ZingTruyen.Store

Fanfic Passion Trong Sinh Toi Se Khong De Chuyen Kiep Truoc Lap Lai

Buổi tối, biệt thự tĩnh lặng sau một ngày làm việc. Taeui vừa tắm xong, tóc còn ẩm, nằm dài trên sofa đọc sách, bên cạnh là Ilay đang cởi từng cúc áo sơ mi sau khi vừa về từ trụ sở UNHRDO.

Aina ngồi bên sàn, đang xếp mô hình không gian cho bài tập khoa học, tai đeo một bên tai nghe nhạc, tay còn cầm miếng bánh quy.

Máy tính bảng rung lên, cuộc gọi đến từ Eli.

Taeui bật dậy ngay, bấm nhận:

“Eli!”

Gương mặt điển trai của con trai cả hiện lên, tóc cắt gọn theo quy định quân đội, bộ đồng phục thẳng tắp. Eli nở nụ cười nhẹ, giọng bình tĩnh:

“Chào ba. Chào cha.”

Aina cũng chạy lại, tranh nói:

“Anh hai! Anh không gọi là em tưởng quên luôn em rồi đấy!”

Eli nhìn thấy Aina liền cười:

“Làm gì quên được. Về nhà mà không nghe tiếng em ồn ào, anh còn mất ngủ.”

Ilay liếc qua camera, giọng trầm đều:

“Tập bắn súng tới đâu rồi?”

“Hạng A rồi.” Eli nhướng mày, không giấu chút tự hào.

Taeui ngồi cạnh, xót con:

“Mỗi ngày đều phải tập à? Con có sao không đó?”

“Ba, con là lính chứ không phải sinh viên nghệ thuật.”

Aina chống tay lên cằm, nhăn mặt:

“Anh đi rồi nhà chán lắm. Cha với ba lúc nào cũng liếc nhau trong bếp, cứ như đang đánh nhau bằng mắt.”

Eli bật cười nhìn cha mình đang ôm eo ba không buông, gương mặt vẫn là biểu cảm “con không thể tin nổi đây là chỉ huy tối cao của UNHRDO”. Thằng nhóc thở ra một tiếng, cuối cùng đưa tay lên tai nghe, gọi nhẹ:

“Ba ơi… con nhớ ba quá đi.”

Taeui thoáng ngẩn ra, rồi mỉm cười rạng rỡ:

“Ba cũng nhớ con, Eli à. Ăn uống đàng hoàng, ngủ đúng giờ nghe chưa?”

Ilay ở bên cạnh khẽ nhíu mày, ánh mắt như thể đang đánh giá xem câu “nhớ ba” kia có bao nhiêu phần chân thành, và bao nhiêu phần… cố tình chọc hắn.

Eli chẳng thèm liếc qua, tiếp tục nói với vẻ đầy uất ức:

“Con đi mới có mấy ngày mà thấy cha chiếm hết ba rồi. Còn đâu là công bằng xã hội?”

Ilay nhếch mép, một tay vẫn ôm lấy Taeui:

“Ghen tị à, con trai?”

“Con chỉ đang phát biểu thực tế.”

Aina từ góc bàn chêm vào:

“Đừng đố kỵ với cha, cha luyện cái này mười mấy năm rồi, anh còn phải học dài dài.”

Taeui đỏ mặt, nhỏ giọng:

“Đừng có bày hư con nít…”

Ilay nghiêng đầu hôn nhẹ lên má vợ:

“Anh đang dạy tụi nhỏ hiểu thế nào là tình yêu chân chính.”

Eli chép miệng, rõ ràng đang cố nhịn:

“Cha à, người vừa mặc quân phục vừa hôn ba… mà không thấy tự ngại hả?”

Ilay tựa người lên ghế, khoanh tay, nhếch mép:

“Ngại? Lúc bằng tuổi con, cha bế ba con chạy xuyên biên giới, giờ chỉ hôn mà cũng phải ngại?”

Taeui quay đi che mặt, tai đỏ ửng.
Aina vỗ đùi cười sặc sụa:

“Anh Eli ơi, cha thắng rồi. Đừng đấu nữa.”

Eli giơ hai tay lên:

“Con thua. Con đầu hàng. Nhưng ít ra, con không đi hôn người ta ngay trước mặt con gái mình!”

Ilay bình thản:

“Con gái cha có ý kiến gì đâu. Còn con… thì nên ráng tìm bạn gái đi, thay vì ghen giùm.”

Taeui vội ho khan, vừa che cười vừa lườm Ilay:

“Anh đừng chọc con nữa.”

Eli gào lên:

“Ba, ba cũng cười theo cha là sao!”

------

Tối thứ Bảy – Giờ ăn tối tại biệt thự.

Tiếng chuông video call vang lên đúng giờ như mọi tuần. Aina bật màn hình lên, vui vẻ vẫy tay:

"Anh Eli! Tuần này sao rồi?"

Eli trên màn hình, quân phục chỉnh tề, nụ cười mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng tươi:

"Anh sống sót. Cơ bản là thế. Còn ba, cha sao rồi?"

Taeui tiến lại gần, ánh mắt dịu dàng:

"Ba ổn. Nhớ con nhiều lắm. Con ăn uống đủ không?"

"Ba ơi...!"  Eli cười toe toét, nhưng ngay lập tức, màn hình lắc nhẹ vì Ilay vừa ngồi xuống cạnh Taeui, cầm tách cà phê, nhướng mày.

"Vừa dứt nhiệm vụ đã vội gọi về ‘nũng nịu’. Con trai trưởng thành rồi mà vẫn còn bám ba?"

Eli cau mày:

"Cha...! Sao lần nào con cũng bị cha khịa thế!"

Ilay thản nhiên nhấp cà phê:

"Đừng tự ái. Cha chỉ đang giúp con luyện tinh thần thép."

Taeui khẽ chạm tay lên tay Ilay ra hiệu "bớt trêu nó đi", nhưng ánh mắt lại phì cười. Aina thì ngả ra ghế:

"Mỗi tuần một lần, mà lúc nào anh con cũng bị cha hạ đo ván… Thôi lần sau khỏi đấu, anh ơi."

Eli than trời:

"Aina, em phản anh rồi!"

Ilay nhún vai, mắt vẫn lạnh tanh mà lời thì đầy sát thương:

"Con có thể gọi cho ba con mỗi ngày. Còn cha? Được quyền độc quyền trêu ba con suốt đời."

Taeui: "Ilay!"

Aina: "Cha lại thắng nữa rồi…"

Eli chỉ biết ôm trán, tự hỏi tại sao mình lại sinh ra làm con của một kẻ… không thể nào thắng nổi.

---

Cuối Tuần.

Aina vừa về nhà từ trường, cặp sách còn chưa kịp tháo đã nghe tiếng cha mình trong bếp:

“Vợ ơi, thử cái này xem. Anh tự tay làm đấy.”

Taeui đang muốn né thì đã bị Ilay đẩy một miếng bánh vào miệng, còn chưa kịp nói gì đã bị dán mắt nhìn chăm chú:

“Ngon không? Vợ ăn thì phải khen. Không thì anh giận đấy.”

Taeui đỏ bừng mặt, đẩy nhẹ Ilay ra:

“Đừng có gọi em là vợ trước mặt con gái!”

Ilay chỉ nhếch môi:

“Anh gọi vợ anh là vợ. Có gì sai?”

Aina bước vào, thở dài như người đã chứng kiến chuyện này… quá nhiều lần:

“Ba… có thể cấm cha gọi ‘vợ ơi’ trước mặt con không?”

Taeui vội quay lại:

“Aina, con về rồi à! Hôm nay ở trường thế nào?”

Cô bé thở ra, cởi cặp, lườm hai người đang đứng “phát đường”:

“Ở trường thì bình thường. Ở nhà thì lại thấy ba bị gọi là ‘vợ’ xong còn đỏ mặt. Con mệt giùm ba luôn.”

Ilay cười nhẹ, kéo Taeui lại gần, tay đặt lên eo cậu:

“Anh không gọi em là vợ, chẳng lẽ gọi em là ‘trợ lý’ như ở UNHRDO à? Thấy xa cách lắm.”

Taeui nhỏ giọng lườm Ilay:

“Anh làm ơn giữ hình tượng trước mặt con cái…”

Ilay nhướng mày:

“Anh còn chưa hôn em đâu mà em lo.”

Aina buông sách xuống bàn, lẩm bẩm:

“Không có anh hai ở nhà là y như rằng cha lên công suất chọc ba. Sao ba còn mắc câu hoài vậy không biết…”

Taeui: “Ba cũng muốn hiểu lắm nhưng… cha con con là một dạng điên khó lý giải.”

Aina chỉ biết lắc đầu. Cô bé rút điện thoại ra, nhắn một dòng cho anh trai:

“Anh, về lẹ đi, cha đang đốt não ba mỗi ngày. Em không chịu nổi nữa.”

---

Tại ký túc xá Học viện Quân sự Liên Hợp – khu nội trú tầng cao

Eli vừa hoàn thành huấn luyện buổi chiều, tóc còn ướt mồ hôi, đang ngồi gác chân đọc tin nhắn. Điện thoại rung lên:

Aina: “Anh, về lẹ đi, cha đang đốt não ba mỗi ngày. Em không chịu nổi nữa.”

Cậu nhìn màn hình một lúc, sau đó bật cười nhẹ. Nụ cười nửa bất lực, nửa quen thuộc. Cậu lắc đầu, chống cằm nhìn ra cửa sổ.

“Cha vẫn điên như mọi khi, nhưng lúc nào cũng cưng ba hàng đầu…”

Cậu bấm gọi video. Chỉ vài giây sau, gương mặt của Taeui hiện lên, có vẻ hơi giật mình vì camera bật lên đúng lúc Ilay vừa choàng tay ôm ngang eo cậu từ phía sau.

Eli nhướng mày:

“Cha… con nghĩ cha nên bớt phát cẩu lương trong giờ ăn tối của con.”

Ilay thoải mái tựa cằm lên vai Taeui, nhìn vào màn hình như không nghe thấy gì:

“Con không ăn được thì nhịn. Cẩu lương này dành riêng cho ba con.”

Taeui đỏ mặt, vội quay camera sang hướng khác:

“Eli, con ăn cơm chưa? Ba định nấu món con thích hôm nào con về nghỉ phép.”

Eli cười nhẹ:

“Chỉ cần thấy ba không bị cha bắt nạt là con yên tâm.”

Ilay nhướng mày, giọng lười biếng:

“Câu đó phải đảo ngược lại mới đúng. Mỗi ngày ba con đều ăn hiếp cha bằng đôi mắt đó.”

Aina từ sau đi vào khung hình, ngồi xuống cạnh Taeui, chen vào:

“Anh hai, em nói thật, nếu cha cứ tiếp tục như vầy… chắc em phải chuyển ký túc xá.”

Eli bật cười thành tiếng:

“Không cần chuyển đâu, em ráng chịu đi. Đó là định mệnh rồi.”

Cậu nhìn về phía Taeui, ánh mắt mềm lại:

“Ba ơi...nhớ con không ?.”

Taeui mỉm cười dịu dàng:

“Đường nhiên là ba nhớ con rồi, Eli.”

Ngay lập tức, Ilay hừ nhẹ, kéo Taeui sát vào lòng:

“Đủ rồi. Vợ anh thì phải nhớ anh trước.”

Aina nhìn camera, bất lực:

“Anh hai, em cúp máy nha. Hết chịu nổi rồi.”

Màn hình tối đi, còn Eli thì chỉ khẽ lắc đầu, nụ cười vẫn ở trên môi.

“Thôi thì, miễn ba cười nhiều như vậy… cha điên cách mấy cũng không sao.”

---

Một buổi chiều trong ngày cuối tuần.

Căn nhà yên tĩnh hiếm hoi. Ilay đang họp qua đường truyền mã hóa trong phòng làm việc, còn Taeui, với một tách trà ấm trong tay, ngồi đọc sách trên sofa phòng khách. Aina vẫn chưa tan học.

Ánh nắng xiên qua cửa kính tạo thành một vệt sáng nhẹ trên trang sách. Taeui nghiêng đầu, ngón tay mảnh lật sang trang mới, thì đột nhiên cậu nghe tiếng cửa mở.

Chưa kịp phản ứng, một cái bóng cao lớn lao vào từ phía sau, ôm chầm lấy cậu.

“Ba ơi, con về rồi đây!”

Taeui giật mình suýt làm đổ tách trà. Nhưng giọng nói đó,ấm áp, tràn đầy sức sống, cậu nhận ra ngay.

“Eli?!”

Cậu chưa kịp quay đầu thì cả người đã bị bao trọn trong vòng tay rắn chắc của đứa con trai 22 tuổi, cao hơn cậu cả một cái đầu. Taeui vừa bất ngờ, vừa nghẹn ngào:

“Trời ơi, con không báo trước gì hết, sao về mà không nói ba đón?”

Eli dụi mặt vào vai ba mình như đứa trẻ, giọng nũng nịu chẳng ăn nhập gì với cái tuổi 22:

“Tại con muốn gây bất ngờ. Với lại… con nhớ ba quá đi mất.”

Taeui bật cười, tay vẫn vòng lại ôm lấy con trai, ánh mắt dịu dàng và đầy tự hào. Nhưng Eli chưa buông ra, cậu còn áp má vào đầu ba mình, bất chấp chiều cao có hơi kỳ cục cho cái tư thế này.

Một giọng trầm vang lên phía cầu thang:

“Bộ lớn xác vậy rồi còn bám vợ cha như con mèo hoang là sao?”

Eli chưa cần nhìn cũng biết ai. Cậu quay đầu, thấy Ilay đang đứng khoanh tay dựa lan can, ánh mắt như dao, giọng điềm nhiên nhưng gằn nhẹ:

“Buông ra. Của cha.”

Taeui bật cười, khẽ đánh nhẹ vào tay Ilay:

“Anh thôi cái điệu đó đi. Con mới về mà.”

Eli cũng chỉ cười nhạt, nhưng không buông, còn cố tình siết ôm chặt hơn:

“Cha có vợ thì giữ kỹ đi, con nhớ ba thì ôm. Ghen cái gì.”

Ilay nhếch mép, bước xuống từng bậc thang, vừa đi vừa nói:

“Mắt cha thấy là con không ôm ba, mà đang bám trụ nhà cha như muốn chiếm tài sản.”

Eli hừ mũi:

“Cha mà cũng biết nói đùa? Coi bộ nhớ ba lâu quá thành ra lú rồi.”

“Không lú, chỉ khó chịu khi thấy người khác đụng vào vợ mình.”

Taeui che mặt, vừa cười vừa thở dài:

“Cả hai người thôi đi, tôi mệt hai cha con lắm rồi.”

Eli buông ra, nhưng vẫn vòng tay qua vai Taeui như một đứa trẻ giành vị trí:

“Kệ, ba là của con trước. Cha tới sau.”

Ilay nhướng mày, bước đến gần, đặt tay lên vai Taeui và kéo cậu lại sát vào mình:

“Nhưng đây là vợ của cha .”

Taeui đỏ mặt, còn Eli thì ngửa mặt thở dài:

“Con về nhà ăn cơm thôi mà, sao lại phải chứng kiến cẩu lương đập thẳng vào mặt vậy trời…”

-------

Một lát sau – Cổng biệt thự mở ra

Chiếc xe màu đen dừng nhẹ trước hiên nhà. Aina bước xuống, vẫn trong bộ đồng phục trường, tay ôm cặp và mũ beret nghiêng lệch vì gió. Cô bé vừa vào nhà thì đã nghe tiếng cãi vã… quen thuộc.

Aina đứng sững ở cửa, nhìn cảnh trước mắt: ba thì đang bị anh hai ôm cổ bá vai, cha thì đứng bên khoác tay qua eo ba, mặt mày đầy sát khí nhưng vẫn nửa cười nửa khịa.

Aina thở dài, khẽ lẩm bẩm:

“Cứ tưởng anh hai về thì nhà sẽ yên…”

Cô bé bước vào, đặt cặp xuống ghế, gỡ nơ cổ ra, rồi nhìn thẳng về phía ba:

“Ba ơi, cha lại khịa anh hai nữa hả?”

Taeui quay sang, chưa kịp trả lời thì Ilay đã cười nhạt:

“Không khịa. Cha chỉ đang khẳng định chủ quyền.”

Eli liền giơ tay ra trước mặt Aina, trưng ra gương mặt chán đời:

“Em xem đi, cả nhà mình ai cũng bất lực với cha.”

Aina gật gù, mặt nghiêm túc như bà cụ non:

“Ừm. Em đã đầu hàng từ năm 9 tuổi.”

Taeui bật cười không chịu nổi, lùi ra ghế sofa:

“Cả hai đừng hùa nhau như thế. Cha các con chỉ hay trêu chọc thôi.”

Ilay khoanh tay, dựa lưng vào thành ghế, nhướng mày nhìn cả hai đứa:

“Trêu thôi mà mấy đứa rên như bị bắn súng vậy.”

Aina ngồi xuống cạnh Taeui, chống cằm:

“Con còn chưa dậy thì đã thấy cha suốt ngày hôn ba trước mặt con rồi. Quá lắm luôn á.”

Eli ngáp một cái, gật đầu:

“Cha không thay đổi gì từ hồi con học cấp hai đến giờ hết. Lúc nào cũng ‘vợ anh’, ‘vợ anh’.”

Ilay chỉ nhếch mép, kéo Taeui lại gần hơn:

“Thì vợ cha thật mà. Mà nếu tụi con thấy khó chịu thì cũng chịu thôi. Cha không chia.”

Taeui đỏ mặt, khẽ lườm Ilay:

“Anh thật là…”

Aina đứng dậy, bĩu môi:

“Thôi con đi làm bài tập. Ở đây nhìn cha ‘già đầu’ mà cứ như thiếu niên yêu lần đầu, con ngộp thở quá.”

Eli cười to, đi theo em gái:

“Cha cưng ba tới mức, con tưởng đang xem phim ngôn tình đặc công.”

Ilay nhìn theo hai đứa con, lắc đầu:

“Tụi nhỏ càng lớn càng giống anh lúc trẻ. Phiền.”

Taeui bật cười, tựa đầu lên vai hắn:

“Không đâu. Em thấy chỉ có mỗi anh là chưa già đi ngày nào.”

Ilay cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cậu:

“Vì yêu em, nên vẫn như ngày đầu.”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store