Fanfic Our Stories Vocaloid
Thể loại: Ngoại Truyện__________________________________________Những đứa trẻ chạy đuổi nhau trên cánh đồng, miệng ngân nga.
"Đứa trẻ của Barisol, là con một."
Nắng vàng rực rỡ, lúa sắp gặt trĩu vàng.Chúng chạy đuổi nhau trên con đường đầy sỏi đá, kéo theo những ca từ của bài đồng dao.***Từ rất xưa rồi, có một người hát rong hay đi qua ngôi làng nhỏ này.Người đó có mái tóc vàng rực rỡ và đôi mắt xanh lam trong suốt.Tay người luôn gảy cây đàn cổ, và môi luôn nở một nụ cười.Bộ đồ thêu kim tuyến người mặc luôn lấp lánh dưới nắng.Đi qua những con đường đất, giọng hát người vút cao, bài đồng dao ngân nga theo từng bước chân."Đứa trẻ của Barisol, là con một."
"Mỹ thiếu niên thừa kế gia đình giàu có ai cũng ghen tị."
Người kể về những con người bình thường, hay là những vương tôn, quý tộc.Mỗi ngày một câu chuyện."Thế nhưng cậu ấy có một vấn đề..."
Những câu chuyện nhẹ nhàng đi vào lòng người qua những bài đồng dao.***Lũ trẻ rất thích người, và thường hay chạy theo vòi vĩnh.- Người hãy hát lại bài ca của ngày hôm qua đi.Lũ trẻ nói vậy, và người hát rong mỉm cười.- Không được, câu chuyện của hôm qua kể lại sẽ không hay nữa.Và mỗi ngày lại một câu chuyện mới.***- Người cảm thấy sao khi kể chuyện về họ?Có một cô bé hỏi khi câu chuyện về Song Đầu Long vừa kết thúc.Bất ngờ thay, một nụ cười buồn thảm xuất hiện trên khuôn mặt người hát rong.- Ta thấy... rất buồn.Nụ cười in dấu trong cặp mắt trong suốt của đứa trẻ.- Họ đã không còn ở bên cạnh ta nữa.Chiếc khuyên tai hình trăng lưỡi liềm đung đưa khi người quay đầu đi.- Ngày đó không bao giờ quay trở về được nữa.Một giọt nước trong suốt rơi xuống.***Ngày hôm sau, người không tới nữa.Lũ trẻ cứ chờ mãi, và chờ mãi.Nhưng người đó không hề quay lại.Và cứ vậy, những đứa trẻ ngày đó cùng nhau lớn lên.Những khúc đồng dao được dạy lại, truyền miệng cho những người khác.Vậy là, dẫu đã bao năm, vẫn cứ nghe thấy..."Đứa trẻ của Barisol, là con một."
***Một ngày, cô bé ngày xưa đã hỏi câu hỏi đó, giờ đã là một y sĩ, vào Thiên Niên Sâm Lâm hái thuốc.Đã bắt gặp cây đàn ngày đó, vứt chỏng chơ dưới tán cây Thiên Niên Thụ.Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store