Fanfic Syasak Tuong Gia Doc Hau
Sakura ngồi vào trong thùng nước tắm, hơi ấm vây khắp người vô cùng dễ chịu, nàng nhắm mắt, nhẹ nhàng thở ra vô cùng thỏa mãn. Hương thơm của thảo dược dùng trong nước nóng quả thực rất dễ chịu, giúp thần trí nàng thoải mái lên không ít.Tắm xong, nàng đem tẩm y sạch sẽ mặc lên người. Đương lúc đang khoác áo ngoài thì cửa mật thất bỗng dưng mở ra. Sakura phản xạ rất nhanh đem y phục che chắn trước ngực.Chỉ thấy Syaoran đang đi về phía nàng, khóe môi nở ra một nụ cười hàm tiếu. Trên người hắn là một bộ thường phục màu đen, cổ áo và vạt trước thêu tứ long, chỉ là y phục hàng ngày nhưng lại làm nổi bật dáng vẻ xuất trần của hắn, tư thái Đế vương, tuấn mỹ không sao kể xiết. Chẳng qua lúc này sắc mặt không được tốt, không biết có phải do độc tính của U Mộng tán kia lại tái phát hay không.“Hoàng thượng! Người khi không sao lại qua đây?” Gò má mỹ nhân được một phen đỏ ửng, nàng còn chưa mặc y phục chỉnh tề, sao hắn có thể vô liêm sỉ đến mức ngang nhiên xông vào thế chứ?“Đưa y phục đây, trẫm giúp nàng mặc.” Syaoran đưa tay ra, rất tự nhiên đòi y phục từ chỗ nàng.Sakura vừa thẹn vừa giận nhìn hắn: “Thiếp có thể tự mặc!”“Nàng xấu hổ?”“Không có!”“Đưa đây, giúp nàng xong trẫm còn phải đi gặp Thừa tướng.” Hắn kiên định nói, không cho nàng bất cứ cơ hội cự tuyệt nào.Nàng cảm thấy cứ giằng co thế này đến giữa trưa cũng đừng ai mong ra khỏi phòng được, hắn còn phải giải quyết chuyện triều chính, mà nàng cũng cần đến Ninh Thọ cung thỉnh an Thái hậu, cứ dây dưa như vậy cũng không có ích lợi gì... Vì thế nàng chỉ còn cách ngoan ngoãn đưa y phục cho hắn.Syaoran nhận lấy y phục, bắt đầu giúp nàng thay. Hắn biết rõ bả vai trái của Kin có một vết thương cũ, không tiện đưa cả cánh tay về phía sau, nên lúc trước mỗi lần mặc phục trang đều phải để các thị nữ trong phủ giúp đỡ, bằng không sẽ rất đau.Trong mắt ẩn hiện một tia đau lòng, động tác mỗi lúc càng thêm chậm rãi cẩn thận, như sợ làm nàng đau vậy. Hắn cầm lấy đai lưng trên khay gỗ, giúp nàng mang lên. Sakura đứng im ngay ngắn. Động tác của Syaoran vô cùng thuần thục khiến cho nàng không khỏi ngạc nhiên. Nàng tự hỏi liệu trên đời này có việc gì có thể làm khó hắn không? Đến cả chuyện mặc y phục cho nữ nhân cũng có thể làm lưu loát đến vậy?“Khi trước trẫm từng chăm sóc tiểu muội, đương nhiên là biết cách mặc.” Syaoran thật không muốn Kin hiểu lầm rằng hắn thường xuyên mặc y phục cho nữ nhân trong hậu cung nên mới thuần thục đâu, nàng là người đầu tiên ngoài tiểu muội được hắn tận tình săn sóc thế này đấy.Sakura gật gù, nàng biết hắn cũng có một tiểu muội. Nhưng đáng tiếc cô nương ấy phúc khí không dài, vừa bước sang tuổi mười lăm đã lâm bệnh nặng mà qua đời...Hắn đau lòng về cái chết của tiểu muội mình đến mức nào, nàng hiển nhiên tường tận.Nàng còn nhớ rất rõ, lúc đó hắn một thân tang y ôm huyền cầm đến gảy bên bia mộ của cô nương ấy, thương tâm tấu lên một khúc lại một khúc đẹp đẽ, suốt bảy ngày bảy đêm liên tục không ăn không uống, gượng ép bản thân đến gần như kiệt quệ. Nếu không phải nàng cưỡng ép đánh ngất mang hắn về phủ, thì có lẽ hắn đã chết từ lâu rồi.Trong lúc Sakura còn đang mơ màng, hắn đã giúp nàng khoác xong ngoại bào, để nàng ngồi xuống bàn trang điểm.Sakura ngồi vô cùng ngay ngắn, đến cả hít thở mạnh cũng không dám. Syaoran cầm lấy lược ngọc, nhẹ nhàng luồn tay vào mái tóc mượt mà như áng tường vân của nàng. Động tác vô cùng trơn tru, chỉ một lúc sau đã hoàn thành một kiểu búi nửa đầu bằng sợi vải đỏ vô cùng đơn giản, nhưng lại phù hợp với xiêm y màu hoàng hôn mà nàng đang mặc trên người. Hắn vén hai bên tóc mai rũ xuống của nàng ra phía trước thật ngay ngắn rồi đặt lược ngọc trở về chỗ cũ. Cuối cùng không quên điểm xuyến lên tóc nàng mộc chiếc mộc trâm hoa đào, thanh thoát tựa sương mai. Sakura nhìn ngắm bản thân trong gương đồng. Kiểu tóc đơn giản, không cầu kỳ lấp lánh trâm vàng trâm ngọc nhưng khiến nàng cực kỳ hài lòng. So với mấy kiểu tóc phức tạp của cung phi thì nàng thích thế này hơn, càng đơn giản càng tốt, không ngờ hắn vậy mà lại nhìn ra...Syaoran liếc qua đôi mày thanh tú mỹ lệ của nàng trong gương, đột nhiên có loại ý tưởng muốn vì nàng vẽ chân mày.Hắn xoay người nàng lại, “Để trẫm tô lại chân mày cho nàng.”Sakura kinh ngạc: “Hoàng thượng, người sẽ vẽ chân mày?”Hắn vì sao lại muốn giúp nàng vẽ chân mày? Chẳng lẽ hắn không biết nếu như một nam nhân vẽ chân mày cho một nữ nhân thì chính là biểu đạt tình yêu sao?Hơn nữa... bình thường cũng chỉ có phu quân mới thay nương tử nhà mình vẽ chân mày a...Lỗ tai Syaoran nóng lên, nhàn nhạt “ừ” một tiếng, bàn tay cầm bút chì, gật gật một cái, nâng lên gò má trắng nõn thanh lệ của nàng, cúi đầu chuyên chú vì nàng vẽ chân mày.Hơi thở nóng rực phun ở trên mặt, đối mặt với gương mặt tuấn tú gần như thế, hai má Sakura một hồi cũng nóng ran, tim đập lệch mất một nhịp, chẳng những mang tai đỏ, gương mặt càng thêm đỏ bừng rồi.Mặc dù Syaoran lần đầu tiên vẽ chân mày cho nữ nhân nhưng xuống tay rất ổn, tô rất đẹp mắt.Sakura không dời tầm mắt đi đâu được, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuấn tú của đối phương, trong đầu có ngàn vạn thắc mắc – chỉ sau một đêm, sao hắn có thể nhanh chóng đối xử tốt như vậy với “tiểu muội” của nàng? Không lẽ nàng giả trang thành Saruko lại có mị lực đến thế sao?Đến khi cảm giác được ngón tay mát lạnh của nam nhân nhẹ lướt trên môi mình, Sakura mới thảng thốt, hắn không chỉ vẽ chân mày, lại còn giúp nàng tô lên một lớp son đỏ, tựa chu sa.Nàng của bây giờ tuy không phải là dáng vẻ uy phong cưỡi hắc mã vung đại đao rong ruổi trên sa trường, khiến bất kỳ ai nhìn thấy cũng phải khiếp sợ mà hắn từng quen biết, nhưng nơi đáy mắt quyến rũ của nàng lúc này lại hàm chứa phong tình vô hạn, mị hoặc như yêu, là lần đầu tiên hắn được chiêm ngưỡng.Khi mặc xong y phục thì nắng mai cũng đã rọi vào phòng. Ánh mặt trời đầu ngày tô đậm xiêm y màu đỏ nhu hoà, không quá rực rỡ cũng không quá nhạt nhoà. Tóc nâu trà tùy ý buột một kiểu nửa đầu đơn giản nhưng lại góp phần làm nổi bật nước da trắng của nàng. “Thiếp cảm tạ Hoàng thượng.” Nàng đứng dậy, hơi nhún người thi lễ với hắn.Hắn im lặng nhìn nàng, mày kiếm tinh tế nhíu lại, người này dù thế nào thì cũng luôn lộng lẫy như vậy, mềm mại, xinh đẹp, lại quyến rũ câu hồn như vậy, thật không muốn thả ra ngoài chút nào mà.Bởi, thả một yêu nghiệt như thế này ra ngoài chính là hại nước hại dân.Thấy Syaoran không đáp lời mình, Sakura liền ngẩng mặt lên nhìn hắn.“Hoàng thượng? Người làm sao vậy?”Syaoran nhàn nhạt cười, hắn dồn nàng lùi về phía sau. Chân Sakura đụng phải ghế gỗ, trực tiếp ngã ngồi xuống. Hắn nâng cằm nàng lên, chân mày nhíu chặt, đôi mắt ý vị thâm trường dò xét nàng.“Ái phi, nàng thật sự là Kinomoto Saruko sao?”“Thiếp...” Thôi xong rồi, sao hắn đột nhiên lại hỏi như thế? Có phải nàng làm cái gì không đúng để hắn nghi ngờ rồi không?Sakura còn chưa kịp tìm ra lời biện hộ thì bờ môi đã bị khoá chặt. Đồng tử co rút, mất một lúc lâu nàng mới phản ứng được.Hắn vậy mà... lại hôn nàng?Bị khí lực cực lớn dồn ép, lưng nàng chạm phải cạnh bàn. Nàng đặt tay trên ngực Syaoran, dùng sức chống đỡ, muốn đẩy hắn ra.Tất nhiên Syaoran sẽ không cho nàng cơ hội trốn thoát, cũng càng không đợi nàng cự tuyệt. Hắn mãnh liệt hôn sâu, không hề báo trước tùy ý làm bậy cướp đoạt, cạy mở hàm răng của nàng, tiến quân thần tốc, trực tiếp tiến tới bắt lấy đầu lưỡi mềm mại, cùng nàng dây dưa một chỗ.Hắn ngang tàng, bạo ngược xâm nhập, giống như muốn đoạt lấy hết thảy.Hơi thở của nam nhân tràn đầy khoang miệng, không ngừng hôn sâu, nàng gần như bị cái hôn này làm cho choáng váng, tay chân cũng nhũn cả ra.“Ưm...”Nụ hôn này kéo dài hồi lâu, bừa bãi cướp đoạt, làm cho Sakura thiếu chút nữa ngạt thở. Nàng không thở được, kìm nén đến gương mặt đỏ bừng, ở lúc gần mất đi ý thức, hắn mới buông tha tách ra khỏi môi nàng.Sakura hổn hển thở gấp, miệng nhỏ không ngừng hô hấp lấy khí. Mới vừa một khắc kia, nàng còn tưởng mình sẽ bị hắn ép đến ngạt chết.Cảm thấy có chút ủy khuất, đây chính là nụ hôn đầu của nàng a, cứ như vậy vô duyên vô cớ bị đoạt đi...Nhìn người trước mặt không khác gì một tiểu tức phụ (1) ủy khuất, trong mắt còn có chút sương mờ, hắn nhịn không được kéo nàng ôm vào trong ngực, thanh âm mềm mại, “Bồi trẫm nửa quãng đời còn lại, trẫm sẽ không bạc đãi nàng.” Ngực của hắn vừa rộng vừa ấm, Sakura tránh không thoát, chỉ có thể nói, “Hoàng thượng, thiếp còn phải đi thỉnh an Thái hậu, không thể chậm trễ...”Tuy trong lòng tức giận vì bị cưỡng hôn, nhưng thân phận hiện tại của nàng cũng không thể phát cáu với hắn được...Tính toán một chút, thôi, cứ coi như bị cẩu hôn đi...Syaoran buông nàng ra, “Nàng đến chỗ mẫu hậu đi, trẫm di giá Ngự thư phòng trước.”Sau đó liền thần thanh khí sảng rời khỏi phòng. ...Theo quy củ, phi tần lần đầu thị tẩm, thì sáng hôm sau phải làm đại lễ tam quỳ cửu lạy thỉnh an Hoàng hậu. Tuy nhiên, Đại Lương triều chưa lập Hậu, nên đại lễ này được đổi sang thỉnh an đương kim Thái hậu.Trên bảo tọa ngọc thạch ở trung tâm chính điện Ninh Thọ cung, Thái hậu ngồi ngay ngắn nhận lễ. Sakura vừa hoàn thành lễ, có một cung nữ từ bên trong bước ra đỡ nàng đứng lên, nhẹ bước tiến vào chính điện.Nàng quỳ ở trên thảm gấm thêu hình mẫu đơn phượng vũ, cúi đầu xuống thật thấp: “Thần thiếp Hoa quý nhân Kinomoto Saruko thỉnh an Thái hậu, Thái hậu vạn phúc kim an.”Chờ một lúc lâu vẫn không thấy Thái hậu đáp lại, nhưng nàng không dám ngước mặt lên, vẫn quỳ ở đó, duy trì tư thế cúi thấp đầu. “Ngẩng đầu lên cho ai gia xem.” Một giọng nói sâu trầm từ phía trên phát ra.“Vâng.” Sakura trả lời, ngước mặt lên.Sakura âm thầm đánh giá Thái hậu, so với trong ký ức của nàng cũng không khác biệt mấy. Hôm nay bà mặc trang phục thêu mẫu đơn rất tinh tế, tóc búi cao, uy nghiêm. Ánh mắt sắc sảo của Thái hậu vẫn như cũ làm nàng thấy ớn lạnh, đôi môi hờ hững thể hiện sự quyết đoán và ngoan tuyệt.Thái hậu nhìn nàng, gật gù: “Không tệ, bộ dáng so với Kinomoto Kin cũng giống đến bảy, tám phần.” Mi mắt Sakura khẽ khàng giật giật một cái – nàng không giống chính mình thì giống ai nữa đây?“Thái hậu quá khen, thần thiếp và ‘ca ca’ quả thực bộ dáng có chút giống nhau. Nhưng ‘ca ca’ của thần thiếp là võ tướng, thần thiếp lại chỉ là nữ tử khuê phòng, thật không thể so sánh được.” Nàng lễ phép nói.Inou ma ma dâng đến một bát tổ yến còn nghi ngút khói, Thái hậu không vội nhận lấy, từ trên cao nói với nàng: “Ngươi biết ăn nói hơn Kinomoto Kin nhiều.” Đoạn, bà cười nhạt: “Lệnh huynh của ngươi ngày trước mỗi lần mở miệng ra là văng tục chửi người, hắn tự tôn xưng ‘thiên hạ đệ nhất độc miệng’ cũng không ai dám dị nghị nửa lời.”Sakura nghiến răng – Quỷ kiến sầu, bà xác nhận mình không phải đang công khai mắng thẳng vào mặt ta?Nàng cắn môi, “Dù đã mất năm năm nhưng ‘ca ca’ vẫn được Thái hậu nhớ đến, chính là phúc phận của ‘huynh ấy’ cũng như Kinomoto gia.”Thái hậu nhận lấy bát tổ yến, thổi qua một hơi, “Ngươi đứng lên đi, đêm trước vừa mới thị tẩm cũng không nên quỳ lâu.”Rõ là lời quan tâm, nhưng khi thoát ra khỏi miệng Thái hậu thì lại lạnh như băng thiên tuyết địa, khiến người ta không rét mà run.Sakura tạ ơn, đứng dậy.Lúc nàng ngồi xuống ghế rồi vẫn cảm giác được một cơn lạnh chạy dọc theo sống lưng.Ai, Quỷ kiến sầu vẫn chính là Quỷ kiến sầu, bao năm qua rồi mà vẫn khủng bố như vậy!Nói lảm nhảm thêm nửa canh giờ, khi có phi tử khác tới thỉnh an, nàng mới xin cáo lui.Thái hậu cũng không có ý giữ nàng lại, liền gật đầu cho lui.Một khắc Sakura vừa mới bước ra khỏi cổng tiến cung, đôi mắt Thái hậu bỗng chốc tăng thêm vài phần hàn khí.---(1) Tiểu tức phụ là “cô vợ nhỏ” a :)))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store