ZingTruyen.Store

Fanfic Rap Viet Chi Tu Yeu Ma Thui

"Xin chào tôi là Trần Tiến, hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn về việc tôi đã bị một cậu con trai rình rập tôi suốt 1 tuần qua"

"Chuyện đó tôi nhớ rất rõ, mọi vi..."

"Hello mọi người, tôi là Nghiêm Vũ Hoàng Lon.."

Hoàng Long từ đâu chui ra đứng trước mặt máy quay mà chào, Trần Tiến thấy vậy liền đuổi cậu ra khỏi máy quay

"Bà mẹ mày, tao đang quay phim. Đi ra"

Anh đạp cái thằng bên ngoài là cá mập nhưng về với bồ nó lại là cá con ra khỏi cái máy quay, người ta đang quay mà cái thằng này chui đâu ra vậy trời

Mãi không để ý thì có một cô gái đứng đằng sau mà nhìn cậu

"Ủa, anh đang làm gì vậy?"

Nguyễn Thảo Linh từ đâu chui ra làm Trần Tiến giật mình, sao đứa nào cũng không cho tao được im vậy trời

"Anh đang quay phim tài liệu"

"Phim tài liệu??!!"

"Ờ..thì... kiểu mấy phim chuyển động, không hư..ừm.."

Trần Tiến giải thích cho Thảo Linh và Hoàng Long nghe nhưng anh cứ lấp bấp với lại nói có hơi mơ hồ kiến cho hai người không hiểu lắm về việc Trần Tiến nói

Trong khi đang nói thì có người ngay chỗ máy quay, người đứng đó là Nguyễn Tuấn Kiệt, nãy giờ cậu đã đứng đó quay cho người anh Trần Tiến của mình nhưng bây giờ hơi mất thời gian rồi đấy

"Nghĩa là các tác phẩm thông tin thường được sử dụng cho các trường học, kiểu như một nguồn tài nguyên để dạy các nguyên lý khác nhau ấy. Hiểu chứ?"

Tuấn Kiệt sau một hồi im lặng cuối cùng cũng lên tiếng dù gì cậu cũng không muốn mất thời gian về việc giải thích cho họ nhiều về phim tài liệu. Mà cậu vẫn còn lịch hẹn với anh Hải Minh lớp trên nữa nên phải gấp rút đến vậy

"À hiểu rùi"

Hai người mặt ngáo ngơ mà trả lời. Tất nhiên hai người nói vậy thôi chứ trong tâm kiểu "hiểu chết liền!!" đấy

Trần Tiến nhìn xung quanh, anh cảm thấy có ai đó đang nhìn mình nhưng sau đó cũng lờ đi mà tiếp tục việc quay phim

"Được rồi!, chúng ta tiếp tục quay phim đi"

Anh biết ai đang nhìn cậu nhưng anh cứ thế mà làm lơ đi, anh chẳng thèm quay đầu lại nhìn cậu, anh biết khi làm vậy chỉ khiến anh nhớ lại lúc đó mà thôi

.

.

.

Từ trên sân thượng có ai đó nhìn bọn họ nhưng trong số đó cậu chỉ chú tâm vào một người thôi, người mà cậu coi là đàn anh của mình. Đúng vậy đó là anh Trần Tiến, đàn anh yêu dấu luôn giúp đỡ cậu.

Mà hình như cậu bị anh ghét rồi

Lã Thành Long sau đó bước đi ra khỏi sân thượng, vừa đi vừa nhớ lúc đó, lẽ ra cậu nên kìm chế lại hành động đó

Lẽ ra cậu nên chấp nhận sự thật rằng là anh và cậu chỉ là bạn bè

Không ngờ "yêu" lại đáng sợ như vậy

.

.

.

Thứ sáu này em định sẽ nói chuyện với một người rất đặc biệt

Người đó em dành tặng tình cảm rất nhiều

Lần đầu em dậy sớm đến vậy vì anh đấy

Em nghĩ rằng chuẩn bị trước sẽ tốt hơn là việc không chuẩn bị gì cả

Nhìn vào gương em thấy khuôn mặt baby đó

Cười cười cái để có động lực

Ai mà chẳng thích nụ cười của em

Ngay cả anh cũng vậy mà

Đóng cuốn nhật ký lại, cậu nhìn ra cửa sổ, bầu trời xanh với nắng tà xuống khiến cậu kẽ nhìn mà cười nhẹ

"Trời hôm nay nhiều mây cực"

Nói xong cậu sau đó chuẩn bị hết mọi thứ mà đi học. Cậu nghĩ rằng hôm nay đến sớm xíu để gặp anh cho vui. Dù gì cậu cũng thừa biết anh đến rất sớm, lúc nào cũng vậy, cậu nghĩ vậy

Lúc nào anh cũng ngồi giữa lớp mà học bài chăm chú, anh còn chẳng thèm quan tâm đến người lúc nào cũng quan sát anh học cả

Mặc dù là đàn anh luôn giúp đỡ đàn em nhưng anh không bao giờ chú tâm đến ai cả ngay cả cậu cũng vậy, dù anh có nói cậu dễ thương đến thế nào thì đó cũng chỉ là lời nói suông thôi

Cậu hiểu anh từng li từng tí nhưng anh lại chẳng hiểu gì về cậu cả

Nhưng cậu không quan tâm những điều đó, trước sau gì mọi thứ cũng sẽ thay đổi

Hôm nay cũng vậy, anh vẫn thế, ngồi đó và chăm chú đến thế nào

Cậu thấy vui khi thấy anh luôn ở đó, cậu nghĩ cậu nên nói tình cảm mà em cậu đã dành cho anh, có nên không

"Anh Tiến..."

"?!"

Trong 1 giây cậu nhận ra rằng miệng cậu đã gọi tên anh, đây có phải sự thật không, cậu chủ động với anh

Còn anh thì mãi nhìn cậu, hình như anh thấy cậu ở đâu rồi thì phải, à đúng rồi chẳng phải là đàn em khóa dưới Lã Thành Long sao

"Hình như em là Lã Thành Long ở khóa dưới phải không?"

"Vâng, đúng vậy là em"

Cậu vui khi anh vẫn còn nhớ cậu. Cậu bước vài bước đến chỗ anh rồi mà nhìn rõ mặt anh

"Ừm... Em có việc này muốn nói với anh"

"Có chuyện gì? Nói anh nghe"

Anh cười nhẹ với cậu khiến cậu đã phải lỡ một nhịp ngay cái khoảng cách anh cười với cậu

.

.

.

Một thời gian sau, anh và cậu đi đâu cũng phải có nhau, thật sự đó đúng là một khoảng thời gian đẹp giữa cậu và anh, cậu chỉ mong thời gian đẹp này mãi kéo dài nhưng không, mọi thứ không thể diễn ra dễ dàng như vậy được

"Anh Tiến!"

Hôm nay cậu lại đến sớm nhưng cậu không thấy anh đâu, cậu thắc mắc sao hôm nay không thấy anh. Chẳng lẽ anh ấy không đến sớm à?

"..."

Nhưng cậu thấy ngay trên bàn có túi đồ của anh ấy nên chắc cậu nghĩ là anh đi đâu rồi, nhưng lạ thiệt cậu cảm thấy trống rỗng khi không được gặp anh

continue.

.

.

.

Đổi mới chút xíu :))


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store