ZingTruyen.Store

Fanfic Passion Trong Sinh Toi Se Khong De Chuyen Kiep Truoc Lap Lai

“Thời tiết hôm nay thật là kinh khủng. Họ bảo là sẽ quang đãng từ tối nay, thế mà chẳng thấy gì cả. Mấy tên dự báo thời tiết đúng là nên cởi hết quần áo đi.”

Tiếng càu nhàu từ phía trước vang lên. Nghe giọng nói chắc là Tou.

Sương mù bắt đầu từ chiều tối, và nó đã lan tỏa khắp rừng, không sót một góc nào. Sương mù dày đến mức, khi bước qua cổ áo vô tình ướt đẫm.

“Tôi thì muốn lột hết quần áo mấy tên huấn luyện viên bắt chúng ta phải hành quân ban đêm trong cái thời tiết này chứ không phải bọn dự báo thời tiết.”

Giọng thì thầm từ phía sau Tou là của Ching. Tiếng cười nghe thấy bên cạnh là của Carlo.

Nếu chú mà nghe thấy chắc chắn sẽ nói “Chắc là chưa kiệt sức lắm đâu”, nghĩ đến đó, Jeong Taeui không nhịn được mà cười khẽ. Cùng lúc đó, Maurer đi bên cạnh nhìn cậu rồi lại càu nhàu.

“Chẳng có tâm trạng gì mà cười nữa. Tôi cảm thấy chân như muốn rã rời ra rồi.”

“Chắc chắn là sẽ có những ngày như thế này mà, đâu có sao đâu.”

“Đâu phải một ngày đâu. Sau khi xong cuộc hành quân, ngay lập tức là huấn luyện thể lực đấy. Chẳng có lấy một phút nghỉ ngơi nào đâu.”

Jeong Taeui nhìn Maurer với ánh mắt mệt mỏi, trời thì đang lạnh mà nghe cái tên này lải nhải đau cả đầu.

“Nếu mấy tên huấn luyện viên không cho cởi đồ được, thì tôi thà cởi hết quần áo rồi chạy trốn khỏi hòn đảo này còn hơn.”

Ngay lúc đó, từ phía trước, có một người cằn nhằn như vậy.

“Nếu muốn cởi thì cứ cởi, sau khi hoàn thành huấn luyện chung. Còn kẻ nào muốn cởi đồ của tôi, cứ thoải mái, kết thúc hành quân thì bất cứ lúc nào cũng có thể đến tìm.”

Giọng nói đầy sức sống và không chút dấu hiệu mệt mỏi này vang lên từ phía sau Jeong Taeui. Trong chớp mắt, một bầu không khí lạnh lẽo và im lặng bao trùm. Những người đàn ông nói chuyện ở phía trước lập tức im bặt

Jeong Taeui biết ngay quả giọng chất lượng của chú mình, nên cậu không bất ngờ lắm

“Thưa… thầy Jeong, thầy cũng đi à?”

“Cậu nghĩ tôi ngồi trong phòng huấn luyện mà chơi đùa sao? Ai biết được tai họa sẽ xảy ra lúc nào. Hơn nữa, chỉ cần đi thêm một hai giờ nữa thôi là chúng ta sẽ gặp các đội khác rồi.”

Jeong Taeui nghĩ thầm và liếc nhìn cái đồng hồ trên cổ tay. Mới chỉ đi được một giờ.

"Chắc chi nhánh của ILay cũng đang trên đường đi rồi" Jeong Taeui lại lẩm bẩm thêm một câu

Jeong Changin nhìn Taeui và nói: "Tối nay chúng ta sẽ ngủ trong rừng rồi mới quay lại."

Jeong Taeui nhìn Jeong Changin và hỏi: "Chú có chắc là an toàn không?" Cậu thừa biết nơi này không có gì nguy hiểm, nhưng cậu muốn hỏi để có chút tương tác với chú của mình.

Jeong Changin nhìn Taeui với ánh mắt ấm áp và nói: "Ổn rồi. Chú đã kiểm tra kỹ rồi."

Jeong Taeui mỉm cười và nói: "Dạ, con biết chú luôn cẩn thận." Cậu tiếp tục hỏi chỉ để giữ cho cuộc trò chuyện tiếp tục.

“Nghe nói ở đây có rắn độc, rắn độc đấy!”

“Vậy nên mới thay phiên trực chứ. Con phải biết tin tưởng đồng đội, thỉnh thoảng phải biết ngủ yên.”

“Không thể nào cho người ta ngủ trong rừng mà biết có rắn độc ở đó, chú ơi!”

“Rắn độc thì không có độc tính mạnh đến vậy đâu. Nếu bị cắn, chỉ cần xử lý kịp thời thì không chết được. Chắc chú đã nói với con chuyện này rồi.”

Jeong Taeui dù biết, nhưng vẫn giả vờ như mình không biết gì, cậu thừa biết tính chú mình nên không muốn nói gì thêm

Jeong Changin lại nhìn Taeui và nói: "Chú nhắc lại, con nên cẩn thận chút đi."

Taeui gật đầu nhẹ nhàng, không nói gì thêm, chỉ nghĩ trong lòng rằng chú vẫn luôn cẩn thận như vậy.

Phía trước hình như đang ồn ào gì đó, thỉnh thoảng có một chút giận dữ nhưng không quá lớn.

“Chuyện gì vậy? Mọi người đang cãi nhau à?”

Jeong Taeui hỏi Ching, người đứng trước cậu. Ching đã tiến lên một chút rồi quay lại, nhăn mặt và mở bình nước, lắc đầu.

“Hắn ở đó.”

“Hả?”

“Chết tiệt, cái thằng khốn đó. Thế mà phải hành quân cùng đội của thằng đó. Mẹ kiếp, điên rồi à? Giữa đêm khuya thế này, sao lại phải nhìn thấy cái cảnh tồi tệ như vậy với một thằng điên như hắn…”

Ching dường như không thích việc phải hợp tác với ILay và đội của anh ta. Cậu ta tiếp tục lầm bầm và tỏ ra khó chịu với tình huống này.

Jeong Taeui nhìn bóng dáng cao lớn của ILay phía trước, người đàn ông này cao hơn người ta một cái đầu, khiến cậu không thể không chú ý đến sự hiện diện của hắn. Taeui quan sát ILay với ánh mắt trầm tư, không nói gì, chỉ lặng lẽ theo dõi từng động tác của hắn.

ILay dường như không biết rằng mình đang được Taeui quan sát, hắn tiếp tục dẫn đầu đội và chỉ dẫn cho mọi người.

Bóng dáng cao lớn của ILay dường như chiếm trọn sự chú ý của Taeui, và cậu không thể rời mắt khỏi hắn.

Jeong Taeui tiếp tục quan sát ILay từ xa, và cậu cảm thấy một chút nhẹ nhõm khi biết rằng ILay cũng đang ở gần đó.

Cậu không cần phải lo lắng quá nhiều về việc gì sẽ xảy ra, vì ILay dường như luôn có thể xử lý mọi tình huống một cách tốt nhất.

Sự tin tưởng của Taeui vào ILay dần dần tăng lên, và cậu cảm thấy thoải mái hơn khi biết rằng ILay đang ở gần.

“Thà vào hang rắn còn hơn phải gặp tụi khốn này…”

“Hứ. Đi với những thằng độc ác hơn rắn thì rắn cũng không dám tới gần.”

Những lời đe dọa sắc nhọn, đầy mùi thuốc súng được trao đổi qua lại.

Jeong Taeui cảm thấy khó chịu khi nghe những câu chửi bới ILay từ người khác.

Nếu là kiếp trước chắc cậu cũng chả quan tâm người ta nói gì, nhưng bây giờ cứ thấy khó chịu trong lòng.

Taeui nhíu mày, không hài lòng với những lời nói đó. Cậu cảm thấy một chút bảo vệ ILay trong lòng, và không muốn nghe những lời nói tiêu cực về hắn.

Sự khó chịu của Taeui tăng lên khi cậu nghe những câu chửi bới đó, và cậu bắt đầu cảm thấy một chút không thoải mái.

Jeong Taeui rụt cổ lại, kéo mũ xuống thấp. Cậu cố gắng dựng cổ áo cao lên và cúi đầu xuống. Cậu không muốn nghe câu chửi bới kia, nên bước đi của cậu nhanh hơn, nhưng trùng hợp lại đến gần chi nhánh Châu Âu.

“Thật là xui xẻo. Chẳng có chuyện gì tốt từ khi đến chi nhánh châu Á này cả.”

Những lời lẩm bẩm từ đám đàn ông của chi nhánh châu Âu đang đi gần đó vang lên.

Jeong Taeui hiểu rõ hơn về tình hình khi biết rằng chi nhánh châu Âu và châu Á có mối quan hệ không tốt đẹp, giống như chó và mèo. Sự căng thẳng và ghét bỏ giữa hai bên dường như là một phần của lịch sử và văn hóa của họ.

“Nhưng mà, tôi lại thấy Simon còn đáng lo hơn mấy thằng châu Á ấy. Thằng đó thực sự ổn không?”

Một trong số bọn họ đột nhiên lẩm bẩm. Giọng nói có chút lo lắng, như thể sợ hãi đang len lỏi vào.

“Thế à. Nhưng mà không thấy đâu. Nó đi đâu rồi?”

“Lúc nãy nó đi về phía trước rồi. Ra sau lưng Rick. Thế này có ổn không? Cảm giác hơi bất an.”

“Haizz. Dù có bất ngờ thế nào đi chăng nữa, chắc chắn Rick cũng không dễ bị đâm đâu. Cái thằng đó nếu bị đâm mà sống thì cũng chẳng phải chuyện đùa đâu.”

“Chắc cũng chẳng có vết máu đâu. Chắc chắn là thằng Rick không có chút máu nào đâu.”

Họ nói như một trò đùa, nhưng không ai cười cả. Chỉ khẽ nhếch mép một chút, như thể chỉ cần nói ra những lời đó thôi là vận rủi cũng sẽ ập đến, làm cho họ càng thêm bất an và lo lắng.

Jeong Taeui đi vài bước, nghe thấy những lời của họ, cậu cũng cảm nhận được sự bất an và lo lắng mơ hồ giống như họ.

Cậu biết họ đang nói về ai. Không chỉ những người thuộc chi nhánh khác, mà cả những người trong chi nhánh này cũng cảm thấy tôn kính đồng thời lo sợ đối với tên đó. Đó chính là ILay, hay còn gọi là Rick.

“Chết tiệt. Simon có cắt cổ Rick hay không cũng chẳng quan trọng, miễn là đừng làm chuyện đó ở chỗ có bọn châu Á. Nếu để bọn khốn đó thấy được chuyện riêng tư của chúng ta thì chẳng có lợi gì cả.”

“Đúng rồi. Nhưng nếu là Simon, chắc tôi cũng muốn giết Rick.”

“Tôi không phải Simon, nhưng cũng không ưa thằng đó. Tại sao phải cùng đội với một thằng như vậy? Ngày nào cũng phải chứng kiến những cảnh tượng kinh tởm. Chết tiệt, sao không tách đội ra?”

“Kể từ khi ở chung đội với thằng đó, tôi chẳng còn nhìn miếng thịt nào như trước nữa. Đúng là vô tình trở thành người ăn chay rồi.”

“Thật ra, may mắn là cùng chi nhánh. Nếu gặp thằng đó trong một trận đấu hoặc huấn luyện chung, chỉ sợ chẳng còn nguyên vẹn mà trở ra.”

Những lời lẩm bẩm đó khiến Jeong Taeui cảm thấy một nỗi chua chát. Cậu đã nhận thức rõ hơn về con người của ILay. Một kẻ không thể hòa nhập vào đội ngũ, luôn đứng tách biệt và lởn vởn đâu đó.

Mọi người trong đội đều cảm thấy vừa an tâm, nhưng cũng không tránh khỏi nỗi sợ hãi mơ hồ khi biết rằng người đó đang là đồng đội. Một người không bao giờ muốn lại gần, nhưng cũng không thể coi là kẻ thù.

Jeong Taeui lại cảm thấy buồn bã. Có lẽ ILay chẳng quan tâm gì đến những gì đang xảy ra, nhưng cậu không hiểu sao lại cảm thấy đắng cay trong miệng.

Jeong Taeui không muốn nghe thêm những câu chuyện của mấy tên đàn ông đó, vì vậy cậu bước đi nhanh hơn một chút.

Sau khi đi một quãng, cậu tách ra khỏi nhóm và lại nhìn thấy hình dáng của ILay ở phía trước. Xung quanh hắn, người ta tránh xa như thể có một bức tường vô hình bao quanh.

Lại nói ở kiếp trước, chắc Taeui sẽ không quan tâm việc ILay bị xa lánh, nhưng hiện tại đây là người đàn ông cậu yêu. Cậu cảm thấy một chút đau lòng khi thấy ILay bị mọi người tránh né và ghét bỏ.

"Không nghĩ nữa, dù gì bây giờ cậu sẽ ở bên ILay vô điều kiện." Jeong Taeui lẩm bẩm.

Sau một quãng đường dài, cuối cùng Jeong Taeui và mọi người cũng tới nơi dừng chân. Cậu cảm thấy một chút mệt mỏi nhưng cũng cảm thấy nhẹ nhõm khi biết rằng họ đã đến nơi an toàn.

Jeong Taeui đoán là họ không xa bờ biển lắm.

cậu không tự chủ được mà thả lỏng gương mặt.

“Đúng là sương mù dày đặc, lại còn nghe thấy tiếng nước nữa, thật là tuyệt vời.”

"Đang khen hay đang nói chê vậy?"

Jeong Taeui nghe câu nói quen thuộc này và không thể không nhíu mày. Cậu thầm nghĩ trong lòng: "Lại câu này nữa, lúc nào cũng có thể nói ra những câu khiến mình phát cáu như vậy?"

Jeong Taeui nhanh chóng chọn một nơi cách xa nhóm nhất, dưới một tảng đá lớn tạo bóng. Tảng đá này giúp cậu che giấu tầm nhìn của những người xung quanh, tạo ra một không gian riêng tư và yên tĩnh. Cậu cảm thấy một chút thoải mái khi biết rằng mình có thể tránh được sự chú ý của mọi người và có một chút thời gian cho riêng mình.

Cuối cùng cũng tới giờ mình phải nghỉ ngơi rồi. Jeong Taeui cảm thấy một chút nhẹ nhõm và thoải mái khi biết rằng mình có thể nghỉ ngơi sau một ngày dài. Cậu nằm xuống dưới bóng của tảng đá, cảm thấy cơ thể mình được thả lỏng và tinh thần trở nên yên tĩnh hơn.

Taeui nhắm mắt lại, cảm thấy một chút mệt mỏi nhưng cũng cảm thấy biết ơn vì đã có thể tìm được một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi. Cậu bắt đầu chìm vào giấc ngủ, cảm thấy một chút bình yên trong lòng.

Giữa khoảng thời gian đó, một ai đó nhẹ nhàng đặt tay lên vai Jeong Taeui và lắc nhẹ. Cậu mở mắt. Trước mắt cậu Ching đang gõ nhẹ vào đồng hồ đeo tay và chỉ vào đó.

Jeong Taeui ngạc nhiên, chớp mắt một cái rồi ngồi dậy, nhận ra rằng tất cả mọi người đã ngủ hết, chỉ còn lại ngọn lửa của đống lửa đang tí tách cháy.

“Đã đến giờ rồi. Cứ tưởng mới nhắm mắt một chút mà thôi. Ôi, cái lưng tôi…”

Cậu lẩm bẩm than đau, vừa xoa vai vừa đứng dậy, co người lại vì cái lạnh của đêm trong rừng. Ching vừa đảm nhiệm ca trực trước đó, mắt nhắm tít vì buồn ngủ, chui vào trong túi ngủ của mình.

“Giữ ca trực cho tốt. Tôi đi ngủ trước đây. Sáng mai gặp lại.”

“Ngủ ngon,” Jeong Taeui nói một câu xã giao, xoa cánh tay lạnh ngắt và tựa vào tảng đá nơi chú cậu đã ngồi.

Rồi cậu chợt nhớ ra đã hẹn ILay tới một nơi, nên cậu bỏ lại mấy người đang ngủ này để đến gặp ILay, nếu không chuyên kiếp trước sẽ lặp lại mất

Jeong Taeui vội vàng bước đi, đang đi cậu phát hiện một bóng người đang đi hướng nào đó, đúng vậy, hắn ta là kẻ cố ý giết ILay ở kiếp trước nhưng không thành, vì lúc đó cậu cũng có mặt ở đấy, cũng may cậu đã hẹn ILay ở chỗ khác, nếu không, không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Jeong Taeui nghĩ xong, lập tức đi nhanh hơn, chắc ILay đang đợi cậu rồi.

Taeui bước nhanh trên con đường dẫn đến bãi biển, cảm thấy một chút hào hứng và vui vẻ khi nghĩ về việc sẽ gặp ILay. Cậu hy vọng rằng mình không đến muộn và ILay vẫn đang đợi mình.

Khi đến gần bãi biển, Taeui nhìn thấy hình dáng quen thuộc của ILay đứng trên bờ biển, nhìn ra biển rộng. Cậu cảm thấy một chút ấm áp trong lòng khi thấy hắn, và bước nhanh hơn để đến gần ILay.

ILay dường như đã nhận thấy Taeui đến, hắn quay đầu lại và mỉm cười với cậu.

Taeui cảm thấy một chút hạnh phúc khi thấy nụ cười của hắn, và chạy nhanh đến bên cạnh ILay.

ILay nhìn Taeui với ánh mắt sâu sắc, giọng nói của anh thấp và trầm,

"Em hẹn tôi ở đây, không một bóng người, em có ý gì đó với tôi đúng không?" Câu hỏi của hắn như chứa đựng một ý nghĩa sâu sa hơn.

Jeong Taeui cảm thấy mặt mình nóng lên, cậu đỏ mặt khi nghe câu hỏi của ILay.

Nhưng cậu vẫn trả lời câu hỏi của hắn.

"Anh nghĩ gì đó, tôi chỉ muốn ngắm biển cùng anh thôi mà"

ILay dường như đã thấy sự bối rối của Taeui, hắn mỉm cười và bước gần hơn đến cậu và nói

"Tôi lại không nghĩ như vậy?"

Nói xong ILay kéo Taeui gần mình hơn, và cuối xuống hôn cậu. Nụ hôn có chút thô bạo, nhưng cậu cũng dần thả lỏng người ra, cùng hắn môi lưỡi triền miên.

Khi tách ra, mặt Taeui đỏ bừng lên vì xấu hổ. Cậu không thể nhìn thẳng vào mắt ILay,

ILay thấy phản ứng đáng yêu của cậu, không thể cưỡng lại cuối xuống hôn cậu lần nữa, nụ hôn trở nên sâu sắc và cuồng nhiệt hơn.

Như mất kiểm soát trong giây lát, Ilay không ngừng khuấy đảo bên trong khoang miệng của Taeui , hắn mút mát chiếc lưỡi của cậu, tiếng nhớp nháp làm Taeui càng xấu hổ thêm, nụ hôn quá mãnh liệt khiến nước bọt của hai người tràn ra bên ngoài.

Jeong Taeui nghĩ mình sẽ chết ngạt vì khó thở mất.

Jeong Taeui đẩy nhẹ ILay ra, cậu cố gắng thở và nói: "Dừng lại... Tôi không thở được."

ILay không quan tâm đến việc Taeui không thở được, hắn tiếp tục hôn cậu một cách mãnh liệt như bị nghiện.

Jeong Taeui bắt đầu cảm thấy sợ hãi và không an toàn, cậu cố gắng đẩy ILay ra nhưng không thành công.

Tình huống này trở nên nghiêm trọng và cần được giải quyết ngay lập tức. Taeui cần phải tìm cách thoát khỏi tình huống này và đảm bảo an toàn cho bản thân.

Jeong Taeui cố gắng né tránh nụ hôn của ILay, cậu quay đầu sang một bên và đẩy nhẹ hắn ra.

"ILay, dừng lại," Taeui nói với giọng hơi thở gấp.

ILay nhìn Taeui với ánh mắt đầy dục vọng, hắn không nói gì mà tiếp tục tiến gần đến cậu.

Taeui cố gắng đẩy hắn ra, nhưng ILay quá mạnh và không chịu dừng lại.

Tình huống này khiến Taeui cảm thấy sợ hãi và không an toàn.

Không lẽ hắn muốn, sao có thể, ở đây không an toàn chút nào, nếu như có ai đó thì sao.

Nhưng nhìn ánh mắt của ILay cho biết, hắn sẽ không dừng lại.

"Taeil... tôi cứng rồi"

Nghe ILay nói mà da gà da vịt của Jeong Taeui đều nổi lên.

____________
















Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store