ZingTruyen.Store

Fanfic Sehun Exo Thich Em Nhu Anh Nang Mua Xuan

*renggggg*

Tiếng chuông trường quen thuộc lại reo thêm một lần nữa. Giường như, mỗi học sinh đều tiếc nuối mỗi khi nghe chuông báo vào lớp. Cùng một tiếng chuông , nhưng mỗi lần nó kêu lại là mỗi cảm xúc khác nhau. Ai nấy cũng muốn kể tiếp những câu truyện còn dở dang... Còn với Linh Đan và Sehun thì, hai người họ đang vui vẻ cầm tay, trao cho nhau những nụ cười trong sáng nhất của tuổi học trò. Có vẻ Sehun không bận tâm đến mọi người nghĩ gì về mình khi đường đường chính chính cầm tay Linh Đan cười vui vẻ như vậy, có vẻ anh đã quên mất điều này. Nhưng may mà Linh Đan đã kịp nhớ ra ....

*dừng*
Nụ cười rạng rỡ ấy bỗng dưng chợt tắt, cô quay mặt lại, giật mình khi thấy mọi người đang nhìn mình với ánh mắt kỳ quặc. Cô liền vỗ vai Sehun....

- Ê Hun, giờ tớ mới để ý. Mình cầm tay nhau từ vườn trường về đến lớp mà quên mất....... là các nữ sinh hâm mộ cậu đang.....

- Đang gì !? Mình cầm tay cậu thế này là có lý do cơ mà, có phải yêu đương gì đâu mà sợ ?

- Ặc ! Cậu vừa nói cái từ gì ? Yêu đương á ?

- Làm sao ?

- Cậu đánh giá lại mình đi ! Cậu có gì đặc biệt mà Linh Đan tớ đây phải yêu đương ? Nhìn vô tớ với cậu tưởng chị em ý 🤣

- Chị.. Chị em ? Cậu nghĩ cậu là ai? Người thì cao có một tấc, mới cao đến vai người ta thôi mà cũng đòi làm chị ý hả !

- ..............

*bịch bịch bịch tùng cheng*

- @_@ ớ lại bị đánh nữa là sao chớ ? Mình nói đúng sự thật mừ +_+

_____Tiết Ngoại Ngữ____

- Chào các em học sinh lớp 10A1 ! Trước khi vô buổi học đầu tiên, cô xin giới thiệu : cô tên Xiumin- giáo viên tiếng Anh quyền lực của các em, cho một tràng vỗ tay đi nào !!

*bốp bốp bốp*

- Stop !
Đầu tiên, nói cho các em biết, trong tiết của cô có luật lệ và quy củ riêng. Nên các em phải luôn khắc sâu nó và thực hiện thật tốt, nhất là khi các em là học sinh lớp A1. Và luật đó chính là: CHỈ NÓI TIẾNG ANHHHH.
Ok ?

- Ô kê !!!!!!! _Cả lớp

- Bắt đầu từ giây phút này, three-two-one !
Okey, today i will teach you the first lesson: In The Wild.

.........................

Vậy là buổi học đầu tiên đã kết thúc, mặc dù không hẳn là tốt đẹp.

- Aww, sorry bồ nha nhưng mà hôm nay Baekhyun bao tui đi ăn gòi, mún cho pà đi nắm nhưng mà Baek chỉ bao được một ngừi hoy.

- Ừ hai người cứ đi trước đi, tớ đi một mình cũng được !

- Gì mà đi một mình chứ ? Để tớ đi cùng cậu !

- Gì ? Ờm..... không cần đâu Hun, mình cũng có việc nên chưa về nhà ngay mà :))

- Không sao, mình cũng tính chưa về nhà vội !

- Thôi.... thôi tớ đi một mình được mà! Phải không Linh....... H.. Hương -__-

*đã đi xa cổng trường*

"Ời..... Linh Hương tham ăn -_- chưa gì mà đi nhanh thế ?

- Đi thôi !

- Hơ .... Uhm.

- Cậu nói định đi đâu à ?

- À... Không, mình định..... định đi dạo !

- Vậy mình đi dạo vậy, ra khu bờ sông ngồi không ?

- Ừ cũng được !

Trên đường đi từ trường tới sông Hàn không xa là mấy, mà Sehun vs Linh Đan cũng chẳng nói một lời cho đến khi tới nơi. Hai người chọn một chỗ khá lý tưởng để ngồi thư giãn-bãi cỏ ở bờ sông. Bầu trời thoáng đãng cùng với những chiếc thuyền mây trắng xóa nhởn nhơ bay lượn trên dải lụa mềm xanh thẳm, ánh nắng nhẹ của những ngày cận thu khiến Linh Đan cảm thấy yên bình hơn bao giờ hết.

Hai đôi mắt cùng ngắm nhìn lên trời, Sehun bỗng hỏi một câu...

- Linh Đan này !

- Gì sao ? *giật mình*

- Tớ để ý điều này mấy ngày nay rồi, nhưng bây giờ mới hỏi cậu !

- Hỏi ư ? Cậu thắc mắc điều gì ?

- Tớ thấy...... Cậu hay trốn tránh tớ... mà, không biết lý do vì sao ? *nhìn*

- Ờm....... Đâu có, chắc do cậu nghĩ quá nhiều rồi đấy !
"Trốn tránh vì cậu hay nhìn tớ bằng ánh mắt khiến ai cũng phải đỏ mặt đấy, đồ hâm -.-"

- Thế chắc tại tớ nghĩ nhiều rồi !

- Khát không ?

- Há ! Ờm hơi hơi !

- Ngồi yến đấy tớ đi mua nước. Đừng đi lung tung !

- Ừ cậu cứ đi đi !

Còn một mình Linh Đan lặng lẽ ngồi trên những bãi cỏ xanh mướt, tận hưởng những giây phút yên bình cạnh dòng sông thơ mộng... Sehun chạy thật nhanh đi mua nước để phòng nếu Linh Đan xảy ra chuyện gì anh còn ứng phó kịp vì trong thời gian này Linh Đan đang gặp rắc rối bởi các nữ sinh.

Hớt hải chạy đến bờ sông, bỗng anh nghe một tiếng khóc thảm thương ở ngay hẻm nhỏ. Tiếng khóc này là của một cậu bé nhỏ tuổi, anh chạy lại gần xem thì thấy một cậu bé đáng yêu, trên tay cầm bức ảnh của chú cún con.

- Em bé ! Em có sao không ?

- Anh gì ơi, anh tìm giúp em Luffi được không ?

- Luffi ? Là con cún trong tấm ảnh à ? Có chuyện gì kể anh nghe, đừng khóc nữa !

- Em đang đưa nó đi dạo ở công viên, thì thấy một xe kem gần đấy. Em vốn định mua một que ăn, nên đã dẫn Luffi cùng đi đến chiếc xe đấy.

- Rồi sao nữa, ai đó bắt Luffi của em đi à ?

- Không ạ ! Tại người mua kem cũng hơi đông nên em phải đứng đợi. Trong lúc không để ý tới Luffi thì nó đã chạy mất. Đến giờ em vẫn không tìm được nó nữa anh ạ ! *nước mắt dàn dụa*

- Thôi nín đi để anh em mình đi tìm nha ! Đi !

__Phía Linh Đan__

*gâu gâu*

- Ớ, bé cún nào đây ? Em đi lạc hã ?
*nhìn vòng cổ*
Luffi ? Em rên Luffi à ? Lạc mất chủ đúng không ?
*đứng dậy đi tìm*

Trong dây phút ấy cô đã quên mất lời dặn không được đi đâu của Sehun. Lúc này cô chỉ mải miết đi tìm chủ cho Luffi. Sehun vốn muốn ra bờ sông tìm, tiện thể kêu Linh Đan đi cùng luôn, nhưng khi đến nơi anh lại không thấy ai cả. Lòng thầm chửi một câu : "Chết tiệt"

Luffi ngoan ngoãn đi theo Linh Đan, nhưng cô hỏi ai người đó cũng không nhận chú cún con bé bỏng này.

- Thôi hay là ta thử đến công viên nha ! Người không biết nói cũng làm ta khó xử quá đi.

Đến công viên, cô chỉ biết tìm khắp chỗ vì giòe này chẳng còn ai đến công viên cả. Chỉ có một nhóm thanh niên đang tụ tập lại nói chuyện với nhau. Linh Đan không suy tính gì liền chạy tới hỏi khi thấy nhóm thanh niên ấy.

- Xin lỗi cho tôi hỏi các anh có ai bị mất chú cún như thế này không ạ ?

- *quay lại nhìn với ánh mắt gian xảo*
Ý, cô em đi đâu giờ này vậy ? Trông khá xinh xắn đấy nhỉ ! Có cần bọn anh đưa về không ?

- Xin lỗi *chạy*

- Ấy đi đâu mà vội ?
*kéo vai*

- Mấy... mấy anh bỏ tôi ra !!!!

- Sao đây ? Thịt em luôn ở ngay chỗ này có hợp lý không nhì ? Hay để mang về nhà mình tâm sự đã ? Được không chúng mày !?
Hahahahahaa

- Yahhhhhhh bỏ ra ! Đồ biến thái !

- Sao , em nói ai biến......

- THẢ CÔ ẤY RA !

~~~~~~~~~~~~~

Hãy comment vote nếu thấy truyện hay ngeng

#Nazzy ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store