Fanfic Nejiten Moi Quan He Cua Chung Ta
Tenten đang cấp tốc đi về phía cổng làng, nơi mà cô sẽ gặp Neji để bắt đầu nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ lần này thuộc cấp B, hộ tống con gái của lãnh chúa Lôi Quốc cùng đoàn tùy tùng của ngài về nhà an toàn."Hey, Neji!"Tenten cúi gập người, chống hai tay vào đầu gối, vừa nói vừa thở. Nhưng khi ngước lên nhìn Neji, cô lại cười thật tươi,vẫy vẫy tay về phía cậu. Tenten là vậy, lúc nào cũng tràn trề sức sống. Nụ cười của cô lúc nào cũng thật rực rỡ, giống như bông hoa hướng dương nở rộ.Nhìn cô đồng đội của mình, Neji thở dài. Khoanh hai tay, tựa lưng vào tường ngay sát cạnh cô."Hn. Cậu chẳng thay đổi gì cả, Tenten."Trong khi đứng đợi đoàn tùy tùng của công chúa Lôi Quốc, Neji và Tenten bắt gặp Lee cùng đám học trò của cậu đang chạy bộ hăng say. Hai người có thể nghe thấy giọng cậu đang diễn thuyết bài ca tuổi trẻ từ tận đằng xa. Có vẻ như những đứa trẻ đã có một ngày tập luyện đầy khó khăn. Mặt đứa nào cũng nhăn nhó, bịt tai, cắm đầu cắm cổ chạy mong sao đừng nghe thấy tiếng của ông thầy sâu róm.Chả là thế này, từ sau Đại chiến, trường dạy ninja thiếu giáo viên trầm trọng nên phải điều động các ninja đi làm nhiệm vụ về giảng dạy. Ngay cả Hokage Kakashi-sama cũng phải lên lớp ở những bài dạy cho các ninja Jounin hoặc Anbu. Khi biết Học viện cần tuyển giáo viên gấp, Lee là một trong số những người đăng kí đầu tiên. Một phần là vì cậu khá thích trẻ con, còn phần lớn là vì cậu muốn ở bên thầy Gai nhiều hơn. Với cấp bậc của cậu, nếu đi làm nhiệm vụ thì thời hạn sẽ khá dài và bận rộn. Nếu vậy thì thầy Gai sẽ phải ở một mình. Sức khỏe của thầy Gai, do lạm dụng tuyệt kỹ Bát Môn Độn Giáp nên đã trở nên yếu hơn trước rất nhiều. Có Lee bên cạnh, Neji và Tenten cũng cảm thấy yên tâm hơn. Đội 3 của họ cuối tuần thường đến nhà thầy Gai ăn tối với nhau. Tạo mối quan hệ khăng khít hơn giữa các đồng đội. Đôi khi, họ sẽ gặp Kakashi-sama hoặc một vài đội khác vào bữa tối. Những bữa cơm ngày hôm đó đặc biệt vui vẻ và nhốn nháo, nhất là khi có mặt Naruto. Nhiệm vụ của họ bắt đầu vào giữa buổi sáng và dự định sẽ kéo dài tầm bốn ngày do địa hình hiểm trở của Lôi Quốc. Bên cạnh đó, họ chỉ có hai người mà số lượng dân thường lại nhiều. Chuyến đi của họ diễn ra suôn sẻ. Đến cuối buổi chiều, cả đoàn quyết định dừng chân. Trong đoàn tùy tùng, ngoài một số Chunin đến từ Làng Mây thì tất cả những người còn lại đều là dân thường phục vụ công chúa, đi cả ngày dài khiến bọn họ kiệt sức. Nếu muốn đảm bảo lộ trình, họ cần phải được nghỉ ngơi. Trong đoàn hộ tống, Neji và Tenten có cấp bậc cao nhất, họ chỉ huy mọi người sắp xếp chỗ nghỉ chân. Như mọi lần, Neji làm đội trưởng. Tenten thấy đó là điều đương nhiên. Cậu ấy là một người thông minh, nhạy bén và thực sự là một thiên tài. Người đồng đội của cô là thiên tài của Làng Lá. Mặc dù cùng cấp bậc, nhưng cô biết nếu mình đấu với Neji, người thua chắc chắn sẽ là cô.Tenten nhận ca gác đầu tiên. Bắt đầu bằng việc xem xét xung quanh bán kính 1km. Cô di chuyển từ cành cây này sang cành cây khác, kiểm tra thật kĩ từng ngóc ngách nhỏ, quan sát những chuyển động để xác định độ an toàn. Xong đó, cô lựa chọn một địa điểm có tầm nhìn bao quát để đứng gác, một cành cây khá cao với tầm nhìn thoáng cả trên lẫn dưới. Từ đây cô có thể nhìn thấy bầu trời đầy sao cùng mặt trăng tròn vành vạnh. Ca trực của cô sắp hết thì bỗng có một tiếng động lạ xuất hiện. Theo phản xạ, cô xoay người phi kunai về đằng sau. Nhưng kẻ đó cũng nhanh không kém. Hắn dồn chakra vào bàn tay, đánh bật thanh kunai. Bằng tốc độ kinh hồn, hắn khống chế tay của Tenten, ép cơ thể hai người sát vào thân cây, ngăn cô ra đòn tiếp theo."Tớ đây Tenten."Giọng nam trầm cất lên bên tai cô. Cô biết giọng nói này, giọng nói của một người đồng đội đã sát cánh bên cô biết bao năm qua. Tim cô đập mạnh khi nghe thấy tiếng cậu. Hai người họ đang đứng rất gần nhau. Cô có thể nghe thấy tiếng hít thở của cậu, mùi hương của cậu. Nó ngập tràn khứu giác. Đây không phải lần đầu cô cảm thấy thế. Nhưng cô cũng không biết phải giải thích nó như thế nào. Tenten ngu ngốc! Những cảm xúc quái lạ ngu ngốc! Cô ghét khi mình không thể hiểu một điều gì đó. Và càng ghét hơn nữa khi cô biết mình đang đỏ mặt vô cớ."Ồ, cậu trực ca tiếp theo à?"Cô nhận được một cái gật đầu nhẹ từ cậu. Rất khó để nhìn thấy nó trong điều kiện thiếu ánh sáng đến như thế này."Ngủ đi Tenten. Tớ sẽ gác ca tiếp theo.""Ừ, vậy chúc cậu may mắn."Nói rồi cô đi về chỗ ngủ. Trong khi định lấy đệm ngủ của mình, ánh mắt cô bắt gặp cái đệm của Neji, nó có vẻ ấm áp và đặc biệt là đã được trải ra sẵn. Dù sao thì ca trực của Neji hoàn thành cũng là lúc cả đoàn sẽ khởi hành, vậy nên chắc cậu ấy cũng sẽ không phiền nếu cô lấy đệm của cậu nằm đâu nhỉ? Cô sẽ giúp cậu gập nó vào sáng mai. Nghĩ là làm, cô chui luôn vào đệm của Neji. Nó quả thực rất ấm, có lẽ Neji vừa dậy không lâu. Hơn thế nữa, cái đệm có mùi của Neji. Các cơ của cô thả lỏng và cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cô không biết rằng từ lúc mình rời vị trí trực, có một ánh mắt vẫn luôn dõi theo cô. Và người đó cảm thấy rất đỗi ngạc nhiên khi cô nằm ngủ trên chiếc đệm của mình. Có cái gì đó lạ lạ trong cậu. Cậu không thích người khác động vào đồ của mình. Nhưng khi nhìn thấy cô nằm trong đó, cậu biết rằng chỗ đấy sẽ luôn luôn giành cho cô.Họ tiếp tục nhiệm vụ từ sáng sớm, cả đoàn khởi hành khi mặt trời vừa ló rạng. Chuyến đi rất thuận lợi. Bọn họ không hề bị tấn công hay gặp bất trắc gì. Chính sự thuận lợi đến khó tin này khiến Neji cảm thấy bất an. Cậu cảm nhận được có gì đó không bình thường đang diễn ra ở đây. Tin Lôi Quốc có bất ổn đã được Ngũ Quốc biết đến từ lâu. Vấn đề này xuất hiện từ trước cả Đại chiến ninja. Không có lý nào lần này công chúa Lôi Quốc về nước, bọn phản nghịch lại không nhân cơ hội mà hành động.Bọn họ đã đi hết được hai phần ba quãng đường, giờ là ngày thứ ba . Vượt qua dãy núi phía trước chính là lãnh thổ Lôi Quốc, đây cũng là con đường nguy hiểm nhất trong hành trình này. Trước mắt chính là ngọn núi Thiên Lôi - hàng phòng thủ tự nhiên của Lôi Quốc. Ngọn núi này quanh năm bao phủ bởi sương mù, cứ một tiếng lại có một đợt sét đánh xuống kéo dài mười lăm phút. Muốn đi qua nơi này, bắt buộc phải đi khi không có sét, đấy là lựa chọn duy nhất.Nơi đây quanh năm sương mù. Ngọn núi này hình dáng ra sao cũng không ai biết. Người đi qua đây chỉ nhìn thấy những cột đá to rải rác khắp xung quanh. Từ khi lên ngọn núi này, để đảm bảo an toàn, Neji chia đoàn tùy tùng thành các nhóm nhỏ. Mỗi nhóm có một ninja phụ trách. Cậu bảo vệ công chúa. Đang đi, Neji cảm nhận được một luồng chakra xuất phát từ phía trên đoàn tùy tùng. Ngay lập tức, cơ chế phòng vệ trong cậu báo động."Chúng ta bị mai phục! Sẵn sàng tấn công!"Neji hét lớn về phía sau. Nhận được tín hiệu của đội trưởng, mọi người tản ra xung quanh, đứng chắn trước đoàn. Neji vừa dứt lời thì một cơn mưa kunai hướng về phía cậu. Nó được phóng từ phía trên mấy cột đá. Không chần chừ, cậu sử dụng Kaiten đánh bật lại các kunai. Từ trên các cột đá, một nhóm người áo đen phi xuống."Để công chúa lại đây, ta sẽ cho các người toàn thây trở về, bọn làng Lá." Một gã trong đám áo đen lên tiếng.Trước lời đe dọa, Neji không hề nao núng. Gương mặt cậu bình thản, rõng rạc nói về phía đối thủ, trong lời nói còn có vài phần buốt giá."Người phải nói câu đấy là ta mới đúng. Các ngươi đừng có mơ."Nhận được câu trả lời không như ý, bọn chúng lập tức tản ra, tấn công đoàn tùy tùng. Đã chuẩn bị sẵn tinh thần, bên Neji cũng nhanh chóng đáp trả. Trận đấu kéo dài chừng nửa tiếng, bọn mai phục đã sớm tỏ ra yếu thế. Đối thủ lần này không phải quá mạnh, bọn chúng có lẽ là ninja hạng trung. Nếu phải nói đến, đối thủ của Neji có lẽ là kẻ đáng gườm nhất. Nhẫn thuật của kẻ này quái gở, chiêu thức ra đòn cũng khác người, điều này gây khó dễ với Neji. Cậu cảm thấy cách đánh của kẻ này rất tùy hứng. Nhận thấy tình hình bất lợi, kẻ đánh với Neji ra hiệu cho đồng bọn rút lui. Trước khi đi, hắn ném bom khói và ra đòn cuối cùng. Tenten, người bây giờ đứng gần với Neji nhất, đã nhận thấy điều bất thường trong đám khói. Một chiếc kunai đang phi thẳng đến chỗ Neji, trúng điểm mù của cậu. Trước khi nhận ra mình làm gì, cơ thể cô đã di chuyển về phía cậu chắn thanh kunai. Thanh kunai đâm qua eo cô rồi mất đà cắm vào chiếc cây cách đó một hai mét. Neji cảm thấy có thứ chất lỏng ấm nóng nào đó bắn vào tay cậu, cậu thoáng nghĩ có lẽ mình bị trúng đòn nhưng rồi lập tức phủ định, không có cơn đau nào cả. Đến khi khói mù tiêu tan, cậu ngước mắt nhìn lên, thấy mọi người trong đoàn tùy tùng đều an toàn. Tiếp đó đánh mắt sang các ninja, không ai bị thương cả. Nhưng trong đấy thiếu một người, đó là người đồng đội quan trọng của cậu. Vội đánh mắt nhìn xung quanh, cậu quay lưng lại và nhận ra cách cậu hai bước chân là cô ấy, đang tựa lưng vào gốc cây bên cạnh, một tay chống vào thân cây tạo điểm tựa, tay còn lại thì ôm bên phải bụng, cô cúi gập người xuống, bên phải người toàn máu, từ bụng đến tận chân. "TENTEN." Cậu chạy về phía cô. Giọng cậu lạc đi, không còn tông trầm tĩnh lặng như trước.Cậu cảm thấy mình đang hoảng loạn. Nó không phải điều bình thường. Neji không hoảng loạn. Nhưng nhìn thấy cô như bây giờ, người toàn máu, cậu cảm thấy đau nhói. Cậu tiến đến bên cô, lấy một cuộn vải trắng từ trong túi của mình, nhẹ nhàng băng lại vết thương, cố gắng không làm cô đau. Vết thương cần được cầm máu. Nhưng máu vẫn không ngừng chảy ra, nhộm đỏ cả tấm băng trắng. Trong kunai có tẩm độc? "Nó là chất chống đông." Tenten, người đang nằm trong vòng tay cậu từ nãy đến giờ nói."Có lẽ bọn chúng đã tẩm vào thanh kunai khi nãy. Chất chống đông rất dễ bay hơi khi gặp nhiệt độ thường vì vậy các ninja sử dụng chúng thường hay giữ nó trong lọ đứng chất lỏng đặc biệt, trước khi sử dụng mới tẩm lên kunai." Tenten chỉ về phía thanh kunai vừa đâm qua người mình, giải thích câu hỏi trong lòng của Neji. Gương mặt cậu đã trở về với vẻ điềm tĩnh thường ngày nhưng sự lo lắng thì vẫn còn đọng lại trong ánh mắt.Neji ghì tay ôm chặt Tenten hơn khi cô định đứng lên "Im đi Tenten. Đừng nói nữa và nằm yên đấy." Tenten nắm lấy tay cậu, đôi mắt họ gặp nhau, màu mắt nâu như chìm trong đôi mắt trắng, và cô mỉm cười với cậu, một nụ cười trấn an, rực rỡ, tràn trề sức sống, nhưng gương mặt lại đang càng ngày càng xuống sắc. Cô bảo cậu bọn họ cần phải đi bây giờ, nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành. Cậu đồng ý lên đường ngay. Điều hối thúc cậu không phải là nhiệm vụ mà là chỉ khi đến được lãnh thổ Lôi Quốc, cậu mới có thể tìm một ninja y thuật để chữa trị cho cô.Cuộc hành trình của họ tiếp tục. Neji yêu cầu Tenten phải ngồi cùng đoàn tùy tùng, cô đang bị thương. Nhưng mặt khác, Tenten kiên quyết từ chối, nói rằng mình chỉ bị thương nhẹ, thậm chí bây giờ cô đang cảm thấy rất khỏe mạnh và còn có thể tập cả bài thể dục của thầy Gai. Cuộc tranh luận kết thúc với Tenten ngồi trên xe. Neji nói nếu cô không chịu ngồi yên, cậu sẽ cõng cô đến Lôi Quốc.Cuối cùng thì bọn họ cũng hoàn thành nhiệm vụ. Cậu đang đi tìm một ninja y thuật. Tenten đang ở một nhà trọ gần đây. Công chúa Lôi Quốc đã rất tốt bụng ngỏ ý muốn Tenten ở lại thành của mình cho đến khi cô khỏe hẳn. Tenten cảm ơn nhưng nhất mực từ chối. Cô bảo mình cần phải về Làng Lá sớm, sức khỏe của cô đã hồi phục. Tenten thật sự có ý định quay trở về Làng Lá ngay ngày hôm đó, bất chấp cái nhăn mày cùng sự không hài lòng từ Neji. Dù vậy, bọn họ bắt buộc phải nghỉ chân ở Lôi Quốc hôm nay, hoặc ít nhất là ba ngày nữa theo tính toán của Neji, vì cô đột nhiên ngất xỉu khi họ vừa đặt chân đến Làng Mây (Ẩn lý của Lôi Quốc). Tuy không hài lòng việc Tenten không chịu nghỉ ngơi nhưng phần nào trong cậu cảm thấy nhẹ nhõm khi họ đã đến được Làng Mây trước khi sức chịu đựng của cô gái bé nhỏ biến mất. Ngôi làng mà công chúa cùng Lãnh chúa ở hầu như không có ninja sinh sống, chỉ có những ninja nhận nhiệm vụ bảo vệ, còn đâu đều là dân thường. Ở Làng Mây, cậu có thể tìm ninja y thuật dễ dàng hơn. Bác sĩ thì cũng được nhưng họ không có nhiều kinh nghiệm với các vết thương từ chiến đấu như ninja y thuật.Sau khi hỏi han, cậu đã tìm được một ninja y thuật nay đã nghỉ hưu. Khi cậu về đến nhà trọ nơi Tenten nằm nghỉ, cô vẫn chưa tỉnh lại. Vị y nhẫn nhanh chóng tiến tới bên cô. Nhìn bác sĩ đang làm việc và cô bạn đồng đội vẫn còn ngủ trong lòng cậu có cảm giác kì lạ. Cậu biết cô mạnh mẽ, nhưng luôn có giọng nói mơ hồ nào đó thì thầm vào tai cậu rằng cậu sẽ đánh mất cô. Vị y nhẫn sau khi chữa lành vết thương cho Tenten đã cáo lui ra về. Ông bảo rằng nếu cô qua khỏi ngày hôm nay thì cô sẽ sớm khỏe lại thôi. Cô bị mất quá nhiều máu và có vẻ như không chỉ bị trúng loại độc đơn thuần. Bây giờ cậu đang ngồi trên chiếc ghế dài trong phòng ăn bữa tối khuya. Bữa ăn diễn ra chóng vánh, cậu tắm qua và đi xem tình hình Tenten. Cô vẫn chưa dậy. Cơ thể cô lạnh toát, biểu hiện của việc hạ nhiệt độ. Trông cô không được thoải mái. Đôi mắt nhắm nghiền cùng cái chau mày nói cho cậu điều đó. Đến bên giường cô, cúi xuống, cậu muốn xem nhiệt độ cơ thể Tenten bây giờ. Cậu tựa trán mình vào trán cô. Cô thật gần, cậu có thể cảm nhận từng hơi thở nông và gấp gáp."Uhmm." Tenten cảm thấy cơ thể mình tê liệt. Cô mất cảm giác ở chân và tay, thở khó nhọc, mỗi lần hít vào hay thở ra tựa như có cả nghìn mũi kim băng đâm vào phổi vậy. Cố gắng hé mắt, một màu trắng ngọc trai dội vào trong cô. Màu trắng trong đôi mắt ai đó rất quen thuộc đang nhìn cô đầy âu yếm. Cô mở miệng định nói điều gì đó nhưng cơn đau đầu đã ngăn cản điều ấy. Mắt cô nhòe đi trong một cơn ho ập đến và điều cuối cùng cô biết trước khi mất ý thức lần nữa đó là một vòng tay ấm áp ôm cô vào lòng."Tenten, tỉnh dậy đi Tenten." Neji lay vai người đồng đội khi thấy cô hé mắt, nhưng cô không nghe thấy tiếng cậu. Cô run rẩy dưới cái lạnh của một cơn sốt rét. Cuốn một chiếc chăn mỏng lên người cô, cậu bế xốc cô lên rồi đi về phía sau phòng ngủ. Nó thông ra một bể nước nóng lộ thiên. Lôi quốc có rất nhiều mạch nước nóng ngầm do đặc điểm địa hình. Nó rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt là với Tenten bây giờ. Cậu bước xuống bể nước, để cô ngồi tựa vào mình. Cậu cứ ngồi ôm Tenten như vậy, thi thoảng lại kiểm tra thân nhiệt cô, mọi cử chỉ đều hết sức nhẹ nhàng như thể sợ chỉ một cử động mạnh cũng khiến người con gái này tan vỡ."Đây là...?" Tenten tỉnh dậy và thấy mình đang ở trong một bể nước nóng bao quanh là những bức tường đá, bên trên là bầu trời đêm đầy sao. Cô không biết vì sao mình lại ở đây. Cô đang trở về từ nhiệm vụ cùng với Neji trước khi mọi thứ tối đen lại. Cố gắng cử động nhưng lại bị một ai đó siết chặt."Đừng cử động. Cậu còn yếu lắm." Neji chỉnh lại dáng ngồi, đặt cô vào vị trí thoải mái hơn trong lòng cậu."Neji?....Đây là đâu?"
"Chúng ta đang ở nhà trọ thuộc Làng Mây. Một jounin kì cựu ngất trên đường về làng không phải là chuyện đáng tự hào lắm đâu. Cậu luôn coi thường sức khoẻ của mình như thế à." Neji nói bằng giọng trách móc.
"...Xin..xin lỗi." Thấy người đồng đội bực bội, Tenten liền mở miệng xin lỗi. Nhưng mãi chẳng thấy sau lưng có tiếng động, cô lấy cam đảm lí nhí nói lời cảm ơn. Neji lúc im lặng thật đáng sợ!"Hn....Vào thôi, ngoài này trở gió lạnh rồi."Nói là làm, Neji bế Tenten vào trong nhà. Nhưng vừa đứng lên, cô liền kêu "á", kéo một bên vạt yukata xanh thẫm của Neji che ngực, mặt áp vào lồng ngực cậu. Cậu nhướng mày định mở miệng hỏi có chuyện gì thì thấy cô gái trong lòng mình đang ngượng chín người. Để ý kĩ lại thì lúc trước Tenten chỉ mặc một bộ yukata mỏng màu trắng của nhà trọ, ngâm người trong nước không chỉ khiến bộ đồ bó sát vào cơ thể cô mà nó còn trở nên trong suốt. Cơ thể cô mờ mờ ảo ảo dưới làn vải, lộ ra làn da trắng hồng, đôi chân thon dài và đôi gò bồng đào căng mịn.Đỏ mặt ngoảnh đi chỗ khác, Neji ngại ngùng bế Tenten vào phòng.Họ nghỉ lại Lôi Quốc mất 2 ngày, Tenten một mực khăng khăng mình đã khoẻ và muốn trở về càng sớm càng tốt, Neji miễn cưỡng chiều theo.Về đến làng, Neji kéo tay Tenten đến bệnh viện Konoha gần như ngay tức khắc. Cậu ở lại cho đến tận khi Sakura khám cho Tenten xong. Chỉ khi Sakura đảm bảo rằng Tenten không có vấn đề gì đáng lo ngại, cậu mới chịu cho cô xuất viện.End chap 1.
"Chúng ta đang ở nhà trọ thuộc Làng Mây. Một jounin kì cựu ngất trên đường về làng không phải là chuyện đáng tự hào lắm đâu. Cậu luôn coi thường sức khoẻ của mình như thế à." Neji nói bằng giọng trách móc.
"...Xin..xin lỗi." Thấy người đồng đội bực bội, Tenten liền mở miệng xin lỗi. Nhưng mãi chẳng thấy sau lưng có tiếng động, cô lấy cam đảm lí nhí nói lời cảm ơn. Neji lúc im lặng thật đáng sợ!"Hn....Vào thôi, ngoài này trở gió lạnh rồi."Nói là làm, Neji bế Tenten vào trong nhà. Nhưng vừa đứng lên, cô liền kêu "á", kéo một bên vạt yukata xanh thẫm của Neji che ngực, mặt áp vào lồng ngực cậu. Cậu nhướng mày định mở miệng hỏi có chuyện gì thì thấy cô gái trong lòng mình đang ngượng chín người. Để ý kĩ lại thì lúc trước Tenten chỉ mặc một bộ yukata mỏng màu trắng của nhà trọ, ngâm người trong nước không chỉ khiến bộ đồ bó sát vào cơ thể cô mà nó còn trở nên trong suốt. Cơ thể cô mờ mờ ảo ảo dưới làn vải, lộ ra làn da trắng hồng, đôi chân thon dài và đôi gò bồng đào căng mịn.Đỏ mặt ngoảnh đi chỗ khác, Neji ngại ngùng bế Tenten vào phòng.Họ nghỉ lại Lôi Quốc mất 2 ngày, Tenten một mực khăng khăng mình đã khoẻ và muốn trở về càng sớm càng tốt, Neji miễn cưỡng chiều theo.Về đến làng, Neji kéo tay Tenten đến bệnh viện Konoha gần như ngay tức khắc. Cậu ở lại cho đến tận khi Sakura khám cho Tenten xong. Chỉ khi Sakura đảm bảo rằng Tenten không có vấn đề gì đáng lo ngại, cậu mới chịu cho cô xuất viện.End chap 1.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store