ZingTruyen.Store

Fanfic [ NutHong ] [ LYKN ] Vết bớt của thời gian

Chương 21

KikyouSando


Sáng hôm sau, bệnh viện vắng hơn. Sau khi bác sĩ trao một vài chỉ dẫn về chế độ ăn, thuốc men và lịch kiểm tra, Est kéo cả nhóm ra hành lang bàn bạc khẩn. Giọng anh gấp gáp nhưng rõ ràng

“Trước mắt, phải nghỉ ngơi tuyệt đối, truyền dịch, bù điện giải, làm xét nghiệm liên quan tới thiếu dinh dưỡng và kiểm tra huyết áp, cả cục máu đông nhỏ cũng phải loại trừ. Mấy đứa phải về để tiếp tục tập luyện cho concert, còn anh và Save sẽ chăm sóc Hong cho tới khi Hong ổn. Đồng thời anh cũng đã liên hệ luật sư để hỏi về trường hợp của Hong rồi, nếu muốn bắt được bọn cho vay nặng lãi thì phải làm thủ tục tố tụng thu thập chứng cứ, và quan trọng là Hong có muốn thoát khỏi vũng bùn đó hay không.”

William trầm tư một chút rồi lên tiếng

" Chúng ta có thể hỏi xem Save xem có biết thêm thông tin. Lần trước Save có kể là đã đi theo Hong đến chỗ sòng bạc và bị đánh có khi anh ấy sẽ có bằng chứng nào đó hữu ích.”

Cả nhóm gật gù đồng ý

Nut đứng im nghe, tay vẫn nắm chặt cốc nước, mắt đỏ hoe. Lời anh khô nhưng dứt khoát

“Nếu như không thể có bằng chứng buộc tội bọn chúng thì mọi khoản nợ cần thanh toán anh sẽ lo cho Hong. Anh sẽ không để Hong ở trong vũng bùn này một giây nào nữa .”

Est vạch ra mảng việc

“Anh sẽ nhờ bạn anh bên phía luật sư giúp chúng ta tìm một thám tử tư để điều tra, và nhờ cậu ấy chuẩn bị hồ sơ, phải có người bảo vệ  cho Hong tạm thời. Đồng thời ta cần chứng cứ về việc ép buộc lao động, bằng chứng hình ảnh/điện thoại, nhân chứng tại sòng bạc nếu có  Save có thể hỗ trợ.”

Buổi chiều, khi bác sĩ cho phép Hong ăn nhẹ, cả nhóm luân phiên vào thăm. Nut ngồi lì bên giường cả ngày, đọc cho Hong nghe cả mớ chuyện vớ vẩn từ phòng tập đến hành lang ký túc xá chỉ để nghe Hong cười khẽ. William mang theo mấy bộ quần áo sạch (ngay cả khi Hong chưa mặc được), Lego đem album ra lật từng trang, lầm rầm kể chuyện trong ảnh như kể chuyện cổ tích cho cậu nghe. Tui thì vô tư pha trà, bắt Hong uống từng ngụm để hồi sức. Est thì đi lại liên tục, gọi điện, nhắn tin.

Khoảnh khắc yên lặng nhất là khi bệnh viện đã vãn người, Nut ngồi dựa vào ghế, gối đầu ôm lấy Hong giờ Hong đã tỉnh hơn, mắt sáng hơn một chút. Nut nhẹ nhàng nói những điều anh chưa dám nói trước kia

“Anh sẽ ở đây, từng bước một. Em không phải gánh chịu một mình nữa.”

Hong chỉ đáp bằng một nắm tay thật chặt đủ để Nut biết câu trả lời.

Những ngày tiếp theo cả nhóm LYKN phải chuẩn bị cho concert nên ban ngày Est và Save thay phiên nhau chăm sóc Hong, vì mệt mỏi kéo dài và tình trạng sức khỏe không tốt nên Hong thường xuyên ngủ rất nhiều nhưng không sao điều đó có nghĩa là cơ thể cậu đang dần hồi phục.

Đêm trước ngày diễn ra concert, Nut muốn tự mình ở bên Hong nên để mọi người về nghỉ ngơi còn anh thì ở lại, bệnh viện chìm vào tĩnh lặng. Ánh đèn vàng mờ hắt xuống phòng bệnh, chỉ còn tiếng kim truyền nhỏ giọt tí tách.

Nut ngồi tựa ghế, đôi mắt đã đỏ quầng vì thiếu ngủ nhưng vẫn dõi theo Hong không rời. Thấy cậu khẽ cựa mình, anh liền nghiêng người, thì thầm

“Hong tỉnh rồi à, thấy em ngủ sâu quá nên anh không nỡ đánh thức, em có đói không? Anh mua cháo nhé?”

Hong lắc đầu, giọng còn yếu ớt nhưng rõ ràng

“Không… mọi người đâu hết rồi, sao chỉ có mình anh thôi ”

Nut khẽ vuốt tóc Hong giọng dịu dàng

" Anh kêu mọi người về khách sạn nghỉ ngơi rồi, vì Hong ngủ say quá nên mới không biết thôi."

Hong đôi mắt vẫn còn hơi lim dim

" Sao Nut không nghỉ ngơi, mai là ngày cuối cùng của concert rồi mà như vậy Nut sao chịu nổi "

Nut ngồi sát lại, tay đan lấy bàn tay lạnh lẽo của Hong.

" Không sao, anh khỏe lắm, với lại anh muốn gặp Hong vì Hong là động lực của lớn nhất của anh mà."

Một khoảng lặng dài trôi qua trước khi Hong lên tiếng

“Nut… năm năm qua, có bao giờ anh hối hận không? Vì đã chờ em…”

Nut cười khẽ, nụ cười đầy xót xa

“Có hối hận. Nhưng không phải vì chờ em, mà hối hận vì ngày hôm ấy anh đã để em một mình đi vào con ngõ đó. Anh đã vô số lần tự hỏi nếu ngày hôm ấy anh kiên quyết đi cùng em về tới nhà thì có phải anh sẽ có thể giúp được em để em không phải chịu đựng tất cả nhưng thời gian thì không thể quay lại được, anh đã để mất em.”

Hong mím môi, nước mắt chực trào. Cậu xoay mặt nhìn ra khung cửa sổ, nơi ánh trăng mờ nhạt rơi xuống

“Em sợ lắm, Nut à. Sợ mình chỉ là gánh nặng, sợ cứ ở bên anh thì sẽ kéo anh xuống hố cùng em.”

Nut không nói gì, chỉ cúi xuống áp trán mình vào tay Hong, giọng run run

“Anh không cần em phải hoàn hảo, cũng không cần em phải mạnh mẽ. Anh chỉ cần em còn ở đây. Chỉ vậy thôi… Hong à.”

Hong khẽ cười, một nụ cười mong manh, nhưng là lần đầu tiên sau nhiều ngày ốm yếu cậu thấy mình được thở nhẹ nhõm hơn.

Hong lặng im một lúc lâu, mắt ngân ngấn nước, môi run run định nói gì đó nhưng lại nghẹn lại trong cổ.

Nut ngẩng lên, đôi mắt sâu thẳm, kiên định đến mức Hong không dám trốn tránh

“Hong, nghe anh nói… Anh đã đợi em năm năm rồi. Năm năm ấy anh có thể chọn cách quên, nhưng anh không làm được. Anh không muốn giả vờ hạnh phúc khi thiếu em. Anh không cần một cuộc sống ‘rất tốt’ mà không có em ở trong đó.”

Giọng anh vỡ ra, nhưng từng chữ như khắc sâu vào tim cậu

“Anh yêu em. Yêu từ năm 18 tuổi, đến bây giờ vẫn thế. Và từ bây giờ về sau… cũng chỉ muốn cùng em đi tiếp thôi.”

Hong sững người. Nước mắt lặng lẽ rơi xuống gối, ướt cả vải trắng. Cậu cố gắng đưa bàn tay yếu ớt chạm vào gò má Nut, như sợ đó chỉ là giấc mơ sẽ biến mất.

“Nut…”

Nut nắm lấy tay cậu, đặt lên ngực mình, nơi nhịp tim đang đập cuồng loạn.

“ Trái tim anh đã chọn em rồi. Nếu em mệt mỏi, thì để anh gánh. Nếu em sợ hãi, thì để anh ôm lấy. Em chỉ cần… cho anh ở bên.”

Hong bật khóc nấc lên, như đứa trẻ lạc đường cuối cùng tìm thấy nhà. Cậu gật đầu, rất khẽ, nhưng đủ để Nut nhìn thấy.

Nut cúi xuống, khẽ hôn lên vầng trán nhợt nhạt của Hong. Một nụ hôn dịu dàng nhưng chất chứa cả năm năm thương nhớ.

“Cảm ơn em… vì đã để anh tìm thấy lần nữa.”

Cả 2 ôm nhau cho đến khi Hong ngừng khóc, cậu lau đi nước mắt của mình và cả của anh.

" Mắt thâm quầng hết rồi, vậy thì ngày mai làm sao đẹp trai được nữa ."

Nut bật cười nắm lấy tay Hong

" Sao nào, nếu anh không đẹp trai nữa, Hong sẽ yêu người khác sao?"

Hong hơi bĩu môi nhưng sau đó Hong nhít người qua phía bên kia giường để lại một khoản trống

" Nut lên đây nằm đi, nghỉ ngơi một chút"

Nut hơi sững người rồi lại nói với giọng trêu đùa

" Gì vậy? Hong đang mời gọi anh hả? Nhưng mà không được đâu Hong còn đang là bệnh nhân đó nha"

Phải mất một lúc Hong mới tiêu hóa được những gì Nut nói, gương mặt cậu đỏ bừng

" Nut nói gì vậy, em bảo anh nằm nghỉ ngơi vì concert ngày mai mà, Nut chỉ nghĩ đến gì không thôi, đồ biến thái"

Nut cười vui vẻ trước phản ứng của Hong

" Được rồi, được rồi anh xin lỗi Hong mà"

Nut từ từ trèo lên giường

" Chúng ta đi ngủ thôi nào"

Nut quàng tay ôm Hong nằm xuống, cả 2 đối mặt với nhau, thời gian như ngưng lại, Nut thầm nghĩ   " Nếu đây là giấc mơ thì xin ông trời đừng bắt con phải tỉnh dậy , xin hãy cho con mơ giấc mơ này thật dài."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store