ZingTruyen.Store

Fanfic On Chu Chi Ai

Chương 2

Chu Tử Thư đứng trước hành lang nhìn Trùng Minh điện một màu trắng xóa, trong nhất thời y cũng thấy nơi đây không quá thích hợp cho một đứa nhỏ sinh sống, nhưng Ôn Khách Hành nhất định sẽ không muốn rời đi, y cũng đã hứa sẽ giữ hắn bên cạnh. Cho nên Chu Tử Thư quyết định sẽ thay đổi một chút nơi này.

Có lẽ trong nhất thời Chu Tử Thư chưa nhận ra, nhưng y đã bắt đầu có chút nhân khí hơn rồi.

Trùng Minh điện có thêm một căn phòng được chuẩn bị vô cùng đầy đủ, giường ngủ, kệ sách bàn ghế, được Chu Tử Thư đến chỗ Bắc Uyên tham khảo mà chuẩn bị, khiến Bắc Uyên cũng phải ngạc nhiên trừng mắt.

-    Huynh nhận đệ tử?

-    Đúng vậy.

-    Tử Thư, huynh có ý định này từ bao giờ vậy? Sao đột nhiên lại muốn nhận đệ tử?

Chu Tử Thư cũng không biết, y suy nghĩ hồi lâu, trên môi lại nở một nụ cười nhẹ khiến Bắc Uyên càng muốn rớt cằm.

-    Có lẽ là duyên phận đi. Ta tình cờ đi ngang, A Hành lại tình cờ gặp được ta.

Bắc Uyên trầm mặc, người tu tiên sớm đã thoát ly hai chữ duyên phận, Chu Tử Thư từ lúc nào lại nhắc đến cái này? Bắc Uyên cực kì tò mò, rốt cuộc hài tử kia có bản lĩnh gì lại khiến cho một Vô Song kiếm tiên vô tình vô tâm lại muốn nhắc tới hai chữ kia? Cho nên Bắc Uyên chọn lựa một ngày tốt, đem theo lễ vật và Ô Khê lên đỉnh Thanh Nhai, mục đích là để xem Ôn Khách Hành, còn lại là lấy cớ tặng quà cho hắn.

Bắc Uyên nhìn trước nhìn sau, nhìn đến mức Ôn Khách Hành lùi ra sau lưng của Chu Tử Thư, ngẩng đầu khó hiểu chớp mắt vô tội nhìn sư phụ mình. Chu Tử Thư xoa đầu Ôn Khách Hành, hắn cong mắt cười.

-    Ngươi sắp đục lỗ trên người hắn rồi đấy, Bắc Uyên.

-    Khụ. Ta đến tặng lễ cho tiểu sư điệt mà. Nào, ngươi là Ôn Khách Hành phải không? Ta xem như là sư thúc của ngươi.

Ôn Khách Hành nhìn Chu Tử Thư, thấy y khẽ gật đầu mới tiến lên cầm lấy cái hộp Bắc Uyên đưa tới, lễ phép đáp lại.

-    Đệ tử Ôn Khách Hành, ra mắt nhị vị sư thúc.

-    Ta phải, hắn không phải.

Bắc Uyên chỉ chính mình, lại chỉ Ô Khê bên cạnh.

-    Hắn không phải sư thúc ngươi.

Ôn Khách Hành khó hiểu, lại quay đầu nhìn Chu Tử Thư.

-    Sư phụ?

-    Ngươi gọi y một tiếng Đại Vu quân là được.

-    Ra mắt Đại Vu quân.

Ô Khê mỉm cười ôn hòa, hắn nhìn Ôn Khách Hành, trong mắt có gì đó rất nhanh vụt qua. Ba người ngồi trong đình tán gẫu, còn Ôn Khách Hành đã bắt đầu ở trong sân luyện bộ kiếm pháp căn bản mà Chu Tử Thư vừa dạy hắn. Có chiêu thức phải lặp đi lặp lại cả trăm ngàn lần, vậy mà hắn cũng chẳng than thở mà vung kiếm lên.

-    Huynh khi nào mới chính thức cho hắn nhập đạo? – Bắc Uyên lên tiếng.

-    Chậm đã. Vẫn còn sớm lắm.

-    Huynh không định cho hắn theo Vô Tình đạo đấy chứ?

Ô Khê bên dưới bàn đẩy đầu gối của Bắc Uyên một cái, Bắc Uyên dường như cũng nhận ra mình nói sai, nhưng nhịn không được phải lầm bầm vài câu.

-    Luyện cái gì không tốt, cứ nhất quyết phải là Vô Tình đạo, giờ thì hay rồi.

-    Khụ.

Bắc Uyên nhìn Ô Khê một cái, hừ hừ uống trà. Chu Tử Thư biết Bắc Uyên muốn nói cái gì, chính bản thân y được xem là thiên tài trong Vô Tình đạo, lại vẫn còn kẹt lại một bước cuối cùng, y có lẽ nào lại để Ôn Khách Hành tiếp bước y. Huống hồ, Ôn Khách Hành cũng không hề thích hợp tu Vô Tình đạo. Chu Tử Thư nhìn ra Ôn Khách Hành tuy còn nhỏ tuổi, nhưng có lẽ vì những chuyện từng xảy ra mà hắn kiên định trưởng thành sớm hơn những đứa nhỏ cùng tuổi khác, lý trí, lại rạch ròi chuyện nhân quả, có ơn báo ơn, có oán báo oán, tuyệt đối sẽ không lùi bước trước khó khăn. Hắn càng thích hợp đi con đường tu Thiên đạo hơn. Thuận theo ý trời, thuận theo nhân quả. Chỉ có điều để tìm thấy một bộ công pháp thích hợp với Ôn Khách Hành thì Chu Tử Thư cũng phải tốn một khoảng thời gian, chưa vội.

Nhưng Chu Tử Thư không ngờ Ôn Khách Hành cũng là một kỳ tài. Chưa đợi đến lúc hắn mười hai tuổi thì Ôn Khách Hành đã tiến vào kỳ Đoạt Thể, cấp cuối cùng của Nhân. Chu Tử Thư năm đó cũng phải mười ba tuổi mới tiến vào kỳ Đoạt Thể, không thể không nói làm một sư phụ, Chu Tử Thư vô cùng vui mừng tự hào.

Sáng sớm ở Trùng Minh điện, bước chân nhẹ nhàng có quy luật đi nhanh trên hành lang, Ôn Khách Hành đã cao hơn một đoạn, lúc này đã đứng tới ngực của Chu Tử Thư. Hắn cầm trên tay một chậu nước ấm, nước này là tuyết tinh sâu trong khe núi Thanh Nhai, có linh khí vô cùng nồng đậm, đối với người tu tiên vô cùng có lợi. Nhưng đến cảnh giới của Chu Tử Thư rồi cũng chỉ là nước bình thường mà thôi. Ngày nào Ôn Khách Hành cũng vào sâu trong khe núi Thanh Nhai hiểm trở lấy tuyết tinh về, chỉ để đun nước rửa mặt cho Chu Tử Thư.

-    Sư phụ?

Hắn gõ cửa, nghe được Chu Tử Thư bên trong đáp lại mới tươi cười tiến vào.

-    Sư phụ, người dậy rồi.

-    Ừm, lại đi lấy tuyết tinh rồi?

Chu Tử Thư ngồi bên giường, tóc tai có chút tán loạn, y không có thói quen đi ngủ, nhưng vì phối hợp với Ôn Khách Hành mà mấy năm nay cũng chợp mắt một chút vào ban đêm. Ôn Khách Hành chỉ cười không nói, đi vén màn giường giúp Chu Tử Thư, lại đem y phục tới giúp y mặc vào. Hết cách, Chu Tử Thư nhiều lần nhắc nhở Ôn Khách Hành không cần làm vậy, nhưng Ôn Khách Hành một ánh mắt đáng thương nhìn qua, Chu Tử Thư không cách nào phản đối nữa. Aiz, là y chiều hư hắn. Hay là hắn chiều hư y?

Ôn Khách Hành giúp Chu Tử Thư rửa mặt vấn tóc, xong xuôi lại bắt đầu để Chu Tử Thư giúp hắn chỉ điểm công pháp, mỗi ngày tu luyện đều như vậy mà bắt đầu. Chớp mắt bên ngoài đã là chiều muộn, vừa kết thúc thời gian tu luyện xong, Chu Tử Thư gọi Ôn Khách Hành đang có ý định rời đi lại.

-    A Hành, sư phụ định cho ngươi nhập đạo. Ngươi thấy thế nào?

Ôn Khách Hành nghe vậy đương nhiên vui vẻ, tuy mấy năm nay tu vi hắn tiến bộ rất nhiều, nhưng Chu Tử Thư vẫn chưa cho hắn chính thức nhập đạo. Nói là cho hắn thời gian củng cố căn cơ, nhưng Chu Tử Thư cũng không ngờ Ôn Khách Hành tiến bộ nhanh như vậy. Chu Tử Thư năm trước vừa nhờ Cao Sùng tìm được một bộ công pháp tu Thiên đạo cực kỳ thích hợp với Ôn Khách Hành, xem xét nửa năm, rốt cuộc muốn đưa cho hắn rồi. Chu Tử Thư lấy một miếng ngọc giản màu xanh từ tay áo ra, đưa cho Ôn Khách Hành.

-    Nào, ngươi xem trước. Có gì không hiểu thì hỏi sư phụ. Dẫu sao nhập đạo chỉ là bước đầu, tu tiên phải dựa vào chính mình duy trì.

Một khi nhập đạo là không thể từ bỏ, nếu không bị phản phệ, tu vi mất hết là chuyện nhỏ, thần hồn tan nát mới là vấn đề. Tuy Chu Tử Thư không tu Thiên đạo, nhưng Vô tình đạo của y lại trùng hợp có thể dung hòa các loại đạo khác, nên giảng giải nhập đạo cho Ôn Khách Hành cũng không phải việc khó. Đệ tử không nhất thiết là phải kế thừa đạo thống của sư phụ mình. Tu tiên cũng là tùy duyên.

Ôn Khách Hành vui vẻ cầm lấy ngọc giản đưa lên trán. Nhưng khi thần thức của hắn muốn lướt qua nội dung của ngọc giản, một cơn đau khủng khiếp đánh thẳng vào thần thức hắn. Ôn Khách Hành rên lên một tiếng, ngọc giản rơi xuống đất, hắn ôm đầu ngã xuống sàn. Chu Tử Thư giật mình tiến lên đón được Ôn Khách Hành, thấy hắn sắc mặt trắng bệch như tuyết, mồ hôi lạnh tuôn đầy trán, giống như đang chịu đựng một loại đau đớn nào đó, tâm y bỗng chốc thắt chặt.

-    A Hành! A Hành!

Ôn Khách Hành đã đau đến mức hôn mê. Chu Tử Thư lập tức kiểm tra cho hắn, nhưng không phát hiện cơ thể hắn có vấn đề gì, trong nhất thời y sợ ngọc giản có vấn đề gì. Nhưng thần thức của Chu Tử Thư đảo qua, ngọc giản rất bình thường. Tay Chu Tử Thư vung lên, ngân hồ điệp nhanh chóng bay vụt đi.

-    Ô Khê! Làm phiền ngươi đến Trùng Minh điện!

Chu Tử Thư ôm Ôn Khách Hành đến bên giường, nhíu mày nhìn thần sắc thống khổ của hắn, trong lòng cũng vội vàng. Y không thông hiểu y thuật, nhất thời chỉ có thể lo lắng suông. Chu Tử Thư dùng tay áo lau mồ hôi trên trán cho Ôn Khách Hành, lại kiểm tra thêm vài lần, vẫn không có bất cứ vấn đề gì. Kết giới bên ngoài truyền đến chấn động Chu Tử Thư lập tức để Ô Khê tiến vào.

-    Ô Khê, ngươi mau xem cho A Hành. Hắn rốt cuộc bị làm sao?

-    Ngươi trước đừng vội, để ta xem.

Chu Tử Thư nhường chỗ cho Ô Khê, trong lòng lo lắng đứng bên cạnh chờ đợi. Ô Khê quăng mấy cái thuật pháp kiểm tra cho Ôn Khách Hành, đôi mày từ bình tĩnh đến nhíu chặt, lúc Ô Khê đưa linh lực vào cơ thể Ôn Khách Hành, hắn dừng lại trong giây lát. Ô Khê cúi đầu, đôi mắt đen trầm xuống.

-    Thế nào? A Hành làm sao?

-    …

-    Ô Khê?

Ô Khê thả tay Ôn Khách Hành xuống, lấy ra một viên thuốc để trên môi Ôn Khách Hành, thuốc vừa chạm liền tan, trôi vào cổ họng Ôn Khách Hành, vẻ đau đớn trên mặt Ôn Khách Hành cũng dần biến mất.

-    Ngươi cho hắn nhập đạo?

-    Ta chỉ cho A Hành xem trước công pháp của Thiên đạo.

-    ...Tử Thư. Ta chỉ có thể nói, A Hành hiện tại không thích hợp nhập đạo.

-    Ngươi có ý gì?

Ô Khê đứng lên, lông vũ trên áo choàng của hắn lay động, hắn đưa mắt nhìn Ôn Khách Hành trên giường.

-    Hắn hình như đã nhập đạo rồi, có lẽ chính hắn cũng không biết.

-    Sao cơ?... Ngươi nói hắn nhập đạo rồi? Vậy vừa rồi?

-    Là phản phệ. Đạo tâm hắn chưa vững lại đọc được công pháp của đạo thống khác nên bị phản phệ mà thôi.

Chu Tử Thư trầm mặc, Ôn Khách Hành đã nhập đạo, người làm sư phụ như y lại không phát hiện ra. Còn suýt chút nữa hại Ôn Khách Hành vì phản phệ mà gặp nguy hiểm, trong lòng y nhất thời tự trách không thôi. Ô Khê thấy y như thế mới lên tiếng.

-    Hiện tại cần tìm ra đạo của A Hành là gì, củng cố nó. Có lẽ chính hắn cũng không rõ đâu, ngươi làm sư phụ nên giúp hắn.

-    Ta biết.

Đại đạo muôn ngàn, ngoài những đạo thống lớn như Thiên đạo tu, Tùy tâm tu, Vô tình tu, Sát tu, thì những đạo thống do chính bản thân người tu tiên ngộ được cũng vô cùng nhiều. Có loại buồn cười như trung với việc ăn mặc, cũng có loại điên cuồng như lấy máu luyện đạo. Ôn Khách Hành đã ngộ ra đạo của hắn trong lúc nào, vào thời điểm nào, có khi cả chính bản thân hắn cũng không biết. Nhưng một khi đã nhập đạo là không thể thay đổi được. Chu Tử Thư chỉ có thể tìm những công pháp ôn hòa nhất, và những công pháp không hề chuyên tu cho bất kỳ đạo nào để Ôn Khách Hành tu luyện, cùng lúc cũng để hắn có thời gian ngộ ra đạo của mình là gì.

Ôn Khách Hành mở mắt, cơ thể hắn vẫn còn rã rời, nhưng bên trong thức hải đã không còn đau như đêm qua nữa. Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy Chu Tử Thư đang nhắm mắt tĩnh tọa bên cạnh.

-    Sư phụ…

Chu Tử Thư lập tức mở mắt ra.

-    A Hành, còn đau không?

-    Không còn nữa, sư phụ.

Chu Tử Thư xoa đầu hắn, nhưng Ôn Khách Hành lúc này hơi nghiêng người đi, làm Chu Tử Thư cũng ngẩn ra.

-    Sư phụ, ta lớn rồi.

Chu Tử Thư buồn cười, xem đi. Qua một đêm là lớn rồi đấy.

-    Được được, là A Hành lớn rồi.

Chu Tử Thư kiểm tra cho Ôn Khách Hành, thấy hắn thật sự không có việc gì liền đứng dậy muốn đi lấy nước cho hắn. Ôn Khách Hành lại giơ tay nắm lấy vạt áo y, ánh mắt khuất nơi ánh sáng không chiếu tới được, có chút lạ lẫm.

-    Sư phụ.

-    Làm sao vậy?

-    Người ở đây, thật tốt.

Chu Tử Thư nghĩ là hắn chịu đau một đêm nên có chút quấn người rồi, y nở một nụ cười nhẹ.

-    Sư phụ luôn ở đây.

Ôn Khách Hành nở một nụ cười có chút chua xót nhưng Chu Tử lại không thấy được.

Ô Khê đi rồi, đây là Bắc Uyên lúc mang thuốc tới cho Ôn Khách Hành nói.

-    Miêu Vực có chuyện gì à?

Chu Tử Thư nhận thuốc, nhìn vẻ mất mát trên mặt Bắc Uyên thì hơi muốn cười.

-    Ai mà biết, hắn bảo có chuyện gấp gì đó, đi mấy tháng.

-    Ngươi không đi theo?

-    Ta theo hắn làm gì? Ta đến thăm A Hành đó.

Bắc Uyên hừ một tiếng, đi quấn lấy Ôn Khách Hành đang dưỡng bệnh trong phòng. Nhưng không biết có phải Bắc Uyên nhạy cảm hay không, y cảm thấy Ôn Khách Hành có chút gì đó thay đổi. Giống như càng trầm tĩnh hơn trước. Đối với chuyện này, cả Chu Tử Thư và Bắc Uyên đều thống nhất suy nghĩ, Ôn Khách Hành bắt đầu trưởng thành rồi.

Mà Ô Khê bên kia cũng không phải về Miêu Vực. Hắn rời khỏi Thanh Nhai sơn, một đường thuấn di về phương nam. Đến tận nơi đầu cực Nam, chính là một ngọn núi cao đến vô cùng vô tận. Nếu nói Thanh Nhai sơn là bề thế bao la, nhưng ít ra vẫn biết được đại khái phạm vị rộng lớn của nó, thì ngọn núi ở cực Nam này lại không hề có giới hạn. Hoặc là có, nhưng vẫn chưa tìm ra. Cao đến khuất mấy tầng mây, rộng đến mơ hồ địa lý.

Trường Minh sơn. Duy ngã Trường Minh sơn, độc tuyệt Trường Minh kiếm.

Mỗi đời Trường Minh kiếm chỉ nhận một đệ tử, cái danh Trường Minh kiếm tiên này cũng nối tiếp mà truyền lại. Bởi bất kỳ đời sau nào của Trường Minh kiếm đều sẽ nhất định đạt tới bậc Thiên Tiên. Mà nay, chủ nhân duy nhất của cả Trường Minh sơn to lớn này lại chỉ có duy nhất một người cô độc ngồi bên trong đại điện xa hoa.

Lúc Ô Khê tiến vào chính điện đã chẳng thèm để mắt tới sự to lớn và hoành tráng của tòa cung điện này nữa. Thứ hắn để ý chính là vết máu đã khô trên nền đá trắng, và thân ảnh hắc y tĩnh tọa bên trên ghế chủ vị. Ô Khê ngẩng đầu, cũng chẳng biết mở miệng mắng chửi, hay là trào phúng.

-    Ngươi đã làm cái gì rồi?

-    …

-    Lần đầu ta gặp Ôn Khách Hành ta đã cảm thấy không đúng rồi. Cho đến mấy ngày trước, ta xác định. Hắn có liên quan tới ngươi.

Lúc này, người trên ghế mới mở mắt ra, Ô Khê vừa nhìn thì tâm thần đã siết chặt, hắn phi thân lên chỗ người nọ.

-    Đôi mắt của ngươi đâu?!

Người nọ chớp hàng mi dài như cánh bướm, con ngươi bên trong vẫn có, nhưng với Ô Khê, hắn nhìn ra được đây chỉ là thuật che mắt. Tuy nói người tu tiên bọn họ nhìn sự vật đã chẳng cần liên quan đến thị giác nữa, nhưng một phần cơ thể cũng là tu vi, sẽ không ai muốn tùy tiện mất đi. Ô Khê thấy người nọ không trả lời, tức giận phóng ra mấy cái pháp chú kiểm tra, lần này thì hay rồi, xong xuôi hắn cũng muốn phát điên luôn.

-    Chân Diễn! Đôi mắt của ngươi đâu?! Còn đạo tâm bị phản phệ là thế nào?! Ngươi nói cho ta!

-    ... Ô Khê.

Giọng của Chân Diễn như bánh răng lâu ngày khô khốc vận chuyển, nghe đến nhói cả tai. Dường như hắn cũng phát hiện ra, nên ngừng một chút mới nói tiếp.

-    Mắt của ta vẫn còn. Chỉ không ở đây mà thôi.

-    Vậy ở đâu?

Chân Diễn im lặng. Ô Khê cười lạnh một tiếng.

-    Ta đoán, có liên quan đến Tử Thư phải không?

-    …

-    Gần một vạn năm. Chân Diễn, khi nào ngươi mới từ bỏ đây?

Chân Diễn nở một nụ cười, hắn đứng dậy, vạt hắc y đổ dài xuống sàn đá, từng đường thêu lưu vân lấp lánh trên tà áo, cũng không sánh bằng nụ cười của hắn lúc này.

-    Đạo của ta, sao có thể bỏ?

Ô Khê đã chẳng biết phải nói gì, hắn ở lại giúp Chân Diễn trị thương, rốt cuộc cũng chẳng hỏi ra được nguyên nhân cớ sự. Còn sự liên hệ giữa Chân Diễn và Ôn Khách Hành, Ô Khê thật sự đoán không ra. Nhưng hắn cũng khẳng định Ôn Khách Hành nhất định là người do Chân Diễn đưa tới cho Chu Tử Thư. Chỉ là không biết nếu một ngày Chu Tử Thư phát hiện ra thì sẽ phản ứng thế nào đây?

Còn tình kiếp của Chu Tử Thư, rốt cuộc làm cách nào mà giải quyết cho tốt chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store