ZingTruyen.Store

Fanfic Syasak Tuong Gia Doc Hau

(*) Hoa thơm cỏ lạ.

...

Trong chính điện Vị Ương cung.

Nhấp một ngụm trà hoa trên tay, Sakura đưa mắt nhìn xung quanh.

Trong lòng lại không khỏi cảm khái, hoa xuân nở rộ cũng tuyệt đối không đẹp bằng các nữ tử đang ngồi ở đây.

Tuy nói phi tần trong hậu cung cũng không tính là nhiều, nhưng nữ nhân nào cũng đều là cực phẩm trong cực phẩm.

Ánh mắt dừng lại ở vị trí chủ vị cao nhất phía trên – là chỗ ngồi của Niên quý phi.

Niên quý phi tuổi chừng hai mươi lăm, mặc một thân y phục chính hồng thêu mẫu đơn vàng, tóc đen ba ngàn búi thành một kiểu tóc hoa mỹ phức tạp phi thiên vọng tiên kế, mặt mỹ nhân thanh thoát, mi mắt cho dù là vô tình hay hữu ý đều lộ ra tư sắc quyến rũ hơn người, đôi mày lá liễu hơi hơi nhọn, tạo thành một nữ tử lệ mỹ phong tình, quả thật là đóa mẫu đơn hoa sáng rọi bức người.

Tả hữu (1) hai bên ghế chủ vị là Đoan phi cùng Hiền phi.

Hai vị này đều đã trên hai mươi lăm, nhưng nếu luận về tướng mạo, tuyệt nhiên không thể xem thường.

Hiền phi giống y như phong hào của nàng ấy, bộ dáng rất đoan trang, hiền lành, đôi mắt phản chiếu nét hiền từ kính cẩn, trên người nàng ấy là xiêm y màu xanh sẫm điểm xuyến hoa văn thêu chỉ vàng.

Đoan phi thì lại toát lên tư vị của nữ tử trưởng thành hiểu chính sự, là nét đẹp của sự chín chắn, từng trải. Mặc một thân y phục màu hồng cánh sen thêu hình hồ điệp chắp cánh bay lượn, tuy không diễm lệ như một số phi tần cố tình ăn mặc thật lộng lẫy, nhưng vẫn toát lên nét đẹp hiền hòa.

Hiền phi và Đoan phi đã đi theo Syaoran từ lúc hắn còn là Trấn Bắc Vương, nàng hiển nhiên đối với bọn họ cũng có chút giao tình.

Lại lướt nhìn đến vị trí bên cạnh Đoan phi, một nữ tử mặc váy lụa màu trắng, vải điểm trăm hoa tha thướt, vạt váy thêu bảo thạch nhỏ đủ màu, đai lưng mềm mại ôm chặt cái eo nhỏ. Mặt như kiều nguyệt, hai lông mày nhàn nhạt, đôi mắt kia linh động rực rỡ, làm liêu xiêu nhân tâm.

Phi tần có nhan sắc diễm lệ như này, không ai khác ngoài Trang phi.

Trong lòng Sakura không khỏi ái mộ – tên đầu gỗ này đúng là biết chọn thiếp thất đi! Ngay cả nữ nhân như nàng nhìn thấy còn muốn mê mẩn nữa là...

Niên quý phi uống một ngụm trà, cười ung dung nói: “Các muội cũng biết... Hoàng thượng khỏi bệnh chính là phúc khí của tỷ muội chúng ta. Nhất là đối với những muội muội ngày đêm hầu bệnh Thánh thượng...”

Nàng ta có ý gì, ai cũng tường tận.

Đức quý nhân liền cười nói: “Quý phi nương nương nói thực không sai. Tỷ muội tần thiếp ngày đêm chăm sóc Hoàng thượng, ai ai cũng mong mỏi long thể sớm ngày hồi phục...”

“Các muội đều đã chịu khổ.” Niên quý phi cười hiền, rồi lại phất tay, ra hiệu cho cung nữ bên cạnh mang tới một ít đồ, ban thưởng cho các nàng.

Sakura nhìn đống lớn bảo ngọc, châu báu trên bàn. Sau đó liền theo các phi tần từ chính thất phẩm trở xuống quỳ gối tạ ơn.

Đại Lương hậu cung vô Hậu. Có thể nói quyền lực của Niên quý phi cơ hồ ngang ngửa với Hoàng hậu, nàng ta chưởng quản hậu cung, áp chế các phi tần. Thái hậu lười quản chuyện nội cung, Tôn thái phi ngày ngày yếu bệnh cũng không nói tới, chính là càng nâng cao địa vị cũng như quyền hành của nàng ta.

Nên các phi tần đều an phận, đối với Quý phi cũng thập phần cung kính.

Niên quý phi hài lòng nhận lễ, sau lại nói thêm: “Sắp tới bản cung định mở tiệc ở Vãn Hương Ngọc hiên để chúc mừng Hoàng thượng hoàn toàn khỏi bệnh. Lại nói, xuân về hoa khai động tứ phương, bản cung vừa đi tới đó vào hôm qua, thấy liên hoa đã nở đầy mặt hồ, các muội cùng đến, nhất định sẽ thích thú một phen.”

Người ngồi bên cạnh Trang phi – Tĩnh chiêu nghi cười tươi tắn: “Nhờ phúc của Hoàng thượng và nương nương, vậy nên tần thiếp mới có vinh hạnh đến đó du ngoạn một ngày.”

Nàng ta có một đôi mắt xếch hết sức quyến rũ, sắc sảo pha lẫn kiêu kỳ. Da thịt nhẵn nhụi, mặt ngọc đẹp tựa hoa nở, nhìn vào liền có thể làm cho tâm trạng người ta vui vẻ.

Mấy phi tần khác cũng vội phụ họa:

“Nghe lời Quý phi nương nương thì cảnh đẹp diệu kỳ. Khiến tần thiếp hận không thể đến đó ngay lập tức, liếc mắt nhìn một cái mới được!” Kính thục nghi êm dịu phe phẩy quạt tròn.

“Yến tiệc kia nhất định chuẩn bị hết sức vất vả, thế mà Quý phi nương nương còn nghĩ đến bọn muội, thật là xấu hổ...” Phương thuận dung từ tốn nói một câu.

“Phương thuận dung muội muội thật quá lời. Bản cung chuẩn bị tiệc chính là tỏ ý chúc mừng Hoàng thượng, muội nói như thế hai từ ‘vất vả’, bản cung dám nhận thì thật không có liêm sỉ rồi.” Niên quý phi nâng chén trà, khanh khách cười: “Đây dù sao cũng là gia yến. Hôm đó các muội phải hảo hảo biểu diễn tài nghệ đấy!”

Trang phi lại nói: “Nương nương thực khéo đùa, tỷ muội tần thiếp nào nói được hai chữ ‘tài nghệ’? Cả hậu cung này chỉ có mỗi Quý phi nương nương là sắc nghệ song tuyệt mà thôi.”

Trong đáy mắt Niên quý phi lộ nét đắc ý, nhưng rất nhanh che đi: “Trang phi muội muội vẫn khéo ăn khéo nói như thuở xưa.”

“Quý phi nương nương quá khen...”

Chỉ là Trang phi còn chưa kịp nói dứt câu, đã bị Tuệ phi chen ngang: “Trang phi tỷ tỷ miệng lưỡi ngọt lịm, khiến bản cung phải thập phần khâm phục, những lời nịnh bợ này mà cũng nói ra được.”

“Tuệ phi! Trước mặt Quý phi nương nương, ăn nói cẩn thận chút đi!” Trang phi hừ lạnh một tiếng: “Muội nên nhớ, cậy sủng sinh kiêu trăm hại vô lợi!”

Tuệ phi cười khẩy: “Bản cung là đang cùng các tỷ muội nói chuyện kia mà, Trang phi tỷ tỷ sao lại nói là bản cung cậy sủng a? Oa, không lẽ... tỷ tỷ lâu ngày không được sủng ái, nên... ghen tị với bản cung sao?”

Trang phi tức giận: “Tuệ phi!”

“Được rồi, đều là tỷ muội trong nhà, các muội cần gì phải đôi co?” Niên quý phi liếc nhìn Tuệ phi, trong mắt hàm chứa ý không vui: “Tuệ phi muội muội, dù gì Trang phi cũng hơn muội vài tuổi, nói năng cần lễ phép chút.”

Trang phi nghe thế, sắc mặt khẽ biến – Niên quý phi đang chê nàng ta già sao?

Tuệ phi chỉ hừ một tiếng, không nói thêm gì cả, cũng chẳng thèm cảm tạ Niên quý phi răn dạy.

Niên quý phi cũng quá quen thuộc với lối hành xử của Tuệ phi, cho nên không tỏ ra tức giận gì.

Quý phi ta đây đâu rãnh rỗi đi đôi co với loại người đã ngu xuẩn mà còn thiếu tâm nhãn như ngươi chứ?

Niên quý phi lại quay về phía của Trang phi: “Trang phi muội muội, Tuệ phi muội muội mới nhập cung chưa lâu, nên thành ra quy củ chưa thông thạo. Muội cũng đừng chấp nhặt làm gì.”

Lần này đến lượt sắc mặt Tụê phi lại hết sức khó coi – Niên quý phi là chê nàng ta biết ít lễ nghĩa, quy cách làm phi tần cũng học không xong sao?

Sakura cảm thấy thật quá buồn cười, Niên quý phi tặng mỗi người một cái tát để cảnh tỉnh a...

Trước mặt nàng ta còn tỏ ra bất hòa, Quý phi không chỉnh chết họ mới là chuyện lạ...

Trang phi gật đầu “vâng” một tiếng rồi liền an phận ngồi yên thưởng trà.

Lúc các phi tần định xin phép trở về thì lại nghe tiếng sấm chớp, rồi mưa to ào ào trút xuống.

Gwatan ma ma – nữ quan hầu hạ bên cạnh Niên quý phi vừa ra ngoài xem một lát rồi tức khắc trở lại, nói: “Bên ngoài đổ mưa thật lớn, sợ một lúc nữa cũng chưa dừng. Chư vị nương nương, tiểu chủ tạm thời chưa hồi cung được rồi.”

Niên quý phi cười nói: “Mấy ngày nay thời tiết dường như thay đổi thất thường, bọn muội lại không về được. Xem ra, lão thiên gia là muốn các muội ở lại lâu hơn một chút để cùng bản cung nói chuyện giải sầu.”

Quý phi đã nói vậy, ai dám oán giận thời tiết mà muốn vội vã hồi cung?

Các nàng đều cười: “Quý phi nương nương, cũng không phải lão thiên gia có tâm. Mà các muội đây ai cũng thích được cùng Quý phi nương nương đàm luận.”

Niên quý phi nghe thế không khỏi cao hứng, càng thêm hứng thú cùng các nàng nói chuyện phiếm.

Thẳng đến cuối giờ Tỵ, đầu giờ Ngọ (2), mưa mới dần dần dừng lại, các cung phi cũng cáo từ Niên quý phi.

Mưa to đã tạnh, các phi tần phần lớn theo nhóm mà đi.

Chỉ có mỗi Sakura đi một mình, cùng với Yuuri.

Bản tính nàng vốn không thích tùy ý kết giao bằng hữu, huống hồ chi nơi hậu cung chướng khí mịt mù này thì lấy đâu ra hai chữ “bằng hữu”?

Hậu cung từ đầu chí cuối chỉ có đấu đá, chém giết lẫn nhau để tranh đoạt quyền lợi mà thôi.

Đấu ở chiến trường cũng vậy, đấu ở hậu cung cũng thế.

Quan trọng nhất vẫn là ngươi có lắm mưu nhiều kế hay không.

Nghĩ đến đây, Sakura liền bật cười, trong lòng cảm khái, ở trên chiến trường nàng đã gặp qua không ít tướng lĩnh địch quân ngu xuẩn. Nhưng ở hậu cung này, người nào cũng là ngọa hổ tàng long (3).

Con đường sau cơn mưa thật khó đi, hơn nữa bầu trời đen kịt, gió lớn kéo tới từng cơn, nên cả hai đi rất chậm.

Sắc trời lại chuyển đen tựa mực, đèn hai bên vĩnh hạng đã được đốt sáng.

Chỉ là, so với ngày thường thì đã ảm đạm đi rất nhiều.

Gió ào ào thổi, có chút quỷ dị.

Mưa, lại nhẹ nhàng rơi.

Sakura an tĩnh bước đi trong làn mưa lất phất.

Yuuri vội nép sát vào người nàng.

Sakura nén cười, “Nếu ngươi sợ lạnh, chúng ta sẽ tìm mái hiên trú mưa một lát rồi mới trở về, nhé?”

Yuuri đỏ mặt: “Tiểu chủ, nô tỳ không sợ lạnh nha!”

“Ha ha.” Rốt cuộc không nhịn được nữa, nàng bật cười thành tiếng, tiểu nha đầu này thật khả ái quá đi~

“Tiểu chủ đừng có cười nô tỳ nữa mà!”

“Được rồi, được rồi, ta sẽ không cười ngươi...”

Tiếng cười của nàng chợt ngưng bặt, vì phía trước có một chiếc kiệu minh hoàng đang chầm chậm đi đến.

Không cần đoán cũng biết, đó chính là ngự liễn của Hoàng đế!

Sakura vội tránh sang bên cạnh, nhường đường cho ngự liễn đi qua, cũng mặc kệ đường ướt nước mưa, nàng cùng Yuuri quỳ xuống.

Nàng khấu đầu, im lặng chờ đợi.

Nước mưa lạnh băng chậm rãi ngấm vào y phục, bết dính vào da thịt, Sakura cũng chẳng hề quan tâm.

Cao thủ vốn có thể dùng nội lực cản mưa, nhưng người ngồi ở trong ngự liễn kia lại là Syaoran, nếu lúc này nàng phát ra nội lực, hắn tức khắc sẽ cảm nhận được.

Quần áo ướt thì có thể phơi khô, còn mạng sống của nàng lại chỉ có một!

Năm đó may mắn lắm mới vớt được cái mạng quèn này ở dưới Quỷ Môn quan lên, hiển nhiên nàng còn cực kỳ trân trọng nó đây.

Thật lòng mà nói, nàng không muốn mình thế nhưng lại phải “chết” trong tay hắn thêm bất cứ lần nào nữa.

Nước mưa chảy dọc theo thái dương, mái tóc như nhung lụa thượng phẩm cứ như thế bị nước mưa bết dính lại.

Không biết đã qua bao lâu, thẳng tới khi từ trên xuống dưới đã không còn chỗ nào khô ráo, ngự liễn kia mới từ từ khuất sau màn mưa.

“Tiểu chủ, có thể đứng dậy rồi ạ.” Yuuri vội đỡ nàng dậy, “Y phục của người ướt hết rồi, chúng ta mau về thôi.”

Theo quán tính, nàng dõi mắt hướng nhìn về phía xa, ngự liễn đã mất hút, chẳng còn thấy bóng dáng đâu nữa.

Sau ngần ấy thời gian, bọn họ vẫn sẽ là muôn trùng cách biệt.

Ngày trước cả hai người đều phụng sự dưới trướng Yến vương, kết giao làm bằng hữu là chuyện thường tình. Nhưng hiện tại thì khác, hắn đã là Hoàng đế một nước, còn nàng, lại chỉ là thần dân của hắn.

Thân phận khác biệt, tôn ti khác biệt, từ lâu đã không còn hai chữ “bằng hữu” nữa rồi.

Họa chăng cũng chỉ có nàng chấp mê bất ngộ mà thôi.

Cái gì nên vứt bỏ, càng nên sớm vứt bỏ mới phải.

Mi mắt khép hờ, hơi sương nặng nề thở ra, nàng nói: “Về thôi, ta lạnh rồi.”

Yuuri nghĩ nàng lạnh thật, vội vàng đỡ nàng về lại Nguyệt Dạ hiên.

---

(1) Tả: trái ; Hữu: phải.

(2) Cuối giờ Tỵ, đầu giờ Ngọ: Tầm 11h đến 12h20.

(3) Ngọa hổ tàng long: Nghĩa đen là chỉ con hổ đang nằm, còn con rồng đang ẩn náu, lúc đó sẽ không ai nhận ra con hổ dữ tợn ra sao và con rồng có sức mạnh thế nào. Vì vậy nên người ta dùng câu thành ngữ này để chỉ những người tài giỏi nhưng lại giấu tài, không muốn cho người khác biết.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store