ZingTruyen.Store

(Fanfic Passion)Trọng Sinh Tôi Sẽ Không Để Chuyện Kiếp Trước Lặp Lại

Phiên Ngoại 7

Beyeuoio

Sáng hôm sau, ánh nắng mỏng manh xuyên qua rèm cửa sổ, nhẹ nhàng phủ lên căn phòng vẫn còn đượm lại hơi ấm của đêm dài. Tiếng chim hót xa xa, cùng tiếng tuyết rơi mềm mại bên ngoài càng làm nổi bật sự yên tĩnh dịu dàng bên trong.

Jeong Taeui cựa mình trước, hàng mi khẽ run, rồi đôi mắt từ từ hé mở. Trước mắt cậu là gương mặt quen thuộc đang áp sát, ILay vẫn còn đang ngủ, tay ôm chặt lấy eo cậu như thể sợ cậu tan biến trong giấc mơ. Hơi thở hắn đều đặn, ấm áp phả vào cổ cậu khiến Taeui bất giác mỉm cười.

Cậu giơ tay, khẽ vuốt lên đường nét cứng cáp trên khuôn mặt người đàn ông ấy, và chỉ cần một cử chỉ nhỏ, ILay đã mở mắt, ánh mắt tỉnh táo đến đáng sợ dù mới tỉnh dậy.

"Em tỉnh rồi à?" Giọng hắn trầm thấp, khàn nhẹ như thể mang theo cả dư vị đêm qua.

Taeui gật đầu, má hơi đỏ lên khi nhớ lại... cảnh tượng tối qua không biết nên giấu mặt vào đâu.

ILay nhìn biểu cảm cậu, không nhịn được bật cười khẽ, tay siết lại eo Taeui khiến cậu rúc vào ngực hắn một lần nữa.

"Lại ngại à? Em là vợ anh rồi mà."

Taeui úp mặt vào người hắn, lầm bầm: "Đàn ông mà gọi vợ gì chứ..."

"Vậy thì chồng. Nhưng chồng anh đẹp quá, anh không nhịn được." ILay thì thầm ngay bên tai cậu, cố tình dùng giọng trêu chọc.

Ngay lúc đó, có tiếng gõ cửa nhỏ nhẹ bên ngoài. Là giọng của Eli:

"Cha, ba, Aina tỉnh rồi! Con cho em ăn bánh nha?"

Jeong Taeui giật mình bật dậy, nhưng vừa động đậy đã cảm thấy mỏi rã người, ngồi bật không nổi.

"Anh là đồ khốn." Cậu rít qua kẽ răng.

"Anh biết." ILay ngồi dậy, nhẹ nhàng kéo chăn lên cho cậu, bước ra mở cửa trong khi vẫn mặc áo choàng ngủ.

Eli đang bế Aina đứng chờ, ánh mắt long lanh nhìn cha mình. Nhưng thấy cha mở cửa, gương mặt thoả mãn như thắng trận, Eli nheo mắt nghi ngờ:

"Cha... ba không đi được đúng không?"

ILay cười, không phủ nhận.

Aina thì vươn tay về phía cha đòi được bế.

"Đưa đây, để ba con nghỉ. Hôm nay anh sẽ làm bữa sáng." Hắn đón lấy con gái, rồi quay đầu nói vọng vào:

ILay đang bế Aina, nghe Taeui yếu giọng gọi từ trong phòng:

"ILay... em muốn ăn đồ Hàn, anh có biết làm không?"

Hắn khựng lại một chút, quay đầu nhìn vào, ánh mắt nửa trêu chọc nửa nghiêm túc:

"Anh là sĩ quan đặc biệt, không phải đầu bếp. Nhưng.."

Hắn nheo mắt, giọng thấp hẳn đi,

"Nếu vợ anh muốn, thì dù phải học từ đầu, anh cũng sẽ làm."

Eli đứng kế bên, trợn mắt nhìn: "Cha, ba con nói là chồng, không phải vợ!"

ILay nhìn con trai với ánh mắt lạnh như băng, khiến nhóc im bặt trong tích tắc.

Rồi hắn quay lại, bước vào phòng, đặt Aina lên nệm sát bên Taeui, kéo chăn phủ cho cả hai, tay còn vuốt nhẹ lên tóc cậu.

"Vậy em nằm ngoan, anh xuống gọi đám điên kia dạy anh làm kimchi. Nếu dám chế giễu, anh sẽ làm chúng câm miệng cả ngày."

Taeui cười nhẹ, ánh mắt vẫn không giấu được ấm áp.

"Em muốn thêm miến nữa..."

ILay gật đầu: "Rồi. Ba món cũng được. Em chỉ cần yêu anh là đủ."
------
Trong gian bếp rộng lớn của biệt thự, bầu không khí đột nhiên trở nên căng thẳng lạ thường, khi ánh mắt quét qua đám bạn chí cốt từng kề vai sát cánh nơi chiến trường.

ILay không biết nấu món Hàn, nhưng nếu nấu món khác, hắn cũng biết đôi chút.

"Kimchi jjigae, japchae, thêm cả cơm cuộn. Mấy người biết làm?" Giọng ILay vang lên lạnh lùng như đang ra lệnh một cuộc đột kích.

Mark nuốt nước bọt: "Tôi từng sống ở Seoul ba tháng! Kimchi tôi còn nhớ..."

Ivan lẩm bẩm: "Cơm cuộn thì dễ, giống cuộn đạn dược thôi."

Angher nhăn mặt: "Tôi mà biết cắt cà rốt thành sợi thì đừng gọi tôi là lính nữa!"

Christop thì lùi lại hẳn: "Đừng nhìn tôi. Tôi tưởng chúng ta đến đây là để phá tuần trăng mật chứ không phải nấu ăn!"

Kyle từ cửa bước vào, tay đút túi, lắc đầu:

"ILay, có cần bày cả đội đặc nhiệm chỉ để nấu ăn không?"

ILay nhếch môi, đầy lạnh lùng: "Tôi bận chăm vợ và con. Ai dám để Taeui đói, tôi sẽ cắt lưỡi."

Cả bọn lập tức nhào vào bếp như vừa bị bật công tắc sinh tồn. Mark lo kimchi jjigae, Ivan với Christop bắt đầu làm miến, Angher cắt cà rốt... bằng dao quân dụng.

Kyle lặng lẽ ngồi uống cà phê, nhìn cả đám quăng nồi, vung, băm tỏi như hành quân.

Anh bật cười, thầm nghĩ:

"Đúng là chỉ có Taeui mới khiến được thằng điên này học nấu ăn."

Khi nhà bếp đang rộn ràng mùi đồ ăn Hàn, Taeui vẫn còn đang ngủ say trong phòng, không biết dưới kia là một cuộc chiến... giữa lòng tự tôn và nỗi sợ Rick.

Mark vừa đảo nồi kimchi jjigae vừa lầm bầm:

"Thề là tôi bị ép. Cái này không phải tự nguyện, là ép buộc có tổ chức!"

Christop đang gói cơm cuộn, mặt nhăn nhó:

"Rick mà tự tay làm thì chắc nguyên biệt thự nổ tung. Tao thà cắt cà rốt còn hơn để hắn vào nấu món Hàn"

Ivan xắt hành trong cay mắt nhưng vẫn nghiến răng:

"Gọi là 'tình nguyện viên bắt buộc'! Tụi mình có quyền kiện ra tòa quốc tế!"

Angher bưng mâm bày ra, cười giả trân:

"Tụi mình là đội cơ động, không phải đội bếp quốc gia..."

Nhưng chẳng ai dám nói to. ILay đang ở phòng khách, tay cầm cốc cà phê, ngồi nghiêng người ngắm lên tầng như thể đang chờ Taeui tỉnh giấc. Dù không nói gì, ánh mắt lạnh lẽo lia về phía bếp đủ khiến cả lũ im miệng.

Kyle từ sô pha khẽ nhấp một ngụm trà, giọng thản nhiên:

"Khóc lóc gì cũng vô ích. ILay đã 'tự nguyện' thay tụi bây rồi."

Cả đám đồng loạt trợn mắt.

Mark lầm bầm qua kẽ răng:

"Tụi mình đang bị bóc lột dưới danh nghĩa tình bạn..."

Ivan gật đầu:

"Và tình bạn này có thể giết người."

Lúc này Taeui đã tỉnh dậy, dụi mắt rồi hít một hơi thật sâu. Trong không khí tràn đầy mùi quen thuộc, không phải món Tây thường ngày, mà là hương vị quê nhà:

kimchi, canh rong biển, thịt ba chỉ... Mùi thơm dậy lên đến tận phòng ngủ.

Cậu khẽ nhướng mày, mỉm cười mơ hồ:

"...Đồ Hàn?"

Taeui khoác áo choàng, đi xuống tầng một cách chậm rãi. Vừa tới cầu thang, đã thấy ILay đứng đó, tựa vào lan can như thể chờ sẵn từ lâu.

"Em dậy rồi à?" Hắn bước đến, cúi xuống hôn nhẹ lên trán Taeui.

"Anh nấu sáng nay."

Taeui nghiêng đầu nhìn hắn, rồi liếc xuống phòng bếp, nơi một đám người mặt mày như sắp bốc khói vẫn đang dọn dẹp, bày biện.

Angher nghiến răng, cười gượng:

"Phải rồi! Cậu ta nấu đó! Một mình! Chúng tôi chỉ... đứng nhìn..."

Mark trừng mắt lườm ILay:

"Đúng. Rick tài lắm. Nấu hết đống này, tụi tôi chỉ trang trí thôi."

Christop cầm cái vá như đang định đập ai:

"Đúng là chồng quốc tế. Nấu món Hàn còn hơn cả người Hàn..."

Taeui nhìn ILay bằng ánh mắt nửa cảm
động, nửa buồn cười.

"Anh nấu thật hả?"

ILay mỉm cười, không trả lời, chỉ kéo ghế ra cho cậu ngồi, rồi đích thân múc canh cho Taeui, như thể chẳng nghe thấy gì.

Taeui không nói thêm nữa, chỉ ngồi xuống, gắp một miếng thịt cho vào miệng. Vị vừa mặn ngọt, vừa ấm áp, rất giống hương vị cậu nhớ từ nhỏ.

Dù biết rõ ràng ILay không nấu được món Hàn, cậu vẫn không lật tẩy. Mỉm cười dịu dàng, Taeui nói:

"Ngon lắm, cảm ơn anh..."

Cả đám bạn phía sau lặng người. Ivan đập tay lên bàn:

"Đó! Thấy chưa! Vậy là công nhận công sức rồi đúng không?!"

Angher ngồi bệt xuống ghế:

"Tôi thề là lần sau có tuần trăng mật nữa, tôi biến mất luôn."

Kyle thở dài, nhìn đám bạn điên như thể vừa sống sót sau một cuộc chiến, rồi khẽ lắc đầu:

"Chỉ vì một bữa sáng... và một tên điên mà ai cũng phải tự biến thành bậc thầy đầu bếp."

Bữa sáng diễn ra trong không khí ấm áp, tiếng cười rộn vang trong gian bếp lớn giữa giá lạnh.

ILay ngồi cạnh Taeui, tay cẩn thận gắp từng món bỏ vào chén cho cậu như sợ người kia vất vả. Taeui có phần ngại ngùng, liếc mắt nhìn quanh rồi khẽ nói nhỏ:

"Em tự gắp được mà..."

"Anh biết," ILay đáp tỉnh bơ, "nhưng em ăn ít lắm, phải để anh canh chừng."

Eli ngồi đối diện, nhìn cha và ba mình, chống cằm ra vẻ già dặn:

"Cha lại đang chăm ba như công chúa nữa rồi."

Christop cười hả hê:

"Công chúa gì mà hung dữ vậy, hồi nhỏ ba con từng đuổi tụi chú về đó!"

Taeui đỏ mặt, phản bác:

"Lúc đó tôi chỉ muốn các người bớt làm phiền thôi!"

Aina ngồi trong lòng Kyle, đang được anh cho ăn bằng muỗng nhỏ. Cô bé không hiểu chuyện gì, nhưng thấy ai cười, bé cũng cười theo, nụ cười như ánh nắng rọi vào tim mọi người.

Kyle vừa lau miệng cho Aina vừa nhẹ giọng:
"May là con bé giống Taeui, không thì thêm một ILay nữa chắc tôi nghỉ chơi..."

Taeui mỉm cười cảm kích, còn ILay thì... vẫn không rời mắt khỏi cậu, như thể chẳng ai trên đời còn tồn tại ngoài người con trai trước mặt.

Bầu không khí gia đình giản dị mà ấm áp. Dù bao phen điên loạn, những người này, theo cách rất riêng, lại mang đến cho Taeui cảm giác bình yên,như thể thế giới ngoài kia có điên cuồng đến đâu, cậu vẫn luôn có một nơi thuộc về.

Cậu đặt đũa xuống, ngẩng đầu nhìn ILay, dịu dàng nói:

"Cảm ơn... vì tất cả."

ILay chỉ cười khẽ, rồi cúi đầu hôn lên trán cậu, như câu trả lời không cần ngôn từ.
------

Sau bữa sáng, cả gia đình nhỏ chuẩn bị cho chuyến đi chơi thư giãn. ILay đã sắp xếp từ trước, một khu nghỉ dưỡng ấm cúng giữa rừng thông phủ tuyết trắng, cách biệt thành phố, yên tĩnh và riêng tư.

Taeui mặc chiếc áo khoác dài màu be, quàng khăn len trắng. Eli chạy tới cầm tay ba mình, còn Aina được ILay bế gọn trong tay, bé được gói như một cái bánh bao nhỏ trong áo phao lông vũ màu hồng phấn. ILay nhìn cả ba người, ánh mắt dịu dàng và mãn nguyện như thể cả thế giới này đều gói gọn trong gia đình nhỏ của hắn.

Nhưng đúng lúc cả bốn người bước ra cổng, thì...

"Đứng lại đó!!"

Một giọng hét đồng thanh vang lên.

Taeui giật mình quay lại, chỉ thấy Ivan, Mark, Angher, Christop và cả Kyle đang lố nhố đằng sau. Tụi nó mặc đồ kín mít, vác balô, khăn len, kính râm, y như một đám đi tour.

"Các người... hôm nay lại đi theo luôn hả?" Taeui đứng chết lặng.

Kyle thở dài, khoanh tay:

"Anh đã hỏi rồi, bộ đây là tuần trăng mật của mấy người sao?"

Christop vênh mặt:

"Thì là tuần trăng mật của tụi tui với... không khí gia đình yên bình!"

Eli cười hả hê, nhún vai:

"Tụi chú hết chuyện để chơi rồi hả?"

Angher khịt mũi:

"Cười đi nhóc, lần sau ba mày ngủ cũng bị phá như đêm qua nữa đó."

Taeui đỏ mặt, ILay thì chẳng phản ứng gì ngoài cái liếc mắt lạnh như dao, khiến cả đám rùng mình.

"...Biết rồi, biết rồi, giữ im lặng là sống lâu." Mark lẩm bẩm.

Cả đoàn khởi hành. Tuy có thêm một bầy quấy rầy đi theo, nhưng không khí lại vui vẻ đến lạ. Trong xe, Aina ngủ ngoan trên ngực Taeui, Eli nhìn ra cửa sổ, miệng ngân nga hát nho nhỏ, còn ILay... tay vẫn nắm lấy tay Taeui suốt cả chặng đường.

Một chuyến đi chơi, một gia đình kỳ lạ, và một tình yêu bền bỉ giữa một tên điên và người mà hắn yêu nhất.

Tuyết rơi nhẹ khi xe dừng lại trước cổng khu nghỉ dưỡng, một căn biệt thự cổ kiểu châu Âu, được bao quanh bởi rừng thông phủ trắng. Ánh đèn vàng ấm áp tỏa ra từ cửa kính, khung cảnh đẹp như một giấc mơ.

Taeui vừa bước xuống xe đã bị gió lạnh táp vào mặt, cậu rùng mình, liền được ILay khoác áo choàng dày hơn từ phía sau.

"Anh bảo ấm rồi mà..." Taeui lẩm bẩm, mặt đỏ lên khi cảm nhận bàn tay của ILay siết nhẹ eo cậu.

"Không ấm thì để anh ủ." ILay cười khẽ.

Eli từ đâu đó đã chạy tót vào trong, còn Aina vẫn ngủ ngoan trên vai của Kyle, người bị "phân công" bất đắc dĩ làm bảo mẫu tạm thời. Anh nhìn bé gái rồi thở dài:

"May mà con giống Taeui, dịu dàng hơn cha nó."

Bọn bạn điên của ILay thì chẳng khách sáo. Ivan đã ôm ngay một cái gối trong sảnh chính, nhảy bổ xuống sofa. Angher đá Mark ra để giành chỗ gần lò sưởi. Christop đang hí hoáy bật nhạc Giáng sinh.

"Ê, ê, bình tĩnh. Đây là tuần trăng mật của ILay với Taeui mà!" Kyle nhăn mặt.

"Thì bọn này đi... tháp tùng. Gọi là làm 'nhân chứng hậu cưới'." Ivan huýt sáo.

Taeui đứng giữa phòng khách, nhìn đám người đang chen chúc nhau giành đồ ăn vặt, đồ uống nóng và chăn mềm mà thở dài bất lực. Nhưng khi quay lại, cậu thấy ILay đang đứng đó, dựa vào khung cửa sổ, ánh mắt chỉ hướng về phía cậu, dịu dàng, say đắm, như thể cả căn biệt thự chỉ có một người đáng để nhìn.

Taeui mỉm cười. Cậu bước tới gần, nhỏ giọng:

"Đáng lẽ phải là một chuyến đi yên tĩnh..."

ILay đưa tay vuốt tóc cậu, môi nhếch nhẹ:

"Với anh, chỉ cần em và con là yên bình rồi."

Ở góc xa, Christop ngồi bên bếp lửa, nói thầm với Angher:

"Cảnh phim truyền hình nè, có ai ghi hình không?"

Mark chen vào:

"Đừng ồn, tao đang học cách Rick nhìn vợ tôi. À nhầm, vợ nó."

"Là CHỒNG!" tiếng Taeui hét lên từ phòng bên, làm cả đám cười rũ.

Tối đó, họ nướng marshmallow ngoài hiên, kể chuyện cũ, đùa giỡn ầm ĩ. Aina ngồi trong lòng ILay, gọi "ba" và "cha", còn Taeui tựa vai người đàn ông ấy, lần đầu tiên thấy lòng bình yên đến thế, giữa một đám điên, nhưng lại là gia đình
------
Đêm khuya, khi cả biệt thự dần lắng xuống, ánh đèn dịu nhẹ vẫn còn vương lại trong phòng khách. Taeui ôm chăn, ngồi co ro trên ghế, mắt lấp lánh nhìn đống quà cưới vừa được "hội bạn điên" mang theo tặng: nào là bộ cốc đôi in hình vợ chồng theo kiểu hoạt hình (mà rõ ràng mặt ILay thì đẹp còn mặt Taeui thì... hết nói nổi), nào là tạp dề thêu chữ "Vợ quốc tế yêu quý của Rick", chưa kể đến con gấu bông mặc đồ sĩ quan đặc nhiệm khiến Taeui muốn chôn luôn đám bạn.

"Anh thề là không biết tụi nó làm mấy trò này." ILay ngồi kế bên, vòng tay ôm lấy eo cậu, giọng vẫn đều đều nhưng mắt ánh lên niềm vui không che giấu.

"Thế anh không ngăn lại được à?" Taeui nghiêng đầu nhìn hắn.

ILay cười nhạt: "Anh ngăn được bom rơi, đạn nổ, chứ mồm tụi nó thì... chịu."

Cánh cửa chợt mở ra, Eli ló đầu vào, nhăn nhó:
"Cha, ba... tụi chú nói phòng ba mẹ trang trí đẹp lắm, tụi con ngủ tạm với chú Kyle nha!"

Phía sau là tiếng rên của Kyle:

"Tôi không phải trông trẻ mà!!"

Aina bị Angher ôm đi ngang, bé cười toe, còn vẫy tay chào.

Taeui cứng họng, nhìn ILay: "Đây là âm mưu của anh à?"

ILay đứng dậy, không trả lời, chỉ cúi xuống bế cậu lên như công chúa, môi khẽ chạm tai Taeui:

"Anh chỉ biết, đêm nay là của vợ anh."

"Là Chồng!" Taeui hét nhỏ.

"Chồng, vợ đều là em hết." ILay nhướng mày, bước nhanh lên lầu.

Trong khi đó, ở tầng dưới, đám bạn điên tụ tập uống cacao nóng, bàn tán.

"Lúc nào Rick cũng bế cậu ấy nhỉ. Mấy người nhớ không, năm ngoái cũng bế từ ngoài cửa vào giữa đêm đông."

"Nhớ, tao còn chụp được ảnh. Mà lúc đó mặt Taeui đỏ như trái cà chua luôn."

Kyle đi ngang, tay ôm gối, miệng lẩm bẩm:

"Diễn vừa thôi mấy người ơi. Mấy cảnh này thấy mấy chục lần rồi."

Christop bật ngón tay:

"Mà nè, mai tụi mình theo dõi tiếp nha?"

Kyle quay lại, liếc:

"Bộ đó là tuần trăng mật của tụi bây hả?"

Mọi người phá lên cười.

Còn ở tầng trên, ILay vừa đắp chăn cho Taeui, vừa hôn cậu. Ánh mắt hắn vẫn như cũ, điên cuồng với thế giới, nhưng lại mềm mại như gió xuân khi nhìn người mình yêu.
----------

Sáng sớm, ánh nắng nhẹ nhàng len qua lớp rèm mỏng, rọi lên khuôn mặt bình yên của Taeui khi cậu vẫn còn say ngủ trong vòng tay ILay. Còn ILay thì đã tỉnh từ lâu, hắn chỉ nằm đó, mắt lặng lẽ ngắm nhìn người hắn yêu, người đã đồng hành cùng hắn vượt qua mọi hỗn loạn, là ánh sáng duy nhất khiến tâm trí điên cuồng của hắn có thể dịu lại.

Aina ngoài cửa phòng, giọng non nớt gọi: "Ba..ba ơi.."

Taeui khẽ trở mình, vẫn còn lơ mơ thì ILay đã nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, thì thầm:

"Chúng ta phải về thôi, vợ à. Thế giới chờ hai ta trở lại."

Jeong Taeui mở mắt, ánh mắt vẫn còn mơ màng, môi cậu mấp máy:

"Ừm... nhưng em không muốn xa thế này đâu..."

ILay khẽ cười, vén tóc cậu ra sau tai:

"Không xa. Chúng ta sẽ luôn bên nhau. Dù ở đâu."

Khi cả gia đình bốn người bước ra khỏi biệt thự, khung cảnh nơi đó vẫn yên bình như một giấc mơ mùa đông. Kyle đang xếp đồ cho tụi nhóc, còn đám bạn điên vẫn đang tranh cãi xem ai là người bế Aina cuối cùng để khỏi bế nữa. Eli thì nắm tay ILay, Aina nằm gọn trong tay Taeui, thi thoảng ê a cười khi thấy bầy chú tranh giành nhau như trẻ con.

Christop thở dài: "Vậy là hết tuần trăng mật rồi hả..."

Angher ngáp dài: "Ừ, mà cái tuần trăng mật này tụi mình có đi theo hơi nhiều ha..."

Mark lầm bầm: "Hơi nhiều? Chúng ta ở ké cả tuần rồi đấy."

Kyle nhấc vali, lắc đầu ngao ngán:

"Bộ đây là tuần trăng mật của mấy người chắc?"

ILay thản nhiên đáp lời từ phía sau:

"Tuần trăng mật của tôi, nhưng các cậu lo phần phục vụ cũng tốt đấy."

Đám bạn rên rỉ: "Phục vụ cái đầu cậu!"

Taeui quay lại, không nén được nụ cười:

"Dù gì... cũng cảm ơn mọi người."

ILay siết nhẹ tay cậu, cười:

"Chúng ta về nhà thôi. Nơi em, anh và hai đứa nhỏ cùng bắt đầu một chương mới."

Chiếc xe lăn bánh, rời khỏi biệt thự giữa núi tuyết. Ngoài kia trời xanh ngắt, tuyết trắng phủ lối đi, nhưng trái tim của họ, giữa tình yêu, tiếng cười, sự điên rồ và bình yên,vẫn ấm áp đến lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store