Fanfic Syasak Tuong Gia Doc Hau
“Thái hậu có vẻ khá thích nàng ấy...” Inou ma ma dâng lên Thái hậu một chén trà hoa nhài, nhận lại bát tổ yến từ tay bà, cười nhẹ nói.“Thích nàng ta sao?” Thoáng qua tia trào phúng nơi đáy mắt, Thái hậu lạnh lẽo mỉm cười: “Ai gia chỉ là đang thử nàng ta mà thôi.”“Thái hậu, người nghi ngờ Hoa quý nhân là...” Thấy sắc mặt bà trầm xuống, Inou ma ma liền tỏ ra rất thức thời mà ngậm miệng lại ngay.“Kinomoto Kin bản tính cực kỳ kiêu ngạo.” Môi Thái hậu nhếch nhẹ, “Nếu thật là hắn thì đã sớm lao tới đánh vài trận cùng ai gia rồi, hắn không phải một người giỏi nín nhịn chịu đựng vậy đâu.”“Nhưng Thái hậu, không thể loại trừ trường hợp tính cách hắn đã thay đổi, huống chi đã qua năm năm rồi.”“Cũng phải...” Thái hậu nói xong hai chữ này cũng hoàn toàn im lặng, tư chất thanh lệ nâng lấy chén trà, nhàn nhã uống một ngụm....Ngự thư phòng.Mùi mực tàu quẩn quanh tứ phía.Syaoran nhìn Hiroto đang đứng trước mặt, một tay gõ nhịp xuống ngự án, một tay đặt lên bạc môi suy ngẫm. “Ý của cữu phụ là, Liêu Vương liên kết với Thiên Huyền quốc, âm thầm nuôi binh?”Hiroto cúi người tâu: “Hồi bẩm Hoàng thượng, thần đã âm thầm cho ám vệ điều tra, Liêu Vương cho xây dựng một lăng mộ lớn ở phía nam vùng Chiêu Dao. Tuy nói với người ngoài là lăng mộ thờ cúng tổ tiên Watanabe, nhưng thực chất lão ta dùng nó để qua mắt triều đình, âm thầm nuôi binh dưỡng mã.”“Trước là huynh trưởng Liệt Vương có ý mưu phản, giờ cả tiểu đệ cũng bắt đầu không an phận rồi.”Hắn thì thầm, bờ môi kéo lên nụ cười càng tăng thêm nét lạnh trên gương mặt.“Hoàng thượng, nếu cần thiết, thần lập tức cho người...”Hiroto chưa kịp nói hết câu, đã thấy hắn phất tay. Đáy mắt Syaoran lạnh dần xuống, nói: “Không vội, phía sau Liêu Vương còn có Thiên Huyền quốc chống lưng, chúng ta không thể dùng kế sách cũ. Tạm thời không cần quá để ý đến lão ta.”“Vậy ý của người là?”“Sắp tới hoàng tộc ngũ quốc sẽ đến Đại Lương ta, U Mộng tán trong người trẫm vẫn chưa được loại bỏ hết, Thiên Huyền quốc có thể dựa vào điểm này để khiêu khích.” Hắn nâng chén trà bốc lên làn hơi mỏng, chậm rãi nhấp một ngụm. Sau mới tiếp lời, “Trẫm cần cữu phụ đi làm một việc.”Hiroto nhìn trời – y đúng là không tránh khỏi kiếp làm chân sai vặt a!...Thẳng đến ngày hoàng tộc ngũ quốc tới Đại Lương. Yến tiệc lần này là để tiếp đãi sứ thần, các phi tử nội cung hiển nhiên không được tham dự, nhưng Sakura thì lại khác. Đêm hôm trước ngày hoàng tộc ngũ quốc đến, Hiroto có gửi cho nàng một phong thư, ý tứ đại khái chính là muốn nàng âm thầm yểm trợ, phòng trừ trường hợp tên Thái tử Thiên Huyền quốc kia bày ra trò quỷ gì đó khiêu khích. Nhưng dù y không nhờ thì nàng cũng sẽ đi, không thể để Thiên Huyền quốc này lộng hành mãi được.“Tiểu chủ, xong rồi.” Yuuri giúp Sakura mặc xong ngoại bào trắng thuần, tóc mây được buộc gọn trong kim quan khảm ngọc châu, vừa phong nhã như hoa hoa công tử, lại vừa đẹp đến mức bi thảm nhân gian, khiến người ta nhìn vào không khỏi cảm thấy một cỗ tiên khí lượn quanh.Dáng mạo nàng lúc mặc bạch y vốn dĩ rất ôn nhuận, nếu không mang theo sát khí thì sẽ đặc biệt nhu hòa.Sakura cầm lấy mặt nạ vàng đeo lên. Nửa bên gò má của nàng liền bị che khuất.“Yuuri, nếu có người đến tìm thì ngươi phải thay ta cáo bệnh, chuyện đêm nay không được xảy ra sơ xuất gì.” Nói xong, nàng thông qua gương đồng nhìn biểu hiện của Yuuri.“Nô tỳ đã hiểu, xin tiểu chủ cứ yên tâm.” “Không còn sớm nữa, ta đi trước.” Nàng mở cửa sổ, gió đêm lạnh lẽo thổi vào. Vạt áo trắng phiêu phất trong gió lay, tiên khí bức nhân, Yuuri trong lòng không khỏi cảm khái, đây là thần tiên không cẩn thận nên rớt xuống phàm trần sao?Sakura thi triển khinh công, lướt gió mà đi. Ánh trăng ngà chiếu lên vai, lên tóc nàng, như màu trắng của tuyết.Lúc đến gần Kiến Chương cung, bên dưới đã được giăng đèn kết hoa một mảng đẹp mắt. Nàng đáp xuống mái lưu ly, tháo một mảnh ngói ra, nằm dài quan sát động tĩnh bên trong chính điện.Hoàng tộc ngũ quốc vẫn chưa đến, chỉ có Syaoran, Thái hậu cùng văn võ đại thần đang uống rượu, chăm chú xem các vũ cơ biểu diễn trên đài cao.Nàng lấy ra một bầu rượu, thoải mái nhấp một ngụm.“Làm sự vụ mà còn có tâm tư uống rượu a? Ngươi không sợ hoàng tộc ngũ quốc còn chưa đến, ngươi đã say bí tỉ rồi sao?” Câu nói kia vừa dứt, bên cạnh nàng đã xuất hiện một vạt áo nam y thiển hạt sắc (1).Sakura thiêu mi một cái, “Làm sao có thể?” Tửu lượng của nàng trước giờ rất cao, sao có thể nói say là say chứ? Cũng quá xem thường nàng rồi!Hiroto nằm rạp xuống mái ngói, ngay bên cạnh nàng, cười hề hề nói: “Ta còn tưởng ngươi sẽ không tới.”“Được người nhờ cậy, tận sức tận tâm.” Nàng hờ hững đáp.“Ta nghe nói Thái tử Thiên Huyền quốc rất giỏi điều binh khiển tướng, mấy tiểu quốc nhỏ hầu như đã quy phục cả rồi.” Hiroto dùng ngón tay chọc chọc cánh tay nàng, “Ngươi nói hôm nay có khi nào hắn ta dùng lại chiêu cũ, đòi tỉ thí gì nữa không?”“Bọn họ trước mắt vì nghĩ Hoàng thượng vẫn còn nguy kịch nên mới lôi kéo tứ quốc còn lại cùng nhau lớn lối.” Sakura vỗ vỗ bả vai y, “Ngươi yên tâm đi, nếu hôm nay tên Thái tử kia dám yêu cầu tỉ thí, ta sẽ đánh cho Quốc vương Thiên Huyền quốc không còn nhìn ra nhi tử của lão luôn.”Hiroto chỉ biết dở khóc dở cười nhìn nàng – quả nhiên là “Chiến thần bách chiến bách thắng” của Nam Yến quốc a, lúc nào cũng có thể tự tin như vậy!Ngay lúc hai người còn đang trêu đùa, lại nghe nội thị bên ngoài cửa cất tiếng thông truyền:“Thái tử cùng An Lạc quận chúa Thiên Huyền quốc đến; Tam hoàng tử cùng Văn Thành công chúa Mạn Đà quốc đến; Ngũ hoàng tử cùng Thái Bình công chúa Ba Thục quốc đến; Nhị hoàng tử cùng Đông Hương quận chúa Kim Lăng quốc đến; Thái tử, Tứ hoàng tử cùng Yên Đan công chúa Hội Phục quốc đến.”Sakura lập tức nhìn xuống.Mấy người bọn họ bước vào, thị vệ, cung nữ, nội thị theo sau vô cùng khoa trương. Nhưng dù bọn họ kiêu ngạo đến mức nào cũng chỉ là hổ trên đất lạ, huống chi lại còn đến từ tiểu quốc, ở lãnh thổ của Syaoran vẫn phải khách khí làm một đạo lễ triều bái chào hỏi hắn.Thái tử Thiên Huyền quốc – Tatsumi Hideyoshi một thân y phục diễm lệ, tóc tết lệch vai, bộ dáng cũng xem như là tuấn tú. Bên cạnh Hideyoshi là An Lạc quận chúa, nàng ta khoác trên mình thanh y mềm mại, dáng người nhỏ nhắn liễu yếu đào tơ, phong tình vạn chủng. Theo sau Hideyoshi và An Lạc quận chúa còn có ba vị triều thần.Người đầu tiên tay mang hai cây rìu vàng, vóc người cao lớn uy vũ, khoảng hơn ba mươi tuổi, mắt to miệng rộng. Người thứ hai lại một thân triều phục xanh, thoạt nhìn tầm bốn mươi tuổi, dáng vẻ có chút quái dị... sở dĩ nói quái dị là vì khuôn mặt người này đặc biệt dài, dài như mặt ngựa, mắt nhỏ như châm, làn da tái nhợt, nhìn qua có chút cảm giác yêu dị nhàn nhạt. Người cuối cùng lại mặc y phục đen tuyền, tóc một màu bạc trắng, da nhăn như vỏ cây. Trong tay y ta còn cầm một cây trượng cong cong màu đen thô ráp, trên đầu trượng có một cái đầu rắn khổng lồ, lộ ra răng nanh sắc nhọn, trông như thế nào cũng thấy dữ tợn pha lẫn yêu dị dị thường.“Người cầm rìu kia là Thống lĩnh thị vệ bên cạnh Hideyoshi, được xưng là dũng sĩ đệ nhất Thiên Huyền quốc, Matsuda Kisame.” Hiroto biết nàng đối với đám người kia không có nhận thức, liền nói sơ qua một lượt, “Người mặc triều phục xanh là Quốc sư của Thiên Huyền quốc – Harada Niran, người này quyền cao chức trọng, là một trong những vị đại thần mà lão Quốc vương Thiên Huyền quốc tín nhiệm nhất, quyền lực có thể nói là nghiêng nước ngả dân. Nghe nói người này còn biết yêu thuật, cũng được gọi là Quỷ sư. Còn người cuối cùng là...” Y nói đến đây thì chợt im bặt, trong mắt tỏa ra hàn ý nồng đượm.“Là tên Thiền sư đó đúng không?” Nàng hỏi.“Phải.” Mất một lúc lâu sau nàng mới nghe y đáp lời, “Hắn tên là Fujihara Orochi, tuy chỉ mới hai mươi bảy nhưng vì luyện cổ độc mà trở thành bộ dáng người không ra người, quỷ không ra quỷ như ngươi đang thấy.”“Thế sao...” Sakura xoa xoa cằm, có chút thú vị rồi nha.Hiroto lại giới thiệu cho nàng nhận diện thêm một số người. Sakura tương đối ấn tượng với “ngũ đại tài nữ” kia hơn một chút, “Mấy vị cô nương kia thì sao?”“Ngươi từng nghe một câu nói tương truyền trong lục quốc chúng ta chưa?” Hiroto cười nói: “Thiên Huyền có An Lạc giỏi cầm nghệ, Văn Thành Mạn Đà càng hiểu thi thư, Ba Thục có nàng Thái Bình kỳ nghệ thiên tài, Yên Đan Hội Phục họa tranh xuất thần, vũ kỹ của Đông Hương Kim Lăng thanh thoát như nhật nguyệt, khiến người ta phải muôn phần ngưỡng mộ.”“Còn Đại Lương đâu?” Theo lý mà nói thì Đại Lương không hiếm tài nữ, như tiểu muội của nàng chính là một ví dụ điển hình.“Đại Lương chúng ta thì có chút đặc biệt.” Hiroto ho khan hai tiếng, hắng giọng nói: “Câu này có liên quan đến ngươi, thật sự muốn nghe sao?”“Ta?” Sakura nghi hoặc hỏi.“Ừ, nhưng ngươi nghe xong cũng đừng có đánh ta.” Hiroto rụt vai lại, còn cố tình cách xa nàng ra một chút.“Được, ta không đánh ngươi.” Sakura hối thúc y, “Mau nói a.”“Tuy đã thay triều đổi đại, nhưng khi nhắc đến Đại Lương không thể không nói đến Kinomoto gia, nói đến Kinomoto gia thì không thể bỏ qua đích trưởng tử Kinomoto Kin. Vị mỹ nam tử này nếu thêm một phân thì quá cao, bớt một phân thì quá thấp, thoa phấn thì quá trắng, điểm chu lại quá hồng. Mi như thúy vũ, cơ như tuyết trắng, eo như tơ thắt, răng như sò đan. Thản nhiên cười, mê hoặc chúng sinh, thiên hạ say đắm.” Hiroto nói xong liền nuốt nước bọt, nhìn nàng.Quả nhiên, mặt Sakura đã xám xịt lại rồi – hẳn là đang rất muốn làm thịt người đi...“Rốt cuộc là tên bại hoại nào tuồn ra lời đồn đó?” Sakura giận a, dù sao lúc nàng cải nam trang cũng là bộ dáng siêu suất đó có được không? Là tên thối tha chán sống nào đồn thổi thành “mỹ nhân” thế hả?“Sao ta biết được?” Hiroto lại nhích ra xa nàng một chút, “Ai trong lục quốc cũng biết câu này mà, lúc trước ta còn nghĩ là ngươi không để tâm, hóa ra là ngươi không biết a?”“Ta ở Tiêu Dao đảo thì làm sao biết chuyện ở tận vùng Tây Bắc hả?” Sakura véo y một cái đau điếng.“Ôi đau, đau...” Hiroto đẩy tay Sakura ra, xoa xoa chỗ bị nàng véo đau, nữ nhân này vừa ngang ngược vừa không nói lý lẽ, lại còn hảo hung hãn nữa, rốt cuộc điệt nhi của y thích nàng ở điểm nào chứ?Sakura lườm y, sau đó tiếp tục nhìn tình hình bên dưới.Bây giờ nhạc công đã bắt đầu tấu khúc, tiếng đàn hát vang lên, một đàn vũ cơ chạy ra như cánh bướm lượn, sa y mỏng manh quấn quanh người đung đưa theo cái eo nhỏ, quyến rũ mị hoặc, làm lòng người xem cũng bị cuốn theo, lâng lâng bay bổng.“Hoàng đế bệ hạ.”Đương lúc này, có một giọng nói thô kệch vang lên, dọa cho phần đông các văn quan giật mình nhảy dựng.Mọi người nhìn qua, vị sứ thần này có lẽ đến từ Ba Thục quốc, cũng đủ phân lượng a, khổ người kia ít nhất cũng phải ba trăm cân.Sakura ở trên mái nhà nhìn Hiroto, ý hỏi – tên béo đó là ai thế?Hiroto nghĩ nghĩ một hồi, “Có lẽ là cái tên tướng quân Ba Thục quốc từng giao chiến với ngươi ngày trước, gọi là Seido thì phải.”“Seido... Seido...” Sakura như là nghĩ đến gì đó, giật mình một cái: “Sao lại béo thành cái dạng này?”Khi trước đánh nhau với nàng còn không phải dáng người rất cân đối sao?“Có thể là không phải ra chiến trường, hắn ta vui vui vẻ vẻ ăn no uống say nên mới rơi vào bi kịch thế này đi.” Hiroto lắc đầu cảm khái.Sakura nhìn trời – con ngựa của đại tướng quân Ba Thục quốc thật đáng thương a...“Seido tướng quân.” Syaoran không ấm không lạnh nhìn hắn ta, “Có chuyện gì sao?”“Hôm nay ngày đẹp ý vui, lục quốc tề tựu một chỗ, không bằng... chúng ta đấu vật trợ hứng, thế nào?”Tên Seido này vừa nhìn đã biết là kẻ lỗ mãng, ngày đẹp ý vui ca múa trợ hứng còn được, ai đời lại đi đấu vật trợ hứng chứ?Sakura tà tà liếc mắt qua Hiroto, “Thừa tướng đại nhân còn không mau xuống dưới? Định để Hoàng thượng lết cái thân còn tàn độc kia ra ứng chiến à?”“Còn có mấy võ quan ở dưới đó mà, thiếu ta có sao đâu?” Hiroto bĩu môi: “Thế sao ngươi không đi?”Sakura thâm ý cười, “Ta mà xuống dưới thì còn gì là vui vẻ nữa?” ---(1) Thiển hạt sắc: Màu vàng nâu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store