[ Fanfic] Steven Nguyễn và Đỗ Nhật Hoàng : Sóng gió và bình minh
Chương 14
Nhã từ lúc về, thì hắt xì liên tục khiến trợ lý phải hỏi :- Có ổn không đấy anh, chứ tôi thấy anh hắt xì nãy giờ.Nhã bước xuống xe đi vào trong nhà, trả lời vọng lại:- Không có gì đâu, có lịch trình thì nhắn qua email nhá, thôi vào trước đây. - Vừa đi vừa vẫy tay với trợ lý.Trợ lý ngồi bên ngoài kéo kính lên, lầm bầm một mình :" Đùa thật chứ, sao khó ưa thế cơ chứ, chỉ biết hành tôi thôi". Cảm nhận được gì đó Nhã quay lại nhìn một cách : Nói xấu tôi đúng không. Thì cô liền cười tươi như chưa là có chuyện gì xảy ra, rồi phóng xe đi.Nhã đứng ngoái đầu nhìn đến khi xe khuất tầm mắt bước vào nhà, cô cảm nhận thấy không bị ánh mắt đó nhìn theo nữa liền thở phào nhẹ nhàng :" Sợ chết lão nương rồi, tính tình thất thường thật chứ, thôi kệ vì miếng cơm manh áo, không thì ha hả..., cố lên".Nhã bước vào nhà đi đến phòng thay quần áo rồi nằm phịch lên giường, mở điện thoại lên nhìn tấm ảnh mà mình chụp được nở một nụ cười, ánh mắt hiện lên sự ôn nhu khác hẳn sự sắc lạnh vừa rồi cảm giác như hai người khác nhau vậy, đăng tấm ảnh lên dòng trạng thái gắn thẻ cậu vào.Vừa đăng xong, cảm giác cổ họng hơi khát, liền ngồi dậy đi ra nhà bếp lấy cốc nước uống một phát hết, rồi lại bước vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân.Mấy phút sau, mới đăng thôi mà đã nhiều like và comment chứng tỏ độ tương tác khá cao, ngồi đọc một hồi nụ cười vữa nãy còn rạng rỡ hơn khi thấy dòng comment của cậu, Thanh Nhã liền trả lời cậu đầu tiên : Không cần để ý đâu, mà biệt phủ thiệt mà, nào anh sang khám phá đấy nhá. Những bình luận khác của tiểu đội cũng khiến anh cười bò ra, đang nằm trả lời lại thì hiện thông báo: Steven Nguyễn đã gửi lời mời kết bạn.Thanh Nhã liền thay đổi sắc mặt, từ nụ cười tươi rạng rỡ vừa nãy sang nụ cười ranh ma, liền bấm đồng ý, đầu suy nghĩ : Ai da, ông anh này cũng sát sao đấy, để xem anh làm gì được đây, thật đáng mong chờ đó.Nằm một lúc, Thanh Nhã bật nhạc nhẹ nhàng tiến vào giấc ngủ, ngoài trời đang mưa to, khiến cho không gian liền như thuốc an thần chỉ cần ngửi cảm nhận là đi vào giấc ngủ nột cách ngon lành.Cậu bên kia thì không biết hai con người đang đánh chí chóe, chỉ ngồi thư giãn nghe nhạc và đọc sách, lâu rồi không động đến những quyển sách này. Ngồi đọc một hồi, cậu tắt đèn đi ngủ, giai điệu âm nhạc nhẹ nhàng như lời ru êm ái, mấy phút sau đã chìm vào giấc ngủ.Sáng hôm sau, trời mát mẻ, cậu thức dậy đi tập thể dục, gần đây có một công viên nên cậu thường ra đấy để thư giãn và tập thể dục. Một hồi đi tập về cậu ngồi nghỉ ngơi mở email lên thấy tin nhắn của anh Khánh ( Trợ lý) : - Mai bắt đầu luyện tập nhá.Cậu đọc được nhắn lại:- Ok anh ơi.Để điện thoại xuống, được một ngày nghỉ ngơi, cậu liền cố gắng tận hưởng hết những giây phút làm những việc bản thân cho là thoải mái nhất.Ngày hôm sau, khi 8 giờ sáng, anh Khánh đã có mặt đứng đợi dưới cổng nhà, đứng khoanh tay nhìn cửa nhà cậu, người thì dựa vào xe đứng đợi, cậu bước xuống, ra khỏi cổng liền nói:- Đi thôi anh.Cậu bước lên xe, Khánh cũng đi lên, khi hai người đã yên vị của mình, Khánh nói:- Từ giờ cho đến khi có lịch quay thì em sẽ luyện tập với Steven Nguyễn, mà bây giờ giọng nói Hà Nội của em đã ổn chưa.Cậu đáp:- Cũng ok rồi anh, lần trước em đã dành một tháng để ra Hà Nội học và nghiên cứu lại rồi.Khánh nói:- Thế thì ok rồi giờ em chỉ cần tập trung luyện bài võ, đó là những cảnh không thể thiếu với lại thành công của bộ phim cũng sẽ giúp cho em rất nhiều, khiến khán giả sẽ có cái nhìn khác về em.Cậu cười cười đáp:- Em biết rồi, em sẽ cố gắng.Xe lăn bánh, đi đến phòng tập. Khi cậu đến, Anh đã có mặt ở đấy rồi, đang đứng ôn lại các tư thế và động tác. Anh thấy cậu liền tiến đến khoác vai, nói :- Lâu không gặp, anh nhớ chú em quá trời luôn á.Cậu nghe thế cười cười pha chút bối rối nói:- Anh lại ghẹo em rồi, mới gặp nhau hôm kia xong làm gì có phải là lâu.Anh liền đáp:- Đối với anh thế là lâu rồi.Thấy hai người cứ đứng nói chuyện, huấn luyện viên liền đến nói:- Tập thôi, đứng đây nói chung chắc tới khi chiếu phim cũng không xong.Anh định nói gì nhưng bị huấn luyện viên cắt ngang mất nên nghĩ gần về rồi hỏi sau.Nghe thế hai người lại bắt đầu vào luyện tập, bình thường trong mắt cậu anh là người vui vẻ, hay trêu chọc người khác, và luôn hòa đồng với mọi người nhưng khi bắt tay vào công việc là vô cùng nghiêm túc, ngầu, có chính kiến riêng của mình, chính vì điều này mà cậu luôn cảm thấy khâm phục và tự nhủ với mình là phải học hỏi cách làm việc của người này.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store