|Fanfic SooJun| Em Vẫn Muốn Trở Thành Cô Dâu Của Anh
63. Thua
Trùng hợp thế nào, lễ thành hôn của Choi Soobin và Bang Sekyung lại được tổ chức ngay sau cái đêm Yeonjun rời khỏi thế giới này.Đêm trước lễ cưới, căn phòng của Yeonjun lạnh lẽo đến mức giống như một ngôi mộ chưa kịp chôn. Mọi thứ đã bị cậu chuẩn bị từ trước - ga bếp tắt ngấm, cầu dao điện đã hạ xuống, tất cả ánh sáng đều biến mất, chỉ còn bóng tối đặc quánh bao phủ. Cả ngày hôm ấy, Yeonjun ngồi bất động, cơ thể cứng đờ như một bức tượng đá. Cậu không ăn, không uống, không nhúc nhích, để mặc cho dạ dày quặn thắt, để mặc cho đôi môi khô nứt. Trong lòng cậu chỉ còn một nỗi ám ảnh duy nhất: ở kiếp trước, vào đúng 12 giờ 30 phút của đêm nay, cuộc đời cậu đã kết thúc. Và trong kiếp này, cậu muốn thử thách ông trời, muốn cợt nhả với số phận một lần.Yeonjun muốn biết - nếu không có ngọn lửa chực chờ, nếu không còn dòng điện rình rập, nếu không đặt bản thân vào bất cứ nguy cơ nào, thì tử thần sẽ tìm đến bằng cách nào? Liệu cái chết có phải là thứ đã được định sẵn, hay chỉ là sự trùng hợp tàn nhẫn?Từng giây đồng hồ trôi qua nặng nề. Cậu ngồi im, mắt dán vào khoảng không tối đặc. Không gian tĩnh lặng đến mức tiếng kim giây chuyển động nghe như một nhát dao cắt qua không khí. Hơi thở Yeonjun lúc nhanh, lúc chậm, lồng ngực như có ai bóp chặt. Nỗi lo lắng, sợ hãi và thách thức trộn lẫn thành một thứ cảm giác mơ hồ, khiến tâm trí cậu rơi vào hỗn loạn.Đúng 12 giờ."Cốc... cốc..."Âm thanh vang lên từ cánh cửa chính khiến toàn thân Yeonjun đông cứng. Tiếng gõ cửa chậm rãi, khô khốc, vang vọng trong không gian yên tĩnh, nghe như tiếng gõ của tử thần. Cậu nín thở, máu trong người như ngừng chảy. Ai sẽ đến vào giờ này? Ai có thể đứng trước cửa căn hộ tối om trong khi ngoài trời lạnh buốt?Đôi tay run run, Yeonjun bật màn hình camera ngoài cửa. Hình ảnh chập chờn hiện ra. Và ngay khoảnh khắc ấy, tim cậu như vỡ vụn.Choi Soobin.Chỉ có mình Soobin đứng đó. Dáng người cao lớn của cậu ta đang loạng choạng, dựa cả cơ thể vào cánh cửa. Khuôn mặt đỏ ửng vì men rượu, ánh mắt mờ mịt, môi mấp máy không rõ thành tiếng. Cánh tay Soobin nặng nề giơ lên, gõ vào cánh cửa từng nhịp yếu ớt, vật vờ, như một đứa trẻ lạc đường tìm về nơi duy nhất còn thuộc về mình.Yeonjun chết lặng. Trái tim đập loạn, từng nhịp như muốn phá tung lồng ngực. Trong khoảnh khắc ấy, mọi ý định về việc thử thách định mệnh đều biến mất. Không còn tử thần, không còn nỗi sợ, không còn thách thức. Chỉ có một sự thật duy nhất: Soobin đang đứng ngoài kia, say khướt, có thể ngã gục bất cứ lúc nào. Ngoài trời lạnh đến thấu xương, nếu không mở cửa, nếu để mặc Soobin ở đó, thì điều gì sẽ xảy ra?Không nghĩ ngợi thêm, Yeonjun gần như bật dậy, chạy thẳng đến cửa. Bàn tay cậu run bắn nhưng vẫn xoay chìa khóa, vội vàng mở cánh cửa ra.Ngay khi cửa bật mở, gió đêm ùa vào, lạnh buốt như cắt da cắt thịt. Và ngay khoảnh khắc ấy, Soobin không kịp giữ thăng bằng. Cả cơ thể cao lớn đổ ập về phía trước."Yeonjunie..." - giọng Soobin khàn đặc, đứt quãng.Yeonjun hốt hoảng, vội vòng tay ra đỡ. Thế nhưng Soobin đã nhanh hơn. Đôi tay run rẩy của cậu ta vòng siết lấy eo Yeonjun, ôm chặt đến mức gần như nghẹt thở. Đầu Soobin vùi vào vai cậu, hơi thở nồng nặc mùi rượu phả ra từng nhịp nóng rực, run rẩy."Yeonjunie... tớ yêu cậu... tớ nhớ cậu lắm...Junie à..." - Soobin lẩm bẩm, giọng nấc nghẹn, vỡ vụn như một đứa trẻ đang mơ thấy cơn ác mộng.Yeonjun toàn thân cứng đờ. Đôi mắt cậu mở to, hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng. Cánh tay Soobin siết chặt đến mức Yeonjun không thể cử động. Trong khoảnh khắc ấy, trái tim cậu rúng động dữ dội, vừa đau đớn vừa mềm yếu. Những lời lẩm bẩm kia, là sự thật hay chỉ là ảo giác do men rượu?"Soobin..." - Yeonjun thì thào, giọng run run, tay khẽ đặt lên vai người kia, muốn đẩy ra nhưng bất lực.Soobin hoàn toàn không buông. Cơ thể cậu ta run rẩy, dựa dẫm, như thể chỉ cần buông tay ra là sẽ mất Yeonjun mãi mãi.Cuối cùng, Yeonjun đành gượng gạo dìu Soobin vào trong. Bước chân nặng nề, cơ thể Soobin ngả hẳn lên người cậu, hơi men và hơi ấm hòa vào nhau khiến tim Yeonjun loạn nhịp. Cậu cắn chặt môi, kéo người kia qua ngưỡng cửa, dùng tay còn lại khóa chặt cửa lại.Trong phòng vẫn tối om. Chỉ có bóng đêm và hơi thở nặng nề của hai người quện lấy nhau. Yeonjun dìu Soobin đến ghế sofa, khẽ đỡ người kia nằm xuống. Soobin lập tức ngả ra, cơ thể buông lỏng, khuôn mặt vẫn còn vương lại sự đau đớn pha lẫn mệt mỏi. Đôi môi cậu ta vẫn mấp máy, thì thầm những tiếng gọi tên Yeonjun như một điệp khúc.Yeonjun đứng lặng bên cạnh. Đôi mắt cậu tối lại, phức tạp đến mức chính bản thân cũng không hiểu nổi. Cậu nhìn người đang nằm vật vờ trên sofa, hơi thở nặng nề, ánh mắt say mèm mà vẫn gọi tên mình với tất cả sự tha thiết.Trong lòng Yeonjun, một trận cuồng phong bùng nổ. Là thương cảm? Là giận dữ? Là yếu lòng? Hay là nỗi đau không thể gọi tên? Cậu không biết. Tất cả chỉ hòa vào nhau, làm mắt cậu cay xè, tim cậu đau thắt đến mức muốn ngừng đập.Soobin vẫn nằm đó, bàn tay lơ lửng trong không trung như muốn tìm kiếm ai đó. Yeonjun chậm rãi cúi xuống, khẽ đặt bàn tay mình vào, để người kia yên tâm mà chìm vào cơn say.Nhưng chính khoảnh khắc ấy, cậu biết rõ - bản thân đã thua. Thua trước sự yếu đuối của chính mình. Thua trước người đàn ông đang say khướt nhưng vẫn thì thầm tên cậu, như một lời thề từ tận đáy lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store