ZingTruyen.Store

Fanfic Redamancy

Vẫn là cảnh đến sân bay đón con vàng con ngọc nhưng ở phía Han So Hee lại khác hẳn, mà theo như cô nhận xét chính là "lố lăng ô dề."

"Bố! Mẹ! Hai người làm cái gì thế!?"

Han So Hee xấu hổ chạy tới mà xô đổ cả vali, rất nhanh nhẹn giật lấy tấm băng rôn to đùng "Gửi họ Han, nếu năm nay vẫn còn ế thì bây giờ có thể xách vali quay đầu trở lại Hán thành!" rồi vứt vào cái thùng rác bên cạnh.

"Con gái à, năm mới đến rồi mà không thay đổi được gì à?" Han Chung Hee khoanh tay nhìn con gái một lượt, đến một nụ cười cũng tiết kiệm không muốn dành cho cô.

"Không sao, muốn chất lượng thì phải kiếm từ từ. Lúc anh bằng tuổi con bé cũng đã tán được em đâu?" Mẹ cô - Ahn Bon Hwa vỗ vai Han So Hee tỏ ý thấy hiểu.

Han So Hee bất mãn quay đầu xách vali lên, chẳng nói chẳng rằng leo thẳng lên chiếc Mercedes Benz Vans rồi nằm luôn ở trong ấy. Bất quá cô cũng đã quen với cảnh này, cứ cách hai ba năm sẽ có một lần như thế. Chả biết họ có thực sự nôn nóng hay chỉ là tìm cách để chọc ghẹo cô. Dù sao thì cô cũng không còn nhu cầu muốn biết. Nếu không phải Song Hye Kyo về Daegu thì khoảnh khắc nhìn thấy tấm băng rôn ấy, có là hoa có chủ cô cũng quay đầu chạy lẹ về Seoul cho thỏa mong ước của bố mẹ.

Han So Hee về đến nhà liền tắm rửa sạch sẽ, sau đó bay vèo vào phòng quấn chăn trên giường đợi giúp việc nấu cơm. Mỗi lần về nhà cô chỉ việc lười biếng như vậy thôi. Sau khi nhắn tin cho em trai mua giúp mấy túi đồ ăn vặt đề ban đêm cày Netflix and chill, Han So Hee lăn qua lộn lại trên giường, truy cập Instagram rồi nhắn tin hỏi người thương có rảnh không, nhưng chưa đợi nàng reply lại, cô đã trực tiếp gọi video đến cho nàng ấy.

"Sao thế? Mới về mà rảnh rang thế à?"

Song Hye Kyo hình như đang ngồi uống trà ở ngoài ban công thì phải, ánh nắng rất chan hòa, cô còn có thể nhìn thấy một chút cảnh vật ở phía sau.

"Chị cũng thế còn gì." Han So Hee vừa cười vừa lấy chăn che mặt.

Bây giờ gọi video không hiểu sao cô lại thấy hơi... mắc cỡ. Song Hye Kyo đang uống trà tí thì phì cười, học theo Han So Hee lấy một cuốn sách nhỏ lên che mặt.

"Che che che che! Nhìn nhau muốn mòn con mắt rồi em còn ngại à?" Nàng uống nốt một ngụm trà rồi thẳng giọng mắng cô. Phải gọi video call đã là quá đáng, thế mà cô ấy lại cứ che che chắn chắn thế kia.

"Vầng, cũng chẳng hiểu sao lại thế nữa." Han So Hee cười híp cả mắt, nhỏ giọng nói.

"Kể cho chị nghe. Hôm nay em về Ulsan cả bố cả mẹ đều ra đón. Nhưng thà là họ ra đón tay không em còn mừng, đằng này họ còn vác theo cái băng rôn to tổ bố, in ở trển cái dòng nói là gửi họ Han, nếu năm nay vẫn còn ế thì bây giờ có thể xách vali quay đầu trở lại Hán thành. Chị nói xem, em có đúng là con gái ruột của họ không? Chẳng nhẽ lúc đó em lại khui chuyện của chúng ta ra cho họ sốc chơi?"

Han So Hee nói xong lại càng cười ác, nếu kể ra có lẽ xuân này sẽ có chút rắc rối nhỏ đấy.

"Vậy mấy năm sau chị in cho em một cái băng rôn Hoa đã có chậu, một cái chậu họ Song được không?" Kyo tưởng tượng cảnh Han So Hee thực sự cầm cái băng rôn chạy một vòng sân bay đã cảm thấy buồn cười.

"Được được được, ý tưởng chẳng tồi chút nào! À thế còn... bên chị có ổn không?"

"Ổn. Mẹ chị đến đón đưa bình thường thôi, hai mẹ con ở sân bay chỉ có ôm nhau cho đỡ nhớ chứ không có tiết mục đặc sắc như gia đình em. Tuy vậy vẫn nhắc đến chuyện lập gia đình nha. Mà quên nói với em, chị vì chuyện này mới chạy tới Seoul." Song Hye Kyo thở dài thườn thượt, thêm một năm lại nhận thêm một hai người quan tâm đến đời sống hôn nhân của nàng.

Trước đây Uhm Ji Hong vẫn rất bình thản không nôn nóng, vi vu cho Song Hye Kyo vô cùng tự do. Nhưng năm nay cũng bắt đầu nhắc đến dần rồi.

Han So Hee thấy người yêu mình bị hối thúc mà ruột gan cũng sôi sùng sục. Cô và nàng đã hẹn hò bao lâu đâu, vậy mà Song Hye Kyo đã bị cả tứ phía chờ mong, cô rất sợ nàng sẽ bị thúc ép.

"Vẻ mặt này là đang nghĩ đến chuyện gì thế?" Song Hye Kyo nhìn thấy Han So Hee trầm ngâm một cách bất bình thường liền hỏi.

"Song, tuyệt đối đừng nghe lời mai mối của ai hết nha, nghĩ cho mình xíu đi. Chị không cần phải đáp ứng nguyện vọng của ai cả."

Nàng nhìn cô nghiêm túc mà thấy buồn cười: "Chị luôn vì bản thân mình mới làm việc, đã bao giờ phụ thuộc vào ai đâu, thế nên đừng nói đến việc nghe sự sắp xếp của người khác. Đối tượng là người chị chung sống cả đời chứ chẳng phải họ, chị sẽ tự quyết tất cả, thế nên là Han So Hee của chị hãy yên tâm nha."

Han So Hee của Song Hye Kyo nghe thấy thế thì buông xuống lo lắng, lại nở nụ cười: "Oke thôi, chị đã nói như thế thì em chắc chắn yên tâm."

"Nhưng mà em có tính chuyện lâu dài cùng chị hay không mà bây giờ đã đá phăng mấy đối tượng mai mối của chị đi hết rồi?" Song Hye Kyo bĩu môi hỏi.

"Cái gì? Đương nhiên là tính rồi! Em cam đoan với chị là em cực kỳ nghiêm túc. Tối nay em định sẽ thưa chuyện với bố mẹ, sau đó lấy tiền mua một căn nhà ở Hán Thành, sau đó tìm hiểu mấy nhà thiết kế may váy cưới... À không được không được." Han So Hee còn muốn giữ bí mật, vậy mà Song Hye Kyo mới hỏi khéo một câu đã lập tức khiến cô khai ra gần hết. Song Hye Kyo không chỉ xinh đẹp mà còn là kẻ nguy hiểm nữa!

Về phía Song Hye Kyo, động cơ của nàng chỉ đơn giản là chọc cho Han So Hee vui vẻ đôi chút, nhưng khi nghe được mấy lời này, trái tim nàng liền rung lên. Không cần biết tương lai thế nào, hiện tại So Hee toàn tâm toàn ý hướng đến mình thì Kyo cũng đã thấy mãn nguyện lắm rồi.

__

Xa chị người yêu quá, Han So Hee bỗng nhớ cơm chị nấu, muốn ăn cơm chị nấu, rút ngọn lại là muốn ăn chị.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store