắn đưa tới gần nàng, “Hiểu lầm? Ở trên triều, chính ngươi và tên Ngự sử kia yêu cầu trị tội Trấn Nam tướng quân!”

Nàng thấy chết không sờn nói: “Đó là vì Trấn Nam tướng quân đã phạm phải đại tội không thể tha thứ!”

“Hoang đường!” Ngay cả hô hấp cũng ẩn chứa cơn giận, giọng nói trầm thấp nam tính nhưng lạnh lẽo vang lên: “Việc mở kho quân lương cứu tế có gì là sai? Chẳng lẽ phải trơ mắt ra nhìn dân chúng chết đói sao?”

“Cứu tế nạn dân không sai, nhưng việc sử dụng quân lương để cứu tế không phải là một biện pháp hay. Vì đó là quân lương kho trực chiến!” Sakura nhìn thẳng vào mắt hắn, một tia sợ hãi cũng không có, “Việc đem hết quân lương trong kho đi tiếp tế cho dân chúng, nếu như để Liêu vương biết được, lão hồ ly đó sẽ lập tức tiến quân bắc thượng! Hoàng thượng chẳng lẽ còn không rõ cục diện hiện tại hay sao?”

Nhìn bộ dáng quật cường gan góc của nàng, trong lòng Syaoran tựa như răng cưa cứa vào, vừa đau vừa giận, nhưng lại không thể thốt ra bất kỳ lời nào.

“Nếu đây là cái bẫy do Liêu vương bày ra, thì chính là vì điều này.”

Hắn buông tay ra khỏi cằm nàng, gầm nhẹ nói: “Ngươi thật sự muốn ta trị tội một tướng quân biết lo nghĩ cho dân?”

“Hắn chỉ biết nghĩ cho số nạn dân tràn vào Kinh Giao mà quên mất toàn bộ bách tính Đại Lương. Nếu kho quân lương ở Kinh Giao được sử dụng hết, Liêu vương nhân cơ hội đó điều động khởi binh, chúng làm sao kịp thời ngăn cản? Đây nhất định sẽ là một đại họa!” Rồi, nàng quỳ xuống, ôm quyền hành lễ, nói: “Cho nên, thần khẩn cầu Hoàng thượng lập tức hạ chỉ đóng cửa kho quân lương, đem Trấn Nam tướng quân bãi chức và bắt giam tại chỗ!”

Syaoran phất tay áo, bờ môi hắn kéo lên một nụ cười nhạt càng tăng thêm nét lạnh trên gương mặt.

“Làm như vậy thì hình ảnh của ta trong mắt các tướng sĩ cũng như dân chúng Kinh Giao chẳng phải là... hôn quân sao?”

Nàng kiên quyết nói: “Vì đại nghiệp, kể cả có bị bêu danh thành hôn quân thì Hoàng thượng cũng phải chấp nhận!”

“Ngươi về phủ của mình đi.” Syaoran nói xong liền xoay người đi.

“Hoàng thượng...” Nàng bắt lại tay hắn.

“Ta nói ngươi mau hồi phủ đi!” Hắn giật tay ra khỏi tay nàng, tức giận rời khỏi điện Thái Hòa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store