ZingTruyen.Store

Fanfic Redamancy

Song Hye Kyo rất vui vẻ, hết rót ly này lại thêm ly khác. Tửu lượng của Han So Hee coi như cũng ổn, đón rượu của nàng nhiều như vậy cũng chỉ mới ngà ngà say.

Vả lại So Hee còn phải tỉnh táo để xem lúc Song Hye Kyo say ngoắc cần câu sẽ như thế nào. Nhớ lại hôm mình uống say bị nàng mắng đến không ngóc đầu lên được, Han So Hee nhịn không nổi mà nở một nụ cười gian ác. Nhưng tệ nỗi, Song Hye Kyo thực sự có tài uống rượu, có say cũng tỉnh táo hơn cô, vì thế nên nàng ấy chẳng để cô ăn gian được một ly nào.

"Thui không uống nữa." Han So Hee thấy Song Hye Kyo lại chuẩn bị rót thêm liền kéo cái ly về phía mình.

"Không nhé?" Song Hye Kyo cau mày từ chối.

Han So Hee cảm thấy Song Hye Kyo thật sự quá hăng, cản nàng ấy không nổi nữa nên quyết định mặc kệ, tự mình đi đến sofa muốn chợp mắt một chút.

Nếu nàng ấy say còn có cô tỉnh táo để thu dọn tàn cuộc.

Nhưng Song Hye Kyo không dễ dàng tha cho cô như thế. Vậy là nàng lon ton đi theo cô tới sofa, nhất quyết cầm ly bắt cô phải tiếp tục đón rượu.

"Kyo à, đã bao lâu rồi chị chưa được uống rượu thế?" Han So Hee day day trán. Nàng ấy không phải người đã mắng cô uống rượu đến say be bét sao? Sao hôm nay lại tự mình đi vào vết xe đổ của cô rồi?

"Nói nhiều quá, uống đi đồ tồi!"

Han So Hee bật cười.

"Đi ngủ đi, chị say lắm rồi."

"Không say!"

"Say rồi."

"Không say, đồ tồi!"

"Tựa vào người em nè, đi ngủ thôi."

Han So Hee đứng dậy, đưa tay kéo Song Hye Kyo lên.

Hye Kyo lẩm bẩm vài câu gì đó mà So Hee nghe không rõ, chỉ có thể thông qua biểu cảm của nàng ấy mà đoán rằng nàng đang mắng mình.

Song Hye Kyo vì say mà đi đứng loạng choạng, nhưng nàng ấy rất dứt khoát khước từ mọi hành động giúp đỡ của Han So Hee.

Không phải là dỗi đấy chứ...

"Cẩn thận dưới chân chị kìa." Han So Hee ở bên ngoài nhắc nhở.

"Em im đi đồ tồi!"

Vừa mới dứt câu, Song Hye Kyo liền vấp ngã. Han So Hee mặc kệ nàng ấy ngăn cản thế nào, lao vào như một cơn lốc, trực tiếp ôm chặt lấy người nàng, còn cẩn thận xoay một vòng để thay nàng tiếp đất.

Ấy vậy mà lại ngã vào giường.

Song Hye Kyo thật sự không giãy giụa nữa, hoàn toàn nương theo Han So Hee.

Phòng ngủ tối đen chỉ có một vài tia sáng yếu ớt. Han So Hee không tiện tay bật đèn, cô cứ vậy muốn cẩn thận đỡ Hye Kyo nằm xuống bên cạnh. Chỉ là Song Hye Kyo ôm cô chặt quá, nhất thời bị nàng ấy kéo đến suýt đè lên bên trên.

Ai chà...

Han So Hee ngừng thở, bối rối muốn chống tay ngồi dậy lại bị Song Hye Kyo đè ngược xuống.

Trời đụ má, nàng bá đạo thật!

"Đồ tồi tệ." Song Hye Kyo ôm chặt lấy eo của Han So Hee, vùi đầu vào hõm cổ khiến trái tim So Hee như muốn nhảy cả ra ngoài.

"Tại sao lại dựa sát vào người Min Hyun như thế?"Song Hye Kyo nói rất nhỏ.

"Sao em không để tôi đỡ em? Sao lại không dựa vào người tôi sát như thế?"

"Nửa đêm nửa hôm, hai người ra ngoài làm gì?"

Song Hye Kyo không phải là đang ghen đấy chứ? Han So Hee nghĩ nàng ấy vì mình mà ghen, không nhịn được muốn trêu chọc lại một chút: "Xảy ra chuyện gì em cũng không kể chị nghe đâu. Nhưng chị cũng đừng có nghĩ xấu em đó nha."

Song Hye Kyo nhăn mày, cắn vào cổ So Hee một phát.

"..." Song Hye Kyo thành quỷ hút máu Dracula từ bao giờ thế??????

"Ây ây ây ây!" So Hee muốn hét mà không dám hét, chỉ có thể cựa quẩy để nàng ấy thả mình ra.

Mùi 18+ phảng phất từ đâu mà nặng vậy trời?

"Không phải em nói với tôi muốn sau này chuốc say tôi để dễ đi vào chính sự hay sao?"

Han So Hee: "..."

Cô đã nói với Hye Kyo câu đó ở khúc nào thế?

"Còn nữa, đêm hôm ấy động phòng chưa phù hợp, đêm nay đã sẵn sàng phục vụ tôi chưa."

"..."

WTF!

Song Hye Kyo liên tục thì thầm những câu như vậy khiến cho tai So Hee có chút ngứa ngáy.

"Chị đừng làm em sợ chứ!?"

Han So Hee thực ra đã sợ rồi. Trong tình huống này, cô đã thử cựa quậy mấy lần đều không cử động được. Song Hye Kyo rốt cuộc là lấy đâu ra sức mạnh vậy trời? Ngày thường mong manh yếu đuối, sao bây giờ lại khỏe khoắn khủng khiếp được hay thế nhỉ!?.

"Em là đang chối bỏ trách nhiệm với lời nói của mình ư? Hay em sợ tôi làm gì em? Ăn thịt em à?"

"Trước hết thì buông em ra đã, em... rất khó thở, chị không... khó thở à?" May mắn cho Han So Hee là không có đèn, nếu không khuôn mặt đỏ bừng này sẽ hoàn toàn bị bại lộ.

"Sao thế? Muốn chạy trốn à?" Song Hye Kyo khi say rượu bạo gan hơn bình thường gấp một trăm lần, mỗi lời nói ra đều không mang theo suy nghĩ.

Không có lý trí, chỉ có trái tim.

"Nói thật thì... cái view này chỉ thấy mỗi môi chị thôi, sợ nhìn thêm lát nữa là hôn chị mất." Han So Hee thời khắc này không thể nhìn thấy gì ngoài đôi môi của Song Hye Kyo, cũng không tài nào nghĩ đến gì khác ngoài đôi môi của Song Hye Kyo.

Hye Kyo cười cười, nhưng không phải là nụ cười bình thường nàng vẫn hay có, nụ cười này phảng phất sự... nguy hiểm. Song Hye Kyo đưa hai tay câu lấy cổ Han So Hee, nhẹ nhàng vén tóc cô ra sau tay rồi ghé môi vào đó, nhỏ giọng thì thầm:

"Có muốn thử không? Cục cưng?"

"..."

Knock out!

Game over!

Vì hai cụm từ ấy, Han So Hee bại trận trong một giây.

Ngoài phòng khách tiếng nhạc vẫn phát ra đều đều.

~ Hãy cẩn thận, một nụ hôn liền đảo lộn chúng sinh ~

~ Một nụ hôn có thể cứu được một mạng người~

~ Một nụ hôn cũng có thể cướp đi một mạng người~

Han So Hee không biết sau thời khắc này mọi chuyện sẽ như thế nào, cô cũng không muốn biết. Mỡ treo miệng mèo thử hỏi có con mèo nào bỏ qua không? Nếu có một con mèo cam tâm tình nguyện bỏ qua...

Con mèo ấy chắc chắn không phải Han So Hee!

Một nụ hôn rơi trên đôi môi mềm mại của Song Hye Kyo, nhẹ nhàng biết bao. Dư vị ngọt ngào của rượu vang và nước hoa phảng phất trong không khí, Han So Hee tham lam tìm cách nuốt trọn. Mới đầu cô chỉ có dự định dừng lại ở bên ngoài, nhưng người trên thân lại muốn nhiều hơn thế nữa. Bá khí của Song Hye Kyo chiếm hết thảy, nàng chủ động dẫn dắt nụ hôn sâu hơn.

Cả hai quấn quýt lấy nhau, đầu lưỡi không ngừng khuấy động.

Khắc này tình mê ý loạn, khó có thể buông rời.

Pháo hoa đã ngừng nổ từ lâu mà lòng người vẫn còn rạo rực.

Hai người càng hôn càng hăng, không ai chịu ai. Cho tới lúc kết thúc cũng là Song Hye Kyo buông tha trước.

Nàng ấy thì hay rồi! Hôn xong thì lăn ra ngủ rất ngon, còn Han So Hee dự là đêm nay sẽ thức trắng.

So Hee không dám nán lại lâu hơn, để Song Hye Kyo hoàn toàn yên giấc, cô mới vội vàng đắp chăn cho nàng, nhanh tay lẹ mắt mà rón rén chuồn về.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store