ZingTruyen.Store

Fanfic Panwink Baehwi Bien Chi Duong

Bae Jinyoung nghĩ rằng bản thân phải nhanh chóng thể hiện tình cảm với người kia. Cậu đã chờ đợi quá lâu, nhưng đến thời điểm hiện tại vẫn chưa rõ chính mình phải làm gì ở bước tiếp theo. Đương nhiên không thể để hình ảnh Bae Jinyoung tồn tại trong mắt Lee Daehwi chỉ vỏn vẹn là một người khách mãi được. Không thể cứ như một dòng sông bình lặng, không có thăng trầm, không tiến không lui. 

Cậu phải thay đổi nó.

Lee Daehwi về cơ bản sẽ vô cùng khó khăn để thiết lập thêm một mối quan hệ tình cảm. Mối tình của những năm tháng cũ có lẽ đã trở thành một thứ có sức ám ảnh đáng sợ. Lớn và cứng và như một bức tường chắn trước mặt Lee Daehwi, không thể phá vỡ, cũng không thể gọi người tới giúp. Chỉ lẳng lặng ở đó, chờ một ai đó thấy được mình.

Bae Jinyoung có đủ dũng khí. Nhưng cậu nghi vực về kết quả của tương lai. Jinyoung sợ câu trả lời của Daehwi sẽ ngược lại với những gì bản thân mong muốn.

Dù thế nào, chuyện tình yêu chỉ thật trọn vẹn khi là chuyện của hai người, là chuyện của cả Bae Jinyoung và Lee Daehwi.

Không biết bằng cách nào, Bae Jinyoung có được số điện thoại của Lee Daehwi. Thật ra đã lưu lại từ rất lâu trước đây, nhưng chưa khi nào sẵn sàng nhấn gọi.

Nhưng bây giờ, là gọi với tư cách gì nhỉ? ... Cậu không biết phải lấp liếm cho việc mình gọi đến số người kia bằng một lí do nào cho hợp lí.

Bae Jinyoung dừng ngón tay trước phím nhấn gọi, sau đó thở dài đặt lại vị trí cũ.
Những ngày này, nội tâm như gãy đôi, cậu không biết phải làm gì cho phải. Một nửa muốn tiếp tục chờ đợi, một nửa muốn bộc bạch tình cảm của mình.

Bae Jinyoung đơn thuần chỉ muốn cùng Lee Daehwi bước qua những ngày tháng tiếp theo, muốn kéo cậu ra khỏi những tổn thương dày đặc. 

Nhưng làm thế nào ... thực ra cậu cũng không biết. 



Lee Daehwi buổi trưa phải đi kiểm tra nguyên liệu, vừa hay đúng thời gian nghỉ trưa của Bae Jinyoung, cũng vừa hay lại gần công ty PW.

Bae Jinyoung ra ngoài ăn một mình, vì hôm nay Park Jihoon không đến làm việc. Ban sáng, lúc chàng trai kia nhấc điện thoại, cậu liền cảm thấy có chút bất ngờ, Jihoon luôn đơn độc, ngoài cậu có lẽ anh cũng không còn ai để có thể coi là bạn.

Hình như cậu ta rất quan tâm đến anh ấy, Jinyoung nghĩ vậy.

Cậu bắt đầu thấy vui cho Park Jihoon, ít ra đến thời điểm này, cũng đã xuất hiện người đối đãi với anh thật sự tốt.

Bae Jinyoung rời công ty, định đến một quán ăn nhỏ ở gần đó.

Bỗng có một người từ đằng xa chạy tới, bất thình lình đầm sầm vào cậu với một lực khá mạnh, khiến Jinyoung mất thăng bằng ngã nhàu về phía sau. Chưa kịp ý thức được chuyện gì đang diễn ra thì trên bụng lại truyền đến cảm giác lạnh và ướt, lớp vải áo đã bị nhuốm thứ màu đen nâu của cà phê. Còn người kia lúc này đang nằm đè trên hai chân cậu, tay cầm ly nước rỗng, với vẻ mặt khó xử từ từ ngẩng đầu.

Bae Jinyoung định nói gì đó liền im bặt, khuôn mặt này, là cậu ấy.

Ngay lúc đó, nhận ra mảng ướt trên áo Jinyoung đã tạo thành một vết bẩn to. Lee Daehwi cũng trở nên vô cùng bối rối, chuyện nghiêm trọng lại càng nghiêm trọng hơn.

- Áo của cậu bẩn mất rồi ... 

Daehwi hoàn toàn lúng túng đối mặt với tình huống đang diễn ra. 

- Hay tôi đền cho cậu nhé! 

- Không cần thiết. Hay là ... 

- Là cái gì? 

- Cũng đến giờ ăn trưa rồi, hay cậu mời tôi một bữa coi như bỏ qua. 

Thật ra Bae Jinyoung cũng không rõ vì sao mình lại đưa ra lời đề nghị này. Chuyện đền bù của Lee Daehwi cũng muốn thuận theo tình cảm mà không tính toán. Trong khoảnh khắc, nội tâm lại  nảy sinh ý muốn an nhiên ở gần Lee Daehwi hơn một chút, nói nhiều với cậu ấy hơn so với trước đây. Cho nên cứ như vậy mà đưa ra một câu trả lời hoàn toàn không giống mình. 

- À được chứ! - Lee Daehwi cười, cũng phần nào vơi bớt sự áy náy. 

Hai người rời vị trí đến một tiệm mì gần đó. 

Bae Jinyoung đi bên cạnh người mình thích, thấy vai mình đang song song với đôi vai gầy của người kia. Toàn cơ thể đều có cảm giác rung động khó diễn tả.

Cả hai rất nhanh tìm cho mình một chỗ ngồi và bắt đầu gọi mì. Jinyoung từ lúc nãy đã luôn cúi mặt, Daehwi cũng khó nhận ra vì ấn tượng trước đó có thể nói là không quá sâu đậm. 

- Thật có lỗi quá, làm áo cậu bẩn mà chỉ có thể đền bù thế này!

Lee Daehwi nói, cắm đầu đũa vào giữa đĩa mì, đưa mắt nhìn sang phía đối diện với vẻ ái ngại. Lúc đó, cũng tự nhiên nhận ra Bae Jinyoung là khách hàng thường xuyên của ' Miracle'. Là chàng trai có khuôn mặt hiếm thấy, rất ấn tượng . Cậu cảm thấy bất ngờ, nhanh chóng tiếp lời chính mình mà hỏi Jinyoung.

- Cậu ... cậu là người hay đến mua bánh ở ' Miracle' ? 

Bae Jinyoung trong giây phút đó cảm thấy vui vẻ, nhưng vẫn còn mơ hồ một chút cay đắng. Lee Daehwi nhận ra mình, nhưng vẫn là ở vị trí của một người khách. Nhưng hoàn toàn có thể hiểu được, chuyện này diễn ra như vậy  cũng là theo một quy luật bình thường. 

- Đúng vậy. Tôi rất thích bánh của tiệm.   

Cậu vẫn là một Jinyoung giỏi che giấu cảm xúc bình tĩnh đáp lời Daehwi. Nhưng lời khen đó chỉ có phần lớn là thật. 

Bae Jinyoung thích bánh ' Miracle' nhưng phải là do Lee Daehwi làm. 

Bae Jinyoung thích bánh ' Miracle' nhưng vào hôm mua bánh phải gặp được Lee Daehwi.   

Bae Jinyoung thích bánh ' Miracle ' nhưng vẫn là thích Lee Daehwi hơn. 

- Thật sự cảm ơn cậu vì đã ủng hộ tiệm một khoảng thời gian dài như vậy. Tôi có thể biết tên cậu không? 

Lee Daehwi nhìn về phía Jinyoung nói. Chính mình sinh ra cảm giác vừa biết ơn vừa áy náy. Người này ủng hộ ' Miracle ' nhiệt tình như vậy, ít nhất phải có một chút thành ý.  Huống hồ khi nãy, bản thân còn vô ý đụng người ta đến ngã ra đường, lại còn làm chiếc áo sơ mi trắng bị bẩn một vết to. 

- Tên của tôi ... là Bae Jinyoung. Năm nay 24. 

- Vậy phải gọi là anh Jinyoung rồi. Em họ Lee, tên là Daehwi, 23 tuổi.  

Bae Jinyoung cười, khẽ gật đầu như đang thừa nhận một lẽ hiển nhiên đối với bộ nhớ của bản thân. Những chuyện của Lee Daehwi, những thứ thuộc về Lee Daehwi cậu đều rạch ròi ghi lại trong nội tâm suốt 5 năm qua. 

Trước đây, cậu không hy vọng. 

Bây giờ, lại cảm tưởng như đang xuất hiện một sợi dây vô hình kết nối ở ngay cổ tay mình và người kia, theo cách mà chỉ mình Jinyoung có thể nhìn thấy. 

Chỉ cần có thời gian. 

Chỉ cần cho Bae Jinyoung một ít thời gian nữa, so với thời điểm này nhất định sẽ tiến triển, nhất định sẽ tiến thêm một khoảng trong giai đoạn tình cảm với Lee Daehwi. 

Cả hai cứ ngồi trò chuyện như vậy một lúc lâu, chủ yếu xoay quanh công việc. Jinyoung cũng không muốn nói đến điều gì xa hơn nữa. Cho đến khi, cậu phải quay trở về PW tiếp tục làm việc mới tạm biệt Daehwi rồi rời đi.

 Rất nhanh sau đó, Lee Daehwi và Bae Jinyoung theo hướng đối nhau hòa vào dòng người đang đi trên phố Paju. 


Bae Jinyoung quay đầu nhìn lại, đưa mắt trông ngóng giữa đám đông náo nhiệt, rồi tự động mỉm cười khi tìm thấy bóng dáng quen thuộc kia đang vội vã chạy giữa biển người. 


Hôm nay, có lẽ, Bae Jinyoung sẽ không ngủ được. 






Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store