ZingTruyen.Store

Fanfic Nejiten Moi Quan He Cua Chung Ta


Tenten rời Konoha đã được ba ngày. Cô được giao một nhiệm vụ cấp S - giết chết một tay buôn lậu vũ khí xuyên biên giới. Mặc dù tên này có đội bảo vệ nghiêm ngặt gây khó dễ không ít nhưng cuối cùng thì nhiệm vụ cũng hoàn thành. Đổi lại, cô bị thương kha khá. Tuy thế, thời gian không có nhiều, cô phải lập tức trở về làng để báo cáo tình hình với ngài Hokage. Tenten chỉ kịp băng bó qua loa rồi lập tức lên đường, không dám chậm trễ.

Về đến làng trời cũng đã ngả tối, mọi người bắt đầu về nhà nghỉ ngơi. Khi Tenten đến phòng làm việc của Hokage, toà nhà chỉ còn lại một ít người. Kakashi-sama ngồi trên ghế khuất sau chồng giấy tờ cao ngất ngưởng, vẻ mặt mệt mỏi. Cô khẽ gõ vào cánh cửa để mở.

"Hokage-sama, em đến để báo cáo nhiệm vụ."

"Tình hình thế nào, Tenten-chan?" Kakashi lúc này mới ngẩng mặt lên khỏi đống văn kiện, nụ cười bị lớp mặt nạ che đi không rõ.

Tenten tiến vào phòng, đứng ngay ngắn trước mặt ông.

"Dạ, nhiệm vụ hoàn thành. Kẻ đứng đầu đã chết, một số đàn em của hắn

tìm cách tháo chạy. Em đã liên hệ với những ninja của làng đó. Họ sẽ lo liệu phần còn lại. Số vũ khí thu được cũng giao nộp lại cho bọn họ xử lí."

"Tốt lắm. Em có thể nghỉ ngơi. Ta sẽ viết thư gửi sang làng đó."

Tenten cúi chào. Trong đầu cô bây giờ chỉ mong muốn được về nhà tắm rửa, đánh một giấc ngon lành. Ba ngày qua cô không được nghỉ ngơi tử tế. Giờ chỉ nghĩ đến việc lết người về nhà cũng đủ mệt. Nếu có thể, cô chỉ muốn nằm ngay đây ngủ cho xong chuyện.

Ngoài trời đã tối hẳn, trên đường chẳng còn ai. Tenten rẽ qua một quán ăn mở 24/24 để mua bữa tối. Quán này rất đông khách, chủ yếu phục vụ ninja, bất luận là thời gian nào cũng đều sáng đèn. Tenten gọi một suất takoyaki mang về kèm theo trà nhài. Ông chủ quán sởi lởi ghi đơn, bảo:

"Cô vào bên trong đợi chút nhé. Hôm nay đông quá, quán tôi không làm kịp."

"Dạ được. Cháu cũng không vội."

"Này ông chủ, sắp xong chưa? Chúng tôi phải xuất phát rồi." Một ninja ngồi bên trái cửa ra vào gọi hỏi. Anh ta cùng đồng đội chuẩn bị đi làm nhiệm vụ. Họ xem lại đồ đặc cá nhân trong lúc đợi món ăn cuối được mang ra.

"Xong ngay đây...."

Tenten tiến đến một chiếc bàn đơn kê trong góc khuất, chờ phần ăn của mình. Bỗng cô nhìn thấy một dáng người quen quen cách đó không xa, ngồi ngay đối diện. Là Neji. Neji nhìn bâng quơ xung quanh, trên tay cầm một chén trà, từ từ thưởng thức. Trên bàn, thức ăn có hai phần đều đã dùng hơn nửa. Có lẽ anh đang đợi ai đó.

"Hey, Neji." Tenten vui vẻ vẫy tay, tiến đến bàn của anh "Cậu đi ăn cùng bạn đấy hả?"

Neji lúc này mới nhìn về phía cô. Anh thoáng bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Anh nghe nói Tenten được giao nhiệm vụ gì đó, phải đi mất mấy ngày. Đó là lí do khiến anh không gặp được cô ở đội Anbu.

Tenten đến gần anh, cô tuy cười nhưng khuân mặt lại lộ rõ vẻ mệt mỏi. Chắc hẳn là vừa đi làm nhiệm vụ về.

"Vừa về à."

"Yup, mệt muốn chết đây này. Nhưng tớ đã hoàn thành nó xuất sắc không chê vào đâu được." Tenten vô tư ngồi xuống chiếc ghế đối diện Neji, vui vẻ nói về chiến công của mình. Không biết có phải mệt quá nên hoa mắt không, cô thấy Neji thoáng mỉm cười, một nụ cười kín đáo nhưng nồng ấm.

"Nhiệm vụ gì vậy?"

"Ám sát một tên buôn vũ khí ở biên giới Hoả quốc. Cấp S."

"Vậy à. Mọi người đi đâu hết rồi, không đi ăn cùng sao?" Neji hỏi.

"Ai cơ? Mọi người nào? Chỉ có mình tớ thôi."

Neji cau mày. Có phải cô ấy vừa nói rằng cô đi làm nhiệm vụ cấp S một mình? Mặc dù làng đã chấp nhận một số ninja đủ năng lực được thực hiện nhiệm vụ kiểu này nhưng điều đó vẫn bị hạn chế. Mọi người ai cũng biết những nhiệm vụ cấp S đi một mình rủi ro sẽ rất cao. Ngay cả với người dày dặn kinh nghiệm, không cẩn thận cũng khó lòng toàn mạng trở về.

"Cậu đi làm nhiệm vụ một mình?" Neji hỏi lại. Trong giọng có chút phẫn nộ không kìm nén được.

Tenten thắc mắc nhìn anh. Hiếm khi Neji thể hiện cảm xúc của mình ra ngoài. Anh lúc nào cũng điềm đạm, bình tĩnh trong mọi trường hợp. Không bao giờ để lộ sơ hở, để người khác nắm bắt được cảm xúc của mình. Nhưng giờ thì anh ngồi đây, ánh mắt nhìn cô tức giận. Mà cô lại chẳng hiểu mình đã làm sai việc gì mới khổ.

"Uhm...ừ....Có..có chuyện gì à?"

"Cậu...."

"Ồ xin chào. Neji, bạn cậu hả?" Những lời trách móc của Neji đã ra đến đầu lưỡi thì bị giọng nói của một cô gái xen ngang. Cô ấy vừa đi ra từ nhà vệ sinh. Một cô gái trẻ, xinh xắn, chỉ khoảng tuổi Tenten với Neji. Cô ấy nhìn Tenten mỉm cười:

"Xin lỗi, tôi chen ngang hai người mất rồi."

"Không..không sao.Cậu là..?" Tenten nhìn cô gái đứng trước mình, ban nãy cô thấy Neji đang đợi ai đó, vậy chắc hẳn là cô gái này. Neji đi ăn tối với một cô gái. Nói đúng hơn là một cô gái rất xinh đẹp. Tenten cảm thấy trong lòng có chút gì đó gợn sóng. Đó chắc chắn không phải sự khó chịu hay ác cảm với người con gái này. Nhưng nó làm cô không thoải mái. Giống như thể việc phải chia sẻ một thứ quý giá với người lạ vậy.

Cô cười thầm, gạt ngay suy nghĩ đó. Tenten thấy mình thật buồn cười, ích kỉ và trẻ con. Tất nhiên là cô yêu mọi thành viên đội 3 rồi. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cô có quyền sở hữu riêng bọn họ, bắt bọn họ chỉ có thể xoay quanh mình cô. Có lẽ chỉ do quá bất ngờ vì chưa từng thấy Neji đi cùng một cô gái khác mà những cảm xúc xấu xa này xuất hiện. Nhưng dù có trách mắng bản thân thế nào thì sự mất mát đang lớn dần trong lồng ngực cô lúc này vẫn khiến cô không khoẻ.

"Tôi là Kiko đến từ làng Cát. Tôi sẽ tập huấn ở đây ba tuần, mong cậu giúp đỡ."

Kiko vừa nói xong thì Neji đã chen ngang. Anh xin lỗi Kiko và bảo có chút lời cần nói với Tenten. Kiko đồng ý, chạy đi lấy trà cho cả ba. Đợi Kiko rời bàn Neji mới quay lại chuyện giữa hai bọn họ.

"Cậu nghĩ gì mà lại nhận nhiệm vụ đó!"

Neji nói khá nhiều, tất nhiên là so với anh lúc bình thường thôi. Đa phần đều là những lời trách móc việc cô nhận nhiệm vụ cấp S một mình. Anh bảo cô quá bất cẩn, rất dễ gặp nguy hiểm, kĩ năng cận chiến chưa tốt, không đủ thể trạng với nhiệm vụ dài ngày,... Anh nói chậm rãi, âm giọng lạnh nhưng ánh mắt lại nhìn cô gay gắt. Anh cho rằng cô không đủ kinh nghiệm để thực hiện những nhiệm vụ cá nhân cấp cao.

Điều này làm Tenten tức giận. Cậu nghĩ cô không đủ năng lực? Dù cô không bằng, không bao giờ có thể sánh bằng Neji thật đấy nhưng điều đó không có nghĩa là cô yếu đuối. Cô có thừa kinh nghiệm để đi một mình và hoàn thành nó xuất sắc. Cậu ấy đang làm quá mọi chuyện lên. Cô cảm thấy tổn thương khi bản thân bị đánh giá thấp bởi chính người đồng đội thân thiết.

Kiko đã quay lại còn cô thì muốn rời khỏi đây ngay bây giờ.

"Cô bé, xuất ăn của cháu xong rồi." Tiếng ông chủ quán giống như chiếc phao cứu sinh dành cho Tenten lúc này.

Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng dậy đi khỏi bàn. Trước khi đi còn để lại một tiếng thở dài cùng lời nói:

"Cậu làm quá rồi. Tớ tự biết năng lực của bản thân. Không cần cậu bận tâm." Nói xong Tenten đi ra cửa, trên đường quay sang tạm biệt Kiko. Khi Tenten vừa cầm hộp thức ăn bước ra quán thì Neji đã đi đến bên cạnh.

"Để tớ đưa cậu về." Anh ngỏ lời.

"Tớ ổn. Cậu vào trong đi." Tenten có phần hơi gay gắt từ chối. Cô chẳng thèm nhìn lại, cứ thế đi thẳng về nhà. Cô phải đi ngay bây giờ. Nếu còn chần chừ, cô sẽ cãi nhau với anh mất.

Tenten đã đi khuất bóng. Neji lúc này mới đi vào trong quán ăn. Anh uống trà cùng Kiko.

"Cậu không đi theo cô ấy à?" Kiko tò mò hỏi.

"Cô ấy không muốn." Neji trả lời lãnh đạm.

"Cậu có vẻ rất quan tâm đến cô gái ấy....Tenten, tên cô ấy là Tenten nhỉ."

Neji không trả lời. Thấy vậy, Kiko cười lớn. Họ cứ thế uống trà trong im lặng. Không ai nói câu gì. Mỗi người chìm trong suy nghĩ riêng của mình. Đến khi hai người rút ví thanh toán, Neji mới nhẹ giọng nói:

"Cô ấy khiến người ta luôn phải lo lắng."

Neji và Kiko tạm biệt nhau trước cửa quán ăn. Nhà của Neji và phòng trọ của Kiko ngược đường nhau. Neji đi dạo trên những con đường thay lá. Đèn đường không nhiều, mọi cảnh sắc như bị bóng tối nuốt chửng. Ánh trăng mờ rọi sáng các cung đường lát gạch. Mọi vật đều tĩnh lặng, thanh bình. Anh dừng chân trước căn nhà có mấy chậu hoa nở rộ. Muốn về phủ Hyuga phải đi qua nhà Tenten. Đèn trong nhà vẫn sáng, Tenten chưa ngủ. Đứng trước cửa nhà cô một hồi, Neji quyết định mình có chuyện cần nói với cô ngay bây giờ.

Tenten về nhà, xông ngay vào phòng tắm. Cô cần giải toả những cảm xúc đang diễn ra trong tim lúc này. Gột sạch bụi bẩn, cô cẩn thận rửa miệng vết thương. Tenten thả lỏng người, ngâm mình trong bồn tắm nóng. Khi tâm trí đã ổn định, cô nghĩ lại cuộc gặp mặt vừa xong. Những lời nói của Neji lúc đó ùa về. Không còn bị tổn thương hay tức giận, cô nhận ra lời nói của Neji đã phần nào đúng đắn. Có lẽ Neji chỉ đang lo lắng cho một người đồng đội thân thiết mà thôi. Nếu đổi lại là cô chắc cũng sẽ như vậy. Thái độ lúc cuối của cô với anh thật tệ.

Cô muốn xin lỗi anh.

Những suy nghĩ về Neji đã được thông suốt nhưng khi nhớ đến cô gái tên Kiko đó, lòng Tenten lại thoáng đau. Một sự ghen tị đang nhen nhóm trong tim cô, cháy âm ỉ. Cô không biết phải giải thích cảm xúc của mình lúc này như thế nào. Nó là thứ cô chưa từng trải qua trước đây. Cũng không biết là xấu hay tốt. Cô chỉ biết rằng bản thân thực không muốn nhìn thấy Neji đi cùng những người con gái khác.

Tenten rời bồn tắm, mặc bộ đồ ngủ mùa đông ấm áp. Mái tóc được cẩn thận lau khô, xoã dài hai bên vai. Chuẩn bị lên giường ngủ thì cửa sổ phòng cô bị một viên sỏi ném vào. Tò mò, cô ra mở cửa:

"Ne...Neji?" Tenten ngạc nhiên cực độ. Anh đang làm gì trước cửa nhà cô vào lúc nửa đêm thế này?

"Là tớ." Neji nhìn cô. Không phải là sự gay gắt như trước. Nó dịu dàng hơn nhiều. Đó là ánh mắt chỉ dành cho một người con gái duy nhất.

Gặp được Neji lúc này khiến Tenten cảm thấy nhẹ nhõm. Cô có điều cần phải nói với anh ngay bây giờ.

"Tớ..."

"Tớ..."

Hai người cùng cất lời rồi cùng rơi vào im lặng. Họ không biết phải mở lời như thế nào. Giữa họ là sự ngượng ngùng đang lan toả. Cuối cùng, Tenten là người phá vỡ nó:

"Chuyện vừa nãy....Tớ xin lỗi. Tớ đã cư xử thật trẻ con. Cậu nói đúng, kĩ năng của tớ cần phải rèn luyện nhiều hơn nữa. Tha lỗi cho tớ nhé." Tenten dùng hết can đảm nhìn thẳng vào anh. Cô nói lời xin lỗi một cách chân thành nhất. Chờ đợi câu trả lời.

"Tớ cũng vậy. Xin lỗi cậu, Tenten. Tớ không có ý chê bai năng lực của cậu. Cậu là một trong những kunoichi xuất sắc nhất làng Lá. Mọi người công nhận điều đó và cậu cũng biết vậy. Cậu chắc chắn có thể hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tớ cũng không biết vì sao mình lại tức giận như vậy. Chỉ là....nhiệm vụ được giao cho chúng ta rất khắc nghiệt. Còn tớ thì không muốn nghe tin cậu chết. Tớ...không muốn cậu ngoài kia đối mặt với nguy hiểm còn mình lại chẳng biết gì cả." Neji khoang tay trước ngực, tựa lưng vào thân cây đối diện nhà Tenten. Anh nhìn sâu vào đôi mắt hổ phách như thể điều đó sẽ giúp cô hiểu được mớ cảm xúc hỗn loạn nhưng mãnh liệt trong lòng anh lúc này.

Tenten nhận ra nó. Nhưng giống như sợ hãi một thứ mà ta không biết, cô lờ ánh mắt ấy.

"Cảm ơn Neji. Đó là tình bạn mạnh mẽ nhất mà tớ từng thấy đấy." Tenten cười rạng rỡ. Vậy là bất ổn giữa hai người đã có thể gỡ giải "Chúc cậu ngủ ngon."

"Ngủ ngon Tenten." Neji đợi đến khi cô tắt đèn mới ra về.

Anh rời đi trong im lặng. Cả anh và cô lúc này đều mang tâm trạng ngổn ngang khác nhau. Tuy vậy cả hai đều tự nhủ: "Cảm xúc của mình đối với cô ấy/cậu ấy chắc chắn là cảm xúc của một người đồng đội thân thiết. Không thể là điều gì khác được!"

End chap 3.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store