ZingTruyen.Store

Fanfic Syasak Tuong Gia Doc Hau

Tuệ phi lấy ra thẻ thăm của Hiền phi từ trong bình sứ, nói: “Hậu cung đều biết, Hiền phi tỷ tỷ có tuyệt kỹ viết thư pháp vô cùng huyền diệu. Muội xin mạn phép được mời tỷ thể hiện song thủ đồng thư. Hai tay một lúc viết ra hai chữ ‘thọ’ để dâng lên cho Hoàng thượng thưởng thức.”

Hiền phi thấy mọi người ở đây đang cao hứng, cũng không muốn phá vỡ bầu không khí hoan hỉ này. Nàng ấy nhận lấy bút lông cung nữ đưa đến, bắt đầu viết chữ.

Tài năng thư pháp của Hiền phi vốn tuyệt nhất hậu cung, càng không cần nói đến song thủ đồng thư.

Hai chữ “thọ” cùng lúc được viết ra trên giấy đỏ, mọi người đồng loạt vỗ tay khen ngợi.

Tĩnh chiêu nghi thân người mềm dẻo như mây, múa một khúc làm say mê lòng người; Kính thục nghi cùng Đoan phi tấu một khúc《Nhạc thanh bình》; Gia tần vẽ một bức tranh hoa xuân nở rộ; Giản tần học vấn uyên bác, ngâm thơ lưu loát; Liễu thường tại quả thực xứng với bốn chữ “Diệu Âm nương tử” có giọng hát trời cho, ca cơ trong cung đều kém xa.

Sakura ngồi xem đến xuất thần, tâm nói, đối thủ tranh sủng với tiểu muội nàng, ai ai cũng là tài nữ kiệt xuất, không phải đèn cạn dầu đâu!

Tuệ phi lại giơ tay lên, khóe mắt đột nhiên lộ ra khinh bỉ: “Tiếp theo, mời Hoa quý nhân.” Nói xong, Tuệ phi bày ra thăm mình vừa rút, nở nụ cười tiếp lời, “Thỉnh muội muội hãy múa một khúc《Kinh hồng vũ》để Hoàng thượng và các vị tỷ muội ở đây cùng nhau chiêm ngưỡng.” Rồi quay đầu nhìn Syaoran, cười cười nói ra: “Hoàng thượng, Hoa quý nhân muội muội là tài nữ đệ nhất kinh thành, tài nghệ đã nổi tiếng gần xa, không ai không biết.”

Lúc này, lực chú ý của mọi người đã đổ dồn hết về phía nàng.

Sakura buông ly rượu trong tay xuống.

Điệu múa《Kinh hồng vũ》là do Mai phi (1) sáng tác, đã thất truyền từ lâu, thật sự khó để học thành chứ đừng nói đến múa.

《Kinh hồng vũ》này, nếu như múa tốt thì khiến người người kính ngưỡng, múa không tốt thì chẳng khác nào làm trò hề cho thiên hạ xem.

Trên mặt lộ vài phần khinh miệt, Gia tần cất tiếng: “Tuệ phi nương nương, Hoa quý nhân mới được bao nhiêu tuổi mà ép nàng ấy múa《Kinh hồng vũ》? Có phần gây khó rồi đó.”

Tuệ phi nói: “Gia tần thật quá xem thường Quý nhân muội muội đây rồi! Hoa quý nhân là tài nữ nổi tiếng đệ nhất kinh thành,《Kinh hồng vũ》này bất kỳ nữ tử nào cũng có thể múa, muội ấy sao có thể không múa được chứ? Nếu múa không bằng Mai phi thì cũng là lẽ thường tình. Đều là tỷ muội trong nhà, không cần phải cố gắng quá.”

Bất cứ nữ nhân nào cũng có thể múa được《Kinh hồng vũ》, nhưng liệu có múa đến “xuất thần nhập hóa” được hay không thì lại là chuyện khác rồi.

Tiểu muội nàng dáng mạo mình hạc sương mai còn khó lòng múa nổi chứ đừng nói tới một nữ tử từng làm võ tướng như nàng.

Nhưng nếu hôm nay không thể hiện, thì danh hiệu “kinh thành đệ nhất tài nữ” của Saruko chỉ là một hư danh không hơn không kém.

Chỉ sợ về sau những ngày tháng tiểu muội ở trong cung sẽ rất khổ sở.

Niên quý phi nhìn Syaoran.

Thấy hắn đăm chiêu suy nghĩ, nàng ta nhỏ giọng: “《Kinh hồng vũ》nói dễ học nhưng khó tinh thông, vẫn là không cần làm, đổi cái khác đi vậy.”

Syaoran quan sát Sakura một lát, chỉ thấy đồng tử hắn co lại khi nhìn đến đôi mắt thuần sắc lục bảo tuyệt diễm kia. Mi tâm thoáng nhíu lại, hắn thấp giọng nói: “Trong cung lâu rồi không biểu diễn《Kinh hồng vũ》, trẫm nghĩ muốn xem lại một lần, nàng cứ tùy ý múa một điệu cũng được.”

Sakura nghiến răng a, đầu gỗ chết tiệt này, hắn rõ ràng là muốn làm khó nàng mà!

Vua đã mở lời vàng ngọc, là thần thì không thể không tuân.

Huống hồ chi nàng còn đang ở trong thân phận Saruko, hành động không được có nửa điểm khinh xuất.

Hít sâu một hơi, nàng từ tốn bước ra khỏi chỗ ngồi, chậm rãi đi đến giữa đình.

Người nào cũng như người nấy đều đang chuẩn bị xem trò vui. “Kinh thành đệ nhất tài nữ” vốn đã là cái danh khiến cho người khác gai mắt, hôm nay ai trong bọn họ cũng đều muốn chiêm ngưỡng cảnh Kinomoto Saruko bị cười nhạo.

Là nữ tử ai mà chẳng có lòng ghen tị với nhau, nhưng nữ tử được xưng là “đệ nhất tài nữ” thì phải nhận oán khí nhiều hơn gấp bội.

Có nữ nhân nào chịu được cảnh phải chịu thua một nữ nhân khác chứ?

Nàng ta có tài, mình cũng có tài, vậy hà cớ gì người đời ca tụng nàng ta “đệ nhất tài nữ”, còn mình thì không?

Phi tần hậu cung không phải mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành thì chính là tài nghệ hơn người, bọn họ đương nhiên càng không thể chấp nhận một nữ tử giỏi hơn mình là thế. 

Nhạc công tấu khúc, các ca cơ cũng bắt đầu cất lên tiếng hát thanh cao. Ngoài tiếng nhạc lẫn tiếng ca, không hề có bất cứ một tạp âm nào khác.

Trong thủy đình thật yên tĩnh, tĩnh đến độ tựa như chẳng có một bóng người.

Sakura đang đứng, bỗng nhiên quỳ xuống.

Tiếng đàn hát cũng theo đó mà đứt đoạn.

Các cung phi đều che miệng cười – chính là không thể múa được rồi!

Tuệ phi đắc ý: “Hoa quý nhân muội muội làm gì thế? Sao không múa mà lại quỳ xuống rồi?”

“Không phải lúc nãy Tuệ phi nương nương có nói, điệu《Kinh hồng vũ》này bất kỳ nữ tử nào cũng có thể múa sao?” Sakura quỳ trên thảm gấm, điềm tĩnh nhìn Tuệ phi: “Nếu đã là một điệu múa quá phổ thông, tần thiếp múa lại thì có gì là hay ho?”

Thật ra là nàng không biết múa đó có được không? Bảo nàng xuất binh đánh chiếm quốc thổ nước khác đi, đảm bảo trong vòng ba tháng nàng sẽ mở mang bờ cõi Đại Lương ra thêm mấy ngàn dặm!

Tuệ phi cứng họng, quả thật ban nãy nàng ta có nói như vậy. Lại không nghĩ đến Hoa quý nhân sẽ dùng câu nói của mình để lấy cớ thoái thác, thật đúng là tự lấy đá đập vào chân mình mà!

“Thần thiếp có một điệu múa khác thú vị hơn.” Sakura nhìn Syaoran, nói: “Nhưng trước tiên, thỉnh Hoàng thượng cho thần thiếp mượn kiếm.”

Ryo bước nhanh ra trước một bước, lạnh mắt nhìn nàng: “Nơi này còn có Hoàng thượng, Hoa quý nhân tiểu chủ không thể dùng vũ khí!”

“Hoàng thượng xuất thân là võ tướng, còn từng là Trấn Bắc vương thống lĩnh hơn mười lăm vạn đại quân, thân chinh bách chiến, chẳng lẽ lại sợ một nữ nhân liễu yếu đào tơ như thần thiếp hành thích sao?” Sakura che miệng cười, lại hướng sang Ryo nói: “Thị vệ Ryo nói như vậy, cũng xem thường Hoàng thượng quá rồi.”

Ryo vội vã quỳ xuống, “Xin Hoàng thượng thứ tội, nô tài tuyệt đối không có ý đó!”

“Được rồi, lui sang một bên đi.” Syaoran phất tay với Ryo, “Đưa kiếm cho nàng ấy.”

Ryo nhận lệnh, dâng kiếm lên cho nàng.

Sakura cầm lấy chuôi kiếm, nhẹ nhàng đứng dậy.

Nhạc sáo lại bắt đầu được tấu lên, âm thanh từ uyển chuyển du dương đổi sang dồn dập hùng tráng.

Sakura vung kiếm, nhẹ nhàng phiêu phất hòa nhịp với tiếng nhạc, tuyết nhường sắc áo, thân nhẹ tựa vân. Tay áo nàng bồng bềnh như mây trắng lững lờ trôi trên trời cao vợi, vạt áo nàng lay theo từng cử động ưu nhã thanh tao, khiến ngọc quỳnh ngọc dao (2) vốn đã mỹ lệ long lanh cũng phải thua hờn vì kém sắc.

Dưới ánh nến vàng rực, đôi mắt nàng sáng lên, như đang ẩn giấu những vì tinh tú, dung mạo xinh đẹp, hoàn mỹ đến mức không có lấy một tia khuyết điểm, tựa ánh trăng vằng vặc kia, sáng trong ấm áp chiếu rọi vạn vật dưới cõi hồng trần phàm tục.

Ban đêm nhiệt độ xuống thấp, sương giăng khắp Kiêm Hà trì tạo nên một làn khói trắng lượn lờ, tựa như Dao trì (3) băng thanh ngọc khiết, xuất hiện mờ mờ ảo ảo trong đó là một nàng tiên đang múa vũ khúc, dáng điệu uyển chuyển mềm mại, dung mạo lại như tiên tử giáng phàm, không, so với tiên tử còn muốn thanh ngạo hơn ba phần.

Vũ khúc này độ khó cực cao, không chỉ đòi hỏi tay chân uyển chuyển mềm mại, lại càng phải có một cổ khí chất sát phạt ngoan liệt. Bình thường vũ cơ trong cung đều là nữ nhân khuê phòng, nhìn quá diêm dúa lòe loẹt, lộ ra vẻ dung tục tầm thường. Mà Sakura so với bọn họ chính là bất đồng, cơ thể người luyện võ vốn dẻo dai, có thể hoàn thành động tác có độ khó cao, còn tinh tế bày ra được khí khái anh hùng của một vị tướng quân trên trận mạc, khiến mọi người nhìn như mê như say.

Lúc nàng thu kiếm, ngân quang chiếu rọi, đẹp đến mức không một mỹ từ nào có thể hình dung.

“Hay cho một điệu《Lan Lăng kiếm khúc》!” Giản tần là một người thích đọc sách, nàng ta đã từng xem qua một đoạn khen ngợi khúc vũ kiếm này, nay được chứng kiến tận mắt, hiển nhiên vô cùng rất phấn khích. Nhất thời không nhịn được mà tấm tắc khen: “Một khúc Lan Lăng này của Quý nhân, sợ là người thiên thượng giáng phàm cũng khó lòng sánh nổi. Đẹp! Thật sự rất đẹp! Khiến bản cung nhìn đến kinh tâm động phách rồi!”

Sakura trả kiếm lại cho Ryo, gật đầu với Giản tần: “Giản tần nương nương quá khen.”

“Nhất vũ kiếm khí động tứ phương (4) hóa ra chính là phong thái này, quả nhiên hôm nay thần thiếp đã được mở mang tầm mắt.” Niên quý phi nhìn Syaoran, “Phong tư của Hoa quý nhân muội muội đây thật bất phàm, bốn chữ ‘đệ nhất tài nữ’ cũng không miêu tả hết được cốt cách thanh tao này.”

Thấy Niên quý phi mở lời vàng ngọc, chúng phi tần cũng rối rít ngươi một câu ta một câu khen ngợi, khiến Sakura nghe đến lỗ tai cũng sắp kêu ong ong luôn rồi.

Syaoran lãnh đạm đánh giá mỹ nhân đang đứng trước mặt.

Càng nhìn, lại càng thấy người trước mắt mình thực quá đỗi xinh đẹp, còn có thêm vài nét mị hoặc lơ đễnh toát ra từ hơi thở tựa thiên tiên.

Bộ dáng quả thực giống với người đó...

...Mà một đôi mắt thuần sắc xanh lục bảo kia lại càng giống hơn gấp bội.

Cho dù có là long phượng thai đi chăng nữa, cũng không thể giống nhau đến mức này đi?

Trong một khắc xuất thần hắn đã nghĩ, người trước mắt có phải là Kin hay không?

Mà Sakura cũng đón được ánh mắt của hắn, nội tâm khẽ động.

Xem ra, nàng không thể tiếp tục trốn tránh nữa rồi...

---

(1) Mai phi (Giang Mai phi): Là một phi tần của Đường Huyền Tông Lý Long Cơ. Tương truyền bà sở hữu thân hình mảnh khảnh, yêu thích hoa mai nên gọi Mai phi. Bà nổi tiếng là một tài nữ và nhạc công xuất sắc, sáng tác “Lâu Đông phú” và điệu múa “Kinh hồng vũ”.

(2) Ngọc quỳnh ngọc dao: Hai thứ ngọc quý và đẹp. Chỉ sự quý giá cao đẹp.

(3) Dao trì hay Diêu trì: Tên gọi một cái hồ trên núi Côn Lôn trong truyền thuyết cổ đại, là nơi Tây Vương Mẫu cư ngụ.

(4) Nhất vũ kiếm khí động tứ phương: Kiếm múa một đường, động bốn phương (trích từ bài “Quan công tôn đại nương đệ tử vũ ‘kiếm khí’ hành” của Đỗ Phủ).

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store