ZingTruyen.Store

Fanfic Sakura Ccs Ngau Hung

- Về chuyến thực địa nghiên cứu chuỗi di chỉ Jomon ở Hokkaido sẽ giao cho thầy Tanaka, thầy Yamaguchi và thầy Li. Thời gian dự kiến là hai tuần, bắt đầu từ 27/5.
Vừa lúc kết thúc thông báo, cánh tay được đưa lên từ vị trí của Trưởng khoa Kinomoto Fujitaka. Ông lên tiếng:
- Tôi có ý kiến về nhân sự của chuyến thực tế. Thầy Li hiện đang nằm trong nhóm nghiên cứu cổ tự Yuge-ji, nếu tham gia vào đoàn thực địa tại Hokkaido sẽ dẫn tới chồng chéo nhân lực. Chúng ta nên cử một người khác.
- Chồng chéo nhân lực? - Một người đàn ông to béo nói với giọng mỉa mai - Có đúng là ngài trưởng khoa đang lo lắng về điều này? Chúng ta có thể phân công một người khác thay thế vị trí của thầy Li trong nhóm nghiên cứu. Chắc Giáo sư Kinomoto cũng biết thực địa chính là cơ hội học hỏi tốt nhất cho các giảng viên trẻ thay vì ngồi tại trường và tổng hợp các tư liệu sẵn có.
Vẫn giữ thái độ hòa nhã, ông Fujitaka ôn tồn nói:
- Tôi đồng ý với quan điểm đó của thầy, giáo sư Watanabe. Tuy nhiên, tiến độ của nhóm nghiên cứu Yuge-ji cũng đang rất gấp rút và thầy Li còn giữ vai trò thư kí chính, nếu chúng ta có sự thay đổi vào lúc này sẽ rất khó khăn.
Giáo sư Watanabe ném về phía ông Fujitaka cái nhìn khiêu khích, ông ta thản nhiên lấy cốc trà, nhấp một ngụm rồi nhếch môi:
- Tôi e là giáo sư Kinomoto đang có dụng ý khác đằng sau lí do này. Ai cũng biết cậu Li là con rể của ngài và vợ cậu ta thì đang mang thai. Phải chăng giáo sư không muốn con rể của mình phải vất vả và được chăm sóc vợ cho tới ngày sinh nở?
- Giáo sư Watanabe...- Ông Fujitaka cau mày.
- Không ít người trong chúng ta ngồi đây đã nhiều lần xếp lại gia đình ở phía sau những cuộc khai quật nhưng giờ ngài trưởng khoa lại có ý thiên vị người nhà như vậy thì thật khó coi quá.
Syaoran trừng mắt nhìn lão già phục phịch đang lớn tiếng công kích ông Fujitaka, từ nãy giờ anh đã phải hít sâu nhiều lần để kiềm chế ý định đứng lên, nói cho lão Watanabe ấy một trận. Hắn ta quá quắt lắm rồi!
- Giáo sư Watanabe, ông mới là người đang đem việc tư vào việc công đấy.
Ông Fujitaka lừ mắt, ra hiệu cho Syaoran bình tĩnh, đồng thời tiếp tục nghiêm giọng cảnh cáo Watanabe. Ông đang cố gắng dàn xếp mọi chuyện ổn thỏa, không đáng để tranh cãi trong cuộc họp chỉ vì sự vụ nhỏ nhoi như thế này.
- Nếu nói vậy thì chẳng phải chính Giáo sư Kinomoto mới đang là người công tư bất phân sao? Thái độ bảo vệ con rể của ngài quá rõ ràng.
Syaoran nắm chặt hai bàn tay, lão già Watanabe chính là đang muốn hạ bệ uy tín của cha vợ anh đây mà. Chuyện sẽ không thể chấm dứt nếu cứ như thế này. Anh phải lên tiếng để kết thúc.
- Thưa các thầy, em xin tình nguyện tham gia đoàn thực địa.
***********************
- Vậy nên anh sẽ đi công tác tại Hokkaido vào tuần tới. Xin lỗi em nhé, Sakura.
Syaoran nắm tay vợ, buồn bã thông báo cho cô. Sakura đã bước vào tuần thứ 36 của thai kì và không lâu nữa, đứa trẻ của họ sẽ ra đời. Hơn ai hết, Syaoran muốn được ở bên chăm sóc cho cô trong những ngày này nhưng việc diễn ra và anh không có lựa chọn nào khác. Thực ra, nếu Syaoran không tình nguyện thì có lẽ ông Fujitaka cũng sẽ có cách để anh không phải tham gia chuyến thực địa, tuy nhiên, điều đó sẽ ảnh hưởng nhiều tới uy tín bấy lâu nay của ông.
- Không sao đâu. Em hiểu mà.
Sakura vuốt tóc chồng, dịu dàng nói. Tất nhiên là cô cũng muốn Syaoran có thể ở bên mình nhưng công việc thì không thể tránh được. Dù sao cũng chỉ có hai tuần, anh ấy sẽ về kịp thôi.
- Nhưng nghĩ lại thì vẫn tức - Syaoran gầm gừ - Lão Watanabe đó là đồ bỉ ổi, hèn hạ.
- Nè nè, không được nói thế, Syaoran - Sakura đặt tay lên môi anh, nhắc nhở - Con sẽ nghe thấy đấy.
Syaoran lúng túng xoa bụng vợ như một cách để xin lỗi với đứa trẻ. Dù đứa nhỏ chưa ra đời nhưng cả hai đều thống nhất rằng họ sẽ chăm sóc và yêu thương nó ngay từ khi còn trong bụng mẹ, bởi thế, mọi lời nói đều cần chuẩn mực và các hành vi giao tiếp, kết nối với đứa nhỏ là cần thiết. Quay trở lại với câu chuyện đang dang dở, Syaoran vẫn có đôi chút phẫn nộ:
- Lão già Watanabe đó, hắn ta cố tình làm vậy để hạ bệ bố mà. Lần này, anh chịu nhường nhưng sẽ có ngày hắn ta biết tay. Anh còn lạ gì nữa, lão Watanabe chỉ đang muốn nhăm nhe vị trí trưởng khoa của bố mà thôi. Anh sẽ không để lão toại nguyện đâu, chừng nào anh còn ở đây.
- Được rồi, được rồi - Sakura cười - Ở đâu cũng sẽ có những kẻ như vậy nhưng chúng ta không cần tốn công vì họ. Chỉ cần anh và bố ổn là được mà.
Sakura hiểu lí do Syaoran bức xúc vì chuyện này dù anh là một người luôn tôn trọng lễ nghĩa. Bởi ông Watanabe đã quá quắt, hmm, dù Sakura không tiếp xúc trực tiếp bao giờ nhưng qua lời của Syaoran thì cô cũng đánh giá được con người ông ta phần nào, không phải là tốt lành gì.
Và, còn một lí do khác, Syaoran đang cố gắng bảo vệ bố của cô. Ông Fujitaka đối với anh rất đặc biệt, không chỉ là cha vợ mà còn là thầy và đồng thời là trưởng khoa nơi anh công tác. Mặc dù Syaoran đã xuất sắc được giữ lại làm giảng viên Đại học Touto ngay khi tốt nghiệp, mãi sau đó mới hẹn hò và kết hôn với Sakura thì mối quan hệ người nhà ấy cũng ít nhiều trở thành thứ để người ta nói ra nói vào. Vì thế, khi làm việc tại đây, Syaoran thậm chí còn phải nỗ lực gấp đôi, gấp ba người khác, không chỉ để tự khẳng định năng lực bản thân mà còn để bảo vệ uy tín người cha, người thầy mà anh kính trọng.
- Em biết anh đang rất cố gắng nhưng đừng quá sức nhé. Được chứ?
Sakura đặt tay lên má Syaoran, dặn dò.  Cô vui khi Syaoran coi trọng những người thân của cô nhưng cũng không muốn anh phải áp lực vì điều đó. Syaoran mỉm cười, gật đầu với vợ. Bỏ qua câu chuyện ở trường đại học, Syaoran để tâm tới một việc khác quan trọng hơn.
- Sakura này, sắp tới anh đi vắng, em ở một mình có ổn không?
- Ổn mà. Em khỏe lắm.
Sakura vừa nói vừa gồng bắp tay để chứng tỏ sức mạnh. Syaoran phì cười, kéo tay cô xuống. Tất nhiên, anh biết Sakura có thể tự lo liệu nhưng vẫn không an lòng nếu để vợ một mình. Từ khi Sakura mang bầu, hầu như rất hiếm khi cô ra ngoài mà không có anh, Syaoran luôn có mặt để đưa cô đi làm, đi kiểm tra sức khỏe, mua sắm... Syaoran thậm chí còn cẩn thận và am hiểu về việc chăm sóc sức khỏe phụ nữ mang thai hơn cả Sakura nữa kia.
- Thế này được không? - Syaoran đề nghị - Em về nhà của bố, có bố và anh Touya, anh cũng yên tâm hơn.
************************
Chiếc xe hơi đỗ lại trước cổng căn nhà gỗ hai tầng sơn vàng, biển đề tên "Kinomoto". Syaoran mở cửa, đỡ Sakura xuống trước rồi xách theo mấy túi đồ. Trước cửa nhà, Touya đã chờ sẵn.
- Anh Hai.
Sakura đi trước, theo sau là anh chồng đang hoảng hồn với mỗi bước chạy của cô. Bụng vượt mặt rồi mà chẳng thể đi từ từ nổi. Touya giữ em gái lại, cau mày nhắc nhở:
- Con bé này, đi chậm lại coi!
Sakura cười cười, có vẻ chẳng để ý tới lời dặn của anh trai. Syaoran xách theo mấy túi đồ cũng đi tới, cúi đầu chào Touya:
- Em chào anh.
Vẫn như mọi khi, Touya chỉ liếc nhìn rồi đi vào sau hai đứa em. Anh biết mình phải tử tế hơn với thằng nhóc đó nhưng mà...gru...đó là hình phạt vì nó đã cướp đi em gái quý báu của anh.
Sakura sung sướng ngồi thưởng thức đĩa bánh pancake mứt đào trong phòng khách, Syaoran đã mang đồ lên phòng, việc của cô lúc này chỉ có nghỉ ngơi và nghỉ ngơi. Ông Fujitaka đi dự hội thảo nên đĩa bánh này có lẽ đã được ông làm cho cô trước khi rời khỏi nhà. Bố cô luôn chu đáo như vậy. Touya ngồi xuống ghế, rót sẵn tách trà cho tên em rể đang xuống tới giữa cầu thang.
- Cám ơn anh - Syaoran nói - Nhưng em phải đi ngay, 10 giờ sẽ làm thủ tục lên máy bay rồi.
- Thế mới nói là đưa con bé sang từ chiều qua đi - Touya làu bàu - Lúc nào cũng vội vội vàng vàng.
- Cho em tới sân bay tiễn anh nhé. - Sakura đứng lên, níu tay chồng nũng nịu.
- Không được - Syaoran xoa đầu cô - sẽ phiền anh Touya lắm. Ở nhà ngoan nhé, làm gì cũng cẩn thận, không hấp tấp vội vàng. Xong việc anh sẽ về ngay.
Sakura tiễn chồng ra cửa. Cô nhìn theo xe của anh đi khuất tầm mắt rồi mới vào nhà. Từ hôm nay, Syaoran sẽ tham gia chuyến công tác tại Hokkaido trong hai tuần và cô sẽ về lại nhà mình. Sakura cũng có nói rằng không cần thiết phải làm phiền tới bố và anh trai như thế nhưng Syaoran không đồng ý. Anh luôn có xu hướng độc đoán trong những việc liên quan tới an toàn của cô.
- Thằng nhóc chỉ đang lo lắng cho em thôi. Hiểu lòng nó chút đi.
Touya vừa rửa đĩa vừa nói. Mặc dù không ưa gì nhau nhưng về chuyện này thì anh có cùng quan điểm với Syaoran. Em gái anh vẫn chỉ là đứa nhóc hiếu động và quá sức vô tư.
Sakura chống cằm nhìn anh trai rồi tặc lưỡi:
- Anh Hai với Syaoran hiểu nhau thật đấy
- Nói cái gì ngớ ngẩn thế, Quái vật?!?
Touya quắc mắt, quát lên.
*********************************
Hai tuần trôi qua bình yên với Sakura. Cuộc sống của cô gần như không có xáo trộn, trừ việc người đưa đón cô tới chỗ làm là Touya hoặc ông Fujitaka thay vì Syaoran như mọi lần, dù sao thì cô cũng đã sống trong gia đình đó hơn 20 năm nay rồi mà. Vẫn theo nề nếp cũ, công việc trong nhà được phân công đều cho ba cha con theo lịch làm việc, chỉ là Sakura sẽ không phải làm những việc nặng nhọc.
- Không thể để thằng nhóc đó chiều hư em được. Đây là nhà Kinomoto chứ không phải nhà họ Li, em vẫn là con gái nhà Kinomoto.
Touya đã nói vậy và điều đó cũng không làm Sakura thấy phật lòng. Cô vẫn vui vẻ làm những gì có thể, hmm, chỉ là mang thai thôi chứ có phải ốm đau gì đâu. Đúng là Syaoran có chiều chuộng cô hơi thái quá thật, mỗi khi ở nhà anh đều tranh phần nấu ăn hay dọn dẹp dù cô thừa sức làm tất cả những việc cỏn con đó.
Sakura rút điện thoại khi nghe thấy tiếng chuông. Là một cuộc gọi video từ Syaoran.
- Chào vợ!
Sakura mỉm cười vẫy tay đáp lại chồng. Họ vẫn thường video call với nhau mỗi ngày khi đi xa, nhờ thế cũng bớt cô đơn hơn.
- Chào, Syaoran. Công việc thế nào rồi anh?
- Xong rồi em - Syaoran đáp, lia ống kính điện thoại ra xung quanh - Anh đang ở sân bay nè, chuẩn bị về với em.
- Không phải kế hoạch là ngày mai sao? Còn bữa tiệc tối nay nữa - Sakura thắc mắc.
- Ừ thì...nhớ em quá! - Syaoran gãi đầu - Không vui khi chồng về sớm sao?
- Không. - Sakura trêu đùa - Chỉ rất vui thôi. Chuyến bay sẽ khởi hành khi nào?
- Anh bay chuyến 4 giờ chiều- Syaoran lật tấm vé máy bay - Không bị trễ chuyến thì sẽ tới Tokyo lúc 6 giờ thôi. Hi vọng sẽ không delay.
- Phải, phải - Sakura tươi cười - Kịp bữa tối đấy nhỉ? Anh sẽ về nhà bố chứ? Hôm nay, anh Hai trực tối nên để bố ăn cơm một mình sẽ buồn lắm.
- Ok. Không cần ra đón anh đâu, anh sẽ lái xe về. À, phải tới cửa hải quan rồi. Gặp lại em sau.
- Bye chồng yêu.
Sakura hôn gió với chồng trước khi màn hình tắt. Giờ là ba rưỡi chiều, vài tiếng nữa Syaoran sẽ về với cô. Xem nào, nấu gì cho anh đây?
"Tinh tinh"
Có thông báo tin nhắn tới, cô mở điện thoại lên. Màn hình hiện ảnh một chiếc bùa Anzan Omamori màu hồng nhỏ xinh với dòng chữ "Mẹ tròn con vuông" được thêu tỉ mỉ. Sakura mỉm cười khi đọc dòng tin đính kèm.
"Tặng em và con"
Bụng cô rung nhẹ bởi cú đá của bàn chân nhỏ xíu từ bên trong. Sakura chạm tay lên bụng, thì thầm đầy trìu mến:
-  Con cũng đồng ý với mẹ là bố rất tuyệt vời phải không?
Cô khoác túi, đẩy cửa và bước ra ngoài tòa nhà. Cũng lâu rồi mới có được một buổi chiều thảnh thơi không deadline. Là một biên tập viên, công việc của Sakura cũng khá là căng thẳng nhưng vì đang ở tháng cuối thai kì nên cô được giảm bớt phần việc và có thể ra về sớm hơn. Touya phải trực hôm nay tại bệnh viện nên ông Fujitaka sẽ tới đón cô, tuy nhiên, Sakura lại chưa vội gọi cho bố. Cô muốn đi siêu thị mua đồ ăn tối trước.
- Chờ đã con ơi!
Tiếng la thất thanh khiến Sakura hốt hoảng ngước lên. Một đứa trẻ chừng ba tuổi lướt qua cô, chạy qua đường giữa lúc đèn đỏ vẫn còn vài giây nữa mới kết thúc. Cách đó không xa, chiếc xe máy đang lao tới, người lái xe không thể phản ứng kịp.
Sakura không còn nhớ điều gì nữa kể từ giây phút cô kéo lấy đứa bé vào lòng ngay trước mũi chiếc xe máy kia. Mọi thứ sau đó là một màn đêm đen kịt.
(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store