[Fanfic PPW] Nhà bên có meow xinh
Chương 55.
310725
_
Cuối cùng thì trở ngại cũng được dẹp bỏ, thời kỳ yêu nhau oanh liệt cũng đến, đúng là tình yêu công khai vẫn luôn là thoải mái nhất, Phuwin siêu thích việc này.
Cũng chẳng mấy chốc mà ngày nhận kết quả thi Đại học, không ngoài mong đợi Phuwin đậu vào trường em muốn với số điểm tuyệt đối, trở thành thủ khoa của trường. Cả nhà em rất hài lòng về điều đó khiến Phuwin được cơ vênh mặt.
"Đều do công lao của Pond giảng bài cho con đó."
Quá trời quá đất rồi, suốt ngày chỉ biết treo Pond trên miệng thôi.
Lúc này Pond cũng gọi cho em, mấy hôm nay anh đi công tác vốn dĩ định về sớm xem điểm cùng em nhưng công việc vẫn tồn đọng khá nhiều.
"Đã tra kết quả chưa?"
"Rồi ạ."
"Đậu rồi đúng không?"
"Pond thưởng cho em đi, em còn là thủ khoa nữa cơ."
"Giỏi thế, vậy em muốn thưởng gì?"
"Tự nghĩ đi chứ."
Ngay lúc Phuwin đáp lời Pond thì mẹ em đi ngang nhắc:
"Sao con nói chuyện với anh trống không vậy Phuwin?"
Phuwin dẩu môi với mẹ xong ôm điện thoại lẫn máy tính xoay lưng muốn lên phòng, "Con lên phòng đây ạ."
"Nhắc có chút đã lẫy rồi." Mẹ em cảm thán.
Pond vẫn giữ máy, đợi đến khi Phuwin lên đến phòng rồi anh mới lên tiếng, anh cũng muốn trêu, "Lâu rồi không nhắc em chuyện xưng hô nên em quên rồi nhỉ?"
"Quên rồi."
"Đấy, bảo sao bị mẹ nhắc."
Pond cũng không để ý đến chuyện này, Phuwin từng nói em không thích anh xem em như trẻ con, cũng không hy vọng anh ngộ nhận tình anh em với tình yêu nên đôi lúc nói chuyện với nhau em thường thích cả hai ngang hàng hơn. Không phải là em không ngoan hay hỗn hào mà Pond biết Phuwin mà yêu thì chỉ thích mọi thứ phải bình đẳng. Giống như việc em từng giận anh rất lâu chỉ vì anh ôm hết mọi chuyện vào người, không cho em biết, tự mình xử lý khiến em hiểu lầm anh muốn đẩy em ra. Phuwin từng nói em muốn san sẻ tất cả cùng anh, đừng thấy em nhỏ mà khinh thường, ý chí rất cứng đó.
"Pond muốn ý kiến thì về mà ý kiến, không thích nghe qua điện thoại."
"Ngoan, đợi thêm vài hôm nữa anh về rồi."
"Lần này Pond đi lâu thế ạ, Phuwin sắp quên mặt anh rồi."
"Gọi video thì em không chịu bây giờ thì bảo sắp quên mặt anh? Định khích cho anh về nhanh hơn đúng không?"
"Có khích thì cũng có về nhanh được đâu, anh làm việc mà."
"Dỗi rồi sao?"
"Không ạ."
"Rõ ràng là dỗi, bật video lên anh xem đi."
"Không thích nhìn qua video."
Pond thở dài, nghe thế này thì không dỗi thật rồi nhưng buồn, anh chắc chắn.
"Nếu đưa em theo được thì tốt quá rồi."
Pond chỉ mủi lòng chút nên cảm thán như thế vậy mà buổi sáng hôm sau anh đã thấy Phuwin kéo theo vali đứng trước cửa phòng khách sạn mình ở rồi.
Ban đầu Pond còn tưởng anh chưa tỉnh ngủ, vừa mở cửa ra nhìn thấy Phuwin bằng xương bằng thịt đứng đó, anh chưa kịp phản ứng đã bị Phuwin giẫm nhẹ vào chân một cái.
"Cho người ta vào không thế?"
Lúc này Pond mới tin là Phuwin đến thật, anh nghiêng người cho em đi vào, tay thì giàn lấy vali của em, vừa đi anh vừa hỏi: "Sao em đến đây? Đi một mình hả?"
"Phuwin đi một mình, thấy giỏi chưa."
Bộ não của Pond cuối cùng cũng tải xong mọi thứ, anh vào vai nghiêm túc.
"Lần sau đừng như vậy nữa, có gì cũng nói anh trước chứ, đi một mình nguy hiểm."
Bình thường Pond rất ít khi thậm chí là hạn chế việc để Phuwin đi đâu đó một mình, huống chi bây giờ còn là đi xa như vậy.
"Anh không vui ạ?"
Phuwin nghiêng đầu hỏi lại, thấy hơi tủi thân một chút. Rõ ràng là xa nhau mấy ngày rồi, em nhớ anh lắm cơ, em đã cố gắng thuyết phục ba mẹ để được đến đây, nhưng vừa gặp em Pond đã ngơ ra, cũng không ôm một cái vậy mà còn nghiêm túc bảo lần sau đừng đến.
"Biết anh không vui thì em đã chẳng làm."
"Ai nói anh không vui?" Pond ngồi xuống, nắm vai Phuwin kéo vào ôm, "Anh lo lắng, hiểu không?"
"Không hiểu." Phuwin đáp ngay.
"Em cứ như vậy đó, đường thì xa, em đã đến đây bao giờ đâu mà dám đi một mình, em không thấy sợ nhưng anh thì có. Thương cho người yêu em với, anh không thể nhìn em chịu tổn thương mà."
Pond nhớ có một lần Phuwin tự ngồi xe buýt buổi tối đi tìm anh xong gặp cướp, em còn bị xô té, lúc anh tìm thấy em thì em nằm giữa đám đông bất tỉnh, nhớ lại lần đó mà rùng mình, tim anh tưởng như ngừng đập đến nơi nên từ đó anh cứ muốn phải dính lấy Phuwin suốt thôi, không muốn em đi đâu một mình.
"Em muốn đến, em muốn gặp anh."
"Không an toàn."
"Em lớn rồi."
"Anh mặc kệ, anh không yên tâm, không nghe lời thì anh cũng không nói anh đi đâu cho em biết đâu." Pond cứng rắn tới cùng.
"Em hỏi được mà."
"Hỏi ai? Tawin hả? Anh không nói làm sao nó biết."
Phuwin cứng họng, nếu thế thì em đổi chiêu thôi. Em đẩy nhẹ người Pond ra để tách khỏi cái ôm của anh, môi mím chặt, trưng ra đôi mắt to tròn nhìn Pond, "Vậy Phuwin nhớ anh quá thì phải làm sao, anh cũng không về được mà."
Pond bị chiêu này sát thương.
"Nghe anh nè, lần sau nếu em có muốn đến thì chỉ cần nói với anh, anh bảo người đưa em qua, nghe lời được không?"
Mà cũng không có lần sau đâu, sau này đi đâu Pond cũng sẽ đưa em theo cùng. Anh cũng rất nhớ em, muốn được ôm, được nghe giọng em, được thấy em quấn quýt mình.
Pond đã lập một kế hoạch rất tỉ mỉ rồi, Phuwin bước chân vào Đại học thì cũng phải bước chân vào nhà anh luôn. Trường em học vốn dĩ không gần nhà mà anh thì đã mua sẵn một căn chung cư cách trường em chỉ một con phố, lần này thì ba mẹ không muốn thì cũng phải đồng ý thôi.
"Có phải em hơi rắc rối không?"
"Anh rất sẵn lòng hầu hạ cục rắc rối này mà em nghĩ nhiều làm gì."
"Đúng vậy, anh phải hầu hạ cả đời rồi, không được oán than đâu."
"Ừm, không oán than."
Được dỗ rất chu đáo, Phuwin vui vẻ trở lại, em cúi người lấy đồ để đi tắm, suốt mấy tiếng ngồi máy bay rồi lại đổi qua ngồi xe để đến đây, cả người em hơi khó chịu.
"Em đói."
"Thế tắm đi, anh đi gọi đồ ăn cho em."
"Ơ mà Pond không đi làm việc sao?"
Phuwin nhớ là khi nãy Pond định ra ngoài.
"Chưa đến giờ, ăn xong thì anh đi, em tự chơi một lúc được không? Đợi anh về thì sắp xếp lại lịch trình sau."
Phuwin giơ bàn tay của mình lên làm dấu ok với Pond, em nói thêm: "Em muốn ngủ bù nên Pond cứ làm việc thoải mái đi, đừng để ý em."
_
ụa t up xong ko để ý tự nhiên nó bín mất 🙉
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store