08
Mấy ngày nay, Han So Hee không gặp được, cũng không nhắn tin được cho Song Hye Kyo. Cô để ý rất kĩ, nhà của Hye Kyo đã đóng cửa im lìm mấy ngày nay, làm cô không biết là nàng đang ở lì trong nhà không muốn đi đâu hay nàng có việc bận mà không về nhà nữa.
Nếu vì vụ đùa cợt ngày hôm trước thì Song Hye Kyo lại quá nhỏ nhen rồi. Cô cũng xin lỗi rồi mà, cũng chẳng làm gì quá đáng hay vượt qua giới hạn, chắc không phải đâu.
Chịu đựng thêm vài ngày nữa, So Hee rốt cuộc cũng đứng trước cửa nhà Hye Kyo, ấn chuông tận ba bốn lần. Song Hye Kyo đang ở trong nhà, dò dẫm đến lấy nước lạnh thì nghe tiếng chuông, đành chuyển hướng đi ra mở cửa.
"Chị làm gì ở trong đấy mà mấy ngày rồi em không liên lạc được thế hả?"
So Hee theo thói quen tiểu thư, không cần biết mình đúng hay mình sai mà trút giận lên đầu người ta trước, lát sau định thần lại mới thấy má phải của Song Hye Kyo hơi sưng lên, vẻ mặt của nàng cũng rất mệt mỏi.
"Ơ chị sao thế?"
"Đau răng." Song Hye Kyo nhăn mặt trả lời, nàng để cửa đó, lê thê bước vào nhà.
Nói chuyện lâu thêm chút nữa, Han So Hee mới vỡ lẽ, hóa ra là Song Hye Kyo mọc răng khôn, đã đến lúc phải nhổ rồi nhưng nàng ấy lại sợ hãi, cầm cự bằng thuốc giảm đau suốt mấy ngày, bây giờ đến thuốc giảm đau cũng không còn tác dụng nữa.
Song Hye Kyo co ro trên sofa, vì đau mà sắc mặt nàng nhợt nhạt. Han So Hee ngồi bên cạnh vỗ lưng nàng an ủi: "Đau lắm hả?"
Hye Kyo khẽ gật gật.
"Chị uống thuốc chưa? Nếu chưa thì em lấy cho chị nhé? Ở nhà em có mấy vỉ thuốc, lúc trước em dùng rồi, cực kì hiệu quả."
Song Hye Kyo lại gật đầu lần nữa. Cho tới khi thuốc đã ở trên tay So Hee, cô mới nhăn mày hỏi nàng: "Chị đã ăn uống gì chưa?"
"Chưa, đau như vậy, chị không nuốt nổi cái gì cả." Hye Kyo nhăn mặt.
"Bây giờ em nấu cho chị chút cháo lỏng, ráng ăn để uống thuốc nha."
Song Hye Kyo theo bản năng muốn từ chối nhưng nàng còn chưa kịp mở miệng, người đã đi mất rồi. Hye Kyo chỉ có một mình từ bé tới lớn, nàng đã tập cho mình thói quen sống không cần dựa dẫm vào người khác, nhưng lúc này nàng thật sự đã quá mệt, không thể khách sáo với Han So Hee được. Không biết từ lúc nào, Tiểu So Hee lại dễ dàng thân quen với Hye Kyo như thế. Nằm được một lúc, nàng nhẹ nhàng thiếp đi.
Han So Hee nấu cháo xong xuôi, bưng ra tới nơi thì thấy Hye Kyo đang ngủ. Không muốn lay người bệnh dậy, So Hee rón rén mở cửa chạy vọt về nhà, tranh thủ tắm táp thơm tho rồi lại chạy qua chăm sóc Song Hye Kyo, cô muốn mình được ở cạnh nàng một đêm.
Giấc ngủ của Song Hye Kyo rất nông, được một chút lại giật mình tỉnh lại. Cơn đau khiến nàng khó thở, vừa mở mắt đã thấy So Hee ngồi ở phía đối diện.
"Đợi em lấy cháo."
Hye Kyo hơi cảm động, tròng mắt của nàng hơi rưng rưng. Một người lạ mới quen mà lại quan tâm nàng nhiều như thế. So Hee với ai cũng luôn luôn tốt bụng, dễ thương như vậy sao?
Bát cháo nóng hổi được Han So Hee hâm lại bốc hơi nghi ngút. Để không ngán, So Hee còn cẩn thận bằm thật nhuyễn thịt rồi khuấy lên, y như nấu cháo dinh dưỡng cho trẻ nhỏ, tuyệt đối không ảnh hưởng đến cơn đau.
"Em nấu ăn không giỏi, nhưng cháo thì nấu ngon lắm á nha."
Song Hye Kyo nghe vậy thì nở một nụ cười yên tâm, cẩn thận đón lấy bát cháo.
Mới ăn được một vài thìa thì mặt nàng tím lại, nàng lao vào nhà vệ sinh với tốc độ nhanh nhất có thể, ruột gan quặn lên, ép thức ăn ở trong dạ dày trào ngược ra bên ngoài.
Han So Hee: "..."
Clm
Cháo của cô tệ đến thế cơ à?
Thực ra là không phải. Vì quá đau răng, Song Hye Kyo hôm trước đã uống tận 3 viên thuốc giảm đau, sáng nay lại tiếp tục dùng với liều lượng lớn nên nôn suốt từ sáng tới giờ, đến độ bụng dạ chẳng còn thứ gì. Cháo của So Hee tuy ngon nhưng dạ dày của nàng từ chối tiêu hóa, đâu còn cách nào ngoài nôn ra đâu.
"Nếu không phải thì ăn tiếp thôi, phải ăn một chút mới uống thuốc được." Han So Hee tiếp tục nhiệt tình bón cháo cho Song Hye Kyo.
Năm lần bảy lượt mở nắp bồn cầu như vậy, Hye Kyo cuối cùng cũng không nôn nữa, sau khi uống thuốc mà So Hee đem tới cũng cảm giác khỏe hẳn lên, cơn đau đã giảm được tám chín phần.
"Cảm ơn em nhé." Song Hye Kyo gượng cười.
"Cảm ơn gì chứ, mai mình đi nhổ răng là hết ngay thôi." Han So Hee vuốt lưng Song Hye Kyo.
Nghe đến hai chữ nhổ răng, Hye Kyo lắc đầu nhiệt tình đến nỗi So Hee phải giật mình: "Khôngggg nhổoooo đâuuuuu."
"Đừng nói với em là chị sợ đau đó nha, nhổ răng khôn tuy hơi đau nhưng lại là cách tốt nhất. Trước đây em cũng có nhổ nên quen biết một nha sĩ tay nghề cực ổn, ông ấy làm tốt lắm, chả đau như mọi người hay than đâu."
"Em muốn lừa chị?" Song Hye Kyo chiếu ánh nhìn ngờ vực lên So Hee, cái gì gọi là không đau như mọi người thường nói, bốc phét rõ ràng.
"Muốn biết lừa hay không thì mai theo em là rõ mà."
"Không muốn biết."
"Thôi nào, không đáng sợ tới vậy đâu."
"Không! Chị không tin!"
"Sao lại không tin? Chị thấy mặt em không giống người đáng tin à?"
"Đúng thế, mặt của em trông gian lắm."
Han So Hee: "..."
NGƯỜI TA CŨNG BIẾT TỔN THƯƠNG ĐÓ ĐỒ TỒI!!
"Không nói dối chị nữa. Sẽ đau, nhưng chỉ như kiến cắn thôi..."
Han So Hee thế mà đã thuyết phục được Song Hye Kyo.
Sáng hôm sau, So Hee nộp đơn nghỉ phép một ngày để đưa Hye Kyo đến nha khoa. Đêm qua mặc dù quyết tâm như thế nhưng lúc đứng trước cổng bệnh viện, Song Hye Kyo tái cả mặt mày, sống chết đòi trở về nhà.
Đều có thể trạng như nhau mà So Hee lại chăm rèn thể lực từ bé, chẳng mấy chốc đã lôi được Song Hye Kyo đến cửa phòng nhổ răng. Hye Kyo biết mình không còn cơ hội chạy trốn, ngồi cạnh So Hee dấm dứt chùi nước mắt đến độ mắt đỏ cả lên. Han So Hee không biết làm gì cho phải, ngượng ngùng tránh ánh mắt phán xét của người khác mà vỗ vai an ủi nàng.
Lúc Song Hye Kyo lên thớt, nhìn thấy ánh đèn sáng phía trên cùng vị bác sĩ đeo khẩu trang kín mít. Liếc qua thấy ống thuốc tê trên tay bác sĩ, Hye Kyo sợ đến suýt nữa thì ngất đi.
Han So Hee ở bên ngoài cũng lo lắng không kém, lừa gạt Song Hye Kyo như vậy, không biết nàng ấy nhìn ra sẽ như thế nào.
Răng khôn của Song Hye Kyo được tống khứ là chuyện của 20 phút sau.
Song Hye Kyo tập tễnh như vừa bước khỏi Quỷ môn quan, thấy Han So Hee đứng ở bên ngoài, nàng chỉ liếc cô một cái lạnh nhạt rồi bỏ đi.
Han So Hee: "..."
...Này, không phải là dỗi rồi đấy chứ...
Han So Hee tăng tốc đuổi theo Hye Kyo, tới cuối hành lang cũng giữ được tay nàng ấy lại.
"Chị có sao không?"
"Cái này mà em nói là như kiến cắn? Kiến cắn mà thế này à?" Hye Kyo vận nội lực gào lên, thành công thu hút mọi ánh nhìn.
"Còn có sức để hét như vậy, xem ra không sao thật rồi."
"Chị sẽ ghi thù em suốt kiếp." Song Hye Kyo khóc không thành tiếng, Han So Hee là cái đồ lươn lẹo.
Han So Hee nhìn Hye Kyo phụng phịu, thấy nàng dễ thương quá trời, bị mắng thêm hay ghi thù một chút cũng chẳng làm sao hết.
"Nói cho chị nghe một chuyện."
"Chuyện gì?" Hye Kyo lí nhí.
Han So Hee không trả lời ngay, cúi xuống thắt lại dây giày hẳn hoi mới vòng lên trước mặt Hye Kyo.
"Thật ra, em chưa có mọc răng khôn."
Vẻ mặt của Song Hye Kyo lập tức thay đổi, nàng giơ tay muốn bắt lấy So Hee thì cô ấy đã nhanh chân chạy trước.
Han So Hee bỏ chạy té khói nhưng cũng không quên ngoái lại nhìn Hye Kyo ở đằng sau để giữ gìn khoảng cách. Cô mỉm cười sung sướng.
Sao lại hạnh phúc thế nhỉ?
___
Viết xong chap này t đã cười ẻ:)))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store