ZingTruyen.Store

Fanfic Ppw Nha Ben Co Meow Xinh

Lúc Pond bảo Phuwin chờ mình là anh đã đi ra tới cửa thang máy từ tin nhắn em bảo bị ốm rồi. Lúc này Pond mới để ý từ trưa thì Tawin cũng có nhắn cho anh vài tin bảo Phuwin vừa về nhà do sốt nhưng cả ngày mà Pond quá bận nên không xem được, giờ cũng chỉ vừa kết thúc một cuộc họp là tin nhắn của Phuwin tới, may mà kiểm tra kịp lúc để kẻo bé con kia suy nghĩ linh tinh rồi. Trẻ nhỏ lúc ốm là mỏng manh lắm.

Pond lái xe về là đi thẳng qua nhà Phuwin luôn, anh còn đậu xe ngay nhà em nữa đấy, chả có kịp lái xe vào sân nhà mình.

Phuwin nhõng nhẽo thì đúng là có nhiều lắm nhưng đôi lúc em cũng biết mình lớn rồi, có lần cũng bị sốt cao nhập viện luôn nhưng mà khóc cũng không khóc đâu, hỏi đến thì chỉ bảo bị khó chịu thôi nhưng mà lần này còn mếu máo kêu nào là bị ba mắng nào là gặp ác mộng nên khỏi đợi em nhõng nhẽo Pond cũng muốn ôm mà dỗ rồi.

“Ơ Pond.” Ba Phuwin đang ngồi ở phòng khách, nhìn thấy Pond vào thì liếc mắt sang nhìn mẹ Phuwin chỉ thấy bà nhún vai.

“Con chào cô chú, em đâu rồi ạ?” Pond cũng tinh ý quan sát được một chút, anh đoán bé con bị mắng là liên quan đến anh nữa rồi.

“Trên phòng đấy con, đợi cô vào bếp múc cháo, con mang lên cho em ăn giúp cô.” Mẹ Phuwin cười rất hiền, bà đứng lên và vỗ vào vai ba của Phuwin xong đi vào bếp.

“Chú vào phụ cô đã nhé, con ngồi đi.”

Pond nhân lúc này thì lấy điện thoại ra nhắn tin cho mẹ bảo anh về rồi nhưng mà không cần đợi cơm, anh đang ở nhà Phuwin.

Lúc đem cháo lên phòng Phuwin, Pond định đẩy cửa vào như mọi khi nhưng mà không được, cửa bị khóa trong rồi.

Cốc!

“Con đã bảo con không ăn đâu, con muốn anh về thôi.” Phuwin nói vọng ra, lý do em khoá cửa là vì mẹ cứ vào bắt em ăn cháo nhưng vì lúc trưa bị lừa rồi, Phuwin không thèm nữa.

“Anh về rồi đây.” Pond khẽ cười rồi dịu giọng nói.

Cửa phòng được mở rất nhanh sau đó, bé xíu của P’Pond đứng dang tay ra nhìn anh, không nói gì cả.

“Eo ui.” Pond cảm thán vì sự đáng yêu này nhưng mà tiếc là không có ôm em ngay được, trên tay anh là bát cháo nóng cơ.

“Chờ anh chút.” Pond đi nhanh vào phòng để đặt cháo xuống bàn, anh cũng không quên đóng cửa lại.

“Chờ cả ngày rồi lại chờ nữa, hic.” Phuwin bĩu môi, đi theo Pond đến bên giường, em thu hai tay lại, leo lên giường rồi nằm ôm gấu trốn mất.

“Ơ, không ôm nữa hả?” Pond ngồi xuống, chắc là dỗi rồi đây, đợi anh cả ngày chỉ muốn được ôm xong vừa thấy anh là dang tay ra ngay nhưng mà còn bị anh bảo chờ.

Phuwin có thấy bát cháo cơ nhưng vẫn muốn dỗi như thế đó, em bảo: “Không cần nữa rồi.”

“Nhưng anh cần.” Pond kéo gấu bông của em ra, kéo luôn cả Phuwin ngồi dậy, “Nào, anh ôm bạn trai nhỏ của anh.”

“Hic.”

“Rồi rồi, tủi thân hay buồn khó chịu gì nói hết anh nghe xem nào.” Pond vỗ lên lưng Phuwin nhè nhẹ.

“Ba mắng em, em khó chịu nữa, Pòn sờ xem nè, nóng lắm, em mơ thấy ác mộng nữa, Pòn yêu người khác mất tiêu.” Phuwin cứ nói lộn xộn mà không nhận ra,
“Mẹ bảo gọi Pòn về nhưng mẹ không hề gọi, ba lại mắng hoài luôn, ba bảo Pòn không thể lúc nào cũng ở bên cạnh em.”

Phuwin càng nói càng muốn khóc, em đã nhịn từ trưa, bây giờ mới dám khóc oà lên, nước mũi tèm lem là dụi hết lên áo Pond đó.

“Anh luôn ở cạnh em, chắc chắn rồi mà. Anh còn muốn đưa em về ở chung chỉ có em không chịu thôi đó.”

“Hic, đây là lúc anh dỗ em chứ đâu phải lúc hic để anh dụ em đâu.” Dù Phuwin có đang ốm rồi nói năng lộn xộn thì em cũng tỉnh táo để nhận biết nha. Cái vấn đề sống chung này Pond không có để nó nguội đâu.

“Thì anh dẫn chứng cho em biết thôi, không khóc nữa, mơ là mơ, cũng chỉ là mơ thôi anh vẫn ở đây mà.”

“Ba mắnggggg nữa, huhu.”

“Công khai nha?”

Bỗng dưng Pond thốt ra một câu quá bất ngờ nhưng mà anh không nói bừa, bây giờ chỉ cần Phuwin gật đầu thì Pond sẽ làm, mọi thứ Pond sẽ đối mặt hết em chỉ cần ở phía sau anh là được.

Sở dĩ anh muốn là vì phải đường đường chính chính cho ba em biết cả hai yêu nhau rồi thì ba em mới không xem Pond là ‘người khác’ nữa. Pond hiểu ba Phuwin luôn sợ em làm phiền anh nhiều thì quá ngại, ông lo Pond không thể từ chối vì nể mặt xóm giềng nhiều năm nên mới thường răn Phuwin không nên quấy anh, có điều ông không biết là nếu mà Phuwin không còn quấn quýt làm phiền anh thì chắc chắn người khó chịu nhiều nhất chính là anh cơ. Qua những cử chỉ lúc nãy của ba mẹ Phuwin thì Pond cũng đoán được phần nào động cơ sau cái chuyện mẹ em không hề gọi cho anh mà còn gạt em rồi.

Và, Pond thật sự không muốn thấy Phuwin bị mắng vì anh nữa.

Xót lắm cơ.

“Há?! Anh nói gì thế, doạ em.” Phuwin giật mình, em không tưởng tượng nổi viễn cảnh khi cả hai công khai đâu.

“Anh nói thật, nếu em muốn thì chỉ cần gật đầu còn lại anh sẽ lo hết, em đừng sợ là được.”

Nói đến sợ thì chợt ký ức của giấc mộng ban nãy ùa về hiện rõ trong đầu Phuwin, em nhớ đến cảnh tượng bị ngăn cấm kia mà lại rưng rưng, lắc đầu liên tục: “Không, không được đâu anh ơi, đừng công khai mà.”

Pond nhìn em như vậy thì sao mà nỡ.

Một lời khó nói hết, cuối cùng vẫn đồng ý nghe theo Phuwin, nếu không thể bảo vệ em bằng cách này được thì anh tìm cách khác.

Pond thật sự không muốn thấy em bị mắng vì anh nữa đâu.

Anh cũng sợ sẽ đến lúc nào đó Phuwin thấy rằng việc ở cạnh và quấn quýt lấy anh của em khiến cho em luôn bị ba mẹ mắng, em sẽ chán nản mất.

Lúc đó thì người khóc to chính là Pond đấy, vì cũng không phải chưa từng xảy ra việc Phuwin hạn chế gặp anh vì bị ba mắng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store