[Fanfic OP] Đứa Con Của Sự Sống
Chương 3 : Vua Hải Tặc Gol D. Roger
Sau khi từ biệt mọi người, cô bắt đầu cuộc hành trình của mình. Lênh đênh trên biển một thời gian mà Moriko thấy có chút là lạ. "Hình như mình quên gì đó? Gì nhỉ?" - Cô suy nghĩ một chút rồi nhìn khung cảnh xung quanh, chỉ có một mặt biển yên ả, những làn gió mang hương biển nhẹ nhàng thổi, bầu trời trong xanh, mặt trời đã lên đến đỉnh điểm. Như nhớ được gì, cô bất chợt hét lên :"QUÊN MANG BẢNG ĐỒ RỒI!!!" - Ôi trời! Sao cô có thể quên thứ quan trọng nhất của một chuyến phiêu lưu chứ. Bởi cái tính ham vui, không lo âu và quá khích của mình đã khiến cô lơ là trong việc chuẩn bị mọi thứ cho chuyến hành trình 3 năm dài đằng đẵng này. 'Vậy đây là đâu?' - Cô suy nghĩ Chiếc thuyền trôi trên biển một thời gian thì trời bắt đầu âm u, những đám mây đen dần dần kéo đến che phủ cả một cả một khoảng không. "Mưa ư." - Nhìn bầu trời mà cô nóiRẦM....."Cái gì?" - Quay đầu lại nhìn chiếc cột buồm đang ngã xuống mà cô biết bây giờ mình đã vướng vào một chuyện rắc rối đến đường nào. Đó là một cơn mưa đá, nhưng ở vùng biển tân thế giới này thì làm gì có chuyện nào là bình thường. Những viên nước đá to hơn người cô đang từ từ rơi xuống như mưa thiên thạch, nhanh đến nỗi chiếc thuyền đang lành lặn cũng bị thủng vài lổ, mặt nước đang yên ả cũng phải nổi sóng. Chiếc thuyền rung lắc khiến cô mất đà mà ngã xuống dòng biển, bị rơi xuống bất ngờ, cô định bơi trở lại thuyền nhưng lại bị dòng hải lưu cuốn đi không một dấu vết. "Ọc.....ọc....cứu, cứu tôi." - Ở dưới nước quá lâu mà cô bất lực, nước tràn vào phổi làm không khí gần như bị rút cạn, cô mong có một cánh tay cứu vớt nhưng ở vùng biển này thì làm gì có ai cứu cô được chứ!? Phải tự thân vận động thôi! Dùng chút sức cuối cùng cô kêu gọi những con hải vương xung quanh giúp đỡ. Thấy một con đến gần, cô gấp rút nói trước khi ngất đi. "Cá ơi.....mau đưa ta ra khỏi đây..... nhanh lên....." Con cá nghe hiểu được liền kéo tay cô bơi khỏi dòng hải lưu đang chảy siết. Rời khỏi vùng biển nguy hiểm cùng cô trên lưng, con hải vương dáo dác đi tìm sự trợ giúp thì thấy 2 chiếc thuyền to lớn nên lại gần. Trên thuyền______2 con thuyền to lớn nằm giữa vùng biển đại hải trình, những lá cờ hải tặc bay phấp phới trong gió như lời cảnh báo đến hải quân. "Thuyền trưởng, có một con hải vương đang đến đây. Hình như, trên nó có cái gì đó." - Cậu trai mang mái tóc đỏ rực với chiếc mũ rơm trên đầu hét lớn. Các thuyền viên đang ăn uống nhậu nhẹt nghe mà phải dừng lại. "Có cái gì?" - Nghe lời nói của thuyền viên mà người đàn ông mang râu quai nón hỏi. "Đó....đó là MỘT CÔ GÁI!" - Một thuyền viên khác sau khi dùng ống nhòm quan sát thốt lên"Còn không mau cứu người." - người đàn ông râu quai nón gấp rút nói"Để tôi yoi." - Một thanh niên có cái đầu mào gà từ đâu xuất hiện, hóa thành một con phượng hoàng lửa xanh bay thẳng đến chỗ con hải vương rồi gắp cô trở về thuyền. Đưa cô gái lên thì con hải vương cũng bơi mất. Các thuyền viên nhìn nhau rồi nhìn cô gái đang nằm bất tỉnh trước mặt mà không khỏi si mê. Trong cuộc rong ruổi bốn phương của họ chưa hề gặp một cô gái nào có vẻ đẹp yêu nghiệt như vậy. Nay bộ đồ còn ướt đẫm dính hết cả vào người, làm lộ những đường cong quyến rũ của cô gái mới lớn, khuôn mặt trắng bệt làm nổi bật đôi môi hồng như màu hoa anh đào, mái tóc đen tuyền vì nước mà ướt đẫm, phải nói là vẻ đẹp chim sa cá lặn a. "Vậy bây giờ ta làm gì?" - Một thuyền viên tò mò hỏi. Họ đều đắn đo suy nghĩ, cô gái này đến thật không đúng lúc rồi a. Bác sĩ của thuyền đã ra ngoài vì có việc rồi, mà ở đây lại chẳng có ai biết sơ cứu cả. Vậy rốt cuộc họ nên làm gì!? "Có chuyện gì mà mấy người quây quần ở đó zậy?" - Người đàn ông to lớn có bộ râu trắng hùng vĩ, tay cầm bát rượu nói :"Cô gái này bị đuối nước, ta phải làm sao đây?" - Người đàn ông râu quai nón hỏi "Thì hô hấp nhân tạo, ngươi đúng là đồ ngu ngốc." - Ông trả lời "Vậy, để tôi làm cho." "Không là tôi." "Tôi mới đúng." "Gì là tôi." Bla bla.....Mọi người trên thuyền bắt đầu tranh giành nhau nhiệm vụ cao cả này. Chẳng có thằng đàn ông nào mà không thích được hôn người đẹp (Chỉ trừ vài thành phần cá biệt và não tàn). "Hưm.....ồn ào quá?" - Cô mở đôi mắt một cách nặng nhọc, xoa cái đầu đang nhức nhối mà cô cố gắng định hình tình trạng của mình. Khi lấy lại được tỉnh táo, cô nhận ra mình đang ở trên một chiếc thuyền lạ và được vây quanh bởi nhiều người. "Các người là ai?" - Nhảy lùi lại, cô căng thẳng hỏi. Tay còn lại thì chuẩn bị rút vũ khí để tự vệ nhưng cô nhận ra 'Kiếm, súng và vũ khí của mình, nó đâu rồi?' "Đừng lo, chúng ta sẽ không hại cô đâu. Ta là người đã cứu cô, vua hải tặc Gol D. Roger." - Roger vừa nói vừa trưng ra nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Người đàn ông tầm 40 tuổi, khoát trên người là chiếc áo choàng đỏ rực. Bên trong là một chiếc sơ mi mang sắc xanh của biển, đeo chiếc cà-ra-vát quanh cổ, quần tây xanh thẩm, và dường như có thêm một đôi ủng đi biển màu đen tuyền. Nhìn người đàn ông trước mắt mà cô không khỏi bất ngờ :'Hể! Đây là Vua hải tặc Gol D. Roger, người đã chinh phục Grand Line, thuyền trưởng băng hải tặc Roger, và là người sở hữu kho báu huyền thoại One piece. Nghe nói ông còn có khả năng nghe được tiếng nói vạn vật.' - Cô thầm nghĩ. Những ngày ở Totoland, cô đã nghe danh của Roger ở trên khắp các mặt báo, tin tức, truyền miệng,.....không ai là không biết đến ông, người đã làm điên đảo thế giới và đạt được danh hiệu vua hải tặc đầu tiên. Nhanh chóng dừng suy nghĩ của mình lại, cô hỏi :"Vũ khí của tôi đâu?""Đây này yoi! Tôi lấy được khi vớt cô từ dưới biển lên." - Người có cái đầu như quả dứa nói rồi quăng cho côChụp lấy một cách nhẹ nhàng, cô xem xét tất cả. Chỉ có bom là bị ướt, còn lại thì không có sức mẻ gì. Nhìn cô ôm đám vũ khí trong lòng mà các thuyền viên đều đổ hắc tuyến. 'Con gái mà đem lắm vũ khí thế không biết, cứ như đi đánh trận ấy!' - Mọi người đồng suy nghĩ "Rất cảm ơn ngài vì đã cứu tôi. Tôi là Moriko, một lữ khách." - Nhận ra ánh nhìn thân mến của các thuyền viên, nên cô nhanh chóng đứng dậy, cúi người 90° cảm ơn Roger vì đã cứu mình. Tiện thể giới thiệu cả bản thân. "Một cô gái chân yếu tay mềm mà làm gì ở vùng biển tân thế giới thế này? Đi phiêu lưu sao?" - Roger vui vẻ hỏi. "Vâng. Trên đường đi tôi gặp mưa đá nên tàu bị vỡ, cả bản đồ cũng bị mất, nhưng hên lại được ngài cứu mạng a." - Một chút là thật và một chút là nói dối, cô đẹp chứ không ngu mà nói mình là người của tứ hoàng Big Mom, ra khơi nhưng không mang bản đồ, lại còn vô ý bị rớt xuống nước và cuốn đến đây rồi được ngài cứu......đúng là rất mất mặt a!!!"Xin hỏi đây là đâu?" - Nhìn xung quanh toàn là biển mà cô hỏi"Đây là đại hải trình." - Cậu tóc đỏ chen chân vào nói"Chắc cô cũng đói rồi, chi bằng ở lại ăn tiệc cùng chúng tôi rồi hẳn đi. Chúng tôi có thể đưa cô đến hòn đảo gần nhất." - Roger vui vẻ nói. Từ trước đến nay ông rất niềm nở khi chào đón những vị khách mới, đặc biệt là là phái nữ a. Vì trên thuyền toàn bọn đực rựa, ăn nói cộc lốc, thô lỗ thôi, lâu lâu cũng có vài người bạn cũ hay kẻ địch. "Không, như vậy thật làm phiền mọi người lắm." - Cô ngại ngùng nói. "Phiền gì, đều là những người phiêu lưu mà, không cần phải lo lắng. Với lại càng đông, càng vui phải không mọi người?" - Ông nói rồi quay lại nhìn các thuyền viên của mình"ĐÚNG!" - Mọi người đều hò reo, tay cầm cốc bia, cụng qua cụng lại kêu leng keng không biết bao nhiêu lần. Nhìn mọi người nồng nhiệt chào đón mà cô cảm thấy vui hơn. Chắc đây là lần đầu tiên cô gặp một băng hải tặc thú vị như vậy, không cảnh giác, không câu nệ, tốt bụng với bất cứ ai dù họ không biết rõ. Đúng là những người kì lạ! "Cảm ơn ngài rất nhiều." - Cô nở nụ cười hiếm hoi trên khuôn mặt xinh xắn của mình, nói lời cảm ơn thêm lần nữa. "Đây là đồ của cô yoi. Vì thuyền này toàn con trai, không có đồ con gái nên cô mặc đỡ cho." - Gà mẹ có ý tốt nói ra hiện trạng ướt nhẹp của cô rồi lấy ra chiếc áo sơ mi và một chiếc quần dài có cỡ nhỏ nhất để cô thay."Cảm ơn." - Nhìn lại hiện trạng của mình mà cô xấu hổ. Cầm vội bộ đồ trên tay cậu đầu quả dứa mà cô chạy vội vào phòng thay đồ nhưng cũng không quên một lời cảm ơn lần nữa. Sau khi thay đồ xong, cô bước ra rồi ngồi kế bên Roger cùng tham gia bữa tiệc thịnh soạn của họ. Roger chú ý rồi cũng giới thiệu các thành viên trên thuyền cho cô. "Để ta giới thiệu nhóc với các thuyền viên của ta. Đây là Shanks, Buggy, Silvers Rayleigh,.....""Còn đây là ông bạn già lẩm cẩm của ta, tứ hoàng râu trắng. Tính ra ta và ổng không cách nhau bao nhiêu mà râu tóc ổng đã bạc trắng rồi" - Vừa nói Roger vừa chỉ vào râu trắng. "Tóc và râu ta bẩm sinh đã màu trắng nghe chưa tên ngốc kia." - Nghe lời châm chọc của tên say rượi nào đó mà râu trắng quát. "Giỡn mà, giỡn mà, ha ha....." - Roger nhận lỗi rồi cười như được mùa. Ha...ha..... - Cô cũng cười hùa theo dù chẳng thấy có gì hay.Vừa ăn vừa nói chuyện, Roger kể cho cô nghe về các chuyến phiêu lưu, mạo hiểm của mình trên đại hải trình. Bữa tiệc trở nên rất vui vẻ. Đang dùng bữa thì cô cảm thấy có ánh nhìn xa xăm của ai đó hướng tới. Đó chính là ngài Roger. "Có chuyện gì sao ngài Roger?" - Cầm cốc nước trái cây trên tay mà cô hỏi. Nghe câu hỏi của cô mà ông nhìn lên trời, đôi mắt hướng vào một khoảng không vô định như đang suy tư gì đó. Một lúc sau, Roger nói :"Cô bé làm ta nhớ đến một người mà ta quen. " "Người quen?""Phải, là bạn thân của ta. Ta gặp hắn cũng như khi ta gặp nhóc vậy, đều bị đuối nước mà trôi dạt tới đây....ha....ha....." - Vừa nói ông vừa cười, không phải là nụ cười mọi ngày mà là một nụ cười chứa đầy hoài niệm. "Người đó là ai vậy ngài Roger?" - Moriko hỏi tiếp. Thì ra cô không phải là trường hợp đầu tiên được ngài Roger cứu như vậy. "Hắn tên là Elmer D. Neil - Một nhà phiêu lưu tự do. Ta đã gặp hay nói đúng hơn là cứu hắn năm 20 tuổi ở đại hải trình, chúng ta cùng nhau đi khắp nơi cho đến 5 năm sau thì hắn rời đi. Sau lần đó thì hắn biệt tâm luôn, chẳng đến thăm ta lần nào nữa. Có khi chết mất xác rồi không chừng!?" - Nói xong ông cũng nốc hết bia trong cốc của mình. Rồi nhìn mọi người đang quay quần ca hát và làm trò con bò quanh bữa tiệc. "Người đó trông như thế nào?" "Hưm.....hắn có mái tóc vàng chói chang, đôi mắt xanh như cô, có một vết sẹo cắt ngang giữa trán, mặc bộ đồ lữ hành......ta chỉ nhớ đến thế thôi!" - Ông nhướng mày rồi suy nghĩ như để nhớ ra hình ảnh của thằng bạn thân cùng đồng hành trong 5 năm đằng đẳng. "Nhóc quen hắn?" - Roger hỏi "Không, không quen. Chỉ là tôi tò mò thôi." - Moriko liền xua tay nói, cô quả thật rất tò mò về người này như có một sức hút nào đó. Bữa tiệc cứ tiếp tục cho đến tối mà vẫn chưa kết thúc. 2 con thuyền cứ đi song song với nhau, hầu hết mọi người tập trung lại thuyền của ngài Roger. Nhìn mọi người vui vẻ mà cô cũng vui theo. Nhưng cô cầu mong buổi tiệc sớm kết thúc thì hơn, uống từ sáng đến giờ mà ngài Roger đã say quắc cần câu, nói toàn chuyện nhảm ruồi không đâu vào đâu, từ trên trời xuống dưới đất nên cô bị hành cái tai đến mệt luôn a. Bỗng có một bàn tay dời cánh tay của ngài Roger trên vai cô ra làm cô có chút bất ngờ. Qua đầu lại, cô nói:"Ah! Cậu hẳn là Shanks, còn cậu mũi đỏ đây là.....""Là Buggy chứ không phải mũi đỏ. Chúng tôi là thuyền viên của ngài Rouge." - Buggy tức giận nói, mũi đỏ thì sao chứ! Sao ai cũng dí vào nó để nhận dạng mình thế!? "Gomen, gomen. Tôi là Moriko, cậu có thể gọi tôi là Mor." - Moriko vội vàng xin lỗi, giới thiệu chính mình lần nữa rồi vỗ vào chỗ trống kế bên với ý mời ngồi. "Tôi rất nể cô đấy Mor." - Vừa đặt bàn tọa xuống, Shanks sờ chiếc mũ rơm trên đầu rồi nói"Nể tôi? Tại sao?" - Cô thắc mắc hỏi. Một người như cô thì có gì mà nể. Nể thì phải nể là các cậu kìa. Có tự do, có danh phận, là một thuyền viên của vua hải tặc vang danh khắp bốn phương. "Vì cô là con gái mà còn một thân một mình đi từ tân thế giới đến đây. Rất chi là dũng cảm." - Shanks cười cười nói"Không đâu." - Mặt cô xuất hiện vài vệt hồng do ngại ngùng. "Không, như vậy rất tuyệt vời." "Cậu làm tôi ngại quá!" "Mà cô ra khơi để làm gì?"- Buggy ngồi kế bên mà không đỡ nổi cảnh kẻ tung người hứng này. Cậu bất giác hỏi"Khi nhìn ra biển, tôi cảm thấy rất tự do, nên tôi mới muốn ra khơi, muốn khám phá thế giới." - Cô không hề nói dối họ, cô chỉ nói một nửa lí do để ra biển thôi a. Còn chuyện đi tìm quá khứ của mình thì cô không thể kể ra được. "Còn các cậu?" "Tôi cũng vậy!" - Cả 2 đồng thanh hét lên"Tôi muốn sống một cuộc đời tự do không bị trói buộc. Được ở cạnh những người thân yêu và ngài Roger thì tôi cũng mãn nguyện lắm rồi." - Nhìn mọi người mà Shanks nói"Nếu cô hỏi tôi thì tôi cũng xin nói. Vào một ngày tôi sẽ trở thành một thuyền trưởng siêu ngầu.....""Ha ha ha....." - Tôi và Shanks cùng cười lăn cười bò đến nổi không thấy tổ quốc trước ước mơ của Buggy. Quả là một ước mơ thú vị! "Tôi đang nghiêm túc đó." - Buggy quát lớn. "Nói chuyện vui nhỉ, cho chúng tôi tham gia với." - Một chai rượi dơ ngang trước mặt bọn cô, người cầm nó và cắt đứt câu chuyện của cả đám không ai khác là anh mào gà cùng thuyền phó băng Roger. "A, đây là anh Silvers Rayleigh, ảnh là thuyền phó của băng chúng tôi. Và Marco là thành viên đội 1 của băng râu trắng." - Shanks hớn hở giới thiệu thuyền phó và cậu bạn của mình cho cô nghe. "Chào nhóc."_Silvers"Chào Mor yoi."_Marco "Tôi không phải là nhóc. Nhìn vậy chứ tôi đã 25 cái xuân xanh rồi." - Cô mặt bánh bao phồng má nói rồi tiện thể bỏ cái tay của Silvers đang xoa đầu của mình ra. Cô cũng gần tuổi Silvers chứ có ít đâu! Chỉ là độ lão hoá thấp thôi a. "Vậy tôi phải gọi là chị rồi, chị Mor." - Shanks bất ngờ nói"Nhìn không ra bà chị đã 25 tuổi đấy." - Buggy bồi thêm một câu"Thì sao?" - Cô hỏi với khuôn mặt đang có xu hướng tối hơn. "Không sao....." - Mọi người đồng thanh Thế là cuộc tâm sự chuyện đời của 4 thành niên và 1 cô gái bắt đầu. Họ kể cho cô nghe những chuyến phiêu lưu mạo hiểm, những kỉ niệm đáng nhớ, cả những lúc chia ly tiễn biệt,....và điều đó diễn ra cho đến tối khuya. "Mọi người có vẻ say rồi, đắp mền cho họ thôi yoi." - Vừa nói vừa đắp mền cho các thành viên đang ngủ say trên thuyền khiến Moriko biết Marco đúng là gà mẹ của băng. "Ừ. Thiệt là, muốn ngủ thì hãy vào phòng rồi ngủ chứ! " - Cô bực mình nói khi đang đắp chiếc chăn cho Sivel. "Đây là chuyện thường ngày thôi Mor, mai mốt cô sẽ quen yoi." " Cũng khuya rồi.....cô nên nghỉ sớm đi......sáng mai còn có nhiều việc.....phải làm......" - Shanks đang say rượu nhưng vẫn còn giữ được chút ý thức, cậu ngắt quãng nói"Cậu mới cần ngủ đó Shanks." - Cô cười phì trước cảnh Shanks đang đi không vững tới đây. "Hưm.....tôi không say......tôi muốn ăn thịt chim xanh.....Marco.....bắt nó quay cho tôi ăn đi.....khò.....khò....." - Nói rồi cậu té xuống tiện thể đánh một giấc luôn, bỏ lại cho Marco và Mor một cái đen mặt.'Thế mà không gọi là say sao!?' - Họ đồng suy nghĩ Sau khi dọn dẹp trên bong thuyền, đắp chăn cho mọi người thì chắc chỉ còn Marco và cô là tỉnh thôi. "Tôi muốn canh gác đêm cùng cậu, được chứ Marco?" - Ngồi xuống chỗ mạn thuyền, cô mỉm cười nói"Được thôi yoi." - Nói rồi cậu ngồi xuống kế cô. Cả 2 cùng nhau ngắm sao trời buổi đêm. "Làm hải tặc có vui không Marco?" - Nhìn những vì tinh tú trên kia mà cô bất giác hỏi"Tôi không biết, nhưng được phiêu lưu cùng gia đình thì tôi rất vui." "Tại sao cậu lại gia nhập băng râu trắng vậy?""Chúng tôi xuất thân là những đứa trẻ bị ruồng bỏ, nhưng được bố già tìm thấy và cho vào băng. Mới đầu tôi còn chưa chấp nhận nhưng dần dần sự ấm áp của bố già và mọi người làm cho tôi muốn gọi ông một tiếng 'bố'." "Hể! Râu trắng đúng là một người bố tuyệt vời!" "Những ngày ở băng đều rất vui vẻ. Chúng tôi đã cùng nhau vượt qua khó khăn, cùng nhau cười đùa, cùng ngủ chung với nhau,......có lúc bố còn muốn cưỡi tôi bay lên nữa, kết quả là tôi bị bẹp dí." "Hi hi" Thế là tiếng cười đùa của một nam một nữ vang vọng khắp thuyền trong tối hôm đó. Cho đến một lúc thì cậu bất ngờ, Moriko đang ngủ gật trên vai cậu. "Ngủ rồi sao yoi?" - Cậu hỏi một câu để chắc chắn điều đó. Thấy cô không trả lời, cậu liền đắp chăn cho cả hai, đầu cũng dựa vào cô, nhắm mắt mà ngủ. "Chúc ngủ ngon Mor."
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
End
Muốn tìm được one piece thì hỏi thánh Rổ nha mấy đứa!!!
😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store