ZingTruyen.Store

(Fanfic Passion)Trọng Sinh Tôi Sẽ Không Để Chuyện Kiếp Trước Lặp Lại

Chương 28: Taeil không có em, Chắc tôi điên mất

Beyeuoio

Khi Jeong Taeui mở mắt ra lần nữa, trời đã tối hẳn. Căn phòng chỉ còn ánh đèn vàng dịu rọi xuống chiếc giường rối tung. Không khí vẫn còn vương lại hơi ấm của hai người.

Jeong Taeui quay đầu sang bên cạnh, chăn đã được kéo lên ngang ngực cậu, còn người kia thì không thấy đâu.

Chưa kịp ngồi dậy thì cửa phòng mở ra,là ILay, tay cầm theo đồ ăn còn bốc khói và hai chai nước.

Hắn mặc áo sơ mi đen và quần tây, trông có vẻ nhẹ nhàng hơn thường ngày, nhưng đôi mắt lạnh vẫn sắc như thường.

"Tỉnh rồi à? Đúng giờ ghê. Tôi vừa tính gọi em dậy ăn."

Hắn đặt túi đồ lên bàn rồi bước đến bên giường, cúi xuống nhìn cậu.

"Sao, còn đau không?"

Jeong Taeui bĩu môi, không đáp. ILay khẽ cong môi cười.

"Không trả lời thì là còn đấy. Vậy tôi đút em ăn nhé?"

"Không cần!"

Jeong Taeui vùng dậy, nhưng cái đau âm ỉ kéo tới khiến cậu khựng lại ngay. Cậu trừng mắt nhìn hắn:

"Tôi tự ăn được."

"Ừ, tôi biết. Nhưng tôi vẫn muốn đút."

ILay đáp, lười biếng nhưng dứt khoát. Hắn đã mở nắp hộp, mùi canh nóng bốc lên thơm phức.

Taeui cầm lấy đũa, lẩm bẩm:

"Tôi tưởng anh chỉ giỏi giết người, không ngờ cũng biết lấy cơm cho người khác."

ILay nghiêng đầu, mắt lấp lánh thứ gì đó vừa nguy hiểm vừa dịu dàng:

"Chỉ lấy cho mỗi mình em thôi."

Jeong Taeui khựng lại. Cậu liếc hắn, bối rối quay đi, tai hơi đỏ.

Hắn chỉ cười, rồi lại đưa cho cậu muỗng canh.

Ăn xong, Jeong Taeui nằm ngửa ra giường, tay ôm bụng, mắt lim dim.

Mặc dù được ILay đút cho ăn mấy miếng ngon lành, nhưng giờ đây cậu chẳng còn tâm trạng gì nữa cả người đau nhức, nhất là phần dưới.

Cảm giác vừa ê ẩm vừa nóng ran khiến cậu không nhịn được khẽ rên lên.

"Đau quá..." cậu lẩm bẩm, mắt nhắm nghiền.

Ngồi kế bên, ILay nghiêng đầu nhìn cậu như đang đánh giá tình trạng. Hắn đứng dậy, đi đến bàn lục lọi một hồi rồi cầm tuýp thuốc.

"Nằm sấp xuống."

Giọng hắn không hề có ý thương xót, mà còn bình thản đến mức khiến Taeui thấy rợn da gà.

"Anh... định làm gì nữa vậy?"

Cậu cảnh giác ngẩng đầu, vừa thấy tuýp thuốc liền hiểu ra.

"Không cần! Tôi tự.."

"Tự cái gì, nằm xuống."

ILay đã đưa tay ra, giọng không cho phép từ chối.

Taeui vừa bất lực vừa tức giận, nhưng vẫn ngoan ngoãn lật người nằm úp.

Cậu khẽ rít lên khi cảm nhận đầu ngón tay lạnh lẽo của ILay chạm vào vùng da sưng đỏ.

"Làm nhẹ thôi...!"

"Vậy ra vừa nãy không đau đến vậy nhỉ, còn biết phản ứng."

ILay khẽ nói, giọng pha chút cười, ngón tay vẽ một vòng tròn nhỏ trên hông cậu.

"Tên khốn, tôi sẽ kiện anh vì tội bạo lực tình dục!" Taeui nghiến răng.

"Chứng cứ đâu? Tôi chỉ đang chăm sóc trợ lý của mình theo đúng trách nhiệm."

ILay đáp tỉnh bơ, xoa thuốc kỹ hơn, rồi cúi sát tai cậu nói nhỏ:

"Vả lại, tôi nhớ rõ em là người nhào tới tôi trước đấy."

"Tôi bị lú giây đó thôi!"

Taeui hét lên, mặt đỏ như gấc.

"Anh mau câm miệng đi"

ILay cười khẽ, ngón tay cuối cùng cũng rời đi, lau sạch tay rồi kéo chăn lại đắp cho cậu.

"Xong rồi. Ngủ đi, mai còn họp. Nếu đêm nay em thấy đau quá thì… cứ gọi tôi."

Jeong Taeui lườm hắn một cái cháy mặt.

Nhưng khi ILay nằm xuống cạnh và kéo cậu vào lòng, cậu cũng không chống cự nữa, chỉ lặng lẽ rúc vào, để hơi thở của hắn ru mình vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, ánh nắng mờ nhạt xuyên qua rèm cửa.

Cậu mở mắt, quay sang thì thấy ILay vẫn đang nằm đó, mắt nhắm nghiền, một tay gác lên eo cậu như thể sợ cậu biến mất trong lúc ngủ.

"Này... dậy đi, anh không phải là sĩ quan à? Muốn trễ họp sao?" Taeui vừa nói vừa chọc chọc vào vai ILay.

ILay không mở mắt, chỉ nhíu mày, giọng khàn khàn ngái ngủ vang lên:

"Tôi muốn nghỉ phép hôm nay, lý do: kiệt sức sau một nhiệm vụ đặc biệt."

"Đừng có xàm, anh là người làm tôi kiệt sức mới đúng!"

Jeong Taeui bật dậy khỏi giường, rồi lại khẽ nhăn mặt vì đau. Dù vậy, cậu vẫn cố gắng đứng thẳng, mặc đồng phục vào một cách thành thạo.

ILay hé mắt, nhìn cậu từ sau lưng, ánh mắt hiện rõ vẻ hài lòng.

"Taeil... Em vẫn đi làm được à? Tôi thật sự rất nể phục."

"Anh muốn tôi nằm bẹp trên giường mấy ngày mới vừa lòng hả?!"

Jeong Taeui quay lại gắt, mặt đỏ bừng.

ILay ngồi dậy, vươn tay kéo cậu lại gần, hôn lên trán cậu một cái rồi nói:

"Nếu em mệt thật thì để tôi báo nghỉ giúp. Không ai dám nói gì đâu, trợ lý của tôi mà."

"Không cần. Tôi không yếu như anh nghĩ."

Taeui hất tay hắn ra, dù tim vẫn đập nhanh vì cái hôn bất ngờ đó.

Cuối cùng, cả hai cùng bước ra khỏi phòng. Dù đi cạnh nhau như hai cấp trên, cấp dưới thông thường, nhưng thỉnh thoảng ILay vẫn cố tình đi chậm lại một bước, để nhìn Taeui khẽ khập khiễng mà nhịn cười.

"Đừng có nhìn nữa!"

"Tôi không nhìn. Tôi đang đánh giá tình trạng hồi phục của trợ lý."

"Đánh giá cái đầu anh!"

Dù mồm thì nói vậy, nhưng trong lòng Taeui vẫn âm thầm ấm áp. Bởi vì dù hắn chẳng nói ra lời yêu nào, nhưng những hành động nhỏ nhặt như thế… đủ khiến cậu biết, mình luôn được đối xử đặc biệt.
----------
Giảng đường UNHRDO – Chi nhánh châu Á, buổi sáng thứ Hai.

Cũng là ngày đầu tiên ILay lên bục giảng.

Không khí trong phòng như bị nén lại, đặc quánh bởi sự căng thẳng.

Những ánh mắt lạnh nhạt, đề phòng, thậm chí mang theo tia thù địch đều đổ dồn về phía bục giảng.

Jeong Taeui đứng lặng ở phía sau, mắt quét một lượt khắp căn phòng. Cậu không cần đọc suy nghĩ bọn họ để biết họ đang nghĩ gì.

“Đồ tể đó thì biết cái quái gì về quản lý thông tin?”

ILay bước lên bục giảng, dáng đi thong thả, tự tin như thể áp lực kia không chạm nổi vào gót giày hắn.

Hắn đeo găng tay đen, ánh mắt liếc qua đám người dưới kia một cái liếc thôi mà khiến vài người nuốt khan.

Không lời chào, không vòng vo. ILay bắt đầu bài giảng.

Sau hơn bốn mươi phút – căn phòng im phăng phắc.

Kiến thức chính xác. Phân tích sắc bén. Trình bày rành mạch.

Ngay cả những người vừa muốn cười nhạo cũng phải im lặng.

Bỗng có kẻ lên tiếng, giọng đầy mỉa mai:

– "Đây đâu phải chuyên môn của ngài sĩ quan đâu nhỉ?"

– "Không phải nên để sĩ quan Golding dạy sao?"

Một tràng cười khẽ vang lên đâu đó trong lớp.

ILay dừng lại. Hắn nhìn thẳng vào kẻ vừa nói, ánh mắt lạnh tanh như lưỡi dao trượt qua gáy.

"Các cậu nói đúng. Tôi giết người giỏi hơn dạy võ nhiều."

Im lặng.

"Tuy nhiên, quản lý thông tin không phải thứ tôi học cho vui. Đáng tiếc cái chết của Kippenhan để lại một khoảng trống, và tôi được chỉ định lấp đầy."

"Nếu các cậu có vấn đề, đừng nhìn tôi. Hãy đến mà than với sĩ quan chỉ huy của mình."

Taeui khẽ nhíu mày.
"Anh ấy vẫn bình tĩnh."

Nhưng một giọng nói khác lại vang lên lần này là giọng khinh khỉnh:

"Làm màu nữa đi. Ai cũng biết mặt thật của mày rồi, thằng điên giết người không tay."

Bàn tay Taeui siết lại và nghĩ.
" Bộ Tên đó muốn chết sao?"

ILay cười khẽ – nụ cười lạnh buốt như nước đá rơi vào tim người khác.

"Mặt thật à?"

Hắn nhướng mày, chậm rãi bước xuống khỏi bục.

"Tôi cũng không biết bộ mặt thật của mình là gì."

Hắn dừng lại trước tên vừa xúc phạm mình.

"Nhưng nếu cậu muốn thấy... tôi có thể thử cho cậu xem cái mặt mà cậu đang tưởng tượng."

Không ai kịp phản ứng.

Một chuyển động nhanh như chớp ILay đã túm cổ áo hắn, vật xuống sàn chỉ bằng một tay.

Âm thanh cơ thể va chạm vang lên nặng nề. Cả lớp hoảng loạn.

Nhưng ILay chỉ nói bình thản:

"Vẫn còn sống đấy."

Rồi hắn quay lại bục giảng như chưa có gì xảy ra.

Taeui nhìn ILay, ánh mắt hắn lúc này không còn lạnh như trước nữa, mà ẩn dưới đó là tia nhìn lướt qua cậu, rất khẽ, chỉ mình cậu thấy.

Cậu mím môi không phải vì lo, mà vì quá quen thuộc.
“Anh ấy vẫn là ILay. Không ai khiến anh ấy khuất phục, trừ chính anh ấy.

Trong khi đó, ILay vẫn điềm nhiên giảng bài, cười cợt, găng tay đen đã nhuốm đầy máu.

Jeong Taeui biết rõ mọi thứ. Cậu cũng biết sớm muộn sẽ có người đổ gục vì “cái tính động tay chân” của ILay.

ILay là sĩ quan, lại thuộc loại “không ai dám động vào”  nên dù hắn có đánh người gãy xương hay bất tỉnh, trách nhiệm vẫn đổ lên đầu cấp dưới vì tội “gây xung đột với sĩ quan phụ trách.”

ILay là người ra tay, nhưng khi số người nhập viện tăng vọt, thì cậu là người bị nghe trách móc nhiều nhất, nhất là tên bác sĩ, anh ta bảo cậu quản không tốt tên sĩ quan người Châu Âu đó.
-------
Vài Ngày Sau:

Thường ngày ILay là người chiếm trọn thời gian của Jeong Taeui, nhưng giây phút giữa chiều tà, lúc khói thuốc lơ lửng tan vào gió.

Cậu vừa châm điếu thứ ba thì giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng:

“Anh hút nhiều thuốc cùng một lúc như vậy, không tốt cho sức khỏe đâu.”

Jeong Taeui quay lại, thấy ánh mắt quen thuộc ấy, nhưng dường như nó đã nhuốm nhiều đau lòng hơn xưa.

“Xinlu… Em đến hồi nào vậy?”

Câu hỏi nghe có vẻ nhẹ, nhưng trong lòng Taeui thoáng lăn tăn.

Cậu nhớ lần cuối họ gặp là ở nhà giam, từ lúc đó trở đi cậu ta không còn đi gặp cậu nữa.

“Taeui Hyung, lúc nào anh cũng kè kè bên tên sĩ quan đó hả?”

Câu hỏi của Xinlu như dội thẳng vào lòng ngực cậu. Trước khi cậu kịp nói gì, giọng em ấy đã vỡ ra, và nước mắt tuôn rơi.

“Tại sao lại là hắn ta… mà không phải là em chứ?”

Jeong Taeui cắn môi. Cậu không phải người vô tâm, cũng chẳng phải chưa từng quý Xinlu.

Nhưng tình cảm, đôi khi là thứ không thể cưỡng cầu.

Và nếu là kiếp trước, cậu sẽ mềm lòng mà an ủi, mà im lặng tiếp tục gần bên em ấy như một kẻ nhu nhược không dám cắt đứt.

Nhưng kiếp này thì khác. Cậu thở ra một hơi khói, rồi dập tắt điếu thuốc.

“Xinlu, anh đã nói rõ rồi mà. Anh yêu ILay.”

“Tình cảm của em… anh biết. Anh biết hết. Nhưng anh không thể cho em một lời dối lòng chỉ vì sự thương hại.”

Xinlu gục mặt xuống, đôi vai run lên. Taeui không tiến lại gần. Cậu hiểu, nếu lại gần, em ấy sẽ lại hy vọng.

Nhưng Xinlu lại ngẩng đầu lên nhìn cậu và nói.

"Dù anh có yêu tên Riegrow đó, em vẫn không bỏ cuộc"

Nói xong, Xinlu không quay đầu lại và bỏ đi.

Jeong Taeui quay về phòng, toàn thân rũ rượi như một chiếc áo mưa cũ bị vắt nước.

Cậu vừa mở cửa thì ánh đèn lập tức phản chiếu bóng dáng quen thuộc trên giường mình.

ILay Riegrow.

Vẫn bộ dạng thong thả đó, dựa vào gối, tay cầm quyển sách như thể là chủ căn phòng.

Ánh mắt hắn không rời khỏi trang sách, nhưng Jeong Taeui biết hắn đã sớm nhận ra cậu bước vào.

“Sao anh lại ở đây?”

“Ở phòng tôi luôn có một cuộc gọi phiền phức.” 
ILay trả lời như thể đang kể chuyện thời tiết.

“Anh không sợ gặp rắc rối khi không bắt máy sao?”
Jeong Taeui lẩm bẩm, lướt qua hắn, tới gần tủ lạnh.

“Haha, tôi thì không gặp rắc rối gì,”

Hắn bật cười, vẫn không rời mắt khỏi sách

  “Nhưng đối phương thì chắc chắn đang bực tức lắm đấy.”

Jeong Taeui không muốn tiếp chuyện, lẳng lặng đi về phía tủ lạnh, lấy một lon bia lạnh, khui ra và uống một ngụm.

Mùi bia lan nhẹ trong phòng. Nhưng cậu chưa kịp thở ra thì nghe giọng ILay vang lên:

“Có mùi thuốc lá. Em hút thuốc sao, Taeil?”

Taeui giật mình. Tim đập một nhịp mạnh.

Cậu khựng tay, lon bia trên môi suýt rớt xuống.

Trong khoảnh khắc đó, Jeong Taeui nhớ ra, cậu đã trộm thuốc từ phòng hắn, hút vội vài điếu khi nghĩ hắn không có nhà.

Bây giờ mùi vẫn còn phảng phất trên áo.

“Tôi…”

Cậu định chối, nhưng ánh mắt ILay sắc như dao, đã chém đứt mọi lời ngụy biện.

ILay gập sách lại, đặt xuống bàn, nhướng mày đầy ý tứ.

“Hút thuốc của tôi, không xin phép. Vừa táo bạo lại vừa vụng về, nhỉ?”

Jeong Taeui bối rối nhìn đi nơi khác, chợt thấy như mình vừa trộm kẹo trong nhà rồi bị bắt quả tang. Nhưng cậu chẳng nói gì. Cái kiểu im lặng này, với ILay, đôi khi là lời thú nhận rõ ràng nhất. Mãi nghĩ đến cái khác thì có một bàn tay vươn ra.

Jeong Taeui giật mình khi lon bia bị rút khỏi tay. Cậu trừng mắt nhìn ILay như muốn đấm hắn một cú, nhưng bàn tay lại siết chặt rồi buông ra ngay.

“Trả đây,”

Cậu nói, giọng không lớn, nhưng rõ ràng đầy tức giận

ILay vẫn giữ lon bia trong tay, giơ lên cao như trêu trẻ con.

“Chất có cồn không tốt cho phổi đâu. Đặc biệt với người vừa hút thuốc.” Hắn cười, mắt cong cong đầy trêu chọc.

Jeong Taeui trừng mắt nhìn hắn. Ánh mắt như sắp khóc tới nơi.

ILay khẽ cười, trả lại lon bia cho cậu.

ILay đang dựa vào đầu giường, ánh mắt liếc sang Jeong Taeui đang uống bia.

"Em uống nhanh vậy… chắc là khát lắm nhỉ?"

Jeong Taeui không trả lời, chỉ hừ một tiếng.

ILay lại tiếp tục:

"Hay là cổ họng em khô vì vừa hút thuốc trộm của tôi?"

Taeui ho khụ một cái, suýt sặc bia. Cậu quay ngoắt lại, ánh mắt hoảng hốt.

"…Ai trộm thuốc của anh chứ!?"

ILay bật cười khẽ, gập quyển sách lại, chống tay lên gối nhìn cậu đầy ý tứ.

"Thế ai vừa nãy giật mình như thể bị bắt quả tang?"

Jeong Taeui đỏ mặt, bối rối quay đi chỗ khác.

ILay vẫn không tha, nhích lại gần một chút, hạ giọng trêu chọc:

"Tôi không ngờ em lại thích lén lút như thế đấy… Nếu biết em thích bị bắt quả tang đến vậy, tôi đã về sớm hơn rồi."

Jeong Taeui gần như phát cáu:

"Anh… anh đừng có nói linh tinh!"

"Ừm," ILay mỉm cười, tay vươn tới lấy lon bia khỏi tay Taeui.

Jeong Taeui lườm hắn và chửi thầm:

"Tên khốn lại giật bia của cậu"

ILay liếc sang Taeui, ánh mắt trở nên tối lại.

“Vừa nãy tôi thấy em đứng nói chuyện với tên nhóc Xinlu đó.”

Taeui hơi khựng lại. “Anh nghe thấy hết rồi sao?”

“Không hẳn,” ILay nhếch mép.

“Nhưng cũng đủ để biết tên nhóc đó chẳng hiểu gì từ lời cảnh cáo trước đây.”

Jeong Taeui chau mày. Cậu biết, nếu không ngăn ILay đúng lúc, hậu quả có thể sẽ vượt quá tầm kiểm soát.

“Không phải như anh nghĩ đâu. Xinlu chỉ… em ấy không có ý xấu.”

ILay tiến đến gần, ánh mắt không giấu nổi sự sắc lạnh.

“Taeil, em sợ tôi sẽ làm gì cậu ta sao?”

Taeui không trả lời

“Yên tâm đi,”

ILay cuối cùng cười khẩy.

Jeong Taeui cau mày, cuối cùng cũng không thể im lặng được nữa.

“Anh lại hiểu sai rồi.”

Cậu thở dài, giọng hơi gắt hơn thường lệ.

“Tôi không muốn thấy máu đổ, không phải vì tôi có ý gì với Xinlu. Anh biết rõ điều đó mà.”

ILay nheo mắt, nét mặt không còn nụ cười nhếch mép nữa, nhưng vẫn giữ vẻ trầm mặc đầy khó lường.

“Không muốn thấy máu đổ,” hắn lặp lại.

“Em đang sợ tôi trở nên mất kiểm soát, hay sợ tôi trở về cái bản chất mà em không dám đối mặt?”

“Không phải vậy,”

Jeong Taeui nghiêng đầu tránh ánh mắt hắn, nhưng rồi lại quay về, nhìn thẳng.

“Tôi không sợ anh. Chỉ là… Tôi không muốn anh biến mọi chuyện thành cuộc chiến nữa. Không phải với những người không đáng.”

ILay đứng im một lúc, rồi bỗng bật cười, lần này là tiếng cười trầm khàn thực sự. Hắn cúi xuống, chạm trán mình vào trán cậu.

“Thì ra em vẫn là một người mềm lòng như vậy,” hắn nói khẽ.

“Nhưng đừng quên, Taeil. Nếu có ai dám chạm vào thứ thuộc về tôi…”

Bàn tay hắn nhẹ nhàng lướt qua cằm cậu, nâng lên ép cậu nhìn hắn.

“…thì dù em có cầu xin, tôi cũng chẳng chắc mình sẽ nghe theo đâu.”

Câu nói của ILay vừa dứt, trong khoảnh khắc yên lặng đó, Jeong Taeui cảm thấy sống lưng mình lạnh buốt, không phải vì sợ, mà vì sự chắc chắn trong ánh mắt ILay.

Không phải lời hăm dọa bốc đồng, mà là một lời tuyên bố từ bản năng chiếm hữu đã ăn sâu vào máu hắn.

Taeui cười khẩy, nhưng trong mắt cậu lại ánh lên nỗi bất lực.

“ILay vẫn như vậy,” cậu nói khẽ, chỉ mình cậu nghe được

“kiếp trước đã như thế… bây giờ cũng vậy."

Jeong Taeui nhìn ILay và nói.

“Vấn đề là…”

Taeui chạm tay lên ngực hắn, đẩy nhẹ, nhưng không rời đi.

“Nếu cứ như thế này, thì cả hai chúng ta sẽ lại tự làm tổn thương nhau.”

ILay nhắm mắt trong một khắc, như đang suy nghĩ. Rồi hắn siết lấy tay cậu, không mạnh, nhưng đủ chắc.

“Vậy thì..,” hắn nói, “em đừng có ý định rời đi.”

Jeong Taeui im lặng.

Cậu biết rõ, ILay là người có thể thiêu rụi cả thế giới nếu thứ hắn muốn bị cướp đi.

Nhưng cũng chính vì điều đó, Jeong Taeui chưa từng là một tù nhân trong tình cảm của hắn, cậu là người duy nhất khiến ILay học cách níu giữ thay vì chiếm hữu.

Jeong Taeui mím môi, ngẩng đầu lên nhìn ILay, ánh mắt đầy giằng xé.

“Tôi chưa bao giờ có ý định rời xa anh,” cậu nói, giọng khẽ nhưng chắc chắn.

“Anh cũng biết tôi yêu anh mà.”

ILay khựng lại, ánh mắt hắn trở nên sắc hơn, nhưng không còn lạnh.

Một thoáng bất ngờ hiện lên trong đáy mắt hắn, rồi tan ra như tuyết dưới nắng.

Hắn cúi xuống, trán chạm vào trán cậu, giọng trầm thấp, như thể đang giữ lại điều gì quá lớn.

“Vậy đừng khiến tôi phải nghi ngờ điều đó nữa, Taeil,” hắn nói.

“Tôi điên, em biết mà. Em là điều duy nhất khiến tôi còn giữ được phần nào lý trí.”

Jeong Taeui khẽ gật đầu, và cậu biết, dù người trước mặt có đáng sợ đến đâu, thì trong thế giới hỗn loạn này, ILay chính là nơi duy nhất mà cậu thấy mình thuộc về. Vì cậu yêu hắn quá nhiều.

Tình yêu ấy không đơn thuần là cảm xúc nhẹ nhàng, mà là một thứ ràng buộc sâu đậm, dữ dội, đến mức có thể khiến cậu cam chịu mọi cuồng dại và tổn thương.

Cậu vươn tay siết nhẹ vạt áo hắn, như một lời hứa không thành lời , dù có chuyện gì xảy ra, cậu không bao giờ bỏ người đàn ông điên này

ILay nhìn xuống bàn tay đang siết lấy vạt áo mình, ánh mắt dịu đi trong thoáng chốc.

Dường như chỉ có Jeong Taeui mới khiến hắn thu lại những góc cạnh sắc lạnh kia.

Hắn cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu. Không vội vã, không chiếm đoạt, chỉ đơn giản là một cái chạm khẽ, như cách hắn khắc sâu sự tồn tại của người trước mặt vào lòng.

“Taeil.. không có em, chắc tôi phát điên lên mất ” hắn thì thầm.

“Vì vậy...Chỉ cần em ở cạnh tôi, mọi thứ đều ổn.”

Jeong Taeui khẽ mỉm cười, đôi mắt hơi ngấn nước nhưng ánh lên sự bình yên.

Cậu vòng tay ôm lấy hắn, tựa đầu vào lồng ngực mà mình đã quá quen thuộc.

Ngoài khung cửa, hoàng hôn buông xuống, ánh sáng cam nhạt nhuộm cả căn phòng trong sắc màu ấm áp.

Không còn tiếng ồn, không còn căng thẳng, chỉ còn hai con người tìm được chút bình yên giữa thế giới hỗn loạn.

Sau bữa tối, Jeong Taeui vừa đứng dậy khỏi ghế thì ILay đã thong thả đi theo sau lưng cậu.

"Anh không về phòng sao?" Taeui liếc hắn, hỏi như một thói quen.

ILay nhướng mày, môi nhếch lên thành nụ cười quen thuộc. "Tôi thích ngủ phòng của em hơn."

"Anh có phòng riêng mà, tiện nghi hơn tôi nhiều."

"Nhưng không có em." ILay đáp gọn lỏn, như thể đó là lý do hiển nhiên nhất thế giới.

Jeong Taeui thở dài, lắc đầu, bước về phía phòng tắm.

"Tôi đi tắm. Anh mà dám động vào đồ của tôi khi tôi không ở đây thì đừng trách."

Phía sau, ILay cười khẽ. "Tôi chỉ đang nghĩ... có nên vào tắm chung không."

Taeui đóng cửa lại ngay lập tức. “Đừng có mơ.”

"Thật mà, tiết kiệm nước." Hắn gọi vọng theo, giọng cố tình kéo dài, pha chút đùa cợt.

Jeong Taeui lập tức đóng cạch cửa phòng tắm, cậu không muốn bị hắn dày vò lần nữa.

ILay khẽ cười trước hành động như sợ hắn làm gì đó của Taeui.

Cạch

Jeong Taeui lúc này mới tắm xong, nhìn người trên giường có vẻ đã ngủ rồi, hắn giả vờ hay ngủ thật đây.

Cậu bước tới ngôi bên cạnh ILay, khẽ kêu hắn một tiếng.

"ILay."

Thấy ILay không có động tĩnh, Jeong Taeui nghĩ hắn không giả vờ, có lẽ công việc quá nhiều, không có thời gian nghỉ ngơi.

Jeong Taeui thở ra một hơi thật khẽ, như sợ tiếng thở cũng sẽ làm hắn tỉnh giấc.

Cậu vươn tay kéo lại góc chăn trượt khỏi vai ILay, khẽ chau mày khi thấy quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt hắn.

“Đúng là tên điên…”

Taeui thì thầm, nhưng trong giọng lại đầy dịu dàng.

Cậu ngồi im một lúc, mắt không rời khuôn mặt ngủ yên tĩnh kia. Trong giấc ngủ, ILay trông không giống một kẻ máu lạnh, không giống một tên sĩ quan có thể giết người không chớp mắt, chỉ giống một người đàn ông mệt mỏi, đang dựa vào ai đó để thở ra một chút yên bình.

Taeui khẽ cúi người, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán hắn.

Rồi cậu cũng nằm xuống, quay lưng lại nhưng vẫn để một khoảng cách đủ gần giữa hai người. Chỉ một lát sau, một cánh tay rắn chắc vươn qua, kéo cậu sát vào ngực.

“Em hôn tôi đấy à, Taeil?”

Giọng hắn khàn khàn, rõ là tỉnh từ lâu nhưng vẫn cố im lặng.

Jeong Taeui sững người. “…Anh giả vờ ngủ?”

“Tôi định ngủ thật,” ILay rúc mặt vào gáy cậu.

“Nhưng em ngồi cạnh, hôn tôi xong lại quay lưng, tôi chịu không nổi.”

“Anh đúng là tên điên”

" Tôi điên. Nhưng em lại thích người điên này.”

Jeong Taeui không đáp, chỉ khẽ nắm lấy tay ILay đang ôm mình, siết nhẹ. Cứ như vậy không có chuyện xảy ra, hai người cứ thế ôm nhau mà ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store