ZingTruyen.Store

Fanfic Syasak Tuong Gia Doc Hau

“Hoàng thượng...” Mắt né trái, rồi lại né phải tránh không thoát được. Sakura chỉ còn cách nhìn thẳng vào hắn: “Nếu không còn việc gì khác, ta... ta cũng nên đi...”

Lời vừa dứt, Sakura liền xoay người bỏ chạy!

Lúc này không chạy còn đợi lúc nào nữa? Đợi hắn xử tội nàng khi quân chắc?

Nhưng mà, mỡ dâng đến miệng, thì thử hỏi mèo nào chịu bỏ qua?

Bắt lấy cổ tay nàng, hắn chỉ dùng một chút khí lực đã có thể đem người kéo lại. Syaoran ôm mỹ nhân trong lòng, tay vòng qua chiếc eo thon thả mà xiết chặt, lùi về sau vài bước để giữ thăng bằng.

Khi đã đứng vững, hắn lại cúi xuống nhìn nàng. Màu mắt sâu thêm mấy phần.

Hệt như màn đêm sâu không nhìn rõ đáy, giống như nửa lời nói dối cũng không dối gạt được đôi mắt này.

“Hoàng thượng! Người thả ta ra đi.” Sakura có phần bất lực đẩy hắn, nói: “Hai đại nam nhân ôm nhau còn ra thể thống gì nữa?”

Syaoran bật cười: “Xem ra ngươi vẫn còn cứng miệng quá nhỉ?”

Ngón tay hắn nhẹ lướt qua môi nàng, tư vị ấm áp làm cho toàn thể thân người nàng run lên, tựa như tay chân đều nhũn ra, mềm oặt.

Thấy người không đáp, hắn kéo cằm nàng đến gần, xít xao tới nỗi bọn họ chỉ cần xê dịch một chút xíu thôi, thì môi của cả hai sẽ lập tức chạm nhau.

Sakura đứng bất động, cả hít thở mạnh nàng còn không dám...

Nét mặt của nàng lúc này thật khiến người ta dễ động tâm. Đôi môi hồng nhuận như mận chín khẽ mím lại, mi dài cong, da hệt bạch ngọc, hai má lúc này ửng đỏ mị tâm. 

Hai đầu mũi gần như dán sát lại, hắn dùng thanh âm thật thấp nói nhỏ cho nàng nghe: “Nếu còn không trả lời, ta sẽ định tội ngươi khi quân.”

Nàng hơi ngả người về sau tránh đi tiếp xúc thân mật, “Đúng, là ta đã giấu Hoàng thượng thân phận nữ tử...”

Bàn tay nam nhân chạm da thịt tựa tuyết trắng nõn, chiếc cằm tú lệ bị hắn vuốt ve đến mức nóng ran.

“Còn gì nữa?”

“Còn có...” Nàng né tránh ánh mắt của hắn, thành thật nói: “Kinomoto Kin chỉ là một cái tên giả. Khuê danh của ta là Kinomoto Sakura.”

Bỗng lúc này, ngoài cửa tiến cũng truyền vào tiếng nói ổn trọng của Ryo: “Hồi bẩm Hoàng thượng, có tổng quản của Kính sự phòng đến, người có muốn lật thẻ bài không ạ?”

Sakura nghe vậy, ngay tức khắc đẩy Syaoran đang ôm mình chặt cứng ra xa: “Trời cũng khuya rồi, Hoàng thượng nên nghỉ ngơi sớm a, ta... cũng nên xuất cung...”

Syaoran ngược lại gia tăng lực đạo, ôm nàng càng chặt hơn.

Hắn còn cười đến lưu manh vô cùng: “Hiếm lắm mới có dịp vào nội cung, không muốn cùng ta đi thăm tiểu muội của ngươi sao? Hoa quý nhân thấy ngươi nhất định sẽ rất vui.”

Sakura cắn môi – hắn sẽ không phải muốn...

Không đợi nàng kịp phản ứng, Syaoran đã hướng ra cửa nói: “Đêm nay Nguyệt Dạ hiên thắp đèn.”

Sau đó liền nghe tiếng đáp lại: “Vâng, lão nô lập tức đến Nguyệt Dạ hiên truyền đạt thánh ý.”

Nàng có cảm giác sắp ngất đến nơi – thôi xong thật rồi! Làm gì có Hoa quý nhân nào đang ở trong Nguyệt Dạ hiên mà đến chứ? Một mình nha đầu ngốc Yuuri làm sao ứng phó được đây?

Sakura cười làm lành nói: “Hoàng thượng, ta và tiểu muội cũng thường xuyên viết thư cho nhau, biết được muội ấy ở trong cung không phải chịu ấm ức là ta mừng rồi, không cần gặp mặt cũng được. Ta nào dám làm phiền Hoàng thượng và muội muội nghỉ ngơi a...”

Hắn ngắm nàng chăm chú nửa ngày, trong mắt hắn hiện lên không ít ý vị sâu xa, thích thú trêu ghẹo mỹ nhân: “Nếu ta nói ta nhìn trúng ngươi rồi, ngươi nghĩ sao?”

Tim nàng đập loạn nhịp, không phải bị hắn làm cảm động, mà bị hắn hù dọa cho sợ hãi đó có được không?

Tuy cảm thấy có chút choáng váng, nhưng rất nhanh đã thanh tĩnh trở lại, nàng dùng hết sức bình sinh đẩy hắn ra.

“Hoàng thượng thỉnh tự trọng, hai chúng ta là không thể nào.”

Nàng lấy lại thăng bằng sau vài bước chân ngã nghiêng, ánh mắt nhìn hắn cũng dần lạnh nhạt đi.

Hắn thu tay về, đáy mắt trầm xuống vài phần.

Sakura không để hắn mở lời liền vội vàng lên tiếng: “Nếu không còn chuyện gì khác, ta xin phép cáo lui.”

Dứt lời, nàng vái chào hắn rồi lập tức quay lưng đi. Nhưng vừa ra tới cửa, giọng nói của Syaoran đã vọng đến:

“Hậu vị bên cạnh ta vẫn chưa có chủ nhân.”

Lời này của hắn hiển nhiên là thật lòng, còn thực giống như nài nỉ van xin.

Chỉ cầu người ở lại, không cầu gì hơn.

Nàng dừng lại, một cái quay đầu đã bắt được bóng dáng cô đơn giữa vàng son hoa gấm của hắn.

“Hoàng thượng là phu quân của Saruko, theo lý ta chính là đại di của người. Huống hồ chi ta còn là người không thích gò bó, hậu vị này... vẫn là nên nhường cho nữ tử khác ngồi thì hơn.” Chỉ thấy Sakura cười đến kiều mị, giọng nói cũng mang theo mị hoặc: “Rồi người sẽ tìm được một nữ nhân người thật lòng yêu thương, sẽ hạnh phúc, sẽ vang danh thiên hạ. Nghe ta khuyên một câu, nhớ bảo trọng long thể.”

Nàng bỏ lại lời này rồi trực tiếp rời đi.

Syaoran vươn tay ra nhưng không kịp níu kéo dù chỉ là một góc y phục của nàng.

Lại thấy hắn đặt tay lên ngực trái, mắt phượng dõi theo bóng dáng màu trắng nhỏ dần nhỏ dần rồi mất hút trong bóng đêm mờ mịt.

Quả nhiên vẫn là không thể...

Cũng giống như việc hắn thích mặc hắc y, nàng ngược lại yêu bạch y hơn. Hai người giống như hai thái cực đối lập tách biệt, là hai đường thẳng song song vĩnh viễn chẳng thể giao hòa.

...

Canh tư trăng tỏ núi xa.

Đêm tàn, lầu gác bóng đà mặt sông.

Mặt trăng như ánh gương lồng.

Bức rèm gió cuốn, tầng không gọi mời. (1)

Ánh trăng tan giữa trời đêm, rào rào, gió nổi, thổi gắt qua từng ngõ ngách nơi hoàng cung vàng son hoa lệ.

Nàng một thân cô độc ngồi trên ngói lưu ly, đưa lưng ngược phía với dòng tia sáng của ánh trăng ngà, như đang hòa lẫn vào đêm đen cô tĩnh.

Sakura ngẩng đầu lên, nhìn nguyệt dương đang tỏa ra ánh sáng dịu êm trên chín tầng trời.

Bên cạnh nàng đặt một bầu rượu.

Nàng cầm bầu rượu đưa tới bên môi, uống ừng ực từng ngụm lớn, hệt như thứ nàng đang uống nào có phải là rượu đâu, mà là nước lã.

Hắn không đến...

“Tiểu chủ, sắp vào canh tư rồi đó ạ! Gió khuya lạnh lắm! Tiểu chủ mau xuống đi ạ!” Yuuri, còn có thêm hai tiểu cung nữ ôm áo choàng và lò sưởi, ngẩng đầu nhìn lên, đồng lòng lo cho thân thể của nàng.

Sakura chẳng nhìn xuống, chỉ nói: “Yuuri, đưa hai cung nữ kia vào trong nghỉ ngơi trước đi, lát nữa ta sẽ xuống.”

Dứt lời, thêm một ngụm rượu ấm lại chảy vào trong cổ họng.

Ấm, nồng, cay, đắng, ngọt, cùng với mối tơ vò trong lòng hòa lẫn. Bất cứ tư vị nào cũng xẹt qua đầu lưỡi. Thử cảm nhận, tất cả đều là mờ mịt cùng rối bời, không tháo gỡ ra được.

Yuuri không còn cách nào khác, chỉ đành dẫn hai tiểu cung nữ kia vào.

“A, hôm nay lại có người thao thức đêm thâu đợi đấng quân vương nha!”

Bất thình lình một giọng nam tử khẽ khàng phả vào tai nàng.

Sakura bình tĩnh đáp, “Trời cũng khuya lắm rồi, Thừa tướng đại nhân sao lại ở trong cung mà không phải phủ đệ?”

“Đừng nói nữa.” Hiroto tỏ ra chán nản, khoát tay nói, “Ta còn đang ở trong phủ ngủ ngon đây, nào ngờ lão tỷ tỷ đột nhiên cho người đến mời ta!” Y xoa trán bất đắc dĩ: “Lão tỷ tỷ của ta nửa đêm nửa hôm nổi hứng hầm canh linh chi, bắt ta từ trong chăn ra nếm thử đã đành, biết Hoàng thượng giờ này vẫn chưa ngủ liền sai ta đi đưa cho người một phần nữa chứ!”

Nói xong, y liền giơ cao một bình sứ đựng canh linh chi cho nàng xem.

Khóe môi Sakura khẽ giật một cái: “Ngươi xác định không làm sai điều gì sao? Có thể bà ta là muốn chỉnh ngươi cũng không chừng?”
 
“Quái lạ!” Y xoa cằm: “Dạo gần đây ta thật sự ngoan ngoãn mà, đâu có đi gây sự với người nào đâu?” Song, y lại nói: “Ngược lại là ngươi, khi không đi chọc giận Hoàng thượng làm gì? Giờ thì hay rồi, Hoàng thượng nói đến Nguyệt Dạ hiên nhưng lại không đến, ngươi chuẩn bị làm trò cười cho cả hậu cung đi.”

“Hắn biết thân phận thật của ta rồi.” Sakura thở ra một hơi, hương rượu nồng đến gay mũi. “Hắn còn nói muốn nạp ta vào hậu cung, ngươi nói ta làm sao không giận?”

“Vậy a...” Hiroto híp mắt – điệt nhi ngoan của y cũng có chút hấp tấp rồi a, loại người miệng cứng lòng mềm này phải từ từ mà tán tỉnh chứ, dục tốc bất đạt mà!

“Mà ta hỏi ngươi, phía Liêu Vương sao rồi?” Sakura chợt nhớ ra chính sự, hỏi y.

“Ngươi yên tâm, Hoàng thượng đã có sắp xếp rồi.”

Mắt nàng ánh lên một tia thưởng thức, nhưng rất nhanh đã giấu đi.

Nàng nhẹ cất lời: “Lão già đó không phải là đèn cạn dầu đâu. Nếu như có khó khăn gì thì phải gửi thư đến chỗ Umi, muội ấy sẽ giúp ngươi.”

Biên ải Chiêu Dao cách Tiêu Dao đảo không xa, nếu cần quân tiếp viện thì Phá Thiên quân có thể đến bất cứ lúc nào.

Sau khi thua trận Nam Vân quan, một vạn kỵ binh Phá Thiên quân đều theo nàng quy ẩn. Tuy rằng năm năm nay không thao luyện gì nhiều, nhưng ai trong số đó cũng từng là binh sĩ cực kỳ xuất chúng.

Phá Thiên quân từng là đội tướng sĩ bất bại. Trong đó không thể không kể đến bốn vị tướng quân tận lòng trung nghĩa, tài giỏi hơn người.

Một Tiên phong quan giỏi xông pha tuyến đầu, một Tả tướng quân ngoan lệ, một Hữu tướng quân tài nghệ phi phàm và một Quân sư giỏi bày binh bố trận. Chỉ tiếc, sau đó bọn họ theo nàng cởi giáp lui về ở ẩn, sống những ngày tháng an nhiên tự tại ở Tiêu Dao đảo, cũng sớm không còn màng tới công danh lợi lộc, phù phiếm xa hoa nữa rồi.

Thế nhưng mỗi khi nàng cần, họ đều sẽ tận lực vì nàng mà làm việc.

Hiroto gật đầu, “Ta biết rồi.” Đoạn, y tiếp lời: “Trời khuya lắm rồi đấy, ngươi nghỉ ngơi sớm đi.”

“Ừ, ngươi cũng đến Lăng Tiêu điện đi, canh linh chi để nguội thì không tốt.” Câu nói vừa dứt, nàng từ trên mái lưu ly nhảy xuống, đi vào sương phòng.

Hiroto che miệng nhẫn cười, đúng là loại người trong ấm ngoài lạnh mà. Không để ý y có thiếu ngủ hay không, lại chỉ sợ “ai kia” phải ăn canh lạnh a...

---

(1)  Trích từ bài “Nguyệt (tứ canh sơn thổ nguyệt)” của Đỗ Phủ (bản dịch của Chi Nguyen).

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store