ZingTruyen.Store

Fanfic Passion Trong Sinh Toi Se Khong De Chuyen Kiep Truoc Lap Lai

Berlin - Đức:

Căn biệt thự vốn tĩnh lặng,  nhưng từ khi Eli sinh ra thì dường như trở nên ấm áp và có sức sống hơn. Nhưng hôm nay, không khí lại mang một sự náo nhiệt... kỳ lạ.

Tiếng chuông cổng vang lên sớm hơn mọi ngày. Kyle vừa mới pha xong tách cà phê đầu ngày, còn chưa kịp uống ngụm nào thì màn hình camera hiện lên một cảnh tượng khiến anh suýt làm đổ ly.

Trước cổng là một nhóm người, không phải người thường. Từ khí chất đến dáng đi, từ cái cách họ nhìn vào camera đến thái độ đứng đợi, tất cả đều toát lên vẻ nguy hiểm và... “bất bình thường”.

Đứng đầu là Ivan – người cao lớn, tóc chải ngược, ánh mắt sắc lạnh như dao. Kế bên là Angher, dáng người cũng cao to, nhưng đầy linh hoạt, tay nhai kẹo cao su phồng phềnh.

Phía sau còn có Mark và Christop đẹp đến mức khiến cảnh vật xung quanh như mờ đi vài phần. Christopher khoanh tay, ánh mắt lạnh tanh, như thể đến đây để chấm điểm tình địch.

Kyle nhíu mày, giọng điệu chẳng giấu nổi sự bực bội:

"Nó không có ở đây. Mấy người đến làm gì?"

Angher huýt sáo, mắt sáng lên.

"Nghe đồn Rick có con? Không thể tin nổi nên phải tận mắt xác nhận."

Ivan cười nửa miệng.

"Và người yêu... nữa. Càng khó tin hơn."

Kyle định đuổi thẳng, nhưng một người trong nhóm đưa ra một gói nhỏ.

"Quà cho anh. Quyển sách anh tìm suốt mấy năm nay đấy."

Kyle liếc qua, ánh mắt lập tức sáng rực như trẻ con thấy đồ chơi yêu thích. Là bản gốc của một cuốn sách chiến thuật cấm lưu hành – đúng thứ anh tốn cả năm săn lùng.

"Vào đi. Nhưng đừng làm hỏng gì."

Cửa mở, nhóm người lạ bước vào. Không gian biệt thự mang nét yên bình kỳ lạ, đến mức cả bọn khựng lại khi thấy một cảnh tượng hiếm có.

Jeong Taeui đang ngồi trên sofa, trong vòng tay là một đứa trẻ nhỏ xíu, gương mặt tròn trĩnh, đôi mắt nâu sáng ngời, mái tóc xám bạc mềm mượt như sợi tơ dưới ánh sáng. Không ai bảo ai, nhưng tất cả đều nhìn ra: đứa bé này... giống ILay đến kỳ lạ.

"…Woah, đó là con của Rick thật sao?"

"Cả màu tóc cũng y hệt. Cậu nhóc này là phiên bản mini của Rick."

"Tôi không tin được… Rick mà có con thật đấy à?"

Jeong Taeui ngẩng lên, đối diện với nhóm người xa lạ nhưng cũng không hẳn. Cậu nhớ rõ, từng gặp họ ở kiếp trước. Đám bạn kỳ quái, nguy hiểm, và… ồn ào. Cậu không quá bất ngờ, chỉ khẽ cúi đầu.

"Chào mấy anh."

"Lễ phép ghê nhỉ." – Angher cười.

"Cậu chịu đựng nổi Rick sao? Không chỉ yêu mà còn có con?"

Một người khác chép miệng.

"Jeong Taeui đúng không? Nghe này, Rick ấy… thứ đó của hắn to và nặng kinh khủng. Trước đây có mấy người ngủ với hắn, người thì chảy máu, người thì nhập viện. Hắn chẳng quan tâm, cứ như robot lập trình. Vậy mà giờ lại có một đứa nhỏ thế này…"

Taeui đỏ bừng mặt, ôm Eli chặt hơn, không nói gì.

Nhưng trong lòng lại nghĩ: "Tôi biết mà. Mấy người không cần kể. Tôi là người đã chết qua một lần rồi đó."

Bỗng tiếng bước chân vang lên từ cửa chính.

Cả nhóm lập tức im lặng, như thể cảm nhận được cơn gió lạnh vừa lướt qua.

ILay xuất hiện.

Hắn mặc đồ đen, áo khoác dính bụi, tay còn vết xước mới. Vừa thấy Taeui và Eli, nét lạnh tanh trong mắt hắn lập tức tan chảy.

"Cha!" Eli bật dậy từ lòng Taeui, giang tay về phía hắn.

ILay bước đến, bế gọn con trai lên, mỉm cười, một nụ cười hiếm thấy đến mức khiến cả nhóm bạn của hắn sững sờ.

"Mẹ kiếp... hắn cười thật kìa."  Mark thì thầm.

"Nhìn còn dịu dàng nữa chứ..."  Angher lắp bắp.

Taeui liếc ILay, mặt ửng hồng, không nói lời nào. ILay hôn lên trán cậu nhè nhẹ.

Ivan cười, trêu:

"Yêu đương làm cậu dịu dàng rồi hả, Rick?"

ILay ngẩng lên, giọng đều đều nhưng cực kỳ rõ ràng:

"Taeui và Eli… là ngoại lệ của tôi."

Không khí lập tức đóng băng. Mấy tên “điên” như bị hóa đá.

Eli trong vòng tay ILay cười khúc khích, vô tư như không biết cha mình vừa làm bao người chết lặng. Nhìn cha mình, rồi nhìn nhóm người lạ, nhóc lại tựa đầu vào vai ILay, thì thầm gì đó bằng giọng trẻ con chưa rõ tiếng.

Cả nhóm lại một lần nữa hóa đá. Không phải vì Rick đã trở thành “cha người ta”, mà vì trong khoảnh khắc ấy, hắn… quá con người.

Eli trong vòng tay ILay quay sang nhìn nhóm người lạ, đầu nghiêng nghiêng, mắt tròn xoe.

“Cha… chaa… mấy... chú kia… dữ… wá.”

Câu nói ngọng nghịu, kéo dài từng chữ như đang cố gắng lắm mới nói được, nhưng vẫn khiến cả đám người lớn choáng váng.

Angher há hốc mồm trước khi bật cười như phát rồ.

“Cái quỷ gì! Thằng nhóc biết đánh giá người khác rồi đó!”

“Nghe được từ dữ quá là đủ hiểu rồi…”

Mark ôm bụng cười nghiêng ngả.

Taeui thì tái mặt: “Eli à… không nói lung tung…”

Nhóc con vẫn vô tư, chỉ tay lung tung:

“Chú… tóc... bự… như… lông ngỗng... hihi…”

Ivan nhướn mày: “Tóc ngỗng? Nó đang nói tao đấy hả?”

“Chắc là Angher.”

Christop đáp gọn, không đổi sắc mặt.

Taeui che mặt:

“Trời ơi, cho con ăn ít lại chắc bớt nói quá…”
--------
Bữa cơm trưa diễn ra trong phòng ăn lớn, bàn dài được dọn sẵn đầy món ăn Rita chuẩn bị. Không khí ban đầu khá im ắng, ngoại trừ Eli liên tục gõ thìa nhựa vào bát, miệng lảm nhảm mấy từ không ai hiểu.

“Cha… ăn… ơm! Ba… đói!” nhóc reo lên rồi bốc tay vào bát cơm của ILay.

“Đợi chút, cha thổi đã.”

ILay kiên nhẫn, gắp từng miếng nhỏ, thổi nguội rồi đút cho Eli, cảnh tượng khiến đám bạn của hắn liếc nhau đầy ẩn ý.

“Đây là Rick đó hả? Đang… đút cơm cho con hả?”

Mark chống cằm, cười không tin nổi.

“Cậu từng gạt đầu một ông trùm mafia chỉ vì bị hỏi phiền quá nhiều… bây giờ lại chịu được tiếng ‘ba ơi ba ơi’ mỗi 5 giây?”

Angher vừa hỏi vừa giơ tay bắt chước Eli.

“Chắc có phải Rick thật không đấy… tôi kiểm tra DNA lại được không?”

Christop chậm rãi, không đùa chút nào.

Jeong Taeui đang cố ăn nhanh thì một câu hỏi bất ngờ từ Ivan khiến cậu khựng lại:

“Này, Taeui, nghe nói lần đầu của cậu với Rick là bị ép, đúng không?”

SẶC!

Taeui ho sặc sụa, cơm suýt bay khỏi mũi. ILay đặt đũa xuống, ánh mắt tối sầm lại nhìn Ivan. Nhưng Ivan vẫn điềm nhiên, nhấp ngụm rượu như vừa hỏi một chuyện thời tiết.

Mark vội vàng đưa ly nước cho Taeui, vừa cười vừa vỗ lưng:

“Ủa, tôi hỏi thiệt mà. Cậu ấy vẫn sống sót là tốt rồi, còn đẻ được nữa!”

“Không phải các người định cho tôi ăn trong yên bình hả?”

Jeong Taeui thở hổn hển, mặt đỏ rực.

Angher tặc lưỡi:

“Nghe nói khi sinh Eli, cậu la to đến mức làm Rick suýt bóp gãy tay bác sĩ?”

Lần này thì ILay liếc Angher như thể sắp rút súng dưới bàn.

Kyle, từ đầu đến giờ im lặng, rốt cuộc không nhịn nổi nữa:

“Câm mồm hết đi. Có đứa nhỏ ở đây.”

Eli ngó quanh, rồi nhìn nhóm “chú chú lạ lùng” này, miệng vẫn nhóp nhép:

“Ba… mẹ… hihi… cười nữa!”

ILay quay sang hôn lên tóc con: “Ăn xong cho đi ngủ, không được thức chung với mấy người điên này.”

ILay nói như kiểu hắn là người bình thường không bằng, rõ ràng trong đám này, hắn là tên điên nhất ở đây.

Taeui vẫn chưa hồi phục, úp mặt xuống bàn:

“Tôi thề... không bao giờ để con ngồi ăn cùng đám này nữa...”

“Chưa đâu.”  Ivan nhếch mép.

“Tôi còn chưa hỏi Rick làm sao ‘giữ được’ Taeui cả năm trời mà không thịt đấy.”

ILay lạnh lùng: “Tôi có thịt.”

Taeui: “...!!!”

Cả bàn: “...”

Eli: “Thịt đâu?! Con muốn!”

Sau một hồi ăn uống trong tình trạng bị "tra khảo" không ngừng, Eli bắt đầu dụi mắt, ngáp dài. Nhóc bám lấy cổ ILay, lẩm bẩm:

“Cha… buồn… ngủ…”

Taeui vừa thở phào nhẹ nhõm, vừa đứng dậy . Nhưng ILay đã ra hiệu:

“Để tôi đưa con ngủ.”

Hắn bế Eli lên, nhóc ngoan ngoãn tựa vào vai cha, hai mí mắt trĩu xuống từng chút một.

Dù vừa bị trêu chọc suốt bữa cơm, nhưng khi bước lên cầu thang, ILay cúi xuống hôn nhẹ lên trán Eli, giọng gần như thì thầm:

“Ngủ ngon, nhóc con.”

Eli lẩm bẩm gì đó trong cơn mơ màng – hình như là “ba ơi, thịt đâu…”.

ILay khẽ cười, đặt con xuống giường nhỏ trong phòng ngủ được sắp xếp riêng, chăn mỏng được kéo lên đắp ngang ngực. Nhóc nắm lấy một góc áo của ILay không chịu buông, nên hắn đành ngồi xuống mép giường, để Eli yên tâm chìm vào giấc ngủ.

Bên dưới nhà, đám “quái vật” vẫn chưa thôi bàn tán. Kyle thì thầm với Taeui:

“Em thấy không? Trước kia ILay mà có ai chạm vào người là hắn bẻ tay không chớp mắt. Bây giờ thì thằng nhóc đó nhéo tai hắn, kéo tóc hắn mà còn được thơm má.”

Taeui gật đầu, cười bất đắc dĩ:

“Ừ... lạ thật. Mà tôi thấy cũng đáng yêu.”

“Đáng yêu?” Ivan cười khùng khục khi nghe lỏm được.

“Cậu ta lây bệnh của Rick mất rồi.”

“Không,” Christop đột nhiên lên tiếng, đôi mắt xám nhạt nhìn về phía cầu thang.

“Rick không thay đổi. Chỉ là cuối cùng... cậu ta cũng có thứ để bảo vệ thật lòng.”

Cả phòng im lặng vài giây, trước khi Angher buông một câu:

“Vậy thì... không ai trong chúng ta được đụng vào họ nữa nhỉ?”

Một sự đồng thuận mơ hồ lan ra giữa những kẻ từng không biết sợ là gì.

Ở tầng trên, ILay ngồi bên giường, nhìn Eli ngủ yên, rồi khẽ quay đầu sang hướng cửa sổ, nơi ánh nắng nhẹ buổi chiều rọi vào. Đôi mắt lạnh lẽo ngày nào dường như... đã dịu đi từ rất lâu rồi.

ILay bước xuống lầu, chân vừa chạm bậc cuối thì nghe thấy tiếng ồn ào vang lên từ phòng khách. Không cần nhìn, hắn đã biết ai đang là mục tiêu.

Giọng Angher đầy tò mò:

"Nè, hồi nãy Rick có nói khi cậu đang mang thai mà hắn vẫn thịt cậu, đúng không Taeui?"

Taeui đang cố nhét một miếng trái cây vào miệng để né tránh câu hỏi, nhưng không kịp. Mặt cậu đỏ ửng như cà chua chín, mắt trừng lên:

"Mấy người điên vừa thôi! Đừng nói nữa!!"

Mark huýt sáo:

"Cái phản ứng đó là 'đúng rồi' còn gì!"

Ivan khoanh tay, nghiêng đầu nhìn Taeui từ trên xuống dưới, ánh mắt như thể đang phân tích độ chịu đựng của một người bình thường:

"Tôi cũng tò mò thật. Mang thai mà còn bị Rick dằn ép... chắc cũng không dễ sống đâu ha?"

Taeui ném luôn cái gối lưng về phía Ivan, nhưng bị hắn bắt gọn dễ như không.

"Tôi không nghe! Tôi không nghe gì hết!"

Kyle thì đang cười đến co giật, còn Christopher lại uống trà tỉnh rụi, khẽ buông:

"Mang thai mà còn bị hành hạ... thật là đáng thương. Nhưng nhìn lại thì anh vẫn sống và khỏe mạnh. Giỏi đấy."

Đúng lúc đó, giọng trầm của ILay vang lên sau lưng cả nhóm:

"Đủ rồi."

Cả đám cứng người như bị dội nước lạnh. Taeui thở phào, nhìn ILay với ánh mắt biết ơn pha lẫn… ngượng ngùng.

Hắn bước lại, đứng sau lưng Taeui, tay đặt lên vai cậu như một lời tuyên bố ngầm. Giọng ILay lạnh mà rõ:

"Tôi không cần các người nhớ giùm chuyện giường chiếu của tôi. Nhất là khi liên quan đến em ấy."

Angher huýt sáo lần nữa, nhưng lần này nhỏ giọng hơn:

"Rồi rồi, hiểu rồi, bảo vật quốc gia mà..."

Taeui cúi đầu, cắn môi dưới. Trong lòng chỉ muốn đào hố trốn luôn khỏi cái nhà này.

Cả đám rõ ràng không có ý định rút lui. Dù bị ILay cảnh cáo lạnh sống lưng, nhưng cái bản tính tọc mạch vẫn còn nguyên vẹn.

Mark gác chân lên bàn, chống cằm:

"Thôi đừng căng thẳng vậy mà, tụi này chỉ tò mò chút thôi. Hai người gặp nhau lần đầu kiểu gì thế? Tôi không tin Rick chủ động đâu."

Angher tiếp lời, giọng hứng thú như đang nghe kể chuyện cướp biển:

"Phải đó! Cảnh tượng đầu tiên khi 'mắt chạm mắt' là gì? Một pha 'nhìn thôi đã muốn đè nhau ra' chăng?"

Taeui đỏ mặt:

"Không có! Không phải kiểu... như mấy người tưởng tượng!"

Ivan chống tay lên thành ghế, nhướng mày:

"Vậy thì nói đi, tôi cho cậu cơ hội sửa lại ấn tượng trong đầu tụi tôi đó."

ILay vẫn đứng sau Taeui, trầm mặc nhìn từng người một. Đến lúc thấy Taeui bắt đầu bối rối không biết bắt đầu từ đâu, hắn khẽ lên tiếng:

"Lần đầu gặp em, cậu ấy mắng tôi là đồ biến thái."

Cả phòng im bặt một giây, rồi Angher phì cười:
"HA! Biến thái?! Đúng là mở đầu hấp dẫn thật đấy."

Taeui che mặt, rên rỉ: "không phải như vậy "

Angher vừa cười vừa rướn người tới trước:

"Ê ê, vậy mấy cái kể nãy giờ là bịa hết hả? Lần đầu đâu phải gặp ngoài đời chứ?!"

Taeui cắn môi, nhìn lảng đi chỗ khác, giọng nhỏ như muỗi:

"Lúc đầu... là nói chuyện qua video call."

"Video call?!"

Cả đám đồng thanh, phản ứng y như đang nghe một tin động trời.

Mark huýt sáo:

"Càng ngày càng hiện đại nha. Còn gì nữa? Hẹn hò online hả?"

Taeui lườm, nhưng ILay lại thản nhiên thêm vào:

"Lúc đó, em ấy nhìn tay tôi và nói:

'Tay anh đẹp thật đấy'."

Cả bọn chết sững, rồi đồng loạt nổ tung:

"Hahahahah!"

"Trời đất ơi, câu tán tỉnh đầu tiên là khen... tay?!"

"Đẹp cái quái gì ở tay?!"

Taeui chôn mặt xuống gối, giọng nghèn nghẹn:

"Tôi chỉ... nói thật lòng thôi mà..."

Ivan không bỏ qua, châm dầu vào lửa:

"Còn Rick, cậu phản ứng sao?"

ILay chậm rãi gật đầu, rồi hơi nghiêng đầu nhìn Taeui , lúc này đang vùi mặt trong tay, vành tai đỏ bừng thấy rõ.

Giọng ILay trầm, đều và đầy ẩn ý:

"Lúc đó tôi cũng thấy bất ngờ… khi được một người khen tay tôi đẹp."

Ánh mắt hắn dừng lại trên gương mặt Taeui đang cố tránh ánh nhìn của mình, khoé môi khẽ cong lên.

Taeui giật bắn, mặt đỏ ửng, hét khẽ:

"Anh đừng có nói nữa!"

Cả đám phá ra cười ầm ĩ.

Angher cười nghiêng ngả:

"Tôi không nghĩ có ngày nghe Rick thả thính mà làm người khác đỏ mặt được!"

Kyle nhướng mày, giọng lười nhác:

"Không phải thính, là lời thật lòng đấy. Đáng sợ hơn nhiều."

Ivan tiếp tục hỏi " Rồi sao nữa Rick, kể hết cho tụi này nghe đi"

Dưới ánh đèn vàng dịu, khi mọi người vẫn còn cười đùa, ILay dựa lưng vào ghế, chậm rãi mở miệng:

"Lúc đó tôi gọi video cho sĩ quan Jeong để nói chuyện về một quyển sách. Nhưng người bắt máy lại là em ấy."

Hắn liếc sang Taeui, khóe môi khẽ cong, ánh mắt dịu hơn thường ngày.

"Khi người bắt máy là em ấy.Tôi đã đoán ngay… em ấy là em trai của thiên tài Jeong Jaeui. Vì  tôi lại thấy rất rõ khung cảnh phía sau."

Taeui rụt cổ lại, biết sắp tới phần nhạy cảm.

"Em ấy nhìn tay tôi qua màn hình rồi bảo…

'tay anh đẹp thật đấy'."

Giọng ILay thấp xuống, đầy ẩn ý.

"Tôi khá bất ngờ. Vì trước giờ, ai cũng sợ đôi tay này của tôi mà."

Nói đến đây, hắn hơi quay sang, liếc Taeui đang đỏ mặt, chỉ thiếu nước chui xuống gầm bàn. Cả đám bạn như đợi đúng dịp để gào lên:

"Aaa! Ngọt quá rồi đó Rick!"

"Tôi cần rửa tai! Rick vừa kể chuyện yêu đương á?!?"

"Taeui, lúc đó cậu khen vậy là có ý định từ đầu rồi đúng không!"

Taeui úp mặt vào hai tay, chỉ thều thào:

"Tôi nói thật lòng thôi mà…!"

Một tên lại háo hức nói " kể tiếp đi, đừng có dừng" không ai khác ngoài Mark.

"Lúc đầu, tôi chỉ thấy em ấy thú vị. Một người vừa lơ đễnh vừa dám khen tay tôi đẹp… tôi nghĩ sẽ thử đùa cho vui."

Hắn dừng lại một chút, liếc Taeui, người lúc này đang quay mặt đi, rõ ràng biết sắp đến đoạn mất mặt.

"Ai ngờ, khi tôi đến chi nhánh UNHRDO ở Hongkong, em ấy lại đi nhầm phòng, hay cố tình để lại quyển sách thì tôi không biết."

Đám bạn bắt đầu ồ lên đầy nghi ngờ.

"Nhưng bất ngờ hơn, khi tôi đang ngồi trên giường chờ người đến lấy quyển sách để quên, thì em ấy đẩy cửa bước vào... và lao tới ôm chầm lấy tôi, khóc như thể sắp vỡ ra."

Taeui che mặt luôn, lẩm bẩm "Trời ơi…"

Trong khi cả đám kia há hốc miệng.

ILay vẫn bình thản kể tiếp, ánh mắt dịu hẳn khi nhớ lại:

"Sau khi khóc chán, em mới ngẩng lên, giọng khàn khàn nói:

'Thật ra tôi biết anh… Anh cũng biết tôi mà, không phải sao?'."

Hắn ngừng một nhịp.

"Lúc đó tôi vẫn chưa hiểu hết ý em ấy. Nhưng ánh mắt đó… tôi nhớ mãi."

Không khí trong phòng chùng xuống, không ai phá lên cười nữa.

Rồi Angher đột nhiên lên tiếng, phá vỡ sự trầm mặc:

"Cậu vừa kể một đoạn mở đầu phim tình cảm hả Rick?!"

Taeui tức giận đập tay xuống bàn:

"Tôi bảo đừng nói nữa mà!"

Angher đập bàn cái "rầm":

"Không được! Còn nữa đúng không?! Kể tiếp đi!"

Mark khoanh tay, nhướng mày:

"Tôi cần biết tại sao Rick lại ngồi trên giường người ta giữa ban ngày."

Ivan nhìn ILay, nửa đùa nửa thật:

"Chắc chắn lúc đó cậu đã lên kế hoạch ăn tươi nuốt sống em ấy rồi nhỉ?"

ILay lườm cả đám một lượt, ánh mắt sắc như dao cạo. Nhưng chẳng ai sợ. Ngược lại, càng sốt ruột chờ tiếp.

Taeui thì đỏ bừng mặt, tay vớ lấy cái gối ném vào Kyle:

"Anh không cản bọn họ à?! Anh là người lớn nhất ở đây đấy!"

Kyle nhún vai, vẫn nhấm nháp cà phê, vô tội đáp:

"Anh cũng muốn nghe nốt."

ILay khẽ thở ra, mắt vẫn không rời Taeui đang ôm gối như muốn chui xuống sàn:

"Hôm đó, tôi mới đến Hongkong ở UNHRDO, phòng đó đúng là của em ấy, nhưng bên kia sắp xếp chi nhánh Châu Âu ở phòng của chi nhánh Châu Á, trùng hợp lại trúng phòng của Taeil.

Hắn hơi cúi đầu, như hồi tưởng:

"Em ấy tưởng tôi là ai khác, lại đang quá xúc động… lao tới ôm tôi, tay run, người mềm nhũn, cứ khóc."

Taeui lắp bắp:

"Tôi… lúc đó… tôi chỉ..."

ILay gật nhẹ, giọng trầm ấm:

"Tôi biết. Chỉ là lúc đó, lần đầu tiên tôi thấy có người dám ôm tôi như thế. Không phải vì sợ, không phải vì lợi dụng. Chỉ đơn giản… là nhớ."

Câu nói khiến cả phòng chìm trong im lặng.

Christopher khẽ chậc lưỡi:

"Rick mà kể chuyện như đang viết hồi ký vậy, tôi nghe nổi da gà luôn rồi."

Angher gật gù:

"Chắc chắn là tình kiếp nợ nần từ kiếp trước quay lại."

Jeong Taeui lúc này chỉ muốn độn thổ.

ILay chống khuỷu tay lên đầu gối, nghiêng mặt nhìn Taeui , ánh mắt không còn lạnh lùng nữa, mà có chút gì đó mềm đi, gần như dịu dàng.

“Lúc đó em ấy nói:

‘Rõ ràng lúc anh gọi điện ba lần, đều là tôi nhấc máy. Anh không nhớ sao?’”

Cả đám bạn trố mắt. Angher khụt khịt:

“Ba lần nhấc máy mà Rick không nhớ? Thất lễ nha.”

ILay phớt lờ hắn, tiếp tục:

“Lúc đó tôi ngơ thật. Không phải không nhớ, tôi chỉ tò mò và tôi hỏi:

‘Vậy sao em lại nhận ra tôi? Lúc gọi đâu có thấy mặt.’”

Hắn mỉm cười khẽ, gần như hiếm thấy:

“Em ấy nói… ‘Tôi nghe ra. Tay anh, giọng anh, cả cái cách anh cầm sách cũng giống hệt như trong ký ức của tôi.’”

Không khí như bị bóp nghẹt trong một thoáng.

Jeong Taeui thì gần như muốn chui xuống gầm bàn.

Kyle nhìn Taeui, chậm rãi:

“Cậu nhớ hắn đến mức vậy à? Còn nhớ cả tay với giọng?”

Taeui không chịu nổi nữa, hét lên:

“Đừng nói nữa mấy tên điên!”

Mark và Ivan cười bò, còn Angher thì đập bàn:

“Đỉnh thiệt. Tui coi còn hay hơn phim truyền hình.”

ILay gật nhẹ đầu, giọng vẫn đều đều nhưng mang theo ý cười khó giấu:

"Lúc đó ở ngoài hành lang rất ồn ào, tôi vừa mới bay đến, mệt mỏi và bực mình, định ra ngoài dẹp đám ầm ĩ kia. Nhưng..." hắn liếc về phía Taeui

"Em ấy lại níu tay tôi không cho đi, ôm chặt lấy, khóc như thể tôi sắp bỏ em ấy mà đi luôn."

Mấy người kia lập tức nghiêng người về phía trước, hóng đến từng chữ.

ILay hạ giọng, cố bắt chước chất giọng của Taeui ngày ấy, khẽ nhấn từng từ:

“‘ILay… anh đừng đi mà…’”

BỐP! Cái gối bay thẳng vào vai ILay nhưng hắn né kịp, cười khẽ.

Cả đám không nhịn nổi nữa, đồng loạt phá lên cười.

Kyle đập bàn:

“Cái gì vậy trời, đúng là cảnh tượng nghìn năm có một!”

Angher ôm bụng:

“Taeui ơi, cậu van nài còn cảm động hơn phim truyền hình Hàn Quốc á!”

Jeong Taeui mặt đỏ đến tận mang tai, gào lên:

"Tôi không có nói như vậy! Đừng có bịa chuyện!"

Ivan cố gắng nín cười, nhưng không thành:

"Cậu không nói câu đó thì Rick biết nguyên văn làm gì? Nhớ từng chữ luôn kìa."

Taeui lúc này chỉ muốn độn thổ, còn ILay thì vẫn ngồi đó điềm nhiên, ánh mắt lấp lánh ý cười nhìn cậu, như thể đang nói rằng,

"Tôi nhớ thật đấy."

Angher vỗ tay cái bốp, mắt sáng rực như bắt được sóng đúng tần số:

"Vậy còn đêm đầu tiên thì sao? Làm sao từ ‘đừng đi mà’ nhảy tới giường được hả? Nói mau!"

Mark nheo mắt:

"Ừ đó. Đang khóc bù lu bù loa vậy mà, chuyển cảnh kiểu gì hay thế?"

Taeui như bị điện giật:

"Mấy người..! Im miệng dùm tôi cái!"

Nhưng đã muộn. Cả nhóm đồng thanh giục:

"KỂ ĐI, RICK!"

ILay chống tay lên cằm, ra vẻ trầm ngâm:

"Tôi không nhớ rõ chi tiết." (Taeui thở phào)

"...Chỉ nhớ là sau khi dỗ xong, em ấy ngồi cạnh tôi, mắt vẫn còn đỏ hoe."

"Lúc đó em ấy còn nói thích tôi, rồi hỏi tôi có thích em ấy không."

Cả phòng im bặt. Một vài ánh mắt bắt đầu liếc sang Taeui, lúc này đã căng cứng như tượng đá.

"Tôi không biết phải trả lời thế nào… vì đó là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau ngoài đời."

"Em ấy lại còn chủ động… hôn tôi."

Angher há hốc:

"Không thể nào. Taeui dám chủ động luôn á?!"

ILay gật đầu, nhìn Taeui đầy ý vị:

"Lúc đó làm sao tôi kiềm chế được nữa. Nhưng..." hắn cố tình ngừng một nhịp,

"...Khi tôi đang làm rất hăng say thì em ấy lại ngủ say khò khò."

Một khoảng im lặng ngắn. Rồi

"WTF—!!!"

Cả đám phá ra cười nghiêng ngả như bị bắn trúng chỗ chí mạng.

Kyle đập bàn:

"Thật sự là như trong phim hài đó trời!"

Taeui úp mặt xuống gối sofa, lẩm bẩm không ra tiếng:

"Tôi hối hận rồi... lẽ ra không để mấy người này vào nhà mới đúng..."

ILay thản nhiên uống trà, mắt vẫn dõi theo cậu như không hề nhận ra mình vừa gây ra một cơn bão.

Mark vừa dứt cơn cười đã chống cằm, nhướng mày nhìn ILay:

"Rồi sao nữa? Anh định treo ngược cảm xúc tụi tôi giữa chừng à? Nói nốt đi, sau cái đêm ‘ôm nhau ngủ’ đó thì sao?"

Angher gật gù hưởng ứng:

"Phải đó, đừng có giấu! Rick mà biết yêu như người thường thì là tin chấn động đấy!"

Christop thì lạnh nhạt hơn, nhưng cũng nhẹ giọng:

"Tôi cũng tò mò. Lần đầu tiên trong đời thấy anh chịu kể chuyện cá nhân."

Jeong Taeui cắn môi, siết chặt cái gối ôm, mặt không thể đỏ hơn. Cậu nghiến răng, cảnh báo:

"Nếu anh kể thêm một câu nữa… tôi sẽ bế Eli xuống cho nó nghe!"

Cả đám đồng loạt ồ lên:

"WOAAAA!"

ILay khẽ nhếch môi, liếc Taeui một cái đầy ý vị, rồi từ tốn nói:

"Thế thì... tôi kể nốt, nhưng đừng ngắt lời."

Một tên lại quay sang hỏi Taeui " lần đầu tiên của cậu tên Rick có dịu dàng không"

"T..Tôi… tôi không trả lời mấy câu điên rồ như vậy đâu!!"

Cả đám phá lên cười như vỡ chợ, Mark thì đập bàn:

"Không cần trả lời cũng biết rồi ha! Nhìn mặt kìa! Đỏ như cà chua chín!"

Angher nháy mắt:

"Mặt đó là xong đời dưới tay Rick rồi!"

Taeui úp mặt vào gối, gào lên:

"Tôi hối hận thật sự khi để mấy người này vào nhà!!!"

ILay ngồi đó, khoanh tay, nhưng khóe môi lại cong cong như đang rất vui vẻ. Anh nhìn Taeui, nói nhẹ:

"Tôi có dịu dàng, đúng không em?"

Taeui ném gối về phía anh, hét:

"Anh im đi!!"

Cả đám bạn vừa cười vừa đập bàn thúc giục:

"Kể đi Rick! Lúc đầu thế nào? Đừng giấu tụi này chứ!"

ILay thở ra một hơi rất nhẹ, liếc nhìn Taeui đang ôm gối thủ thế, rồi bắt đầu nói — rất tỉnh, rất chậm rãi:

"Lần đầu tiên... em ấy chủ động hết. Tự kéo tôi lại gần, nói ‘anh đẹp trai quá, tôi không chịu nổi nữa’, rồi còn đè tôi xuống giường nữa."

Cả đám ồ lên, đồng loạt nhìn Taeui đầy phấn khích.

Taeui đứng phắt dậy, mặt đỏ như sắp bốc cháy:

"Anh sai rồi! Không phải như vậy! Lúc đó chúng ta bị nhốt chung phòng giam, tôi đi tắm trước, anh lại muốn tắm chung với tôi.."

Nói tới đây, Taeui khựng lại, mắt trợn tròn. Không khí im lặng một nhịp.

Angher là người phá lên cười đầu tiên:

"WOAH! Vậy là tắm chung thật hả?!"

Mark giả vờ suy tư:

"Chắc là Rick dùng chiêu ‘rơi xà phòng’ để tạo cơ hội..."

Taeui gào lên, chôn mặt vào tay:

"Tôi không muốn sống nữa...!!"

ILay khoanh tay, nhìn Taeui một cách đầy “hiền lành”, rồi thêm một câu:

"Tôi chỉ muốn tắm thôi. Em ấy là người bắt đầu trước."

"IM ĐI!!"  Taeui hét to đến mức suýt lạc giọng, còn đám bạn thì đang ngã lăn ra ghế vì cười.

Cả đám bạn của ILay vừa cười vừa hùa theo:

"Kể đi Rick! Chúng tôi muốn nghe tiếp!"

"Mặt cậu ấy đỏ kìa, đừng dừng chứ!"

Taeui ôm mặt quay đi, rõ ràng muốn độn thổ, nhưng bọn này thì nào có ý định buông tha. ILay lại thản nhiên như không, giọng đều đều kể tiếp, như đang đọc báo buổi sáng:

"Lúc đó… tôi không kiềm chế được. Làm em ấy trong phòng tắm của phòng giam. "

"Nhưng tôi chỉ làm một lần rồi dừng. Đúng không, Taeil.?"

Taeui bật dậy như bị chích điện:

"Anh nói dối!! Lúc đó tôi kêu mệt, bảo anh dừng rồi, mà anh không chịu dừng! Còn làm tiếp..!"

Câu nói chưa dứt, Taeui đã nín thở, chết trân giữa không trung.

Cả đám bạn gào lên cười như điên, bàn ghế rung bần bật:

"LẠI TỰ KHAI NỮA RỒI!!"

"Tôi không ngờ Rick lại là loại không nghe lời vợ!"

"Tội nghiệp Taeui ghê, bị đè ra phòng tắm làm tới khi mệt lả mà không ai cứu..."

Angher vỗ bàn:

"Khoan, phòng giam mà cũng làm được vậy hả? Tụi này đúng là điên thật rồi!"

Taeui lúc này đã vùi đầu vào gối, giọng nhỏ như muỗi:

"Tôi... tôi hối hận khi để mấy người vào nhà..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store