Fanfic Syasak Tuong Gia Doc Hau
Sáng sớm, trong Vân Nhã điện một mảnh yên tĩnh. Hoa viên sau hậu viện có một tiểu đình. Quanh đình được bố trí rất nhiều hoa cỏ, non bộ, thác nước, cây cầu hình vòm lướt bắc qua mặt hồ... cảnh đẹp hòa hợp thành một thể.Sakura vừa thưởng trà vừa tắm nắng sớm, thư thả hít sâu một làn khí trong lành.Lúc này, Lục cơ thướt tha như liễu mà đến, dung mạo tú lệ, người so với hoa càng thêm yêu kiều, trong tay nhẹ nhàng vung cây quạt nhỏ, một cỗ làn gió thơm như xa như gần bay tới.Hôm qua vì Lục cơ luôn cúi đầu nên nàng không nhìn rõ dung nhan, bây giờ thấy rồi, chỉ muốn cảm thán một câu – Lục cơ này giống hệt như tiên nữ trong cổ văn miêu tả vậy, vừa đẹp đẽ vừa thanh tao.Sakura thấy người vào thì liền đứng dậy vấn an: “Tần thiếp thỉnh an Lục cơ tỷ tỷ, tỷ tỷ cát tường.”“Ưm... muội không cần đa lễ đâu.” Lục cơ rụt rè, rồi lại nói, “Hoa quý nhân giáo lễ tốt đẹp, ta khâm phục muội.”“Tỷ tỷ quá lời.” Sakura dĩ hòa vi quý nói: “Mời tỷ tỷ ngồi.”Lục cơ cẩn thận ngồi xuống, đối diện với nàng.“Ưm... không biết... không biết Hoa quý nhân ở Vân Nhã điện đã quen hay chưa?” Lục cơ nhìn nàng, gương mặt thoáng ửng hồng lên đôi chút. “Rất tốt, muội vốn định lát nữa sẽ đến chỗ tỷ tỷ tạ ơn, không ngờ tỷ đã đến trước.” Sakura vừa nói vừa rót trà, rồi đưa chén ngọc tới trước mặt Lục cơ. “Đa tạ tỷ tỷ.”“Không cần khách sáo...” Lục cơ sắc mặt ửng đỏ xua tay, “Ta còn đang lo lắng muội ở không quen.”Đương lúc này, Yuuri ôm huyền cầm tiến vào trong tiểu đình, hành lễ xong liền đứng sang một bên.“Hoa quý nhân... muội cũng có thể đàn sao?” Lục cơ nhìn cây đàn trong tay Yuuri, rồi hỏi nàng.“Muội biết một chút, tỷ tỷ có nhã hứng nghe thử không?”“Ân, được như thế thì còn gì bằng.”Sakura nhắm mắt lại, hai tay phủ trên huyền cầm, ngón tay thon dài khẽ gảy dây, tiếng đàn kỳ ảo réo rắt như tiếng suối chảy qua không cốc vang lên. Dung mạo nàng đoan trang, thần thái lạnh lùng trong trẻo, mang theo uy nghi khó che giấu, vừa tao nhã vừa cao quý không thể lẫn vào đâu được, mà âm luật từ tay nàng thoát ra lại càng là độc nhất vô nhị. Bên đình liễu rủ, cỏ non tơ,Tuổi xuân qua đi chẳng đợi chờ.Gác cao dở mộng canh năm điểm,Mưa sầu hoa rũ dạ xác xơ.Vô tình sao biết đa tình khổ?Tơ duyên một khắc vạn ngày mơ.Trời cao biển rộng còn đo được,Chỉ có tương tư chẳng bến bờ. (1)Giai điệu dứt khoát, dường như ngổn ngang, mà lại ẩn ẩn triền miên, chất chứa nỗi nhớ nhung, như một thiếu nữ đang sầu lo được mất.Khúc nhạc uyển chuyển như ánh sáng nhảy múa lấp lánh, du dương như tiếng sơn ca, khi lên cao lại như dòng nước chảy xiết.Khúc nhạc này thật sự rung động cõi lòng người khác, sầu triền miên, hệt như mang theo ma lực, vô tình bộc bạch hết tâm tư kín đáo của người thiếu nữ ra ngoài.Đến cuối khúc nhạc, Sakura dùng tay ghì chặt dây đàn xuống, một dư âm véo von ngân lên rồi ngừng lại.“Thiên nhai địa giác hữu cùng thì, chỉ hữu tương tư vô tận xứ (2).” Hai mắt Lục cơ đã hoen đỏ, lệ châu lăn dài trên đôi má thắm của bậc giai nhân.Sakura nhìn cảnh tượng này cũng không tránh khỏi luống cuống, “Lục cơ tỷ tỷ, tỷ làm sao vậy?”Vì sao mới chỉ nghe một khúc đàn của nàng thôi mà đã khóc thành như vậy? Người đàn chưa rơi lệ, người thính khúc đã xiêu lòng sao?“Tiểu chủ, tiểu chủ đừng khóc...” Thị nữ hầu cận của Lục cơ nhịn không được đau lòng thay chủ nhân nhà mình, quay sang Sakura chất vấn: “Hoa quý nhân tiểu chủ vì sao lại đàn bài《Ngọc lâu xuân》này? Người muốn tiểu chủ nhà nô tỳ đau lòng đến tê tâm liệt phế sao?”Sakura ngẩn người.Lau vội nước mắt trên khóe mi, Lục cơ nói: “Umiko, không được vô lễ!”“Tiểu chủ... nhưng...” Umiko dường như còn muốn phản biện.“Ngươi mà còn nói nữa, ta sẽ phạt ngươi đấy!”Lúc này Umiko mới chịu ngoan ngoãn ngậm miệng lại.“Hoa quý nhân đừng để bụng, là ta không biết quản giáo thị nữ, để nàng ấy nói lung tung...” Lục cơ có chút quẫn bách pha lẫn xấu hổ nhìn nàng, “Lát nữa về ta nhất định dạy dỗ lại nàng ấy, muội đừng buồn...”“Muội không để tâm đâu.” Sakura dừng lại một lúc, rồi hỏi: “Vì sao mỗi lần tỷ tỷ nghe《Ngọc lâu xuân》sẽ cảm thấy đau lòng? Có nguyên nhân gì đặc biệt sao?”Lục cơ cắn môi, có chút khó xử: “Ta... việc này thì...”Sakura mỉm cười xinh đẹp, “Nếu tỷ đã không muốn nói cũng không sao, muội cũng không gượng ép.”Lục cơ nhìn nụ cười của nàng tới ngây ngốc, tâm nói hai huynh muội bọn họ cũng không phải long phượng thai, hà cớ gì có thể giống nhau đến vậy?Nàng ta im lặng một lúc lâu, sau mới nhỏ nhẹ nói: “Việc này có liên quan đến lệnh huynh của muội.”Liên quan đến nàng? Sakura mờ mịt, nàng thuở nào lại quen biết Lục cơ?Nàng vậy mà lại không hề nhớ!“Lúc ta tròn mười ba tuổi, Mukae gia ta phải lên đường tới Xích Phong Thành xin tị nạn. Trên đường đi chúng ta bị thổ phỉ chặn cướp, bọn chúng đã ra tay giết hết người nhà của ta.” Đáy mắt lộ sự đau thương, Lục cơ kể: “Bọn họ một đao chém đầu phụ thân ta, mẫu thân lại bị bọn chúng cưỡng đoạt tới chết. Khi bọn chúng muốn làm nhục ta thì lại có một nam nhân xuất hiện, đó là lệnh huynh của muội... Thừa tướng... Thừa tướng Kinomoto...”Nói tới đây, gò má Lục cơ lại là tầng đỏ hồng mê người. Sakura đang cố gắng nghĩ kỹ lại xem đó là khi nào. Bởi vì ngày trước nàng thích lo chuyện bao đồng lắm, thành thử ra không nhớ hết nổi.“Thừa tướng thân mặc giáp phục, lại đeo mặt nạ vàng kim che nửa mặt, ta lúc đó tuy không nhìn rõ gương mặt, cũng không nói chuyện với chàng một câu... thế nhưng, ta... ta... ta...” Mặt Lục cơ bất giác lại đỏ lựng hơn cả mặt trời sáng buổi sớm bình minh, “Ta thích chàng ấy.”“Phụt.” Sakura đang uống ngụm trà thì liền phun hết ra đất. Lại buông chén trà, ho khù khụ.“Muội có sao không vậy?” Lục cơ lo lắng nhìn nàng, “Sao lại sặc nước?”Yuuri đứng bên cạnh vừa vuốt ngực cho Sakura vừa có vài phần ý tứ nhìn Lục cơ – Lục cơ a Lục cơ, người khi không nói ra lời này bảo người ta sao không sốc? Nếu đổi lại hôm nay người nghe được câu này là nô tỳ, khẳng định sẽ còn phản ứng quá đáng hơn cả Đại tiểu thư!Đợi khi cảm giác khó chịu dần lui đi ít nhiều, nàng dùng khăn lau đi nước đọng lại trên môi, nói: “Muội đã thất thố, Lục cơ tỷ tỷ chê cười rồi...”“Ta không chê cười muội đâu.” Hơi cong môi cười, Lục cơ lần nữa khẳng định: “Ta thật tâm thích chàng ấy.”Yuuri có chút e sợ thiên hạ bất loạn nghĩ – nếu Lục cơ biết được “chàng ấy” là nữ tử ngồi trước mặt, liệu nàng ta có ngã ngang bất tỉnh không nha?Sakura ngàn vạn lần nhận sai, là lỗi của nàng! Nàng không nên phẫn nam trang quá tuấn tú như thế! Càng không nên thích lo chuyện bao đồng như thế!Lục cơ thấy nàng không sao liền thở phào một hơi nhẹ nhõm.“Tỷ tỷ, mau kể tiếp.” Nàng nhìn Lục cơ: “Tỷ tỷ làm sao thích ‘ca ca’ của muội?”Nàng phải biết cho rõ, nàng rốt cuộc đã làm gì mà lại khiến cho khuê nữ nhà người ta tương tư mình thế này?“Vào lúc đó chàng một đao tung hoành, tất cả thổ phỉ đều bị giết sạch hết.” Lục cơ cười đầy hạnh phúc, “Tiếp đó, ta cùng chàng ngồi trên yên ngựa, rong ruổi đại mạc về Xích Phong Thành. Chàng còn giữ ta ở lại bên cạnh nữa.”Sakura xem như đã tường tận rồi. Hóa ra, Lục cơ chính là nàng thiếu nữ nàng tình cờ cứu giúp trong khi đang từ kinh thành về biên quan. Chuyện này đã qua hơn mười năm rồi. Không ngờ nàng lại thành bóng hình “nam nhân” mà Lục cơ thương nhớ...Giương ánh mắt đầy tội lỗi nhìn Lục cơ, nếu nàng ta biết được sự thật, thì nhất định sẽ vô cùng hoảng hốt. Nàng phải làm sao mới tốt đây?Nào ngờ Lục cơ lại bồi thêm cho nàng một câu, “Chàng ấy còn từng hứa sẽ cưới ta.”“Phụt...” Sakura hôm nay đã phải phun ra ngụm trà thứ hai.Nàng từng hứa sẽ lấy Lục cơ? Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?“Chuyện này... từ, từ khi nào vậy?” Nàng có chút ngập ngừng hỏi.Lục cơ miên man nhớ lại một hồi ức vốn đã chôn sâu vào trong dĩ vãng...Trong buổi hoàng hôn một ngày đầu xuân nọ, có một nam nhân tuấn dật ngồi ở bàn gỗ trong rừng trúc, nhàn nhã gảy một khúc đàn. Là khúc《Ngọc lâu xuân》. Nàng ta nấp sau một khóm trúc xanh um, vừa chăm chú nhìn người ấy vừa phóng bút trên mặt giấy.“Vẽ ta à?”Nàng ta giật mình xoay người lại, bối rối cố che đi bức tranh kia, hai má ửng hồng.“Thì ra mấy ngày nay người theo dõi ta chính là cô nương.” Người ấy khoanh tay, ánh mắt dán chặt vào nàng ta.“Thích ta à?”“Không có.”“Không thích, vậy chính là yêu rồi?”“Không có.”“Không thích cũng không yêu nhưng lại theo dõi ta bấy lâu nay, hẳn là có ý đồ đen tối.” Người ấy chụp lấy tay nàng ta. “Ta phải đưa cô nương vào đại lao tra hình bức cung mới được.”“Ngài... ngài...” Nàng ta vội vàng rụt tay lại, đôi gò má càng lúc lại càng đỏ bừng lên. “Nếu ngài ức hiếp ta... ta... ta... phụ mẫu ta ở dưới hoàng tuyền sẽ không tha cho ngài, ngày ngày ám ngài không buông tha.”Người ấy cúi xuống, đôi môi kề sát trán nàng ta, trong hơi thở ấm áp còn mang theo hương rượu nồng nàn: “Như vậy cũng tốt, sẵn tiện ta cũng trình lên phụ mẫu cô nương một tiếng, xin cưới cô nương về. Ai biết được mấy ngày qua cô nương có nhìn thấy cảnh không nên thấy nào không, thể nào ta cũng phải bắt cô nương chịu trách nhiệm mới yên tâm.”“Ai thèm lấy ngài chứ!”“Cô nương đấy.”“Ta không có!”“Cô nương có.”“Ta không có!”“Không có thì đỏ mặt làm gì?”“Ta, ta...” Tâm bị nói trúng, nàng ta hốt hoảng mà lắp ba lắp bắp: “Không nói chuyện với ngài nữa... ta đi!”Lục cơ nhớ lại, hai mắt đã mờ dần hơi sương.“Chàng từng hứa sẽ cưới ta, nên ta nguyện lòng chờ đợi. Chẳng biết bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm, cuối cùng thứ ta đợi được là tin Nam Vân quan nơi chàng trấn giữ đã thất thủ, còn chàng bị vạn tiễn xuyên thân, chết không toàn thây...”Nước mắt tuôn rơi càng thêm lợi hại, Lục cơ khốn khổ cất tiếng nức nở, ứ nghẹn không nói thêm được lời nào.Sakura nhịn không được mà đỡ trán, hôm đó rõ ràng là nàng uống say ăn nói hàm hồ... quả nhiên uống rượu vào là loạn tính, không làm được tích sự gì còn gây thêm họa!Giờ phải làm sao mới ổn đây? Nàng không nỡ để nữ tử trước mặt vì mình mà đau khổ, càng không nỡ phá bỏ giấc mộng đẹp trong lòng Lục cơ, chỉ có thể nói: “Lục cơ tỷ tỷ, thật ra ‘ca ca’ của muội còn sống. Không chỉ sống, ‘huynh ấy’ còn sống rất tốt.”---(1) Bài thơ “Ngọc lâu xuân – xuân hận” của Án Thù (bản dịch của Liam Tran).(2) Đây là bản hán việt của hai câu cuối bài “Ngọc lâu xuân – xuân hận”.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store