Fanfic Ppw Nha Ben Co Meow Xinh
09082023
_"Không!" Pond nghe em hỏi mà xám hồn, vội phủ nhận, "Ai nói với em là anh thích Syn.""Em cảm thấy như vậy…" Phuwin không nhìn anh, em chỉ nhìn ra ngoài bầu trời đêm rồi nói tiếp, "Vì người ta bảo dành thời gian cho ai thì sẽ thích người đó…"Pond: Bộ anh không dành thời gian cho em à? "Anh chỉ đi với Syn có đúng hôm nay thôi, vì anh có quen chủ nhà nên nó nhờ anh đi theo mà.""Vậy, vậy Pòn có người mình thích chưa?"Chết rồi, đến rồi. Pond bắt đầu cảm thấy khó thở khi chủ đề này được nói tới, anh rất sợ giây tiếp theo Phuwin sẽ ngả bài với anh luôn mất. "Có." Pond thật lòng trả lời. "P'Pond thích nhiều không?" "Thích nhiều." Nhiều ơi là nhiều, đến mức lo lắng đủ điều rồi ăn chẳng ngon ngủ không yên đấy. "Phuwin hiểu rồi." Bỗng nhiên Phuwin nằm xuống, kéo gấu bông qua che mặt, "Em buồn ngủ." "À à vậy anh về cho em ngủ nha." Pond cũng đứng lên, anh đến cửa sổ kéo lại rèm cho em, "Ngủ ngoan." Lúc Pond ra khỏi phòng rồi, Phuwin chui vào chăn mà khóc nức nở.P'Pond có người mình thích rồi, còn thích nhiều nữa. Phuwin chưa kịp lớn mà. Phuwin đang cố lớn đây nè sao Pond không đợi dạ. Phuwin thích Pond đó. Hức. Bé con ngủ không được với quá nhiều nỗi muộn phiền, em trăn trở suốt đêm và vì khóc mệt lả người nên mới chìm vào giấc.
May là hôm sau vẫn dậy kịp lúc nếu không sẽ muộn thi mất. Phuwin ngồi trong phòng thi, em nhìn đề thi của cái môn em ghét nhất cuộc đời.Hình như hôm qua Phuwin học gì là em quên hết mất rồi… Em bắt đầu cắn bút làm những câu hỏi mà em biết. Phuwin làm bài với tâm trạng vô cùng tệ nên khi bước ra khỏi phòng thi Phuwin lập tức khóc ngay. "Tawinnnnn." "Gì hả?" "Hức." Lúc này Tawin mới để ý tới sự khác thường của em, Dunk đi chung cũng thấy thế, cả hai bèn kéo em qua một chỗ vắng để nói chuyện."Sao vậy?" Dunk hỏi."Không làm bài được." Phuwin cúi đầu nhìn mũi chân. "Trời đất, đưa đáp áp đây tao xem giúp cho." Tawin lo lắng."Cũng không có ghi lại." "..." Dunk và Tawin nhìn nhau, đây không giống Phuwin bình thường tý nào cả. "Thôi, không sao đâu, mày học giỏi mà, mấy môn khác điểm cân được Hoá hết thôi, đừng buồn nữa, xụ mặt hết đáng yêu rồi." Tawin dỗ em."Hết đáng yêu là sao, oaaa." Phuwin quay sang nhéo lên tay Tawin, "Không cho ghẹo.""..." Có ghẹo đâu. Sao mày đánh tráo khái niệm vậy."Được rồi, Phuwin đừng lo nha. Không sao đâu, lần sau mình học kỹ hơn." Dunk lau nước mắt cho Phuwin rồi dịu dàng an ủi em."Nhưng mà lần này Phuwin học cũng kỹ rồi…""Gặp xíu vấn đề thôi, không sao đâu mà đừng lo hen." "Tawin về trước đi. Tao muốn ở lại với Dunk xíu." "Không được, anh tao mắng tao mất." "Tawin ra nói với anh trai là Phuwin ở lại giảng bài cho Dunk đi, nó chưa muốn về thì đừng ép nó." Dunk bày cách cho Tawin."Ơ nhưng kiểu gì tao cũng bị mắng thôi. Mà thôi kệ, vậy có gì Dunk bảo người nhà đưa nó về hộ luôn nha, P'Pond không cho nó tới chỗ đông người một mình ý nên tự nó về xe bus không được đâu.""Ok."Tawin đi rồi Dunk mới lên tiếng hỏi Phuwin: "Phuwin sao vậy? Có chuyện buồn đúng không?""P'Pond thích người khác mất rồi." Em nhịn nãy giờ rồi, có Tawin nên cố kìm nén lắm, giờ Tawin vừa đi là Phuwin khóc oà lên. "Trời… sao biết vậy?""Anh ấy nói." "Ôi, thương thương." Trời ơi Dunk cũng không biết phải an ủi sao luôn. Chuyện Phuwin thích Pond chỉ có mình Dunk biết. Cũng chính Dunk là người nói cho Phuwin nhận ra tình cảm của bản thân nên giờ cậu cũng thấy hơi có lỗi.Phuwin là vì thích Pond mà bắt đầu học cách làm người lớn, trong suy nghĩ của em là em phải lớn thật nhanh thì em sẽ theo đuổi anh, để anh không xem em là trẻ con nữa. Chính vì thích Pond nên lúc nghe ba mẹ muốn em đi du học, em phải xa anh nên em mới sinh sự như thế. Chính vì thích Pond nên nghe lúc thấy anh giới thiệu với người ta em là nhóc hàng xóm thôi, em mới giận như vậy. Rõ ràng bình thường còn thân thiết gọi em trai nhưng lúc đó lại xa cách như thế. Lúc bắt đầu nhận ra tình cảm của bản thân, Phuwin cũng chỉ muốn được gọi tên anh thôi, chứ không phải em không ngoan. Em thích chỉ gọi mỗi tên anh mà không thêm chữ "anh" vào. Phuwin không muốn làm em trai Pond mãi.Nhưng bây giờ Pond có người trong lòng rồi, Phuwin phải làm sao?Tâm sự, khóc nháo với Dunk một lúc lâu rồi thì mới nhớ ra Dunk cũng phải về nhà, người ta có người yêu, người yêu người ta sẽ lo. Nhưng mà Phuwin ơi, cũng có người lo cho em kìa. Pond nghe Tawin kể lại mọi chuyện bao gồm cả việc em không chịu về luôn. Pond nghe vậy thì lòng không yên được rồi. Anh nhanh chóng đưa Tawin về nhà xong quay ngược lại trường mà đợi em.Trong khi đó, cũng không quên gọi điện cho Joong hỏi khi nào đón Dunk. Nhận được thông tin thì cũng yên tâm, dù sao thì trường này cũng có mỗi cái cổng. Dunk về thì phải có trợ lý của Joong đón, mà Dunk đi ra thì Phuwin cũng không trốn được, anh mua chuộc Joong rồi. Pond bước xuống xe, cứ đứng trông mãi vào trường đến khi thấy Phuwin lững thững dựa vào vai Dunk đi ra. Cả hai vẫn chưa thấy anh, Dunk thì kéo Phuwin đi về phía chiếc xe của trợ lý Joong, Pond chạy nhanh qua, anh chộp lấy bàn tay Phuwin làm em giật mình ngẩng lên."Phuwin về với anh được rồi, cảm ơn em." Pond nói với Dunk xong ôm vai Phuwin kéo đi.Phuwin khẽ giãy ra."Sao vậy?" Pond nhét em vào xe rồi hỏi khẽ, "Anh đưa về tiện hơn mà."Mắt Phuwin sưng quá trời rồi, Pond nhìn đau lòng, anh không biết phải làm sao hết, Phuwin cứ làm anh lo lắng như này thì anh không nhịn nổi đâu."Pond ơi." Ngó thấy Pond đã lên xe, xài xong dây an toàn."Phuwin thi không tốt." "Không sao, không sao. Lần sao làm lại nha?" "Hức, ba sẽ mắng." Pond cũng sẽ thấy em không giỏi."Ba mắng thì anh bênh Phuwin nha? Tại hôm qua anh không giảng bài cho em được." Pond xoa đầu em, tay không rời đi mà chuyển xuống xoa hai mắt em."Hức, đúng rồi, tại Pond bỏ em." Phuwin tủi thân mà nói nhỏ."Không phải anh bỏ em, anh không bỏ em." "Pond bỏ em Pond thích người khác mất rồi, oaa." Phuwin lại khóc lớn lên. Mà Pond thì dường như nhận ra cái gì đó, "Anh thích người khác Phuwin buồn hả?"Làm ơn, Phuwin. Xin đừng làm anh ảo tưởng suy nghĩ của em. "Em buồn mà, em buồn em không ngủ được, em không làm bài được." Tiếng nức nở vẫn còn đó. "Anh không có thích Syn." "Không phải chị Syn." Phuwin nhớ là anh nói vậy rồi."Vậy sao em bảo anh thích người khác?" Lau nước mắt cho Phuwin không kịp luôn đó."Tối qua anh nói anh có người thích rồi, anh thích người ta nhiều nữa. Phuwin không chịu đâu." Phuwin nắm chặt vạt áo, lúc nãy Dunk nói, hay em thử nói ra em thích anh đi. Phuwin cũng đắn đo dữ lắm, nếu không được thì… Thì không phải là em mất luôn Pond hả? Vì em cũng đâu có mặt mũi gì để quấn lấy Pond."Sao em lại không chịu?" Pond bắt đầu nghiêm túc, anh mong mỏi vào cái hy vọng rằng người Phuwin thích chính là anh. Dù phần trăm cơ hội rất thấp, Pond vẫn muốn hy vọng. "Pond có người mình thích rồi thì sẽ không có dành thời gian chơi với em nữa."Cuối cùng, dù khóc mếu máo nhưng Phuwin vẫn bình tĩnh chọn lựa không nói ra. Em không muốn rời xa Pond.Còn Pond thì đã đổ vỡ rồi, tự nhiên anh bật cười, cười giễu cợt bản thân. Làm gì có cổ tích mà mong đợi. Pond xoa đầu Phuwin, "Phuwin đừng nghĩ nhiều thế nha, đừng buồn. Anh chỉ thích người ấy thôi, không đến được với nhau, Phuwin không cần lo, anh vẫn luôn dành thời gian cho em nè? Thấy không?" Có ai mà chấp nhận chạy đi chạy lại chỉ vì đợi đón em không hả._
Đoán xem ai sẽ tỏ tình trước:))) À, nói cái này hơi buồn cười là plot của t ban đầu là song phương thầm mến, hôm qua c15 t viết rồi, nhma c15 cũ nó k như này đâu :v t tính đổi ý cho Phuwin crush cái bạn hôm nọ nó đụng trúng á. Nhma bị bcuoi quá k viết đc nên xoá rồi. Với cả, ban đầu t muốn song phương thầm mến t mới viết fic này, t bỏ plot t sợ t k theo hết mà t drop mấtĐi 1 vòng thì vẫn vậy haha
_"Không!" Pond nghe em hỏi mà xám hồn, vội phủ nhận, "Ai nói với em là anh thích Syn.""Em cảm thấy như vậy…" Phuwin không nhìn anh, em chỉ nhìn ra ngoài bầu trời đêm rồi nói tiếp, "Vì người ta bảo dành thời gian cho ai thì sẽ thích người đó…"Pond: Bộ anh không dành thời gian cho em à? "Anh chỉ đi với Syn có đúng hôm nay thôi, vì anh có quen chủ nhà nên nó nhờ anh đi theo mà.""Vậy, vậy Pòn có người mình thích chưa?"Chết rồi, đến rồi. Pond bắt đầu cảm thấy khó thở khi chủ đề này được nói tới, anh rất sợ giây tiếp theo Phuwin sẽ ngả bài với anh luôn mất. "Có." Pond thật lòng trả lời. "P'Pond thích nhiều không?" "Thích nhiều." Nhiều ơi là nhiều, đến mức lo lắng đủ điều rồi ăn chẳng ngon ngủ không yên đấy. "Phuwin hiểu rồi." Bỗng nhiên Phuwin nằm xuống, kéo gấu bông qua che mặt, "Em buồn ngủ." "À à vậy anh về cho em ngủ nha." Pond cũng đứng lên, anh đến cửa sổ kéo lại rèm cho em, "Ngủ ngoan." Lúc Pond ra khỏi phòng rồi, Phuwin chui vào chăn mà khóc nức nở.P'Pond có người mình thích rồi, còn thích nhiều nữa. Phuwin chưa kịp lớn mà. Phuwin đang cố lớn đây nè sao Pond không đợi dạ. Phuwin thích Pond đó. Hức. Bé con ngủ không được với quá nhiều nỗi muộn phiền, em trăn trở suốt đêm và vì khóc mệt lả người nên mới chìm vào giấc.
May là hôm sau vẫn dậy kịp lúc nếu không sẽ muộn thi mất. Phuwin ngồi trong phòng thi, em nhìn đề thi của cái môn em ghét nhất cuộc đời.Hình như hôm qua Phuwin học gì là em quên hết mất rồi… Em bắt đầu cắn bút làm những câu hỏi mà em biết. Phuwin làm bài với tâm trạng vô cùng tệ nên khi bước ra khỏi phòng thi Phuwin lập tức khóc ngay. "Tawinnnnn." "Gì hả?" "Hức." Lúc này Tawin mới để ý tới sự khác thường của em, Dunk đi chung cũng thấy thế, cả hai bèn kéo em qua một chỗ vắng để nói chuyện."Sao vậy?" Dunk hỏi."Không làm bài được." Phuwin cúi đầu nhìn mũi chân. "Trời đất, đưa đáp áp đây tao xem giúp cho." Tawin lo lắng."Cũng không có ghi lại." "..." Dunk và Tawin nhìn nhau, đây không giống Phuwin bình thường tý nào cả. "Thôi, không sao đâu, mày học giỏi mà, mấy môn khác điểm cân được Hoá hết thôi, đừng buồn nữa, xụ mặt hết đáng yêu rồi." Tawin dỗ em."Hết đáng yêu là sao, oaaa." Phuwin quay sang nhéo lên tay Tawin, "Không cho ghẹo.""..." Có ghẹo đâu. Sao mày đánh tráo khái niệm vậy."Được rồi, Phuwin đừng lo nha. Không sao đâu, lần sau mình học kỹ hơn." Dunk lau nước mắt cho Phuwin rồi dịu dàng an ủi em."Nhưng mà lần này Phuwin học cũng kỹ rồi…""Gặp xíu vấn đề thôi, không sao đâu mà đừng lo hen." "Tawin về trước đi. Tao muốn ở lại với Dunk xíu." "Không được, anh tao mắng tao mất." "Tawin ra nói với anh trai là Phuwin ở lại giảng bài cho Dunk đi, nó chưa muốn về thì đừng ép nó." Dunk bày cách cho Tawin."Ơ nhưng kiểu gì tao cũng bị mắng thôi. Mà thôi kệ, vậy có gì Dunk bảo người nhà đưa nó về hộ luôn nha, P'Pond không cho nó tới chỗ đông người một mình ý nên tự nó về xe bus không được đâu.""Ok."Tawin đi rồi Dunk mới lên tiếng hỏi Phuwin: "Phuwin sao vậy? Có chuyện buồn đúng không?""P'Pond thích người khác mất rồi." Em nhịn nãy giờ rồi, có Tawin nên cố kìm nén lắm, giờ Tawin vừa đi là Phuwin khóc oà lên. "Trời… sao biết vậy?""Anh ấy nói." "Ôi, thương thương." Trời ơi Dunk cũng không biết phải an ủi sao luôn. Chuyện Phuwin thích Pond chỉ có mình Dunk biết. Cũng chính Dunk là người nói cho Phuwin nhận ra tình cảm của bản thân nên giờ cậu cũng thấy hơi có lỗi.Phuwin là vì thích Pond mà bắt đầu học cách làm người lớn, trong suy nghĩ của em là em phải lớn thật nhanh thì em sẽ theo đuổi anh, để anh không xem em là trẻ con nữa. Chính vì thích Pond nên lúc nghe ba mẹ muốn em đi du học, em phải xa anh nên em mới sinh sự như thế. Chính vì thích Pond nên nghe lúc thấy anh giới thiệu với người ta em là nhóc hàng xóm thôi, em mới giận như vậy. Rõ ràng bình thường còn thân thiết gọi em trai nhưng lúc đó lại xa cách như thế. Lúc bắt đầu nhận ra tình cảm của bản thân, Phuwin cũng chỉ muốn được gọi tên anh thôi, chứ không phải em không ngoan. Em thích chỉ gọi mỗi tên anh mà không thêm chữ "anh" vào. Phuwin không muốn làm em trai Pond mãi.Nhưng bây giờ Pond có người trong lòng rồi, Phuwin phải làm sao?Tâm sự, khóc nháo với Dunk một lúc lâu rồi thì mới nhớ ra Dunk cũng phải về nhà, người ta có người yêu, người yêu người ta sẽ lo. Nhưng mà Phuwin ơi, cũng có người lo cho em kìa. Pond nghe Tawin kể lại mọi chuyện bao gồm cả việc em không chịu về luôn. Pond nghe vậy thì lòng không yên được rồi. Anh nhanh chóng đưa Tawin về nhà xong quay ngược lại trường mà đợi em.Trong khi đó, cũng không quên gọi điện cho Joong hỏi khi nào đón Dunk. Nhận được thông tin thì cũng yên tâm, dù sao thì trường này cũng có mỗi cái cổng. Dunk về thì phải có trợ lý của Joong đón, mà Dunk đi ra thì Phuwin cũng không trốn được, anh mua chuộc Joong rồi. Pond bước xuống xe, cứ đứng trông mãi vào trường đến khi thấy Phuwin lững thững dựa vào vai Dunk đi ra. Cả hai vẫn chưa thấy anh, Dunk thì kéo Phuwin đi về phía chiếc xe của trợ lý Joong, Pond chạy nhanh qua, anh chộp lấy bàn tay Phuwin làm em giật mình ngẩng lên."Phuwin về với anh được rồi, cảm ơn em." Pond nói với Dunk xong ôm vai Phuwin kéo đi.Phuwin khẽ giãy ra."Sao vậy?" Pond nhét em vào xe rồi hỏi khẽ, "Anh đưa về tiện hơn mà."Mắt Phuwin sưng quá trời rồi, Pond nhìn đau lòng, anh không biết phải làm sao hết, Phuwin cứ làm anh lo lắng như này thì anh không nhịn nổi đâu."Pond ơi." Ngó thấy Pond đã lên xe, xài xong dây an toàn."Phuwin thi không tốt." "Không sao, không sao. Lần sao làm lại nha?" "Hức, ba sẽ mắng." Pond cũng sẽ thấy em không giỏi."Ba mắng thì anh bênh Phuwin nha? Tại hôm qua anh không giảng bài cho em được." Pond xoa đầu em, tay không rời đi mà chuyển xuống xoa hai mắt em."Hức, đúng rồi, tại Pond bỏ em." Phuwin tủi thân mà nói nhỏ."Không phải anh bỏ em, anh không bỏ em." "Pond bỏ em Pond thích người khác mất rồi, oaa." Phuwin lại khóc lớn lên. Mà Pond thì dường như nhận ra cái gì đó, "Anh thích người khác Phuwin buồn hả?"Làm ơn, Phuwin. Xin đừng làm anh ảo tưởng suy nghĩ của em. "Em buồn mà, em buồn em không ngủ được, em không làm bài được." Tiếng nức nở vẫn còn đó. "Anh không có thích Syn." "Không phải chị Syn." Phuwin nhớ là anh nói vậy rồi."Vậy sao em bảo anh thích người khác?" Lau nước mắt cho Phuwin không kịp luôn đó."Tối qua anh nói anh có người thích rồi, anh thích người ta nhiều nữa. Phuwin không chịu đâu." Phuwin nắm chặt vạt áo, lúc nãy Dunk nói, hay em thử nói ra em thích anh đi. Phuwin cũng đắn đo dữ lắm, nếu không được thì… Thì không phải là em mất luôn Pond hả? Vì em cũng đâu có mặt mũi gì để quấn lấy Pond."Sao em lại không chịu?" Pond bắt đầu nghiêm túc, anh mong mỏi vào cái hy vọng rằng người Phuwin thích chính là anh. Dù phần trăm cơ hội rất thấp, Pond vẫn muốn hy vọng. "Pond có người mình thích rồi thì sẽ không có dành thời gian chơi với em nữa."Cuối cùng, dù khóc mếu máo nhưng Phuwin vẫn bình tĩnh chọn lựa không nói ra. Em không muốn rời xa Pond.Còn Pond thì đã đổ vỡ rồi, tự nhiên anh bật cười, cười giễu cợt bản thân. Làm gì có cổ tích mà mong đợi. Pond xoa đầu Phuwin, "Phuwin đừng nghĩ nhiều thế nha, đừng buồn. Anh chỉ thích người ấy thôi, không đến được với nhau, Phuwin không cần lo, anh vẫn luôn dành thời gian cho em nè? Thấy không?" Có ai mà chấp nhận chạy đi chạy lại chỉ vì đợi đón em không hả._
Đoán xem ai sẽ tỏ tình trước:))) À, nói cái này hơi buồn cười là plot của t ban đầu là song phương thầm mến, hôm qua c15 t viết rồi, nhma c15 cũ nó k như này đâu :v t tính đổi ý cho Phuwin crush cái bạn hôm nọ nó đụng trúng á. Nhma bị bcuoi quá k viết đc nên xoá rồi. Với cả, ban đầu t muốn song phương thầm mến t mới viết fic này, t bỏ plot t sợ t k theo hết mà t drop mấtĐi 1 vòng thì vẫn vậy haha
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store