ZingTruyen.Store

Fanfic Rin Len Full Ne Yeu Khong Hay Muon Bi Xe Lu Can

Sau những giờ học và làm việc căng thẳng của những học sinh Vocaloid. Nhà trường lại quyết định sẽ tổ chức thêm lễ hội , gồm các buổi diễn dành cho các lớp và các quầy đồ ăn. Lớp Rin được phân công đóng kịch, nhờ vậy các học sinh có thể tạm nghỉ làm có phép.

Lớp trưởng đã viết xong kịch bản vở kịch rồi. Giờ chỉ cần diễn viên để tập luyện thôi.

"Ai muốn làm hoàng tử nào?"

Thầy giáo tay cầm tờ A4 dày đặc chữ, tay còn lại khẽ đẩy gọng kính. Mắt đảo qua lớp một lượt chờ đợi một cánh tay.

Ở đây toàn nam thanh nữ tú, ai làm cũng duyệt hết. Chỉ có điều đẹp rồi sinh ra chảnh, không có ai muốn tham gia cả. Mà cũng vì mọi người có vẻ rất mệt mỏi.

Thầy giáo cười gượng, đành phải triển khai kế hoạch tiếp theo.

"Vậy bốc thăm nhé?"

Thầy đã đặt sẵn hai hộp trên bàn. Hộp màu hồng dành cho con gái, hộp xanh cho con trai, mọi người chỉ việc lên bốc đại một tờ thôi.

Rin tung tăng chạy nhanh, rút đúng tờ to nhất rồi về chỗ. Nó nhanh chóng mở ra, vẻ tò mò lắm. Ai ngờ dòng chữ viết siêu đậm lại làm nó choáng váng đến thế...

-Phu nhân của thần chết.

ಠ_ಠ

Đây là cái thể loại gì đây?

Bình thường khi bốc thăm nhận vai diễn nó toàn chọn phải đá cuội , cây cối, v.v. Còn cái kiểu này thì đặc biệt thật đấy.

Rin toát mồ hôi, cố gắng lấy lại hơi thở bình thường.

Khi nó liếc về phía Len còn thấy giật mình hơn nữa, cậu đang xé tờ giấy của mình thành từng mảnh thả vào ngăn bàn. Khuôn mặt có vẻ khó chịu và không mấy thích thú.

Sau khi đợi mọi người xem kết quả, một lúc sau, thầy giáo tiếp tục hỏi.

"Được rồi, công chúa là ai?"

"Em ạ!"- Teto từ cuối lớp giơ tay lên kèm theo tờ giấy nhỏ bốc được.

Thầy giáo gật gù.

"Ok, vậy hoàng tử đâu rồi?"

"..."

Không có tiếng trả lời. Thầy liền tiếp tục hỏi lại.

"Tôi nói, ai là hoàng tử?"

"..."

Như mất hết kiên nhẫn, thầy có vẻ bực tức. Ông đã nhận ra ánh mắt của mọi người đổ hết vào người Len, trong khi cậu vẫn tỏ vẻ không chú ý, tay cầm quyển sách để đọc.

Thầy liền ra lệnh

"Tất cả cầm tờ giấy của mình giơ lên!"

Len liền xé một tờ giấy trắng ra, tạo nếp gấp, rồi đưa lên chứng tỏ mình không phải tham gia. Thế mà thầy giáo không nhận ra.

Không tìm thấy hoàng tử đâu. Thầy giáo bèn chỉ đại một người để thay thế.

"Rinto, em làm đi"

"Nhưng em là thần chết rồi mà"

"Thần chết để Kagamine Len làm, thầy nghĩ em rất hợp với vai này đấy"

"À..vâng"

Có vẻ vẫn chưa thoát được việc phải đóng kịch, Len thở dài. Cậu rất ghét phải sử dụng những ngôn từ sến súa trong các vở kịch cổ điển. Chỉ cần nghe là đã nổi hết cả da gà rồi.

....

Trước khi diễn ra buổi tập đầu tiên, các diễn viên phải học thuộc kịch bản. Chỉ có một đêm mà phải thuộc hết lời thoại nhân vật của mình thì cũng rất mệt, may sao Rin cũng không có nhiều lời thoại cho lắm.

Lúc này Gumi đang ngồi trên chiếc ghế cao, tay cầm cuốn kịch bản, đeo kính đen trông rất ra dáng đạo diễn.

Cảnh đầu tiên có sự xuất hiện của Rin bắt đầu. Nó bước cùng Len tiến đến hai chiếc ghế dành cho vua và hoàng hậu.

"Cắt! Hai người đi cứng nhắc với xa cách quá! Sát nhau hơn tý nữa nào~"

Rin tiến sát Len hơn một chút.

"Nữa đi~ nữa nữa~ tiến nữa, sát hơn một chút"

Rin nép hẳn vào người Len.

"Tiếp tục cảnh này đi"-Gumi gật gù.

Không hiểu sao có mỗi đoạn đi cùng nhau thôi mà cũng bị ép lặp lại nhiều lần. Như thể đó là đoạn gay cấn nhất vậy. Rin không biết gì mà ngoan ngoãn đóng cho thật vừa ý đạo diễn.

Phải diễn nhiều lần quá làm Rin rất dễ bị đói, kiểu gì tối nay nó cũng ăn ba bốn bát. Thế mà được cái nó không bao giờ bị béo. Lý do là ngày nào nó cũng sử dụng hết số năng lượng bằng các chất trong khẩu phần ăn được nên giảm lượng mỡ, tóm lại là vì nó tăng động :).

Khi được nghỉ diễn vài phút, Rin vào trong kho để xem đạo cụ. Nó tò mò về thứ mình sẽ cầm trong vở kịch.

Ai ngờ trong đó cũng xuất hiện một bóng dáng quen thuộc ở đó. Người này còn không thèm mở điện luôn, vậy mà Rin vẫn có thể nhận ra ngay.

Len đang cúi xuống để làm cái gì đó. Đến lúc Rin tiến gần hơn thì mới biết cậu buộc dây giày, mà lại là chiếc giày khác lúc nãy.

"Ủa..Sao nhóc lại ở đây?"

"Tôi thay giày"

Len không thèm ngước lên nhìn luôn, vậy mà cậu vẫn biết ai đang nói chuyện với mình. Còn Rin thì có vẻ ngạc nhiên lắm.

"Đang yên đang lành sao lại thay?"

"Lát nữa tôi đi đá bóng"

"Ơ~ sắp phải tiếp tục tập đóng kịch rồi mà"

Lại còn để giày trong kho nữa, tên nhóc này kiểu cách thật. =_=.... Nhưng mà chẳng lẽ Len tính trốn việc tập luyện? Nghĩ tới đây Rin chán nản lùi dần lại, đến nỗi mà lưng nó va mạnh vào chiếc tủ đồ đằng sau.

Đến lúc vừa quay lại nhìn thì chiếc thùng lớn trên đó đã chao đảo rồi rơi ra.

???

Rin còn chưa kịp hoảng hốt đã thấy một bóng đen lao ra trước mình. Chiếc thùng rơi xuống, nó nhắm chặt mắt lại. Chờ đợi thứ đó sắp ập vào mình.

"..."

Thế nhưng, sao nó lại không có cảm giác không đau gì hết, mặc dù nó có nghe thấy tiếng rầm nặng nề của chiếc thùng rất gần. Chắc hẳn trong đó phải có thứ gì nặng lắm.

Rin mở to mắt, trước mặt nó là Len, thằng nhóc đang vòng tay qua vai nó , đến khi nó ngẩng đầu lên đã bắt gặp đôi mắt xanh trong veo của cậu.

"L...Len"

Len lùi lại, cậu khẽ vuốt lưng.

"Đau quá~"

"Này..Nhóc có sao không?"

Rin lo lắng nhìn thằng nhóc mặt nhăn nhó, tay đưa ra xoa lưng cho cậu. Rồi lại xem chiếc thùng nặng tầm bao nhiêu kg.

Quả thật là chiếc thùng rất nặng, chỉ việc nâng lên thôi đã khó rồi, không biết rơi vào người thì đau đến chừng nào, vậy mà Len không gãy lưng thì quá là thần kỳ.

Lúc ấy mọi người mới vội chạy vào xem chuyện gì vừa diễn ra. Tự nhiên Rin nghĩ người đã đặt chiếc thùng trên cái tủ chênh vênh như thế thật là thiếu trách nhiệm, đã còn ít chỗ để rồi còn cố dúi vào. May là chưa ai bị thương.

Bỗng Rin thấy thương Len quá. Nó cũng không thể ngờ rằng kẻ bạc bẽo như cậu lại có ngày cứu nó.

Len, thật sự thì nhóc là người như thế nào vậy?

"Cảm ơn nhóc"-Rin đỏ mặt gãi gãi đầu.

"Chỉ cảm ơn thôi là chưa đủ trả ơn công lao to lớn của tôi đâu =_="

....

ಠ_ಠ
Tên nhóc này quả nhiên vẫn khó ưa như thế...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store