Fanfic Syasak Tuong Gia Doc Hau
“Nếu Thái phi yêu thích, sau này khi hồi phủ, thần thiếp sẽ lại mang vào cung thêm vài bức để cùng người thưởng thức.” Sakura nhu thuận cười, lại nói: “Dù sao để trong phủ cũng không có ai để ý đến.”“Phải rồi... người không còn nữa thì ai để ý đến?” Lệ châu tuôn rơi, để lại vệt nước trên tranh quý.“Dưỡng... Thái phi...” Sakura gấp đến mức suýt nữa gọi nhầm, nàng sao lại quên mất dưỡng mẫu mong manh như thế nào chứ? Chạm vào vết thương cũ, có thể không đau lòng sao?“Ta không sao, chỉ là cảm giác người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh chưa thể nguôi ngoai.” Tôn thái phi nhận lấy khăn vải từ tay Hanako, thở nhẹ cảm thán: “Hai đứa con ta thương yêu nhất, cuối cùng lại chuyển sang tàn sát lẫn nhau, ngươi nói xem có nực cười không?”“Thái phi xin chớ đau lòng, cái chết của ‘ca ca’ thần thiếp là không thể tránh khỏi.” Sakura rũ mi mắt, như không dám đối diện trực tiếp với bà. “Mù quáng tận trung với Yến vương vô đạo, khiến chúng sinh lầm than... chết không hết tội.”“Dù Kin có sai, thì nó vẫn là con ta.” Buồn thương trong mắt Tôn thái phi càng sâu thêm một tầng, “Không chỉ mình ta đau lòng, mà Hoàng thượng cũng rất đau lòng.”Sakura mở mắt, nàng lãnh tĩnh thưởng thức chén trà trên tay, giọng nói cũng hạ xuống vài bậc âm: “Thái phi nói đùa rồi. ‘Ca ca’ của thần thiếp là Thừa tướng tiền triều, Hoàng thượng giết được ‘huynh ấy’ thì càng nên vui mừng mới phải, sao có thể đau lòng?”Tôn thái phi nặng nề thở ra một hơi, “Ngươi có biết sau cái chết của Kin, ta hỏi Hoàng thượng vì sao nhẫn tâm như vậy, Hoàng thượng đã trả lời ta thế nào hay không?”Sakura mờ mịt lắc đầu.“Dưỡng mẫu, người nghĩ nhi tử mất đi một tri âm tri kỷ rất vui vẻ sao?” Tôn thái phi chưa bao giờ quên lời nói ngày ấy của Syaoran, nó gần như đã khắc sâu vào tâm trí bà. “Nhưng dù có đau lòng thế nào, nhi tử cũng thà để hắn chết, chứ không thể để hắn mù quáng tận trung với một hôn quân vô đạo.”Làn khói trắng nhạt tỏa ra từ chén trà mỗi lúc càng giống như mộng cảnh hư hư thực thực, nhẹ nhàng đưa tâm trí nàng đến một miền ký ức xa xôi...Từ biệt Tôn thái phi khi đã đến giờ dùng Ngọ thiện, Sakura cùng Yuuri trở về Nguyệt Dạ hiên.Lúc đi ngang qua Ỷ Mai viên, nàng vô tình nghe được một giọng nói nữ nhân.“Vả miệng!”Lời nói kia tràn ngập khí phách, không có nửa câu tha thứ. Sakura và Yuuri nhìn nhau, quyết định nấp vào một góc khuất để quan sát.“Tiểu chủ! Kia không phải là Liễu thường tại vừa được tấn phong sao?” Yuuri che miệng, nhỏ giọng nói với nàng. “Còn có Tuệ phi, Liễu thường tại khi không sao lại đắc tội Tuệ phi rồi?”Sakura “suỵt” một tiếng, im lặng quan sát.Chỉ thấy nữ quan chưởng sự bên cạnh Tuệ phi tiến lên, giữ chặt người Liễu thường tại. Bà ta nhanh tay không chút lưu tình, đá vào đầu gối của Liễu thường tại, nàng ta đau đớn, lập tức quỳ xuống dưới nền cỏ. Liễu thường tại sao có thể chịu nhục? Liền quát: “Bản tiểu chủ là phi tần được Hoàng thượng đích thân phong vị, sao có thể để một nô tỳ như ngươi làm nhục được chứ?”Nữ quan kia có chút do dự, nhìn Tuệ phi.Tuệ phi lạnh lùng cười: “Ngươi vừa mới từ thân phận nô tỳ bò lên mà có tư cách nói nô tỳ không xứng động vào người ngươi sao? Ngươi được đích thân Hoàng thượng phong ngôi vị Thường tại, bản cung cũng được đích thân Hoàng thượng phong cho ngôi vị Tuệ phi, khác nhau một trời một vực, ngươi dám mạo phạm bản cung thì xứng đáng nhận lấy sự trách phạt! Murata ma ma, vả miệng ả ta cho bản cung!”Vừa dứt lời, gương mặt mềm mại như tuyết trắng của Liễu thường tại đã bị nhận một tát, Murata ma ma dùng hết sức lực đánh vào bên má trái nàng ta thêm một cái, khóe miệng tức khắc tràn ra một vết máu hồng. Liễu thường tại vẫn không sợ, ngửa đầu nói: “Người bên ngoài nói hai chữ ‘nô tỳ’ thì cũng được, nhưng Tuệ phi nương nương không phải cũng xuất thân là cung nữ giặt giũ trong Hoán sa cục sao? So với tần thiếp thì có gì khác nhau đâu chứ, có cái gì cao quý hơn chứ?”Tuy đã ngồi vào hàng “tứ phi” hậu cung nhưng bình sinh Tuệ phi hận nhất người khác nhắc đến xuất thân cung nữ của mình. Nàng ta tức giận đến phát run người, chỉ vào Liễu thường tại, nộ khí quát: “Murata ma ma, nếu ả ta không biết sống chết như vậy thì ngươi cũng không cần lưu tình! Dùng phiến gỗ đánh cho bản cung, đánh cho tới khi nào ả ta biết hối lỗi mới thôi!”Lời phân phó ban xuống, Murata ma ma nhận lấy phiến gỗ cung nữ đưa tới, tát thêm hai cái thật mạnh vào mặt Liễu thường tại. Ở bên này, Yuuri quay đầu không dám nhìn, mới nghe âm thanh thôi đã thấy đau rồi!Sakura cảm thấy có chút ê răng, kéo tay Yuuri rời khỏi Ỷ Mai viên.“Tiểu chủ, Liễu thường tại này cũng thật không có tâm nhãn a, sao lại chọc vào cái ổ kiến lửa Tuệ phi kia chứ?” Vừa đi, Yuuri vừa cùng nàng nói chuyện phiếm.“Ta nói rồi mà, con đường này nàng ta tự mình chọn, vậy thì phải tự mình bước đi.” Bước chân dừng lại, nàng ngước nhìn bức tường đỏ vươn thẳng lên không trung, trong mắt hiếm hoi lộ ra một tia sáng nhỏ....Chỉ độ tầm vài hôm sau, Niên quý phi đã chuẩn bị xong ẩm yến tại Vãn Hương Ngọc hiên – một thủy đình trên mặt hồ Kiêm Hà trì.Cửu khúc thạch kiều, quanh co khúc khuỷu, dưới là hồ nước trong suốt.Trong hồ có rất nhiều lá sen theo gió phiêu diêu. Hoa sen trải xa gần mười dặm, cánh sen phấn hồng vươn ra tứ phía đón gió mát. Bên ngoài bờ là hành lang chín khúc thông xuống hồ, lót bằng gạch trắng, bốn phía trạm trổ họa tiết tao nhã.Trăng sáng bàng bạc, nguyệt quang giao hòa.Sóng nước nhấp nhô, ánh trăng cũng chuyển thành màu sáng trong như bạch ngọc, hoa cỏ cạnh bờ bát ngát xanh tươi. Nâng chén rượu trước gió, bên tai hỉ nhạc vang vang dào dạt.Ngồi giữa cảnh đêm xuân, Niên quý phi khí chất cao nhã đoan trang, Tuệ phi xinh đẹp, thân người mềm mỏng vô cùng; Tĩnh chiêu nghi vui vẻ hoạt bát làm người khác có cảm giác thân thiện hòa ái, Ngọc quý tần an tĩnh ưu nhã, hút hồn người trước mặt; Giản tần thon thả yếu ớt, Lan tiệp dư eo nhỏ như bó buộc, làm người khác vừa thấy đã say; Mai uyển dung bình thường không thích trang điểm, lông mày viễn sơn, khiến người khác vừa thấy liền yêu; Hạ bảo lâm thì lại rất thích trang điểm, đôi má nhẹ điểm ít phấn hồng, thanh lệ mong manh. Những nữ tử khác, hoặc là lấy tư sắc thắng, hoặc là lấy thần thái để thắng, đều có ý động lòng người.Oanh oanh yến yến như thế, làm cho cả Vãn Hương Ngọc hiên bao quanh bởi một làn hương thơm dễ chịu.Sakura ngồi trong nơi góc khuất, yên tĩnh thưởng rượu.Hôm nay mỹ nhân tề tựu, bọn họ sẽ không để ý đến một cái Quý nhân thấp cổ bé họng như nàng đâu.Trên đài có một ca cơ đang cất tiếng hát. Tiếng ca mềm nhẹ uyển chuyển, giống như chim hoàng oanh hót trên ngọn cây vào sáng sớm, mang tới tư vị kỳ lạ, rung chuyển tứ phương.Ca cơ dùng lụa mỏng che mặt, trang phục thuần màu phấn hồng, như một màu anh đào kiều diễm đầu xuân, hà hơi một cái có thể tan chảy ra, khiến người ta động lòng muốn che chở.Các cung nữ theo hàng dâng các loại hoa quả tươi lên, đĩa ngọc trong suốt tựa như băng thủy tinh. Bên trên cho bày dưa hồng bạch ngọc, dưa hấu đỏ au, nho tươi mọng cùng một ít mứt quả ngọt lịm.Sakura ăn mứt quả, cổ tay phe phẩy quạt tròn, mắt nhìn về phía nhuyễn tháp đặt ở giữa đình.Syaoran ngồi đó, nhàn tĩnh uống rượu, hai mắt khép hờ, tựa như rất mệt mỏi. Các mỹ nhân quanh hắn đều bị xem thành không khí cả rồi. Đuôi mày nàng nhẹ nhàng động một cái – lẽ nào độc tính của U Mộng tán lại tái phát rồi?Niên quý phi ngồi bên cạnh Syaoran, thấy được hắn chẳng mấy hứng thú với ca cơ trên đài cao, liền cất lời: “Hoàng thượng, nếu như người không thích tiết mục này, vậy thần thiếp liền cho ca cơ lui xuống.”Nói xong, nàng ta vỗ nhẹ tay hai cái, ca cơ kia vâng lệnh lui xuống.Tuệ phi thấy được ca cơ bước xuống đài rồi, liền uyển chuyển đi tới, cười nói: “Đêm nay ca múa tuy rằng long trọng nhưng động tác cũng quá cứng nhắc. Vốn là gia yến, các tỷ muội tại đây đều là người một nhà, không bằng tổ chức trò chơi gì đó để thư giãn một chút?”Syaoran mở mắt nhìn nàng ta, nói: “Theo ý ái phi mà làm đi.”“Thần thiếp thiết nghĩ các vị tỷ muội trong cung tài mạo song toàn, không bằng viết lên giấy một số tài nghệ, các vị tỷ muội lần lượt rút giấy thăm. Chọn được cái gì thì biểu diễn góp vui cho yến tiệc, Hoàng thượng thấy như thế nào?” Tuệ phi lại nói.Niên quý phi thấy hắn không phản ứng, lập tức nói thay: “Chủ ý này rất không tồi, muội mau đi chuẩn bị đi.”Tuệ phi lui xuống chuẩn bị.Trong chốc lát sau, Tuệ phi nâng một cái bình sứ tới, hướng mọi người nói: “Để giảm bớt thời gian, trò rút thăm này cứ để bản cung đảm đương đi.”Trang phi cười khinh một tiếng: “Người nghĩ ra chủ ý này là muội, sao không tự mình thử trước đi?”Tuệ phi cũng không có để ý đến câu nói của Trang phi, nàng ta quay sang nhìn Syaoran, cất lời: “Hoàng thượng, thần thiếp cũng rất muốn tham gia. Chỉ là thần thiếp không có tài nghệ gì, sợ mình sẽ làm bẩn mắt Hoàng thượng và các tỷ muội.”Syaoran chỉ gật đầu, chẳng nói năng gì thêm.Hiền phi ở một bên nói: “Lỡ rút phải thẻ thăm, trên đó viết không đúng sở trường của vị tỷ muội nào đó thì giải quyết làm sao đây?”Tuệ phi ung dung cười: “Hiền phi tỷ tỷ thật là khéo lo, cho dù không phải sở trường nhưng đã là nữ tử thì chắc chắn từng học qua. Huống hồ chi ngày ngày tỷ muội chúng ta đều học hỏi nhau, nhất định là có thể làm được.”Buổi tiệc đã mở khá lâu, đàn sáo vui vẻ nghe đã phát chán, Tuệ phi nói ra chủ ý này, các nàng cảm thấy rất thú vị, nóng lòng muốn thử.Phi tần hậu cung từ trước đến nay vì tranh sủng mà cố gắng gấp ngàn lần. Hiện giờ thấy việc này thật sự mới lạ, lại là ở trước mặt Hoàng đế giành vinh dự, tâm tư không tránh khỏi muốn ganh đua tài sắc.Tất nhiên, cũng chỉ có mỗi mình Sakura là không có chút hứng thú nào, chán nản ngáp dài một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store