ZingTruyen.Store

(Fanfic Passion)Trọng Sinh Tôi Sẽ Không Để Chuyện Kiếp Trước Lặp Lại

Chương 41: Trêu chọc Taeui là niềm vui của ILay

Beyeuoio

Jeong Taeui nằm yên trong vòng tay ILay, ánh mắt dịu đi, phủ một tầng sương mỏng. Cậu cảm thấy hạnh phúc, thứ hạnh phúc ngọt ngào nhưng mong manh, như thể chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ cuốn tan.

Giờ đây, ILay vẫn là sĩ quan của UNHRDO. Hắn vẫn giữ chức vụ, có công việc ổn định và mỗi kỳ nghỉ phép đều có thể về bên cậu như một người đàn ông bình thường. Không còn truy nã, không còn những bóng tối vây quanh. Mọi thứ yên ổn đến mức khiến cậu nhiều khi cứ ngỡ mình đang nằm mơ.

Taeui khẽ nhắm mắt lại, để những ký ức kiếp trước tràn về. Khi đó, cậu bị giam tại Seringe một nhà giam biệt lập do Rahman kiểm soát. Hắn không cần cậu, mà nhắm đến Jeong Jaeui , anh trai cậu, người có thể tạo ra loại vũ khí đáng sợ mà hắn thèm khát. Còn cậu... chỉ cần cậu nói với anh Jaeui, thì anh cậu sẽ không từ chối, vậy nên Rahman mới bắt giam cậu. Để cậu nói với Jaeui làm vũ khí cho hắn, nhưng cậu không thích anh trai chế tạo vũ khí.

Và ILay, kẻ điên ấy, đã đến. Không mang theo kế hoạch, cũng chẳng thỏa hiệp. Hắn đột nhập, đánh bom thẳng vào căn biệt thự nơi cậu bị giam. Một biển lửa rực lên giữa đêm tối, như muốn thiêu rụi mọi ràng buộc và tội lỗi. ILay kéo cậu ra khỏi đó, bất chấp tất cả.

Cái giá là sự truy nã toàn cầu. Chức vị sĩ quan bị tước bỏ, tổ chức quay lưng. Cả hai trở thành kẻ bị truy nã.

Taeui nhớ rõ cảm giác mỗi khi ILay ra ngoài trong những ngày trốn ở nhà Kyle, hắn chẳng sợ gì, vẫn đi thực hiện những công việc nguy hiểm mà chẳng ai dám đụng vào.

Nhưng chỉ riêng cậu... là không dám bước chân ra khỏi cánh cổng biệt thự của Kyle.

Cậu mở mắt ra, nhìn người đàn ông đang ngủ yên bên cạnh. Vẫn là ILay, nhưng lần này... mọi thứ đã khác. Hắn còn sống, còn mang danh sĩ quan, còn nằm cạnh cậu như một người bình thường.

Cậu đặt tay lên ngực hắn, khẽ cười nụ cười của một người đã trải qua sinh tử, biết rõ thế nào là mất mát.

“Kiếp này... đã thay đổi rồi, ILay ạ,” cậu thì thầm, giọng nhẹ như gió. Hắn không nghe thấy, vẫn ngủ. Nhưng không sao.

Chỉ cần hắn còn ở đây, chỉ cần trái tim hắn còn đập như vậy đã đủ.
-----------
Ánh sáng buổi sớm len qua những tán cây ngoài cửa sổ, trải xuống sàn gỗ một lớp ánh vàng dịu. Jeong Taeui vẫn chưa rời khỏi vòng tay của ILay. Cậu nằm im, nghe nhịp tim đều đặn vang lên bên tai, bàn tay vẫn đặt nơi ngực hắn, cảm nhận hơi ấm quen thuộc.

Một lát sau, ILay khẽ cựa mình, vươn tay ra vuốt nhẹ lưng cậu.

“Em không ngủ thêm à?”

Giọng hắn vẫn còn ngái ngủ, trầm khàn như thể vừa tỉnh khỏi một giấc mơ dài.

“Không buồn ngủ nữa.” Taeui rúc mặt vào hõm cổ hắn, giọng lí nhí.

“Chắc tại trời đẹp quá.”

ILay khẽ cười. Tay hắn dừng lại ở lưng cậu, vuốt nhẹ vài cái, rồi khẽ rút chăn lên che kín bụng cậu.

“Đừng để gió sớm thổi vào con,” hắn nói nhỏ, ánh mắt thoáng qua chút lo lắng quen thuộc. Hắn không nói ra, nhưng Taeui biết ILay lo cho hai người hơn cả mạng sống mình.

“Con của anh mà,” Taeui đáp, mỉm cười nhẹ.

“Cứng đầu, dai sức, chẳng dễ gì bị cảm đâu.”

“Cũng là con của em.” ILay nhếch môi, rồi nghiêng đầu hôn lên trán cậu.

“Nên tôi phải giữ kỹ hơn.”

Không gian lại chìm vào yên lặng, chỉ còn tiếng gió lùa khe khẽ qua rèm và tiếng chim hót ngoài xa. Bụng Taeui đã lớn hơn trước, mỗi lần trở mình đều cần ILay đỡ nhẹ. Nhưng dù cậu có nói đỡ được, ILay vẫn không để cậu tự làm một mình.

Cậu nhìn người đàn ông trước mặt một kẻ điên từng không tiếc mạng sống để cứu mình, từng biến cả thế giới thành kẻ thù, chỉ để giữ lấy cậu.

Và giờ, hắn nằm đây, như một người chồng biết chăn kín cho vợ, biết xoa lưng mỗi sáng, biết hôn nhẹ khi không nói được gì khác.

Taeui khẽ rúc sâu vào ngực hắn hơn nữa.

“ILay...” ..Cậu khẽ nói

“...Nếu sau này con hỏi chúng ta quen nhau thế nào, anh sẽ trả lời sao?”

ILay nhướn mày, rồi cười khẽ: “Chắc tôi sẽ nói...

‘Bố mày bắt cóc em ở giữa đồn cảnh sát rồi đe dọa cho đến khi chịu theo’.”

Taeui bật cười. “Còn tôi sẽ nói... ‘Cha con là kẻ điên nhưng ba lỡ yêu mất rồi’.”

ILay hôn cậu một cái nữa, lần này ngay chỗ ngực áo nơi tim đập thình thịch.

“Chỉ cần nó biết, cha nó điên thế nào cũng không sao. Quan trọng là... Cha nó yêu hai mẹ con đến chết.”

Taeui đỏ mặt, lấy tay bịt tai lại như muốn chặn luôn mấy câu lãng nhách đó.

“ILay! Anh lại nói mấy câu nhảm nhí rồi!”

“Nhảm nhí đâu mà nhảm nhí,” ILay vẫn không buông tha, mặt đầy khoái chí.

“Tôi đang nói thật lòng đấy. Em không thấy câu đó đáng được viết lên bia mộ à?”

“Anh muốn bị đánh thì cứ nói tiếp đi.”

Nhưng ILay chỉ cười lớn hơn, ôm chặt lấy cậu, mắt ánh lên đầy dịu dàng:

“Taeil, em đỏ mặt rồi đấy.”

“Im đi, đồ điên.”

“HahaHa.." ILay vừa cười vừa siết nhẹ vòng tay ôm lấy Taeui thì đột nhiên, một cú đạp nhẹ từ bụng cậu khiến cả hai khựng lại.

Taeui giật mình, mắt mở to. “...Nó lại đạp.”

ILay ngay lập tức im bặt, rồi lập tức áp tay lên bụng cậu, mặt đầy phấn khích như vừa nghe tiếng nổ giữa đêm. “Đạp thật à? Nó hiểu lời tôi nói à? Thằng nhóc biết hưởng ứng đấy!”

Taeui nhìn ILay đang rạng rỡ như vừa đoạt huy chương, không nhịn được bật cười:

“Tôi nghĩ nó đang phản đối anh thì đúng hơn.”

“Không đâu,” ILay lắc đầu, vẻ mặt đắc ý như thể vừa được phong làm cha của năm.

“Nó đang cổ vũ. Em thấy chưa? Máu nhà Riegrow. Mới mấy tháng đã hiểu chuyện.”

Taeui cạn lời, nhưng trong ánh mắt đầy bất lực ấy lại chan chứa sự ấm áp, dịu dàng.

Cậu thở ra một hơi nhẹ, khẽ lẩm bẩm:

“...Đúng là cha con anh giống nhau y như đúc.”

ILay mỉm cười, cúi xuống hôn lên trán cậu, rồi lên bụng , nơi sinh mệnh bé nhỏ đang cựa quậy.

“Cha yêu con. Và yêu mẹ con. Nên ngoan ngoãn ở trong đó nhé. Khi nào ra ngoài, cha sẽ dạy con cách chọc mẹ mà không bị đánh.”

“ILay!”

“Ha ha ha!”
----------
Buổi chiều, trời đổ mưa. Jeong Taeui ngồi bên cửa sổ, tay ôm bụng, mắt nhìn những giọt nước rơi nhè nhẹ ngoài khung kính. Ánh sáng mờ ấm trong phòng khiến không gian như tan vào tiếng mưa rả rích. Bên cạnh là cuốn sách mở dang dở, nhưng tâm trí cậu đang trôi về nơi khác.

Tiếng chuông điện thoại reo lên.

Taeui liếc nhìn màn hình rồi bắt máy. “Con nghe đây, chú.”

“Ừm, dạo này con khỏe không?”

Giọng nói trầm ổn của Jeong Changin vang lên bên kia đầu dây, mang theo cảm giác quen thuộc như ngón tay khẽ gõ vào lòng cậu.

“Dạ, con khỏe. Còn chú?”

“Chú vẫn vậy, công việc thì chẳng bao giờ hết.” Ông ngừng một chút rồi nhẹ giọng hơn.

“Rick đối xử với con tốt chứ?”

Taeui mỉm cười, giọng thấp xuống.

“Dạ… anh ấy lúc nào cũng vậy. Ổn lắm ạ.”

“Vậy là tốt rồi.” – Chú Changin chậm rãi nói, nhưng ngay sau đó lại đổi giọng, nghiêm hơn.

“Tuy nhiên... chú gọi không chỉ để hỏi thăm.”

Taeui khựng lại. “Có chuyện gì vậy ạ?”

“UNHRDO sắp mở lại một cuộc điều tra nội bộ. Có thể họ sẽ lần lại vụ việc năm đó, những báo cáo đã từng bị bỏ qua, những câu hỏi chưa từng được trả lời.”

Cậu im lặng. Tay nắm điện thoại khẽ run.

“…Con tưởng mọi chuyện đã kết thúc rồi…”

“Với một số người thì chưa.” Giọng chú Changin trầm hơn.

“Con phải chuẩn bị tâm lý. Lần này nếu tổ chức gọi Rick về để làm rõ, mọi thứ có thể sẽ không còn nhẹ nhàng nữa.”

Taeui cúi đầu, giọng nhỏ đi. “Có ảnh hưởng gì tới con… hay đứa bé không ạ?”

“Chú không chắc. Nhưng chú sẽ cố hết sức để bảo vệ con. Chỉ cần nhớ một điều: Rick không phải người dễ bị lật đổ. Nếu cần thiết… nó có thể khiến mọi thứ biến mất trong một buổi chiều.”

Taeui bật cười khẽ, dù trong lòng không nhẹ đi chút nào.

“Chú nói cứ như anh ấy vẫn là tên điên như trước…”

“Vì nó chưa bao giờ hết điên, Taeui à. Nhưng chính vì thế, nó mới có thể bảo vệ con bằng mọi giá.” giọng chú dịu lại.

“Chú không gọi để dọa con. Chỉ muốn con biết… mình không đơn độc.”

“Dạ. Con biết rồi. Con cảm ơn chú.”

“Ừ. Giữ sức khỏe cho cả hai mẹ con. Lúc nào rảnh thì gọi cho chú.”

Cuộc gọi kết thúc, tiếng mưa ngoài khung cửa sổ, phủ một màn mờ dịu lên khung cảnh trong phòng.

Jeong Taeui đặt điện thoại xuống bàn, ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài. Tay cậu vô thức đặt lên bụng, lòng dâng lên cảm xúc mơ hồ, vừa ấm áp vừa ngột ngạt.

“Giữ sức khỏe cho cả hai mẹ con nhé.” câu nói cuối cùng của chú Changin như vẫn lửng lơ trong đầu.

Taeui khẽ nhíu mày, gò má ửng đỏ. Cậu cúi đầu, lẩm bẩm, gần như chỉ nói cho mình nghe:

“Gì mà mẹ chứ… Tôi là đàn ông mà… Ai cũng bị điên hết rồi…”

“Ừ, đúng rồi. Cả thế giới này điên hết. Chỉ có em là còn tỉnh táo.”

Giọng nói trầm khàn vang lên sau lưng khiến Taeui giật thót, quay đầu lại. ILay đang tựa vào khung cửa, hai tay đút túi, ánh mắt nhàn nhạt nhưng môi lại nhếch thành nụ cười rõ là trêu chọc.

“Anh… nghe lén hả?” Taeui nghiêng đầu, lườm hắn, má càng đỏ hơn.

“Tôi đi ngang thôi. Em nói to quá, làm sao không nghe được.”

ILay nhún vai, rồi tiến lại gần, ánh mắt dừng trên bụng cậu.

“Sao, không vui à? Không muốn được gọi là mẹ sao?”

Taeui trừng mắt, định cãi nhưng lời chưa kịp thoát ra thì ILay đã ngồi xuống cạnh, vòng tay ôm lấy eo cậu, kéo sát lại.

“Thôi mà… Em làm tốt lắm. Con mà giống em thì ngoan, còn nếu giống tôi… chắc là thế giới nên chuẩn bị tinh thần từ bây giờ.”

“Anh nói chuyện kiểu gì vậy…” – Taeui cúi đầu, né tránh ánh mắt hắn.

ILay bật cười khẽ, cúi xuống thì thầm:

“Chỉ cần nó biết, cha nó có điên cỡ nào cũng không sao. Quan trọng là… cha nó yêu hai mẹ con hết lòng.”

Taeui ngẩn ra, rồi lúng túng quay đi, mặt đỏ rực. Một lúc sau, cậu lầm bầm:

“Anh cứ thích nói mấy câu làm người ta không biết trốn đi đâu…”

ILay chỉ cười, tiếng cười ấm thấp vang lên giữa tiếng mưa, lẫn cả sự dịu dàng mà chỉ dành cho mình Taeui.

Jeong Taeui dựa nhẹ vào vai ILay, tim vẫn còn đập nhanh vì những lời vừa rồi. Cậu cảm thấy mình thật ngốc, cứ mỗi lần ILay dịu dàng là lại thấy rối bời. Trong mắt thiên hạ, ILay là kẻ điên, là cơn ác mộng sống...

Nhưng trong mắt cậu, hắn vẫn điên, có lúc người đàn ông bướng bỉnh, phiền phức, và là nơi khiến cậu cảm thấy an toàn nhất.

“Anh thật sự muốn có đứa bé này sao?”

Taeui hỏi nhỏ, giọng khẽ như sợ câu trả lời sẽ khiến mình đau.

ILay im lặng một lúc, rồi ngả người ra sau, kéo cậu ngồi lên đùi. Bàn tay to đặt lên bụng cậu, ấm nóng và cẩn thận như thể sợ làm đau.

“Muốn chứ. Rất muốn. Vì nó là con của tôi với em.”

Taeui cúi đầu, cười khẽ. ILay nghiêng người, hôn lên vành tai cậu, hơi thở phả ra nóng hổi.

“Nhưng nếu nó giống tôi thì chắc phiền lắm.”

Taeui mỉm cười: “Giống anh thì sẽ hay gây chuyện, vô duyên, rồi còn thích làm mấy trò điên rồ.”

ILay bật cười: “Ừ. Mà nếu nó giống em thì... chắc hơi mềm yếu.”

Taeui nhéo tay hắn một cái nhưng vẫn không rời khỏi lòng hắn.

“Tôi không yếu.”

“Ừ, em chỉ hay khóc thôi.” – Hắn thì thầm bên tai cậu, giọng đầy cưng chiều

“Nhưng dù nó có giống ai, tôi cũng yêu cả hai người. Thế là đủ.”

Ngoài khung cửa, mưa vẫn lất phất rơi. Còn trong căn phòng yên ấm ấy, hai người cứ thế ôm nhau thật chặt, không cần thêm lời nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store