ZingTruyen.Store

[Fanfic][OngNiel] Vì em là Kang Daniel của Ong Seong Woo _One shot_

Vì em là Kang Daniel của Ong Seong Woo

Jiie117


Seong Woo ngả lưng vào ghế, vươn vai một cái thật lâu. Ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, đã sắp mười giờ đêm, căn nhà vẫn vắng lặng. Xuống bếp pha một ly sữa ấm, Seong Woo tựa ở bên cửa sổ nhìn ra mảnh vườn nhỏ trước nhà, đầu trầm ngâm không biết khi nào thì Daniel của anh sẽ về.

Anh không có thói quen uống đồ ngọt trước đó, anh thích cà phê đắng ngắt nhưng thơm nồng. Vậy mà kể từ khi sống chung với Daniel, với sở thích uống sữa ấm buổi tối và triết lí dông dài về việc uống cà phê quá nhiều của cậu người yêu, Seong Woo dần phải quen với việc uống thứ chất lỏng ngọt từ đầu lưỡi đến tận cổ họng này.

Gần một tháng nay mọi thứ diễn ra rất lạ. Seong Woo không biết vì cái gì, nhưng anh biết Daniel của anh đang thay đổi. Cậu không hay ăn kẹo dẻo nữa, dù ngày trước mỗi lần anh mua kẹo về cậu sẽ reo lên như đứa trẻ và chỉ một loáng sau vỏ kẹo sẽ vương vãi khắp phòng. Cậu cũng không còn bừa bộn nữa, quần áo bẩn sẽ ngoan ngoãn để vào giỏ đồ bẩn, không còn ăn kẹo nữa cho nên trong phòng cũng không còn rác. Ban đầu, tuy cảm thấy kỳ lạ nhưng Seong Woo vẫn rất vui, cậu nhóc nhỏ của anh không cần anh mỗi ngày cằn nhằn dọn phòng nữa rồi.

Thế nhưng sự thay đổi không dừng lại, anh tự hỏi...

_Hyung ! – Giọng nói của Daniel bỗng vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Seong Woo

Vừa về đến cổng, Daniel đã thấy thấp thoáng bên rèm cửa, Seong Woo của cậu đang tựa ở đó đến xuất thần. Phòng khách không bật đèn, một nửa khuôn mặt của anh được ánh trăng chiếu rọi, đôi con ngươi vô định khuất sau hàng mi đượm chút mỏi mệt. Khuya như vậy anh vẫn còn thức chờ cậu, ôi cái con người không biết yêu thương làm sao cho hết này !

Seong Woo ngẩng nhìn Daniel hẩy hẩy mái tóc vốn màu hồng "phong cách sinh viên nghệ thuật" – theo lời của cậu – nay đã được nhuộm đen bết chút mồ hôi

_Mừng em về nhà ! – anh mỉm cười, nhẹ nhàng bước đến vòng một tay ôm eo cậu.

Dù Seung Woo luôn tự hào về dáng người và chiều cao đậm chất diễn viên điện ảnh của mình, nhưng khi đứng trước cậu con trai với bờ vai rộng lớn và có nhỉnh hơn mình một chút về chiều cao, anh vẫn cảm thấy bản thân thật chẳng bằng con gấu bông. Daniel dễ dàng một tay ôm trọn lấy eo Seong Woo, một tay lại vuốt vuốt gáy anh :

_Anh trông mệt đấy, luận văn lại gây khó khăn cho Woo-nie của em à?! – thỉnh thoảng cậu sẽ gọi anh thân mật, chẳng thèm kính ngữ, chỉ cộc lốc một chứ Woo với âm nie kéo dài đáng yêu.

_Em lại về muộn ~ – Seong Woo lảng tránh chủ đề.

Từ trước đến giờ cả hai luôn tôn trọng quyền riêng tư của nhau, cậu đi đâu anh sẽ không hỏi, nhưng cậu sẽ luôn nói cho anh biết một ngày của mình như thế nào. Và lần này anh muốn biết.

_Em xin lỗi. – Daniel cũng không đáp, cậu tránh ánh mắt anh bằng một cái hôn sâu đầy an ủi. Cả hai dứt ra khi Daniel nhận ra Seung Woo sắp cụt hơi. Xoa xoa bờ môi ướt đang đỏ lên vì bị gặm của anh, cậu dịu dàng vỗ về – Uống sữa xong thì lên phòng ngủ nhé, em đi tắm đã !

Nhìn theo tấm lưng rộng lớn khuất sau cánh cửa phòng tắm, Seong Woo không nén được cảm giác bối rối trong lòng.

Daniel đang thay đổi. Cậu không giống cún con mỗi lần ở gần anh sẽ làm nũng nữa, cậu luôn biến mất vào sáu giờ tối và về nhà khi đồng hồ chỉ mười giờ hơn. Ngày thường, với anh và cậu, buổi tối là lúc cả hài đều chờ mong, bởi sau cả ngày dài làm việc, cả hai sẽ cùng ăn tối, sẽ kể cho nhau nghe về một ngày dù nó hoặc nhạt tuếch hoặc thú vị. Anh sẽ tựa người trên sofa xem tivi, còn cậu sẽ nằm trong lòng anh đọc truyện tranh trên điện thoại, dù thân hình quá khổ của cậu anh chả bao giờ ôm hết. Daniel bây giờ trầm lắng hơn, dịu dàng hơn và bận rộn hơn. Bỗng chốc Seong Woo nhận ra, khoảng cách giữa hai đứa đang bị kéo giãn. Chậm thôi, nhưng nó làm anh bất an.

Seong Woo luôn lặng lẽ trong ý nghĩ của mình, nhất là khi anh lo lắng. Anh luôn giữ vấn đề của mình trong tầm với và chọn cách một mình xoay quanh nó thay vì nhờ sự giúp đỡ. Có lẽ một phần bởi tính cách tự lập. Và hiện tại, để đối mặt với sự bất an kia, Seong Woo dĩ nhiên chọn cách tự trấn an mình thay vì chất vấn Daniel.

Mãi đến khi Daniel tắm xong và quay về phòng, Seong Woo vẫn còn đang ở trên giường ngẩn ngơ tự tìm cho mình một liệu pháp an toàn để trấn an bản thân.

_Nào nào, Woo-nie ngày mai còn phải báo cáo luận án, mau ngoan đi ngủ thôi ! – Daniel chui vào chăn rồi nâng đầu Seong Woo lên, để anh gác đầu lên cánh tay rắn chắc của mình.

Ngày trước, Daniel lúc nào cũng dụi đầu vào ngực anh như đứa bé to xác, để anh lúc nào cũng ngửi được mùi dầu gội thơm mát từ mái tóc còn ấm hơi máy sấy của cậu, để trước khi đi ngủ sẽ được anh hôn vào trán đầy thỏa mãn. Còn bây giờ Daniel lại giống như một chỗ dựa vững chãi ôm lấy anh vào lòng, dịu dàng vỗ về anh vào giấc ngủ. Tuy mãi vẫn chưa quen với một Daniel chu đáo và biết lo lắng, nhưng bàn tay to lớn đang vuốt nhẹ lưng anh kia lại lặng lẽ vuốt đi cả những bất an trong đầu Seong Woo.

Vài ngày trôi qua, bất an trong Seong Woo đã biến mất nhưng những tối ở một mình trong căn nhà rộng lớn không khiến anh thôi cảm thấy cô đơn. Một tối cuối hạ, Seong Woo có chút buồn chán xỏ giày đi chạy bộ. Công việc không còn bừa bộn nữa, anh mới lại có thời gian chăm lo cho bản thân. Lại nhớ lúc Daniel phải trải qua kì sát hạch của trường nghệ thuật, cậu phải giảm hai cân trong một tháng, thế là tối nào cũng rủ anh đi chạy bộ với lí do: chạy một mình sẽ mau chán.

Ngẩn ngơ thế nào lại chạy đến đường lớn rồi, định tìm một cửa hàng tiện lợi mua nước thế nhưng trước tầm mắt Seong Woo lại là một bóng lưng quen thuộc. Dù cách mấy cửa hàng nằm bên kia đường, nhưng anh chắc chắn không nhìn nhầm. Dáng người vừa to vừa cao ấy, là Daniel ! Và cậu đang nở nụ cười híp mắt với một cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp, rồi nhận lấy túi giấy màu tím từ cô. Cả hai bước vào trong cửa hàng lấp lánh ánh đèn.

Seong Woo quay đi, bất an và sợ hãi đang kéo đến. Rồi anh chạy, Seong Woo không biết mình sẽ chạy đi đâu, trong đầu anh chỉ có nụ cười tươi như muốn làm bừng sáng mọi thứ xung quanh của Daniel. Lần đầu tiên anh cảm thấy nụ cười ấy lại khiến anh đau đến kì lạ.

Khi Seong Woo thoát khỏi hình ảnh kia, anh đã ngồi ở trong phòng ngủ. Mồ hôi ướt đẫm khuôn mặt và nhịp thở vẫn chưa ổn định. Tự trấn an bản thân đã quá lo âu vì công việc, Seong Woo chui vào nhà tắm ngay khi mồ hôi vừa ráo. Anh muốn đứng yên dưới nước lạnh, tìm lại sự tỉnh táo, cũng như tự tìm một lí do cho sự kiện vừa rồi. Có thể cậu ấy đi gặp bạn, nhưng tại sao lại là túi quà ?! Cả những thay đổi suốt một tháng nay nữa !!

Và lần đầu tiên trong đời, Seong Woo thật sự sợ hãi. Daniel của anh đang dần biến mất !?

Một tháng nay Daniel đã đi làm thêm mà không cho Seong Woo biết. Thật ra là vì anh không hỏi nên cậu vẫn chưa nói. Công việc người mẫu cũng không tệ, bởi vì cậu chỉ đi làm được vào buổi tối và làm ở nhiều chỗ nên tất cả công việc trong một ngày đều dồn lại, thế là tối nào cũng phải giải quyết cho kịp đơn đặt hàng. Cất công một tháng mới mua được món quà cho anh người yêu. Sau khi xem được trên SNS vài trò sến súa và kì kèo được chị chủ tiệm bánh ngọt, Daniel đã thành công nhờ chị làm một ổ bánh có bí mật của cậu bên trong. Kết quả ổ bánh ra lò với điều kiện Daniel phải chụp một ít ảnh PR cho bánh của chị ấy, trai đẹp với bánh ngon thì hiệu quả sẽ bất ngờ lắm ~

Sau khi chụp một loạt ảnh cho chị chủ hàng bánh Daniel mới được thả về nhà. Tuy hôm nay cậu về sớm, thế nhưng đèn trong nhà lại không còn sáng nữa. Chẳng lẽ Seong Woo hyung không có ở nhà sao ?! Ý nghĩ ấy làm Daniel có chút tiu nghỉu. Thế nhưng vừa vào phòng ngủ, bật đèn lên thì Daniel đã bị dọa mất nửa tuổi thọ.

Seong Woo ngồi ở trên giường, hai tay ôm lấy chân, cả người co lại tràn ngập cô đơn. Kể cả khi đèn sáng, anh cũng không có phản ứng. Daniel vừa giật mình vừa hoảng sợ chạy đến, đây là lần đầu tiên cậu thấy anh như vậy.

_Hyung !! Anh sao vậy ?! Anh không khỏe chỗ nào sao ?!

Lúc này Seong Woo mới chậm rãi chớp mắt :

_Em về rồi sao ?! – Giọng anh đều đều giống như con người co ro lúc nãy chưa hề tồn tại rồi anh nghiêng đầu nhìn Daniel – Em đã đi đâu vậy ?!

Chạm phải ánh mắt sâu đầy kiên định của Seung Woo, Daniel không hiểu sao lại khẩn trương :

_Em...em vừa tập nhảy ở trường về !

Seong Woo cười nhẹ. Anh đang mong chờ gì ?! Daniel của anh thật sự sắp biến mất rồi sao ?!

_Daniel, em nói dối ! – Seong Woo bỗng nhiên đanh giọng, anh phải dành lại Daniel của anh !

_Sao anh biết ?!! – Daniel ngạc nhiên, chẳng lẽ anh ấy biết cái bánh rồi ?!!

_Trước giờ em chưa từng nói dối anh! – giọng anh ẩn chút mất mát.

Trước giờ Seong Woo luôn là chàng trai dịu dàng cưng chiều cậu, Daniel đã luôn tự hứa sẽ luôn đem lại hạnh phúc cho anh, nhưng cuối cùng hôm nay lại làm anh buồn. Daniel gấp đến độ nói cũng không trôi :

_Anh ...! Anh đừng giận em !! Em...cái kia...em là chuẩn bị quà cho anh ! – còn vốn định lừa Seong Woo ăn bánh rồi để anh tình cờ tìm thấy bí mật kia, bây giờ rối quá khai hết ra rồi.

Thế nhưng Seong Woo lúc này nhìn đến cái túi giấy kia lại nhớ đến nụ cười xinh đẹp đến đau lòng khi ấy của Daniel, nhớ đến bóng lưng của cậu cùng thân hình nhỏ nhắn của cô gái kia cùng biến mất sau cánh cửa kính lấp lánh. Sợ hãi mất cậu khiến giọng anh nghẹn lại :

_Anh không cần ! Một tháng nay em lạ lắm ! Anh chỉ cần Niel của anh, cần Niel thích ăn kẹo dẻo, bừa bộn, một Niel ở bên anh mỗi tối như trước.

Rồi bỗng nhiên Daniel đổ vật ra giường đầy mệt mỏi, gương mặt sợ hãi lúc nãy của cậu cũng giãn ra, nở một nụ cười đầy nhẹ nhõm :

_Em đã tưởng anh ghét em ~ Thật may quá !

Seong Woo tưởng như sắp tuyệt vọng đến nơi cũng ngẩn tò te với câu nói cậu em người yêu vừa thốt ra. Daniel với tay nắm lấy bàn tay nãy giờ vò đến sắp nát ga giường của Seong Woo , chậm rãi nói :

_Có một lần anh vừa dọn phòng vừa càu nhàu em chẳng trưởng thành gì cả, còn em thì thích anh càu nhàu vì em nên cuối cùng vẫn cứ như đứa con nít. Nhưng mà hôm đó em nghe anh mắng qua điện thoại một người vì cái tính cũng giống y như em, sau đó lại nói : đàn ông thì phải gọn gàng điềm tĩnh sau này còn làm chỗ dựa cho người khác chứ !

_Cho nên em trở nên trầm tính ?! Nhưng...nhưng cô gái kia ?! – Seong Woo nhịn không được tiếp lời

Daniel ngượng ngùng gật đầu :

_Em đã tự hỏi sao một người hoàn hảo như anh lại chịu yêu thương thằng nhóc bừa bộn như em, em đã sợ anh ghét em lắm! – rồi bỗng nhiên cậu bật dậy, chạy đến bên cái túi giấy lấy ra một hộp bánh ngọt chìa cho anh – Còn nữa, cái này là quà thật đó, em muốn tự mình mua cái gì đó cho anh nên mới nhờ một chị làm bánh đặc biệt. Em không có nói dối đâu, Seong Woo đừng giận Niel nhé, em sai rồi !

Giống như ánh nắng ban mai sau một trận mưa nặng trĩu, Seong Woo vừa nhẹ nhõm lại vừa hạnh phúc cẩn thận đặt chiếc bánh sang một bên, rồi ôm lấy hai má Daniel, để mắt cả hai giao nhau thật gần :

_Daniel nghe này, anh yêu em vì em là Kang Daniel của Ong Seong Woo, em hiểu không? Anh mắng người kia là vì cậu ta làm mất văn kiện, nhưng em thì khác, em chỉ cần là em, là Daniel nhăng nhít ở bên cạnh anh, để anh cằn nhằn nhưng vẫn dung túng cưng chiều ! Đừng thay đổi gì cả, em làm anh sợ chết khiếp đi đấy ! – Dù thực ra tất cả đều do anh nghĩ lung tung :v

Daniel cười đến hai mắt đều cong thật cong :

_Em biết rồi ! nhưng em đang hạnh phúc vì hôm nay Ong Seong Woo đã biết ghen cơ đấy !!

_Này ! Anh vẫn còn giận vì em đã nói dối đấy !! – Seong Woo lạnh mặt đổi chủ đề dù hai vành tai đang đỏ ửng lên.

Nhận ra đã lãng quên chiếc bánh ngọt, Daniel vội vã mở hộp bánh ra. Hương cà phê quyện với sữa béo nhẹ nhàng lan tỏa. Chiếc bánh cỡ vừa màu nâu nhạt trông giống như một loại Mousse. Daniel lại quay về làm chú cún nhỏ hào hứng đưa cây dao nhựa, loại để cắt bánh kem cho Seong Woo, ý muốn anh tự cắt. Seong Woo nhận lấy dao cũng đầy tò mò cắt thử bánh, nhưng dao ấn xuống được một nửa thì bỗng chạm phải thứ gì đó cứng cứng. Đưa ánh mắt khó hiểu dò xét con cún bên cạnh, nhưng Seong Woo chỉ nhận được ánh mắt háo hức ra hiệu cứ tiếp tục. Tuy cái bánh rất xinh nhưng cuối cùng anh vẫn phải gạt nửa phần trên của cái bánh ra, lờ mờ giữ lớp kem mịn, một chiếc hộp vuông được bọc trong màng plastic xuất hiện. Daniel chỉ chờ có vậy liền nhón tay lấy chiếc hộp ra, cẩn thận tháo màng bọc rồi mở nắp hộp. Giữa lớp nhung đen tuyền, một cặp nhẫn bạch kim được khắc nhũ tinh xảo nằm cạnh nhau.

Trước cái nhìn đầy ngạc nhiên và xúc động của anh người yêu, Daniel cười đầy mãn nguyện đeo vào tay Seong Woo :

_Dù chúng ta cùng sống với nhau hai năm rồi, nhưng đây là món quà đầu tiên em tự mình làm ra tiền để mua tặng anh ! vậy nên, Ong Seong Woo, gả cho em nhé !

Từ đầu đến cuối, đều là cậu ấy cố gắng vì anh, thay đổi bản thân rồi lại tự mình kiếm tiền mua nhẫn. Có lẽ Ong Seong Woo anh chính là người hạnh phúc nhất trên đời này.

Đeo chiếc nhẫn còn lại vào tay Daniel, Seong Woo nhẹ nhàng hôn lên khuôn miệng cứ cười toe toét suốt từ nãy đến giờ của cậu :

_Chẳng phải từ hai năm trước, khi mà chúng ta quyết định sống cùng nhau, anh đã gả cho em rồi sao ?!

end.

_Núm_

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store