[Fanfic] Soulmate - PerthSaint x MeanPlan
《1》Vì em là...
Saint.
Tôi không biết tại sao em ấy lại hay giận dỗi như vậy.
Lúc tôi diễn cảnh hôn với anh Phurin, em ấy đã diễn hỏng cảnh hôn trong xe của Ae và Pete (mà theo tôi nghĩ là cố tình) tận hai mươi lần.
Lúc tôi nắm tay giao lưu với các bạn fan ở những sự kiện, em ấy đã nắm chặt tay tôi không buông suốt đoạn đường về.
Lúc tôi đùa giỡn bế anh New lên theo kiểu công chúa, em ấy đã ôm ghì lấy tôi như gấu Koala suốt cả ngày hôm đó.
Và lần này cũng không ngoại lệ. Bây giờ, em ấy đang gối đầu lên đùi tôi nằm nghịch điện thoại.
"Anh Saint."
"Hm?" Tôi hơi nhướng mày lên đáp lại, nhưng không cúi xuống nhìn, bởi vì đang bận xem nội dung của dự án mới mà chị Nan vừa gửi qua mail.
"Em không thích cái dự án anh sắp tham gia."
"Anh thấy cũng thú vị mà." Bởi vì đã đoán trước được nên tôi cũng không lấy làm lạ, chỉ bình thản trả lời.
"Nhưng em không thích, anh không tham gia có được không?" Em ấy để điện thoại lên bàn, sau đó đột nhiên cầm tay tôi kéo xuống khiến tôi phải rời mắt khỏi màn hình điện thoại, cúi xuống nhìn em ấy.
Em ấy xụ mặt xuống, dùng ngón tay vẽ loạn cái gì đó lên lòng bàn tay tôi, sau đó nhõng nhẽo nói.
"Nha anh, nha nha nha~"
Thế nhưng, tôi đã quá quen với cảnh tượng này, cho nên chỉ mỉm cười lắc đầu.
"Đừng trẻ con như vậy, chỉ là công việc thôi mà." Nghe xong, em ấy liền buông tay tôi ra, sau đó ngồi bật dậy lấy điện thoại để trên bàn, mở một đoạn clip đưa qua cho tôi xem.
"Công việc gì mà lại ôm nhau chặt như vậy! Công việc gì mà lại nhìn nhau tình tứ như vậy! Công việc gì mà mới gặp có một lần đã về follow nhau..."
"PERTH!"
Đúng vậy, "em ấy" từ nãy đến giờ mà tôi nói đến chính là Perth, Perth Tanapon - bạn diễn cặp của tôi trong phim Love by Chance và cũng là đứa nhỏ khiến tôi đau đầu suốt mấy tháng nay.
Nghe tôi lớn tiếng kêu lên, Perth nhìn tôi chằm chằm, mở miệng như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Hai chúng tôi nhìn nhau một lúc lâu, sau đó, rốt cuộc tôi đành phải lên tiếng trước.
"Anh là một diễn viên chuyên nghiệp, đã nhận lời rồi thì sẽ không bao giờ thất hứa dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra. Em không cần lo, anh sẽ tự biết vạch ra ranh giới giữa chuyện công và chuyện tư." Nghe xong, Perth quay mặt đi, sau đó nở nụ cười như tự giễu hoặc bản thân.
"Đúng, anh là một diễn viên chuyên nghiệp, còn em chỉ là thằng nghiệp dư, không biết phân định rạch ròi giữa chuyện công việc và tình cảm cá nhân."
Nhìn bộ dạng của em ấy như vậy, tôi không thể không thừa nhận trong lòng cảm thấy có chút xót xa và áy náy.
"Perth, anh không có ý đó..."
"Nhưng em thì có ý đó." Em ấy quay sang nhìn thẳng vào mắt tôi, sau đó nói tiếp.
"Anh rõ ràng biết là em..."
"Perth!" Tôi đanh mặt lại, gằn giọng nói, sau đó cầm điện thoại lên tiếp tục xem nội dung công việc.
Bầu không khí đột nhiên trở nên căng thẳng và ngột ngạt đến mức tôi cũng không biết mình đang đọc cái gì. Mặc dù toàn bộ đều là chữ Thái, nhưng tôi lại có cảm giác như mình đang đọc thứ tiếng nước ngoài nào đó vậy.
RẦM!
Nghe thấy tiếng cửa đóng sầm lại, tôi biết em ấy đã đi ra ngoài. Tôi cũng biết ánh mắt vừa rồi của em ấy có ý gì, cũng biết em ấy định nói gì với tôi. Thế nhưng, có những thứ thà không nói ra thì tốt hơn.
"Mày làm gì thằng Perth mà mặt nó hầm hầm vậy? Lúc nãy tao lỡ đụng trúng vai nó thôi mà nó trừng mắt nhìn tao như muốn cắn tao vậy." Nghe giọng nói sang sảng này, không cần nhìn tôi cũng biết "người chưa thấy hình mà đã nghe tiếng" vừa mở cửa bước vào là ai. Tôi quay sang vái tay chào anh Plan, sau đó mỉm cười đáp.
"Không có gì đâu anh." Nghe xong, anh Plan nở nụ cười đầy thâm thuý nhìn tôi như đã biết tỏng hết mọi chuyện, sau đó nhún vai đi qua kéo ghế ngồi xuống trước bàn trang điểm.
"Ờ, coi như anh tin mày. Nhưng mà mau dỗ cục cưng của mày đi, mắc công nó điên lên rồi cắn tao."
"Ai dám cắn anh?" Tôi còn chưa kịp trả lời thì một giọng nói trầm thấp nam tính đã vang lên cắt ngang. Sau đó, tôi nhìn thấy Mean đi đến xoa đầu anh Plan như xoa đầu... Cún cưng nhà cậu ấy.
"Biến!" Anh Plan hất tay Mean ra, gắt gỏng mắng một tiếng. Tôi cũng không biết tại sao mỗi lần thấy Mean, anh ấy lại trở nên cộc cằn như vậy.
Sau đó, các staff, nhân viên trang điểm, nhân viên phục trang,... Đều đã đến. Bầu không khí huyên náo dần thay thế sự yên ắng lúc nãy.
Đúng vậy, hôm nay ngày diễn ra fanmeeting của Love by Chance ở Hàn Quốc, nhưng chỉ có tôi, Perth, Mean và anh Plan tham dự. Ba chúng tôi đã đến từ hôm qua, còn Perth thì do trùng lịch thi nên sáng sớm nay mới đáp chuyến bay đến.
Sáng nay, lúc còn đang say giấc nồng trong tấm chăn bông ấm áp, điện thoại đột nhiên reo inh ỏi phá đám giấc ngủ ngon khiến tôi cáu kỉnh bắt máy.
"Anh Saint, em đến rồi! Em đang ở trước cửa phòng anh."
Sau đó, Perth kéo tôi đi ăn sáng, dạo phố một vòng rồi đến thẳng địa điểm tổ chức fanmeeting chiều nay. Em ấy nói muốn ở riêng với nhau một chút, nhưng nếu về khách sạn thì sẽ bị anh quản lý bắt về phòng. Tôi kêu vào quán nước thì lại bảo đông người, mà ngồi ngoài đường thì cũng không được vì trời đang rất lạnh, cho nên đành phải đến chỗ fanmeeting sớm... Tận sáu tiếng.
Tôi và em ấy không biết tiếng Hàn, lại cũng không rành tiếng Anh, cho nên cứ đi loanh quanh trước cổng như hai tên khả nghi, nhưng cũng may là chú bảo vệ nhận ra chúng tôi qua poster dán đằng trước nên mới mở cửa cho vào. Sau đó có vài staff đến sớm để set up sân khấu đã chỉ đường cho chúng tôi đến phòng chờ dành cho diễn viên.
Lúc vừa vào phòng, Perth đã ôm chầm lấy tôi phía sau, tựa cằm lên vai tôi. Tiếng tim đập như trống đánh cùng thân nhiệt ấm áp của em ấy khiến tôi cảm thấy có chút mất tự nhiên, vội vàng gỡ bàn tay đang đặt trên eo mình ra. Nhưng tôi càng phản kháng thì em ấy lại càng ôm chặt hơn. Sau đó, hành động tiếp theo của em ấy khiến tim tôi như hẫng đi một nhịp.
Chụt.
"Anh có biết em nhớ anh nhiều đến mức nào không?" Perth đột nhiên quay sang hôn lên cổ tôi, nhỏ giọng nói.
Tôi chỉ có thể đứng bất động, đầu óc hoàn toàn trống rỗng không biết phải phản ứng lại thế nào cả. Perth bắt đầu được nước lấn tới, vùi mặt vào cổ tôi hít một hơi thật sâu, còn mút nhẹ lên cổ tôi tạo ra những âm thanh nho nhỏ đầy sống động. Cơ thể tôi dần run lên dưới từng cái hôn nóng bỏng của em ấy...
Lúc em ấy cắn vào cổ tôi một cái, tôi mới giật mình hoàn hồn lại, nhanh chóng gỡ tay em ấy ra, chạy đến ngồi xuống ghế sô pha.
Perth nhìn tôi với ánh mắt có chút hụt hẫng, nhưng cũng không nói gì mà chỉ đi đến ngồi cạnh tôi.
Sau đó, tim hồng cứ bay phấp phới trong không khí, bởi vì em ấy lại quay về làm "kẹo cao su" như mọi khi, liên tục quấn lấy tôi, nắm tay tôi, ôm eo tôi, đến lúc ăn trưa thì đòi ăn chung một bộ muỗng đũa, ăn xong còn lau miệng cho tôi, sau đó nằm lên đùi tôi nghịch điện thoại. Diễn biến sau đó thế nào thì các bạn cũng biết rồi đó.
"Perth, sao đến trễ vậy? Mau lại đây chị làm tóc cho." Giọng nói của một chị nhân viên cùng cái tên quen thuộc kia kéo tôi quay về thực tại.
Tôi cũng không xoay lại nhìn mà chỉ ngồi yên để nhân viên trang điểm dặm phấn cho. Perth lẳng lặng ngồi xuống ghế bên cạnh. Tôi biết em ấy đang nhìn tôi qua gương, nhưng tôi vẫn làm lơ. Không phải tôi nhỏ nhen chấp nhặt với một đứa nhỏ, mà là bởi vì...
"Anh Saint." Em ấy sẽ xuống nước trước.
Trước lúc ra sân khấu diễn bài hát mở màn, Perth đột nhiên nắm vai tôi quay sang, sau đó đưa tay chỉnh lại cà vạt cho tôi. Tôi mỉm cười nhìn em ấy, em ấy cũng ngẩng lên mỉm cười nhìn tôi. Em ấy không nói xin lỗi, tôi cũng không trách móc. Lần nào cũng vậy, chúng tôi vô cớ cãi nhau (hầu như đều là do em ấy cố tình gây sự), sau đó lại tự nhiên làm lành.
"Anh Plan, cà vạt của em cũng bị méo rồi nè."
"Vậy cởi ra luôn đi, vướng víu."
"Ứ ừ, không chịu đâu. Sửa lại cho người ta với~"
"..."
Không chỉ anh Plan, mà ngay cả tôi và Perth cũng đồng lòng quay sang nhìn người vừa nói chuyện với giọng điệu chảy nước kia bằng ánh mắt đầy khinh bỉ.
Tôi chỉ biết thầm cầu nguyện trong lòng rằng lát nữa ra sân khấu Mean nó sẽ cất ngay cái bộ dạng vừa rồi để không giết chết hình tượng Tin lạnh lùng cao ngạo trong phim.
Sau đó, buổi fanmeeting cũng diễn ra vô cùng thành công và tốt đẹp. Nhưng các bạn nghĩ chuyện Perth giận dỗi về dự án mới của tôi lúc trưa kết thúc đơn giản như vậy sao? Không hề!
Suốt buổi fanmeeting, mỗi lần có cơ hội, em ấy đều nắm tay tôi, ôm eo tôi, mà so với mọi lần còn chặt hơn rất nhiều. Chưa hết, trong sân khấu song ca với nhau, lúc bài hát gần kết thúc, đèn tắt hết, chỉ còn ánh sáng lờ mờ từ màn hình nền giáng sinh phía sau, Perth đột nhiên... Thơm má tôi.
Cảm giác mềm mại chạm vào má cùng tiếng hôn to rõ vang lên từ micro khiến tôi thoáng sững người. Nhưng tôi cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, sau đó cất lên câu hát cuối cùng...
Có lẽ đây chính là tình yêu!
Mặc dù chỉ có ánh sáng lập loè từ màn hình phía sau hắt đến, nhưng tôi có cảm giác em ấy đang nhìn tôi với ánh mắt đầy say đắm.
Tôi chưa từng nghĩ ánh mắt của một người lại có thể khiến tôi trở nên ngây ngất như uống say thế này, còn say hơn khi uống bất cứ loại rượu mạnh nào mà tôi biết.
Say men rượu say còn có lúc tỉnh.
Say men tình say mãi vẫn còn say.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store