(Fanfic-SHINRAN) CẢM XÚC TỪ TRÁI TIM. ❤️ [END]
Chap16: Cơn mưa ấy chỉ có 2 chúng ta.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nhanh ghê...bây giờ bước vào tháng 6 rồi....tháng của mùa hè, tháng của tiếng ve, tháng của hoa phượng(Việt Nam), hoa oải hương(Nhật Bản),....; tháng của những lễ hội đặc sắc,...và không thể thiếu đó là tháng của những cơn mưa....❤️❤️❤️Mùa mưa năm nay có lẽ đến sớm hơn các năm nhỉ... Buổi sáng nắng gắt nhưng buổi chiều lại là những cơn mưa dịu nhẹ, mát mẻ và có thể có những cơn mưa lớn(không kém phần là bão)..
-Haizzzzz.....chiều nào cũng mưa hết...có lẽ ở nhà ngắm mưa vẫn là vui nhất rồi...😔😔😔-Ran vừa ngắm mưa ngoài cửa sổ vừa thở dài than phiền.
-Ở đó thở dài làm chi? Con không ra ngoài dạo mưa đi...mới tí tuổi đã thở dài...-Ông Mori nói.
-Ran bực mình quay qua nói với ba mình: còn ba thù sao chứ? Con thấy ba cứ ở nhà uống bia xay xỉn rồi lại cắm đầu vào TV với ngủ không à..!!!!!😒
-Ba chỉ xem chương trình của cô ca sĩ Okino Yoko xinh đẹp thôi mà...Dạo mưa tuyệt lắm đấy...Với lại mưa cũng nhỏ và nhẹ mà...con rủ Sonoko hoặc cái thằng nghiện Homles kia đó...
-Sonoko??? Đúng rồi nhỉ!!!-Ran chợt nhớ đến người bạn thân của cô.😄😄Ran lấy điện thoại ra và nhấc máy gọi điện cho Sonoko...."tut tut"...
-Alo...là Ran hả? Gọi cho mình có chuyện gì vậy??
-A...Sonoko hả? Hôm nay trời có vẻ mưa nhẹ, sao tớ với cậu không ra ngoài dạo mưa nhỉ??😊😊
-Sonoko nói: xin lỗi cậu nha Ran...hiện bây giờ tớ không có ở nhà...Tớ với bác và ba mẹ hiện đang ở Mỹ để ra mắt sản phẫm mới của tập đoàn...Tớ thật sự xị lỗi cậu nha...
-A...không sao đâu mà...cậu có việc bận mà, đáng lẽ ra tớ không nên gọi cho cậu chứ!!!😅😅😅
-Khi nào tớ trở về thì tớ sẽ mua quà coi như xin lỗi cậu sau vậy Ran....-Sonoko vui vẻ nói.
-ukm...cảm ơn cậu..thôi nha!!..😊😊
Ran cúp máy, cô lại thở dài lần nữa...
-Sonoko đi Mỹ rồi....!!!! Thôi mình sẽ đi 1 mình vậy....
Mặc áo khoác, mang đôi giày mưa và dù ra, Ran đóng cửa lại và đi xuống...
-Cơn mưa thật đẹp, thật mát...lại còn rất ngọt ngào nữa...-Ran mỉm cười nói thầm, cô lấy tay ra để mưa rơi xuống tay cô...☺️☺️☺️☺️
-Mình rất muốn rủ Shinichi đi cùng...nhưng mà....Khi cậu ấy ở gần mình thì mình sẽ không biết nói cái gì hết, đầu óc lại quay cuồng lên, tim đập liên hồi...Với lại cái chuyện hồi ở London nữa, mình muốn nói cho cậu ấy biết, biết tất cả những gì mình luôn muốn nói với cậu ấy bấy lâu nay, nhưng mình lại không đủ can đảm để làm chuyện đó....-Mặt Ran ừng hồng, tim bắt đầu đập nhanh.////////////
-Thoi mà dù sao cũng từ từ rồi tính...Mình tự kỉ nãy giờ đến nỗi chưa đi khỏi nhà được 10m nữa...đi không nhanh lát mưa lớn là chết...😂😂😂
Đi ngang công viên, đi ngang chợ, đi qua những toà nhà cao ốc, rồi đi tới những khu vườn hoa,...đi mọi nơi...
-Những cơn mưa dịu nhẹ thế này...chắc những bông hoa ấy mát mẻ lắm nhỉ...Trông chúng thật đẹp, thật thuần khiết và ngọt ngào....như tình yêu vậy.../////-Ran nói thầm.☺️☺️☺️
Những cơn gió nhẹ thoảng qua, những bông hoa nở rộ đang lung lay chuyển động trong gió, trong cơn mưa...Bỗng..
-Á.....D.....cây dù của mình.....-Ran giơ tay lên trời và hét lên😲😲
-Chết rồi....cây dù của mình vừa mới mua 2 ngày trước xong...giờ phải tìm chỗ trú cái đã...Xui ghê, biết thế ở nhà cho khoẻ...😫😫😫😫
Xung quanh nơi Ran không có chỗ nào cho cô trú được...Mưa cứ rơi nhẹ từng hạt từng hạt mãi không dứt,...Ran cứ đứng đó loay hoay mãi...
-Ran.....
Nghe giọng ai đó kêu tên mình, Ran liền quay mặt lại và nhìn...
-Shinichi....😲😲😲
Shinichi chạy lại chỗ Ran...Ran thấy vậy, khuôn mặt bắt đầu đỏ dần, tim đập loạn xạ, cơ thể cứng đơ....
-Cậu đang làm gì ngoài trời mưa vậy? Cậu sắp ướt hết rồi đó...😮😮
-Ran giật mình, cô nói: k...không..không có...chỉ tại cây dù của tớ bị gió thôi bay tít lên trời rồi...tớ không biết tìm chỗ nào trú thì gặp cậu..😅😅
-Shinichi nhìn cô, nói: đúng là Đồ Ngốc mà...có cây dù mà cậu cũng cầm không xong...đi chung dù với tớ nè..😒😒
Shinichi đưa dù về phía Ran và che cho cô...Giờ đây 2 người đều chung 1 cây dù...Trông thật ấm áp và hạnh phúc.
-Cảm ơn cậu...Shinichi...-Ran nhìn Shinichi và mỉm cười☺️☺️
-Shinichi:.....😊😊
Mưa hoài, mưa mãi và trên con phố ấy có 2 người cùng chung 1 chiếc dù đang đi với nhau, cứ như con phố bị vùi đắp bởi những giọt pha lê trắng xoá từ trên trời rơi xuống; và trong con phố trắng xoá ấy chỉ có 2 người duy nhất là Shinichi và Ran...Trông như đó là thế giới của họ, chỉ 2 người họ và không ai có thể xông vào dễ dàng được...❤️❤️
Ran và Shinichi giờ đây đang ở rất gần nhau. Ran không dám nhìn thẳng vào mắt của Shinichi, vừa đi vừa cúi mặt xuống, khuôn mặt ửng hồng và trái tim cứ đập...
-Shinichi...tớ không dám nhìn thẳng vào mặt cậu để nói những điều mà tớ muốn nói với cậu..Bề ngoài tớ tuy tỏ ra mạnh mẽ và bạo dạn nhưng cảm xúc của tớ, trái tim của tớ rất dễ bị lay động...-Ran nghĩ thầm😔😔😔
Bất ngờ...chú mèo trong cửa hàng bỗng dưng chạy ào ra, lấy cái cài áo và chạy qua bên kia đường....
-Cài áo của tớ.....-Ran giật mình hét lên
Cô đuổi theo con mèo để lấy lại cài áo...Cô chuẩn bị chạy qua đường thì đèn đỏ, chiếc xe hơi bất giờ lao tới...
-Ran....cẩn thận....-Shinichi hét lên
-Ran quay lại nhìn thấy chiếc xe tải đang lao tới: Shinichi...😨😨
"Két" Chiếc xe bóp thắng dừng lại, tài xế bước xuống xe và vội vàng chạy đến bên Ran..
-Cháu có sao không? Chú xin lỗi cháu, chú không cẩn thận....😣😣
Ran không nói gì, sở dĩ bởi vì cô không nói được vì cô còn hoảng sợ chuyện chiếc xe lao tới và....Shinichi đang ôm cô....
-Shinichi....-Tim Ran đập nhanh hơn, khuôn mặt đỏ lên.
Bỏ Ran ra, Shinichi tức giận hét lớn:
-Shinichi: cậu có biết đèn đỏ không hả? Cậu có biết nguy hiểm lắm không?? Cái cài áo đó quan trọng hơn tính mạng cậu phải không? Cậu có biết tớ lo lắng và sợ hãi cỡ nào không??😠😠😠
Nhìn thấy khuôn mặt, giọng nói và sắc thái của Shinichi thay đổi, Ran không nói gì cả, cô quay qua xin lỗi bác tài xế, mọi việc xong xuôi hết rồi cô và Shinichi đi...
Trời đã tạnh mưa, 1 ngày dạo mưa thế là kết thúc, ai nấy đều về...Ran về nhà, cô lên phòng, nằm phịch xuống giường suy nghĩ về chuyện hồi chiều...
"cậu có biết đèn đỏ không hả? Cậu có biết nguy hiểm lắm không?? Cái cài áo đó quan trọng hơn tính mạng cậu phải không? Cậu có biết tớ lo lắng và sợ hãi cỡ nào không??😠😠😠...."
-Shinichi....tớ xin lỗi...nhưng cái cài áo đó quan trọng với tớ lắm...nó là thứ không thể thiếu được đối với tớ...nó là thứ có rất nhiều kỉ niêmk đẹp với tớ..xin lỗi cậu....-Ran gục mặt xuống giường, khuôn mặt đỏ lên và rưng rứng nước mắt.😞😞😞😞
-Tâm trạng, khuôn mặt, sắc thái của cậu ấy....😞😞😞
Cả buổi tối hôm đó, Ran liền suy nghĩ về chuyện mà Shinichi đã nói với cô...Trong lòng cô có điều gì đó rất muốn nói cho Shinichi biết...nhưng hồi chiều....
-Cậu làm cho tớ sợ lắm đó cậu biết không Shinichi? Cậu đừng chơi đua với cảm xúc tớ như thế, trái tim của tớ..rất dễ bị kích động....😞😞😞
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Không biết rốt cuộc chuyện đó sẽ được giải quyết ra sao nhỉ? Lời nói đó của Shinichi, có cần phải dữ dằn với Ram vậy không? Sao lại có thể chơi đùa cảm xúc của Ran như thế chứ? Mời minna đón xem chap 17! 🤗🤗❤️❤️☺️☺️
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store