ZingTruyen.Store

Fanfic Syasak Tuong Gia Doc Hau

Nam Yến quốc.

Canh ba.

Tại Nam Vân quan cách Cửu Châu thành hai ngàn dặm...

Khói lửa tứ phía, chiến tranh không dứt.

Vút!

Vút!

Vút!

Một trận mưa tên liên tiếp phóng ra, xé gió bay đến vị trí binh sĩ Nam Yến quốc.

“Bảo hộ Thừa tướng!”

“Mau chóng bảo hộ Thừa tướng!”

Tàn binh chưa đến hai mươi người, nhưng vẫn một lòng bảo vệ tướng lĩnh của mình trước địch quân.

Nam tử mặc khôi giáp trông tầm hai mươi hai hai mươi ba tuổi, dáng vẻ nhã nhặn như một văn sĩ. Đường nét gương mặt thanh tú dễ nhìn, chỉ là lúc này thương tích giăng đầy – nhất là ở nơi ngực trái, máu tươi đầm đìa chảy ra, chói mắt vô cùng.

Đôi ngươi một sắc ngọc lục bảo cực sáng, hàng mi dài che khuất một nửa, ngẫu nhiên ngước lên liền mang theo lãnh ý nồng đượm, khiến người nhìn đến liền lạnh cả tim.

Lần này là tiếng trống trận vang dội.

Tiếng tù và vang cao, vang xa.

Phía địch quân thiết giáp hắc sắc đội ngũ chỉnh tề, phất cao lá cờ thêu hai chữ vàng “Trấn Bắc” thật lớn, tung bay đón gió. Khí thế kia như muốn báo hiệu cho chiến thắng cận kề, binh sĩ Nam Yến quốc không thể vùng vẫy hay phản kháng thêm được nữa.

“Đám kỵ binh ngươi an bài đánh lén bản vương sẽ không thể xuất hiện đâu. Thừa tướng Kinomoto, đầu hàng đi.” Tướng lĩnh phía đối diện nhàn nhạt buông một câu.

Vị tướng lĩnh này có tướng mạo quá mức xuất chúng, khiến cho người ta phải muôn phần kinh ngạc.

Mỹ nam tử bậc này, thế gian hiếm thấy...

Người trước mắt thân hình thon gầy, ngũ quan cực mỹ mà sắc bén, so với vẻ đẹp ôn hòa nhã nhặn của vị Thừa tướng Nam Yến quốc kia thì người này đẹp đến có chút kiêu ngạo. Hơn nữa, biểu tình trên mặt hắn lại cứng ngắc, cũng không phải hung dữ mà là lãnh đạm, chẳng khác gì một khối băng.

Hắn yên tĩnh ngồi trên lưng ngựa, cả gương mặt anh tuấn lạnh tanh chẳng khác nào vạn dặm băng tuyết, không nhìn thấu nổi tâm tư.

Nghe tướng lĩnh đối phương nói vậy, Thừa tướng Nam Yến quốc không nhịn được nhìn hắn một cái, cười khẽ bảo: “Đầu hàng à? Trấn Bắc vương là đang xem thường bản tướng gia sao?”

Trấn Bắc vương lắc đầu, không chút chần chừ đáp: “Kin, ta không hề xem thường ngươi, cũng chưa bao giờ có ý định xem thường ngươi! Ngươi chính là kỳ tài trị quốc, nếu không phải vì Yến vương ngu dốt thiển cận, hoang dâm vô độ, ngươi cũng chẳng rơi vào tình cảnh thế này...”

Đôi mắt xanh như ngọc ấy vẫn luôn nhìn về phía hắn, tĩnh lặng, không một gợn sóng: “Rồi sao nữa?”

“Chỉ cần ngươi chịu lùi bước, ta trọng chỉnh Nam Yến quốc rồi sẽ lập ngươi làm Thừa tướng như trước!”

Năm ngón tay hắn siết chặt lấy dây cương, tựa hồ như đang run lên nhè nhẹ.

“Ha ha ha, nghe mới nực cười làm sao...” Kin cố giữ vững nụ cười trên môi, “Li Syaoran, ngươi nói như vậy... không phải là đang chà đạp lên sự trung thành của Kinomoto gia ta sao? Ngươi đang công khai vũ nhục ta đấy à?”

Chỉ là vừa dứt câu, một cỗ chất lỏng tanh nồng đã thuận theo cổ họng trào ra.

Xem ra, Kin không thể trụ lâu hơn được nữa...

“Kin, ta không có ý đó...” Ánh mắt hắn hiện rõ một tia không đành lòng, giọng nói cũng vì vậy mà dịu dàng theo: “Ngươi nghe lời ta, đầu hàng đi, ta sẽ đưa ngươi về, được không?”

Lời này của hắn lại càng giống như nài nỉ van xin hơn.

“Về? Về đâu cơ?” Kin lau đi vết máu trên khóe môi, nụ cười cũng phai nhạt dần rồi tắt hẳn. Người trào phúng nói: “Tướng phủ của ta đã sớm cháy thành tro, những huynh đệ từng vào sinh ra tử với ta thì lần lượt chết thảm dưới tay ngươi, bản thân ta bây giờ đang bị dồn vào đường cùng, ngươi nói xem ta nên đi về đâu đây? A tỳ địa ngục ư?”

“Kin, ta không...”

“Đến bước đường này... ta thừa nhận bản thân thua ngươi... Nhưng Li Syaoran, chúng ta có giao tình ba năm, ngươi cũng hiểu con người của ta hơn ai hết... bản tướng gia đây thà chết, chứ tuyệt không hàng!” Kin nặng nhọc thốt ra từng chữ: “Li Syaoran, ngươi phải hứa với ta một chuyện. Nam Yến quốc rồi sẽ thuộc về ngươi, bách tính Nam Yến... rồi cũng sẽ là con dân của ngươi. Nếu như ngươi dám khiến cho ngàn dân đói khổ... thì Kinomoto Kin ta... dù có hóa thành lệ quỷ cũng tuyệt đối... không buông tha cho ngươi!”

Ngực đau đớn giống như có vạn tiễn xuyên tâm, nói hết mấy lời này, Kin chỉ có thể không ngừng hít khí, sợ bản thân mình không thể chống chọi lâu hơn được nữa.

“Được... ta hứa với ngươi.”

Nếu đây là lựa chọn của Kin, vậy thì hắn không cách nào khuyên ngăn được nữa.

Kin... trước giờ vẫn luôn như vậy mà...

Kin hài lòng gật đầu, lại quay sang nói với những binh sĩ đang bảo hộ cho mình: “Ta thật lòng cảm kích các vị đã bảo hộ cho ta và cả cho thổ quốc Nam Yến. Nhưng Nam Vân quan nay đã thất thủ... ta không còn cách nào có thể chống đỡ nổi nữa... Nam Yến quốc nhất định vong! Ta có lỗi với Đại vương, càng có lỗi với muôn dân... chết không hết tội...” Cố níu giữ lại hơi thở khó nhọc, Kin gắng gượng nói: “Nhưng các vị thì khác, mọi người còn có thê nhi (1) cần săn sóc... nghe lời ta, mau chóng đầu hàng... đừng theo ta hy sinh vô ích!”

Nhưng trái lại với ý nghĩ của Kin, toàn bộ binh sĩ lại đồng lòng như một.

“Nguyện chết cùng Thừa tướng!”

“Thừa tướng không hàng, chúng ta cũng tuyệt đối không hàng!”

“Cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi!”

Kin nhìn thấy quyết tâm trong mắt bọn họ, vô số lời khuyên sắp nói ra cũng vì thế mà nuốt xuống. Người đưa mắt nhìn thẳng về hướng Syaoran, kiên định tới một câu: “Trấn Bắc vương còn chờ gì nữa? Ra tay đi!”

“Kin, ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, là hàng hay chết?”

Câu nói của hắn, ẩn nhẫn chờ đợi.

Dù biết trước là không thể, nhưng hắn vẫn nuôi một tia hy vọng.

Hy vọng Kin có thể suy nghĩ lại.

Nhưng...

Trời vốn không toại lòng người, mà Kin lại càng không muốn toại lòng hắn.

“Đừng phí công vô ích nữa.” Kin nhẹ tênh nói: “Mau giết ta đi, huynh đệ của ta đều đang đợi ta dưới hoàng tuyền (2), ta rất nóng lòng muốn đi gặp bọn họ đây.”

Mày kiếm cau chặt, hắn rõ ràng là đang tức giận.

Ngươi muốn xuống hoàng tuyền đoàn tụ với bọn họ, vậy còn ta thì sao đây, Kin?

Ngươi nhẫn tâm vứt bỏ ta ở nơi trần thế nhơ nhuốc này sao?

“Nếu đó là lựa chọn của ngươi, Kin.”

Nén lấy cơn đau đang chậm rãi giằng xé tâm can, hắn nhẹ phất tay. Một loạt mưa tên lần nữa bắn ra, dưới ánh trăng mờ nhạt càng thêm sáng rực, chói mắt người nhìn.

Kinomoto Kin, một đời tận trung phò tá Yến vương, một đời lo nghĩ cho an nguy xã tắc, không quản đêm ngày trấn thủ Nam Vân quan, nhưng đổi lại được gì đây?

Kết cục không phải vẫn chỉ là thế này hay sao?

Lặng người nhìn hàng ngàn mũi tên đang hướng thẳng phía mình vun vút lao tới, trong lòng Kin bỗng cảm thấy thật bình thản.

Môi người hé mở ra một nụ cười, khuynh đảo chúng sinh.

Syaoran...

Ta chỉ là đi trước ngươi một bước thôi.

Dưới chốn hoàng tuyền u tối ấy, ta sẽ nguyện cầu cho ngươi một đời an yên, Nam Yến quốc ngàn năm thái bình...

...

Nam Vân quan thất thủ, mười lăm vạn (3) đại quân của Trấn Bắc vương thừa thắng xông lên, tiến thẳng đến Cửu Châu thành.

Yến vương vốn ám nhược vô năng, vừa hay tin Nam Vân quan thất thủ, Thừa tướng Kinomoto cũng tử chiến sa trường thì liền sợ đến mất mật.

Gã sợ Trấn Bắc vương một khi vào được hoàng cung thì sẽ không tha cho mình nên quyết định mở cổng thành, hai tay dâng ngôi vị cửu ngũ chí tôn cho hắn.

Vì vậy, thành Cửu Châu chưa tấn công đã đại bại.

Trấn Bắc vương đem quân vào thành, Yến vương bị phế truất làm thứ dân. Ít lâu sau đó, gã cũng bị loạn binh trong thành giết chết.

Nam Yến quốc nay xem như đã mạt vận cùng đồ (4).

Thay vào đó, bây giờ là thời đại của...

...Đại Lương đế quốc!

---

(1) Thê nhi: Vợ con.

(2) Ban đầu, người Trung Quốc gọi âm tào địa phủ là hoàng tuyền (suối vàng). Thời xưa cho rằng, trời màu đen, đất màu vàng, con suối (tuyền) lại ở dưới đất nên gọi là hoàng tuyền (suối vàng). Cách gọi này về sau được thay thế bằng âm tào địa phủ.

(3) 1 vạn = 10.000 (ở đây là 150.000 người).

(4) Mạt vận cùng đồ: Hết thời, sụp đổ cơ nghiệp hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store