ZingTruyen.Store

Fanfic Passion Trong Sinh Toi Se Khong De Chuyen Kiep Truoc Lap Lai

Mark lẩm bẩm phía sau:
“Đúng là gen đẹp + ngôn tình = nhóc con vô địch.”

Jeong Taeui cau mày, tay chống hông, giọng đầy tức tối:

“Ngôn tình cái đầu anh ấy! Ở đây chỉ có tôi là chịu khổ thôi, không ai ngôn tình với tôi hết!”

Mấy người kia cười như được mùa.

Angher nháy mắt:
“Người chịu khổ mà sáng nào cũng được bế đi vệ sinh?”

Christop hùa theo:
“Còn được người ta học tiếng Hàn lén lút chỉ để nói ‘anh yêu em’ cho đúng phát âm?”

Taeui đỏ bừng mặt, ném ngay cái gối vào đám kia:
“Im hết cho tôi! Lúc đó anh ấy cũng đâu nói được rõ ràng đâu!”

ILay từ sau lưng, tay khoanh lại, thản nhiên:
“Vậy bây giờ anh nói lại nhé?”

Taeui quay phắt lại:
“Không cần!!”

Eli nhìn cả đám người lớn la hét, nhóc giơ hai tay lên trời hét theo:
“Kam...sa...ham..mi...taaaaa~!!”

Mọi người lại lăn ra cười một trận nữa.

Cả nhóm đang ồn ào chọc ghẹo nhau thì ILay bất ngờ ngồi xuống bên cạnh Eli, cười dịu dàng rồi nói bằng tiếng Đức:

“Sag ‘Papa’.”
(Nói "Papa" – Cha)

Eli tròn mắt nhìn ILay, rồi ê a bắt chước:
“Paaa…pa?”

Cả đám lập tức im bặt, đồng loạt quay đầu lại.

Taeui vừa bưng ly nước vừa suýt sặc:
“Khoan, anh tính dạy con tiếng Đức thiệt hả?”

ILay gật đầu tỉnh bơ:
“Em dạy con nói tiếng Hàn, mọi người nói tiếng Anh, vậy thì anh dạy tiếng Đức. Mỗi ngày một chút, con sẽ thành thiên tài ngôn ngữ.”

Mark trợn mắt:
“Khoan khoan, vậy sau này nói chuyện với Eli phải xài ba thứ tiếng à?”

Kyle thở dài:
“Có khi nào mai mốt nó chửi mình bằng tiếng Đức mà mình còn khen ‘Ồ, phát âm chuẩn ghê’ không trời…”

Eli lại được ILay dạy thêm vài từ đơn giản, nhóc ngọng nghịu phát âm, nhìn như một giáo sư nhí đang luyện thi. Taeui chỉ biết ngồi ôm đầu:
“Con tôi mới một tuổi rưỡi thôi mà…!”

Mark (chống cằm nhìn ILay):
“Nè Rick, cậu định ở đây luôn hay sao? Không tính về Hongkong nữa à?”

Christop (gật gù):
“Phải đó, sĩ quan mà mất tích hoài, chú của  Taeui không đá bay về trụ sở mới lạ.”

Angher (híp mắt nhìn ILay đầy nghi hoặc):
“Đừng nói cậu trốn nhiệm vụ vì muốn làm ‘Cha nội trợ toàn thời gian’ nha?”

ILay (bình thản nhấp trà):
“Không có nhiệm vụ nào quan trọng hơn vợ con.”

Taeui (phụt nước):
“Anh là sĩ quan, nói như vậy trước mặt thuộc cấp là bị tịch thu súng liền đó!”

Ivan (mắt sáng rỡ):
“Ê ê, vậy là nghỉ phép dài hạn à? Ai cho phép? Chú của Taeui biết không?”

ILay (liếc nhìn Taeui, môi cong nhẹ):
“Ông ấy biết. Nhưng ông ta chỉ nói: ‘Miễn là cậu không bỏ nhiệm vụ làm cha, thì cứ ở đó đi.’”

Cả đám:
“Hảaaaa???”

Taeui (mặt đỏ như gấc):
“Đừng có lôi cả chú của tôi vào nữa mà!”

ILay (nhún vai, giọng thản nhiên):
“Thật ra tôi chỉ ở lại thêm một đến ba ngày nữa thôi, rồi sẽ quay về Hongkong.”

Taeui (nghe xong, mặt lập tức xụ xuống, tay siết nhẹ vạt áo ILay):
“...Anh không nói gì với em hết…”

Mark (huýt sáo nhỏ):
“Ui, sắc mặt thay đổi liền. Đúng kiểu ‘vợ buồn chồng phải dỗ liền’ luôn ha.”

Christop (giả vờ lau nước mắt):
“Tình cảm thật khiến người độc thân như tôi thấy đau lòng quá đi…”

ILay (ngồi xuống cạnh Taeui, đưa tay xoa đầu cậu):
“Anh chỉ nói thử xem phản ứng của em thế nào thôi. Anh chưa định đi, yên tâm.”

Taeui (trừng mắt, lẩm bẩm):
“Anh mà còn đùa kiểu đó nữa, em không thèm để anh ngủ giường đâu…”

Angher (vỗ bàn):
“Ê! Cho ngủ ghế sofa nha! Tôi ủng hộ!”

ILay (cười cười, kéo Taeui sát lại):
“Vậy thì anh sẽ ngủ trên người em cho đỡ lạnh.”

Taeui (mặt đỏ như gấc):
“Anh..!!!”

Cả đám:
“Oaaaaa~! Mặn quá, xin muối!”
------
Jeong Taeui dỗi vậy thôi, chỉ là phản ứng bản năng vì cậu không muốn xa ILay. Nhưng sau một lúc im lặng, cậu nhẹ giọng:

Taeui:
“...Em biết công việc của anh quan trọng. Em không muốn làm phiền anh đâu.”

ILay (nhìn cậu chăm chú, ánh mắt dịu dàng):
“Nhưng với anh, em và Eli quan trọng hơn mọi thứ.”

Taeui (cúi đầu, mím môi):
“Em không muốn làm gánh nặng cho anh…”

ILay (nắm lấy tay cậu, nghiêng đầu ép cậu nhìn vào mắt mình):
“Em không phải gánh nặng, em là nhà của anh.”

Câu nói khiến Taeui như nghẹn lại. Cậu không đáp, chỉ lặng lẽ tựa vào vai ILay. Bên kia, mấy người bạn nãy còn huyên náo giờ cũng im lặng nhìn nhau, không ai buông lời trêu ghẹo nữa.

Christop (thở dài, ngả người ra sau):
“Cái gì mà tình cảm vậy trời… Tôi chỉ hỏi đại câu ‘bao giờ anh đi’ thôi mà giờ thấy tổn thương như bị đá.”

Mark:
“Tôi muốn được yêu như vậy một lần trong đời…”

Angher (kéo Christop đứng dậy):
“Đi về đi ông. Mấy người đang yêu người ta cần không gian. Ở đây nữa là bị ném dép bây giờ.”
--------
Chiều hôm đó, ILay quyết định đưa Taeui đi dạo quanh khu vườn nhỏ sau nhà, để cậu thư giãn đầu óc sau mấy ngày bị chọc ghẹo tới tấp. Eli được Kyle trông giúp, nhóc con đang chơi đùa với mấy món đồ chơi gỗ, còn Kyle thì vừa canh nhóc vừa nhấm nháp cà phê, miệng vẫn lẩm bẩm: “Tôi là anh của ILay mà giờ làm bảo mẫu…”

Taeui (được ILay nắm tay dắt đi chậm rãi):
“Em đi được mà… đừng nắm chặt thế…”

ILay (liếc nhìn cậu, cong khóe môi):
“Chân em còn yếu, để anh dắt. Với lại… anh muốn nắm tay em.”

Taeui (mặt đỏ, lí nhí):
“Anh cứ hay nói mấy lời lãng mạn bất ngờ…”

ILay:
“Vì em hay quên, nên anh phải nói hoài để em nhớ.”

Cả hai im lặng bước qua những luống cúc đang nở, trời xuân mát dịu, ánh nắng xuyên qua tán cây khiến khung cảnh càng thêm dịu dàng.

Taeui (ngẩng nhìn ILay, khẽ nói):
“Em nhớ lúc anh còn ở Hongkong… mỗi tối em đều bật điện thoại chờ tin nhắn. Dù chỉ là ‘đã ăn chưa’, em cũng thấy an tâm hơn.”

ILay (siết tay cậu, cúi hôn nhẹ lên trán):
“Giờ anh ở đây rồi. Và lần tới, nếu em đồng ý… anh sẽ đưa em và Eli theo, dù là nơi nào.”

Taeui nhìn hắn, không nói gì, nhưng ánh mắt long lanh đã nói thay tất cả.

Jeong Taeui ngồi xuống ghế đá dưới tán cây, để gió chiều mơn man tóc cậu. ILay ngồi cạnh, nghiêng đầu nhìn cậu chăm chú.

Taeui (mỉm cười, nhìn hắn):
“Anh ở đâu… em ở đó. Nhưng mà…”
(cậu cúi mắt nhìn xuống tay mình)
“…Eli còn nhỏ quá, em không thể đi tới đi lui theo anh mãi được. Con cần sự ổn định.”

ILay im lặng một lúc. Rồi hắn vươn tay ra, đan chặt tay cậu.

ILay (giọng trầm):
“Vậy anh sẽ chọn ổn định vì hai người. Nếu em không thể theo anh, thì anh sẽ tìm cách để ở lại.”

Taeui ngẩng lên, bất ngờ vì câu trả lời quá đỗi nghiêm túc ấy.

Taeui (giọng khẽ):
“Anh nói thật sao…?”

ILay:
“Anh chưa từng nói chơi về em và con.”

Cậu không nói gì, chỉ rúc nhẹ vào người ILay, hơi ấm quen thuộc khiến lòng cậu yên ổn trở lại. Ở xa xa, tiếng cười của Eli vang lên khi Kyle đang làm trò hề cho nhóc xem, như một lời nhắc rằng mái ấm nhỏ này đã thành hình, và đáng để bảo vệ.
---
Sáng hôm sau, không còn tiếng ồn ào của mấy người bạn nữa. Không khí trong nhà yên tĩnh lạ thường. Taeui đứng ở cửa, ôm Eli trong lòng, nhìn ILay kéo vali ra xe.

ILay (quay lại, bước đến gần):
“Anh đi đây. Ba ngày… có thể bốn. Anh sẽ cố xong việc nhanh nhất.”

Taeui gật nhẹ. Eli dụi đầu vào vai cậu, vẫn còn ngái ngủ. Cậu không nói gì, chỉ đưa tay chỉnh lại cổ áo cho ILay.

Taeui (rất nhỏ):
“Anh nhớ giữ sức khỏe. Và… nhớ gọi mỗi ngày.”

ILay cúi đầu hôn lên trán Taeui, rồi thơm nhẹ lên má Eli.

ILay (mỉm cười):
“Anh nhớ. Em cũng vậy, nhớ anh thì cứ gọi.”

Taeui khẽ đẩy vai ILay, giọng nghèn nghẹn:

Taeui:
“Đi nhanh đi, anh đứng lâu nữa là em không cho anh đi đâu.”

ILay bật cười, rồi nhanh chóng xoay người bước ra xe. Nhưng trước khi bước lên, hắn ngoái lại:

ILay:
“Anh yêu em. Và cả nhóc con nữa.”

Eli vẫy tay lung tung: “Cha! Cha!”

Jeong Taeui đứng yên, nhìn chiếc xe khuất dần, trong lòng có một khoảng trống nhỏ, nhưng cũng đầy tin tưởng. Bởi vì cậu biết, dù có xa nhau vài ngày, người đó rồi sẽ quay về. Với cậu, và với con.

Trưa hôm đó, ánh nắng vàng nhè nhẹ xuyên qua khung cửa sổ, rọi xuống sàn nhà gỗ nơi Eli đang chơi đùa với mấy khối gỗ đầy màu sắc. Taeui vừa dọn đồ vừa liếc mắt theo dõi nhóc con, trong lòng không ngừng lo lắng vì dạo gần đây Eli rất thích thử đứng dậy một mình.

“Cẩn thận đó con…” Taeui khẽ nói, nhưng không ngăn Eli đang tập tễnh dùng hai tay chống xuống sàn rồi dồn lực đứng dậy.

Bộp! Nhóc ngã xuống mông, mặt mếu một chút, nhưng không khóc. Chỉ lặng lẽ quay lại, tiếp tục thử lại lần nữa.

Taeui đứng lặng, tim như nở hoa. Cậu cầm điện thoại lên, bắt đầu quay video.

Lần thứ ba, Eli rướn người, đứng vững trong vài giây, rồi lại ngã. Nhưng lần này, nhóc cười khanh khách, tự mình bò lên rồi tiếp tục. Cuối cùng, ở lần thứ tư, Eli đứng được gần mười giây, chập chững bước được một bước nhỏ, rồi… té cái rầm.

Taeui (phì cười, giọng trong video):
“Con giỏi lắm! Lại nào, ba muốn xem!”

Quay xong đoạn video, Taeui ngay lập tức gửi cho ILay kèm dòng chữ:
“Anh xem nè, Eli tự đứng dậy rồi! Dù té, nhóc cũng không bỏ cuộc. Con của tụi mình kiên cường lắm.”

Chưa đầy một phút sau, tin nhắn từ ILay bật sáng:

“Anh đang họp, nhưng thấy tin nhắn em là phải coi liền. Eli giỏi quá. Anh nhớ hai ba con nhiều lắm.”

Taeui nhìn dòng tin nhắn, môi khẽ cong thành một nụ cười. Cậu ngồi xuống sàn, bế Eli vào lòng, hôn nhẹ lên trán con.

“Cha con sắp về rồi. Đợi thêm vài ngày nữa thôi.”
---

Ba năm sau.

Trong căn biệt thự, ánh nắng chiều xuyên qua cửa sổ chiếu lên tấm thảm nơi Eli, giờ đã hơn bốn tuổi rưỡi,đang nằm lăn lộn đọc sách tranh. Nhóc con tóc màu xám bạc giống ILay, đôi mắt sắc lạnh nhưng toát lên vẻ lanh lợi, thi thoảng lại ngước lên nhìn Taeui đang gọt trái cây ở bàn ăn.

“Ba~ con muốn ăn táo hình ngôi sao!”

Taeui (cười dịu dàng):
“Ừ, đợi ba cắt cho.”

Eli là đứa trẻ thông minh, nhanh nhạy, đặc biệt… giống ILay đến phát sợ. Từ ánh mắt quan sát tinh tường, cái cách khoanh tay khi đứng, thậm chí đến cái chau mày khi không vừa ý. Mỗi khi cậu nhìn con, có cảm giác như ILay đang thu nhỏ lại mà sống trong chính căn nhà này.

Taeui thở dài, mắt lướt qua khung ảnh chụp chung cả ba đặt trên kệ. Đã ba năm từ ngày ILay rời đi với lời hứa "vài ngày nữa", nhưng rồi công việc, nhiệm vụ và sứ mệnh dường như cuốn hắn đi mãi. Dù mỗi tối hắn vẫn gọi về, kể chuyện cho Eli nghe, hỏi thăm cậu đã ăn chưa, có mệt không… nhưng sự vắng mặt dài lâu vẫn để lại khoảng trống không dễ lấp đầy.

Eli tuy còn nhỏ, nhưng đã bắt đầu nhận ra cha chỉ xuất hiện qua màn hình.

Nhưng điều khiến Taeui xúc động hơn cả, là mỗi khi nhóc nghịch ngợm phá phách như cha mình, đến khi bị ba nghiêm mặt rầy, nhóc sẽ lập tức chạy đến ôm chân cậu, chu môi làm mặt đáng yêu:
“Ba đừng giận… con ngoan rồi…”

Taeui chỉ có thể bật cười, nhéo má con:
“Giống ai mà biết cách giả nai dữ vậy hả?”

Eli chớp mắt:
“Con giống cha… nhưng với ba, con giống… cục cưng!”

Taeui không biết nên khóc hay cười.

Một buổi chiều mùa xuân, trời mát dịu.

Taeui đang tưới cây ngoài hiên thì nghe tiếng chuông cửa vang lên. Cậu nhíu mày, không hẹn ai mà? Eli thì đang ngồi trong phòng khách nghịch đất nặn, miệng lẩm nhẩm mấy câu tiếng Đức lẫn tiếng Hàn.

Mở cửa ra—cậu chết sững. Người đàn ông cao lớn, khoác áo măng-tô dài, tóc đã để dài hơn một chút, ánh mắt vẫn sắc bén nhưng… có thêm vài vết nhăn nơi khóe mắt. ILay đứng đó, cười nhẹ:

“Anh về rồi....Em..”

Jeong Taeui chưa kịp nói xong, ILay đã kéo cậu ôm vào lòng, hắn rất nhớ cậu, vì công việc bận rộn bây giờ mới được nhìn thấy cậu, sau ba năm làm việc ở Hongkong.

"Anh nhớ Em"

Taeui mím môi, không nói nên lời. Ba năm, không ngắn, không dài, nhưng đủ để khiến lòng người đầy ắp cảm xúc.

Trong nhà, Eli nghe tiếng, tò mò chạy ra. Nhóc đứng khựng lại trước cửa, mắt tròn xoe nhìn người đàn ông trước mặt.

Cậu bé nghiêng đầu, rồi nhìn lên màn hình điện thoại đang nằm trên bàn, nơi vẫn thường thấy khuôn mặt này mỗi tối.

“…Cha?”

ILay ngồi xuống, dang tay:
“Ừ. Là cha đây, nhóc con.”

Eli không chạy tới ngay. Cậu bé bước chậm chậm tới, chạm vào mặt ILay như để kiểm tra. Rồi đột nhiên.
“Cha không còn trong điện thoại nữa?”

Câu nói khiến Taeui bật cười, nước mắt lưng tròng.

Eli ôm lấy cổ ILay thật chặt, giọng nghẹn lại nhưng cố tỏ ra người lớn:
“Con không giận… con chỉ nhớ cha thôi.”

ILay siết lấy con trai vào lòng, mắt lặng đi:
“Cha xin lỗi… lần này, cha sẽ ở lại lâu hơn.”

Taeui đứng cạnh đó, khẽ quay mặt đi, chỉ để giấu nụ cười ,và một giọt nước mắt đã lăn dài từ lúc nào.
---
Buổi tối hôm đó, cả nhà ba người đang ăn tối thì… rầm rầm rầm, tiếng gõ cửa quen thuộc vang lên. Taeui chưa kịp phản ứng thì Eli đã ngẩng đầu từ bát cơm, nghiêng đầu:

“Ba, có phải mấy chú hay chọc ba không?”

Taeui cười gượng:
“Không có đâu… chắc là Bác Kyle mới về thôi…”

Cửa mở ra. Không phải Kyle. Là nguyên nhóm “hội bạn điên” năm xưa – giờ có vẻ bớt điên… một chút (nhưng chỉ một chút thôi). Vừa thấy ILay, họ ào vào như bão.

Rồi… phát hiện ra mục tiêu yêu thích năm nào "Jeong Taeui " vẫn đang ngồi ăn cơm.

Angher huých Mark:
“Ê, nhìn mặt Taeui kìa, vẫn đỏ như hồi bị Rick hôn trước mặt mình đó!”

Christop bật cười:
“Có khi hôm qua mới bị hôn tiếp đó!”

Ngay khi câu đó vừa thoát ra.

“Đừng chọc ba tui!”  giọng trẻ con vang lên đầy quyền lực.

Cả đám quay đầu.

Eli, đôi mắt sáng như ILay, khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu nhưng ánh mắt thì nghiêm nghị y hệt… cha mình,đang đứng chống nạnh, gương mặt “không đùa được”.

“Ai chọc ba tui nữa, con méc cha con liền đó nha!”

ILay ung dung ngồi uống trà, chẳng cần lên tiếng. Vệ sĩ nhí đã xử lý quá tốt.

Taeui mặt đỏ ửng, nhưng ánh mắt ánh lên tia tự hào.

Nhóm bạn nhìn nhau, bị một đứa bé gần 5 tuổi dằn mặt… mà không phản bác được gì.
Mark khẽ thở dài:

“…Tôi nghĩ thằng bé là phiên bản kết hợp giữa Rick lẫn Taeui, vừa đáng yêu vừa đáng sợ.”

Christop chép miệng:
“Ờ, vậy tụi mình từ nay chuyển sang chọc Rick nha?”

Eli lập tức quay lại nhìn cha mình:
“Ai chọc cha tui cũng không được luôn!”

Jeong Taeui bật cười khúc khích, còn ILay xoa đầu con trai, ánh mắt đầy tự hào:
“Em thấy không? Anh không cần lên tiếng nữa, con trai anh làm thay hết rồi.”
-----
Vài ngày sau, cả nhóm lại tụ tập tại nhà Taeui, lần này là để ăn lẩu. Không khí rộn ràng, tiếng cười nói vang cả phòng khách. Mọi người đều không để ý đến Eli, nhóc đang ngồi một góc, giả vờ chơi đồ chơi… nhưng tai thì dựng đứng lên nghe hết.

Eli (thì thầm):
“Mấy chú này dám nói ba tui mặt đỏ như trái cà chua nữa… để coi hôm nay ai đỏ.”

Nhóc nhanh tay mở ứng dụng ghi âm,mấy câu bâng quơ kiểu:

“Rick bế Taeui đi vệ sinh thiệt là ngọt ngào quá trời.”
“Hôm bữa tui còn thấy Taeui vừa bước ra khỏi phòng đã không đi nổi.”

Bấm stop.

Tối hôm đó, khi mọi người đang vây quanh nồi lẩu bốc khói, Eli bình thản trèo lên ghế sofa, tay cầm loa bluetooth.

Eli (ngọt ngào):
“Cả nhà ăn vui vẻ nha… Con có món quà nè.”

Bấm phát.

Tiếng Angher vang lên rõ mồn một:
“Tôi thề, hôm đó Rick nói ‘em mệt à, vậy anh chậm lại’ mà tôi xém phun nước luôn!”

Rồi tới giọng Mark:
“Có khi Rick luyện cơ tay từ việc bế Taeui đó…”

Cả phòng im phăng phắc. Mặt mấy người kia tái xanh.

Taeui (sững sờ, quay sang ILay):
“…Anh dạy con làm mấy trò này hả?”

ILay (bình thản gắp rau):
“Anh đâu rảnh, là con tự học theo anh đó.”

Eli mỉm cười vô tội:
“Con chỉ muốn bảo vệ ba thôi mà.”

Kyle (ngồi bên góc, không liên quan gì, vẫn bị réo):
“Con nít bây giờ đáng sợ thật sự…”

Christop ôm đầu than trời:
“Chọc ba thì bị cha xử, chọc cha thì bị con méc. Cả nhà này là mafia à?!”

Jeong Taeui (ôm con, nhẹ giọng trách):
“Eli, con không được làm mấy chuyện như vậy nữa, nghe không? Không lễ phép đâu.”

Eli (môi cong cong, mắt rưng rưng):
“Con chỉ muốn bảo vệ ba thôi mà… hu… ba không thương con nữa…”

Taeui (cuống quýt, vội vã ôm lấy con):
“Không không, ba thương con nhất… đừng khóc, ngoan nào…”

Cả phòng im lặng.

Mắt của những người bạn bắt đầu... trợn tròn.

Angher (lầm bầm):
“Con nhà ai mà acting đỉnh vậy trời…”

Mark (rụt cổ):
“Chắc chắn là di truyền từ Rick rồi… giống từ ánh mắt tới chiêu thao túng cảm xúc luôn…”

Còn Eli, trong vòng tay ấm áp của Taeui, ngoảnh đầu liếc tụi “chú” một cái, khóe miệng hơi nhếch, ánh mắt đầy đắc thắng.

Kyle (thì thầm):
“Anh thề nhóc này sau này làm giám đốc mafia là hợp lý lắm luôn.”

ILay (vẫn ung dung uống trà):
“Đừng nói vậy, con tôi mà.”

Jeong Taeui (vẫn đang dỗ con, không hay biết gì):
“Eli à, lần sau có gì nói với ba trước, đừng nghịch như vậy nha, ba lo lắm…”

Eli (mắt long lanh nhìn ba):
“Dạ… nhưng tụi chú đó cứ chọc ba hoài…”

Cả bọn (tay ôm mặt):
“Xong rồi… nhóc này là boss thiệt rồi…”

Angher (len lén dúi cái bánh quy vào tay Eli):
“Eli nè, chú cho con bánh, nhưng đừng méc cha chuyện chú chọc ba con nữa nha?”

Eli (nhìn bánh, nghiêng đầu):
“Con không thích bánh…”

Mark (nhanh nhảu móc túi ra):
“Chú có sticker hình khủng long nè, con thích không?”

Eli (cầm lên, nhìn rồi... thở dài):
“Cái này con có rồi, con thích robot…”

Christop:
“Trời đất ơi, nhóc này còn kén chọn nữa hả…”

Kyle (tựa tường xem kịch, khoanh tay):
“Tôi đã cảnh báo rồi… đụng tới nhóc đó là tự chuốc khổ.”

ILay (mắt nheo nheo, đặt ly trà xuống):
“Muốn lấy lòng con trai tôi thì nên biết khẩu vị của nó trước.”

Angher:
“Vậy ông làm cha thì ông nói đi, Eli thích gì?”

ILay (mỉm cười tự tin):
“Dễ thôi, thằng bé thích được ba ôm ngủ, thích nước trái cây ấm, thích robot có đèn… và ghét nhất là ai chọc ba nó.”

Cả đám:
“…”

Taeui (bước ra từ bếp, tay lau tay):
“Gì mà im ru vậy mấy người?”

Eli (quay lại nép vào Taeui, ngoan ngoãn):
“Ba ơi, con thương ba nhất…”

Taeui (ôm con, mỉm cười rạng rỡ):
“Ba cũng thương con nhất, bé ngoan của ba.”

Angher (thì thầm):
“Tôi thấy tương lai của tụi mình mù mịt rồi…”

Christop (ra hiệu cho cả nhóm tụ lại):
“Được rồi, muốn lấy lại quyền làm bạn thân của Taeui, thì phải cướp... lòng tin của nhóc con kia trước!”

Mark:
“Nghe giống đang đối phó với boss cuối quá vậy…”

Angher:
“Vậy thì chúng ta phải làm gì?”

Kyle (bỗng chen vào):
“Không gì cả. Vì mấy người không thắng được đâu.”

Cả đám:
“…”

Ivan (lấy sổ tay ra ghi ghi chép chép):
“Kế hoạch A: Dẫn Eli đi chơi khu vui chơi cao cấp.”

Angher:
“Kế hoạch B: Mua nguyên bộ robot phát sáng điều khiển từ xa.”

Mark:
“Kế hoạch C: Tặng vé xem hoạt hình kèm combo bắp nước…”

Christop:
“Thôi đừng tốn tiền. Mấy người không hiểu hả, nó là bản sao của Rick đấy.”

Cả đám (cùng thở dài):
“Ờ ha…”
---
Bên kia Eli đang được Taeui đút trái cây, ánh mắt nhìn sang hội bạn của cha như kiểu ‘đừng có mơ.’

ILay (Đang uống trà, nhướng mày nhìn đám bạn):
“Còn chưa từ bỏ à?”

Angher (gào lên trong tuyệt vọng):
“Tôi chỉ muốn được nó kêu là ‘chú đáng yêu’ thôi mà…”

Eli (cười toe toét, giọng non nớt):
“Chú Angher đẹp troai!”

Angher (mắt sáng rỡ, ôm tim):
“Trời ơi, tôi được công nhận rồi!”

Taeui (ngạc nhiên):
“Ủa… Eli, hôm qua còn nói không thích chú mà?”

Eli (nghiêng đầu cười ngây thơ):
“Con đổi ý rồi~”

Cả đám bạn (rưng rưng nước mắt):
“Thiên thần nhỏ! Cuối cùng cũng mềm lòng!”

Nhưng khi quay lưng đi… Eli (nhỏ giọng lẩm bẩm, liếc sắc lạnh):
“Đừng có mơ... Ai đụng ba là con méc cha liền đó.”

ILay (nghe rõ mồn một, suýt phun trà):
“…Giỏi lắm, con trai anh.”

Taeui (không hiểu chuyện gì, nhìn Eli đầy tự hào):
“Con nít biết thay đổi suy nghĩ là tốt rồi~”

Angher (vẫn còn lâng lâng):
“Chú cảm động quá… Eli nói chú đẹp trai kìa!”

Eli (nghiêng đầu, nghiêm túc một cách đáng yêu):
“Nhưng mà… chú không đẹp trai bằng cha cháu đâu.”

Angher (đơ người, nụ cười đông cứng):
“…Ờ, chú biết rồi, cảm ơn nhóc.”

Cả đám (cười ngặt nghẽo):
“HA HA HA!! Rick lại thắng nữa rồi!”

ILay (bế Eli lên, gật đầu hài lòng):
“Con trai tôi, có mắt thẩm mỹ tốt.”

Taeui (vừa xấu hổ vừa dở khóc dở cười):
“Anh đừng cổ vũ nó mấy chuyện này chứ!”

Eli (ôm cổ ILay, cười rạng rỡ):
“Con giống cha, nên con cũng đẹp trai!”

Mark (vỗ vai Angher):
“Thôi chịu đi ông bạn, thằng nhỏ từ chối ông nhẹ nhàng lắm rồi đó.”

Eli đứng giữa, bắt chước y chang cách ILay liếc người khác: hơi nghiêng đầu, nhíu mày nhẹ, ánh mắt sắc như dao cạo. Nhưng gương mặt tròn tròn đáng yêu và cái dáng lắc lư lại khiến cả đám phá lên cười như được mùa.

Taeui vừa cười vừa ôm bụng: “Eli à, con làm vậy ai mà sợ nổi chứ?”

Còn ILay thì khoanh tay, nhếch môi: “Còn phải luyện thêm nhiều, nhóc con.”

Nhóc Eli bĩu môi, búng tay một cái rồi phán một câu: “Con chỉ đang dễ thương thôi, chứ muốn ngầu thì giống cha cháu á.”

Cả phòng im lặng nửa giây rồi cười rầm lên. Có vẻ “bản sao của Rick” đang ngày càng nguy hiểm thật rồi!

Mark là người lên tiếng trước "Cha con đâu cần phải học như con đâu Eli. Tính cách của cha con đã rất điên từ khi còn nhỏ rồi"

Eli nghe vậy liền khoanh tay, nhướn mày nhìn người vừa nói, mặt nghiêm túc hẳn lên:
“Con biết chứ, vì vậy con mới thông minh như cha cháu. Với lại, con biết cha không cần học vì cha cháu bẩm sinh đã ngầu lòi rồi.”

Đám bạn cười ngả nghiêng, còn Mark vừa chọc thì nghẹn lời, giơ tay đầu hàng:

“Rồi rồi, nhận thua, con trai của Rick đúng là không dễ đụng tới.”

Taeui thì cố nhịn cười nhưng mắt lại cong lên vì tự hào, còn ILay thì ngẩng đầu gật gù:
“Cha không dạy, mà là gen trội thôi.”

Eli quay qua vỗ vai cha, nghiêm túc nói nhỏ đủ để ILay nghe:
“Cha nhớ đó, lần sau ai nói con, cha phải xử lý giùm con.”

ILay suýt bật cười, nhưng cũng cúi xuống đáp lại bằng giọng trầm:
“Ừ, để cha dọn dẹp.”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store