ZingTruyen.Store

Fanfic Syasak Tuong Gia Doc Hau

Trên đường về, Sakura vẫn tận lực duy trì trạng thái nhắm mắt.

Hắn ôm nàng ngồi trên ngự liễn, theo làn gió lay động, màn che khẽ khàng tung bay, nhè nhẹ chạm vào vài món trang sức trên mái tóc dài mượt, thoắt ẩn thoắt hiện phát ra tiếng “leng keng”.

Đầu nàng dựa sát vào ngực hắn, trên người nam nhân còn phảng phất một cỗ mùi hương dễ chịu, không phải là hương thơm mị hoặc của nữ tử thấm vào, tựa như đàn hương mà chẳng phải đàn hương, tựa như mực tàu mà chẳng phải mực tàu, một loại hương khí dựa bàn làm việc trong thời gian dài. Ngọc quý thanh cao, như từ trong xương cốt tỏa ra.

Bỗng nhiên, giọng nói nam nhân trầm thấp vang nhẹ bên tai nàng: “Hoa quý nhân, nàng quả thật hưởng thụ để trẫm ôm như vậy? Giả vờ rất vui sao?”

Sakura hé mắt, thì ra hắn đã sớm nhìn thấu tiểu xảo của nàng, chỉ là không vạch trần mà thôi.

“Hoàng thượng nếu đã biết, vậy tại sao còn ôm thiếp khư khư như vậy?” Sakura cũng không vừa, lập tức vặn lại hắn: “Hóa ra đương kim Thánh thượng cũng rất hưởng thụ việc ôm thiếp trong lòng a.”

Hắn cấm ngữ nhìn nàng, ánh sáng trong mắt chợt tắt, chỉ còn u lãnh hàn băng – nữ nhân này dám bắt bẻ cả hắn?

Sakura nhất thời không kịp thích ứng bị dọa cho giật nảy mình, mấy câu trêu đùa sắp nói ra đã bị nàng nuốt ngược hết vào trong bụng rồi còn đâu.

Hắn đối xử với thiếp thất cũng quá là kỳ lạ rồi! Không sủng thì cũng đừng hù dọa thế chứ, nếu đổi lại là một nữ tử khác, hôm nay khẳng định sẽ bị vẻ mặt này của hắn dọa cho tắt thở tại chỗ luôn!

“Hoa quý nhân.” Thời gian qua một lúc lâu, hắn mới nói: “Năm năm qua rồi, trẫm thật lòng... rất nhớ Kin.”

Sakura thoáng chốc ngẫm nghĩ, hắn đã gặp lại “Kin” rồi, không lý nào vẫn thương tâm đến nhường này.

Hắn còn bị nàng đẩy xuống nước nữa... mà thôi, chuyện đó bỏ qua một bên đi!

Nếu ngươi đã muốn diễn, thì ta đây cung kính không bằng tuân mệnh!

“Hoàng thượng.” Nàng rũ đôi làn mi cong vuốt xuống, nói: “Dù sao ‘ca ca’ của thiếp đã mất được năm năm rồi, xin người đừng nhớ thương gì ‘huynh ấy’ nữa.”

“Tại sao?” Hắn lãnh đạm hỏi nàng.

“Người chết không thể sống lại a, hà tất gì Hoàng thượng phải chấp niệm một người đã khuất chứ?” Giọng nói nàng cũng nhẹ hẫng đi.

“Nhưng Kin là tri kỷ của trẫm, nàng thấy thế nhân xưa nay có ai dễ dàng quên đi bằng hữu tâm giao của mình chưa?” Syaoran trầm ngâm cất giọng: “Bá Nha còn có thể thề vì Tử Kỳ cả đời không đàn (1) thì trẫm sao lại không thể khắc cốt ghi tâm một Kinomoto Kin chứ?”

“Nhưng ‘ca ca’ đã từng nói với thiếp, ‘huynh ấy’ và Hoàng thượng không có thân đến mức như vậy...”

Tuy nàng thật sự từng xem hắn là tri kỷ, nhưng không đến mức như Bá Nha và Tử Kỳ đâu!

Syaoran chợt bật cười: “Hắn rõ ràng là đang dối lòng đấy.”

Dối lòng cái đầu gỗ nhà ngươi ấy!

Trong lòng thầm mắng hắn ba tiếng, nhưng ngoài mặt vẫn giữ hòa khí ưu nhã. Nàng nói: “Thiếp... cũng thật tình không rõ chuyện này mấy a...”

“Nàng nói, Kin mất rồi?” Hắn lại chợt hỏi.

“Vâng.” Sakura cẩn thận đáp.

“Vậy tại sao...” Ánh mắt của hắn hệt gió đông tháng Chạp nhẹ hẫng chạm đến mặt nàng, “Mới đêm trước, trẫm vừa gặp lại hắn ở Kiêm Hà Trì?”

Còn bị con người vô lương tâm nào đó không chút lưu tình đẩy thẳng xuống hồ nữa...

Nếu biết trước gặp lại sẽ là cái cớ để Li Syaoran làm khó mình, thì nàng trăm lần vạn lần cũng không tự động chạy đi gặp mặt hắn làm gì!

Sakura quẫn bách: “Thiếp, thiếp... cái này thì...”

Khi nàng không tìm được bất kỳ một lý do nào để biện minh, trùng hợp là ngự liễn cũng đã dừng lại hẳn.

Ryo cất tiếng nói: “Hồi bẩm Hoàng thượng, đã đến Nguyệt Dạ hiên rồi ạ.”

Syaoran hờ hững “ân” một tiếng, sau đó, hắn ôm theo Sakura bước xuống, một đường tiến thẳng vào Nguyệt Dạ hiên.

Nàng hết cách, hai tay vòng qua, ôm lấy cổ hắn.

Yuuri cũng vội vàng bước theo sau.

Ba năm nay, Nguyệt Dạ hiên ngoài thái y ra thì không hề có nam nhân nào đặt chân đến.

Trong sân, các cung nữ vẫn còn đang vẩy nước quét dọn. Trước mắt là cảnh Hoàng thượng bế tiểu chủ nhà mình, bọn họ vừa mừng vừa sợ mà quỳ xuống thỉnh an.

Hắn không thả nàng xuống đất, càng không nhìn tới bọn họ, trực tiếp ôm nàng đi thẳng vào trong sương phòng.

Sakura bị hắn ôm hết một đoạn đường dài, sớm đã cảm thấy tứ chi đều bứt rứt khó chịu.

Đặt nàng an ổn nằm lên giường, hắn thoáng nhìn qua Ryo, nói: “Tuyên thái y đến đây.”

“Nô tài tuân mệnh!” Ryo lập tức hiểu ra vấn đề, nhanh chân chạy đi mời thái y.

Yuuri cũng vội lui ra ngoài.

Sakura nằm bất động trên giường, cả hít thở mạnh cũng không dám.

Ngón tay khẽ vuốt má phải của nàng một thoáng, thân thể chợt cứng đờ.

Tay vuốt ve khuôn mặt mỹ nhân, từ cằm ngọc tới làn môi mọng, hơi lướt qua chóp mũi rồi đến mi tâm, hắn có thể cảm nhận thấy, nàng đang run.

Hắn cười hỏi: “Nàng sợ trẫm?”

Làn mi cong thoáng run rẩy, tựa như phảng phất lướt qua trong tim hắn. Càng nhìn, hắn lại càng có cảm giác người trước mặt chính là Kin.

Nữ tử này y hệt nụ hoa chớm nở. Gương mặt thanh thuần giống như tuyết trên Thiên Sơn vạn năm chẳng vẩn đục, lại tựa ngọc châu tinh khiết hoàn mỹ, da trắng nõn còn hơn bạch ngọc không tì vết, sắc son nhàn nhạt càng tăng thêm nét hấp dẫn mị tình. Môi nàng hơi cong lên một chút, tựa như đang dụ dỗ người ta đến thưởng thức, sóng mắt lung linh tinh xảo, cả hoa tai xanh biếc cũng sáng lên dưới ánh nắng, óng ánh hệt sương mai.

Quả nhiên là:

Dáng quỳnh tuyết đọng làn da,

Môi hồng mắt sáng ngỡ là minh châu. (2)

Tay chân nàng vô lực mềm nhũn tựa như đang trên mây, nàng cố gắng trấn định: “Thiếp là người của Hoàng thượng... sao... sao có thể sợ người được?”

Khóe mắt hiện lên một tia kinh diễm (3), động tác vuốt ve gương mặt Sakura càng thêm ôn nhu, mà cũng càng thêm lưu luyến vô cùng.

Syaoran đột ngột trở người áp Sakura dưới thân, tay hắn như gông xiềng đem cả hai cổ tay thanh mảnh của nàng khóa chặt lại.

Sakura tận sức ẩn giấu tất cả nội lực, nàng không thể chống trả hắn vào lúc này được.

Syaoran dùng nội lực thiên tính lạnh lẽo để áp chế nàng, vậy mà nàng lại không dùng nội công chống trả, liền bị hắn ép tới thở không nổi.

Mới nghiêng đầu, nàng đã cảm nhận thấy môi hắn chạm vào vành tai, hơi thở ấm áp hòa cùng tông giọng trầm thấp phả vào tai nàng, “Nếu như bây giờ trẫm muốn nàng, nàng sẽ làm gì, hửm?”

Áp chế nội tâm muốn đem hắn ra để băm thành trăm mảnh, ngoài mặt, nàng cười làm lành nói: “Hoàng thượng... người nói đùa ư? Bây giờ, vẫn đang là ban ngày kia mà...”

Syaoran quan sát nàng thật tỉ mỉ, nhận thấy toàn thân nàng dựng tóc gáy, hắn đột nhiên bật cười, hàm ý trêu đùa: “A, vậy ra ý của nàng là... ngoại trừ buổi sáng, những buổi khác đều được?”

Nàng tỏ ý sợ hãi: “Hoàng thượng!”

Tâm nói ngươi mà dám làm bậy, lão nương liều mạng với ngươi a!

“Sao nào, nàng không muốn nhận ân sủng ư?” Syaoran hỏi.

Kiềm chế lắm mới không đẩy hắn ra khỏi người, nàng miễn cưỡng cất lời nói: “Hoàng thượng, người đừng cố tình chọc ghẹo thiếp nữa, thiếp da mặt vốn mỏng a! Người mà còn trêu nữa thì, thì... thiếp sẽ... khóc đấy!”

Khóe môi hắn giương lên: “Thật à?”

Sakura cấp bách: “Thật đó a!”

Ngước mắt lên, đáy mắt mỹ nhân đã vương một tầng lệ lóng lánh, một bộ dáng kia hoa lê đái vũ (4) làm người ta phải sinh lòng thương xót.
 
Ở bên ngoài, Ryo đã mời được thái y đến. Ryo nhìn Tomoe, rồi nói: “Tomoe đại ca, ta mời được thái y Yamamoto rồi.”

Tomoe gật đầu, cất giọng, chỉ cho người ở trong vừa vặn đủ nghe thấy: “Bẩm Hoàng thượng, có thái y Yamamoto cầu kiến ạ.”

“Hoàng thượng.” Sakura lộ ra dáng vẻ nữ tử yếu ớt, nói: “Thái y tới rồi, người có thể... ưm... có thể xuống khỏi người thiếp không?”

Hắn tựa hồ đang thất thần, không hề hồi đáp lại lời nàng.

“Hoàng thượng.” Nàng thỏ thẻ kêu: “Người nắm chặt cổ tay thiếp, người làm thiếp đau!”

Hệt như ma xui quỷ khiến, hắn ngay tức khắc rời khỏi người nàng, hai cổ tay của nàng cũng được buông tha.

Hắn lo lắng: “Nàng đau lắm sao?”

Nàng cười khanh khách: “Không có, thiếp chỉ trêu người chút thôi, chẳng phải người cũng vừa chọc ghẹo thiếp ư?”

Tiếng cười êm tai của nàng chậm rãi truyền vào tai hắn, hệt như một khúc nhạc du dương, đẹp đẽ.

Syaoran bất đắc dĩ: “Nàng... tính tình cũng quá không tốt rồi.”

Nàng ngồi dậy, vươn tay ôm cổ hắn, kéo môi hắn sát vào mình, giành lấy thế thượng phong: “Tính tình thiếp trước giờ không tốt, còn cực kỳ ngang bướng khó chiều. Mai sau nếu Hoàng thượng có sủng ái thiếp, thì không được lệnh cho thiếp sửa!”

Bộ dáng của nàng hệt như đang trêu hoa ghẹo nguyệt vậy.

Syaoran nhìn nàng một lúc lâu, đáy mắt dương quang lộ rõ, người này rõ ràng là đang câu dẫn hắn mà.
 
Tomoe, thái Yamamoto, còn có cả Ryo đứng trước cửa chờ đến sốt ruột luôn rồi.

Tomoe lặp lại thêm lần nữa, “Bẩm Hoàng thượng, có thái y Yamamoto trực thuộc Thái y viện xin phép được cầu kiến ạ!”

Hắn hồi phục lại thần sắc, nhanh tay ấn Sakura nằm lại giường, thần sắc nghiêm túc nói: “Tuyên.”

Thái y Yamamoto đi vào, hắn ngay tức khắc khoát tay: “Không phải đa lễ, khanh mau xem thử vết thương trên mặt Hoa quý nhân đi.”

Thế nhưng thái y Yamamoto vẫn thi lễ quỳ gối, rồi mới đứng lên, bước đến phía giường. Đến khi thấy rõ vết thương ở nơi mặt Hoa quý nhân, ông hơi thoáng nheo mắt lại.

Thái y Yamamoto là thái y ở tiền triều, cũng có thâm niên ở trong cung cấm. Ông vừa nhìn liền nhận ra, đường cắt này từ đâu mà đến.

Ông đi tới trước mặt hắn, quỳ lễ nói: “Hồi bẩm Hoàng thượng, vết thương trên mặt của Hoa quý nhân thật ra vốn không có gì đáng ngại, bôi thuốc mấy ngày là sẽ khỏi.”

“Dùng thuốc tốt nhất trị liệu cho Hoa quý nhân.” Hắn nói: “Nếu mặt nàng ấy lưu lại sẹo, khanh hãy tự chặt đầu mình xuống đi.”

Lão thái y khiếp sợ cúi đầu: “Thần tuân chỉ!”

Trong lòng thầm nghĩ – từ lúc ông phụng sự dưới trướng vị Hoàng đế này, chưa từng thấy hắn đối tốt với một phi tần nào như thế cả...

---

(1) Điển tích Bá Nha – Tử Kỳ: Bá Nha đời Xuân Thu là một người có tài đàn. Tử Kỳ là người biết thưởng thức âm nhạc. Khi Bá Nha ngồi gảy đàn, bụng nghĩ đến núi, thì Tử Kỳ khen: “Tiếng đàn chót vót như núi cao”. Lúc Bá Nha đánh đàn, lòng nghĩ về sông nước, thì Tử Kỳ nói: “Tiếng đàn cuồn cuộn như nước chảy”. Sau khi Tử Kỳ chết, Bá Nha chỉ gảy đàn thêm một lần duy nhất trước mộ Tử Kỳ rồi đập đàn vào tảng đá, thề trọn đời không đàn nữa vì biết mình từ nay vĩnh viễn không còn bạn tri âm.

(2) Trích từ bài “Vịnh mỹ nhân xuân du thi” của Giang Yêm (bản dịch của [email protected]).

(3) Kinh diễm: Bị làm cho kinh ngạc bởi cái gì đó quá đẹp.

(4) Hoa lê đái vũ: Ý chỉ người đẹp khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store