ZingTruyen.Store

Fanfic Nct U Taeyong Fictional Girl Chi Can Em Khong Buong Tay

Một buổi sáng đẹp trời không một gợi mây, ánh nắng chiếu xiên qua những ô cửa sổ thiết kế đẹp mắt của thư viện trường đại học Sungkyukwan. Những sinh viên chăm chỉ ngồi đọc sách, ghi chép, có người thì đang cẩn thận lựa sách. Cô quản thư đang sắp xếp lại những kệ sách mới có người dùng tới. Ở một góc kia, có một cô gái với mái tóc dài màu nâu, đeo ba lô, tay ôm sách...

"-Oáppppp...."

Cảm giác bị sỉ nhục nặng nề _ _!!!

Cô gái đó đứng chống tay vào hông, thở dài, vò đầu xoắn tai như một bà mẹ đang dạy con học nhưng con không chịu nghe lời:

"-Taeyong à~ Mau dậy đi~" lời nói hết sức dịu dàng.

"-Không dậy đâu..."

"-Taeyong à~"

"-Taeyong~"

Người con trai đang nằm dài trên ghế tên Taeyong kia vẫn không có dấu hiệu thức tỉnh, trái lại còn kéo sách xuống thấp hơn để che mặt. Cô gái nghiến răng, Lee Taeyong, anh mà không tỉnh dậy bây giờ thì anh chết với tôi đấy!

"-Taeyong, anh có dậy không?"

"-..." con sâu kia vẫn không có dấu hiệu phản hồi.

Với tay lấy một quyển sách dày (cỡ tầm 300 trang), cô gái dồn hết sức bình sinh đập thật mạnh vào người con sâu ngủ kia.

"-Anh có dậy không thì bảo???? Dậy dậy dậy!!!!!"

Hiệu quả tức thì, con sâu kia bật lên như lò xo, nhưng chưa tỉnh hẳn, ngáp ngắn ngáp dài:

"-Cái gì???"

"-Anh còn nằm đó mà ngủ nữa hả? Sắp đến giờ học rồi đấy, anh tính trốn tiết à?"

"-Hôm qua anh phải ở lại tập thêm tới 3h sáng nên bây giờ mệt lắm, không có sức lực mà học đâu. Em cứ đi học trước đi Joy."

"-Anh nói hay nhỉ. Em đây ngày nào cũng phải tập luyện mà vẫn phải học đầy đủ như thường chứ có được nghỉ ngơi như anh không?"

"-Em khác anh chứ. Con gái có bài tập riêng nhẹ nhàng hơn so với con trai, so sánh sao được."

"-Anh nói cái gì thế hả? Anh cứ sang học thử một buổi cùng tụi em đi xem có được nhẹ nhàng như anh nói không????" Joy nổi cáu.

"-Được rồi được rồi, em thắng được chưa?" Taeyong nhăn nhó xua tay đầu hàng "Đi trước đi, anh đi sau."

Joy ném cho anh một cái lườm sắc lẹm trước khi quay lưng đi. Taeyong uể oải ngồi dậy, đi tới kệ sách kiếm một quyển sách khác để ngủ tiếp -_-". Chọn một quyển sách có vẻ to , Taeyong với tay định rút ra. Ngay lúc đó, tay cậu chạm phải một ngón tay ở phía đối diện kệ sách. Ngón tay thon dài búp măng như tay con gái, nhưng đầu ngón tay có vết hằn rất mỏng, chỉ chạm vào mới biết. Tay người đó rụt lại rất nhanh, khiến tay cậu mất đà, quyển sách theo đó mà rơi bộp xuống chân đau điếng.

"-A!" Taeyong nhăn nhó kêu lên, ai mà lại bất lịch sự thế chứ???

"-Tôi xin lỗi!" giọng con gái nhỏ nhẹ vang lên. Taeyong ngạc nhiên, là người ngoại quốc sao?

"-Cô là người ngoại quốc?"

"-Vâng."

"-Chuyên ngành Y sao?"

"-Sao anh biết?"

"-Đây là giá sách Y học mà."

Không có tiếng đáp lại. Taeyong chưa kịp nói thêm tiếng nào thì đột nhiên có tiếng ồn ào vang lên ngoài thư viện, rồi Yura xuất hiện, thong thả gõ từng tiếng giày cao gót xuống nền nhà. Taeyong nhíu mày đầy khó chịu, cô ả lắm điều này xuất hiện ở đây làm cái gì? Hôm nay trở trời à?

Yura đi tới giá sách chỗ cậu đứng, nhưng là ở phía bên kia. Giọng con gái ban nãy lại nhẹ nhàng cất lên:

"-Cậu tới tìm tớ à Yura?"

"-Đi chơi với tớ đi, có một cửa hàng thời trang mới mở đẹp lắm."

"-Nhưng tớ còn bài luận chưa làm..."

"-Để cuối tuần làm. Cậu học giỏi thế làm mấy chốc mà xong."

"-Nhưng..."

"-Cậu không đi tớ buồn lắm đấy. Đi với tớ đi, chỉ một lúc thôi mà."

Taeyong không nghe thấy tiếng đáp lại, nhưng tiếng giày lại vang lên. Yura đi trước, nhìn thấy cậu liền cúi chào theo phép thường. Taeyong gật đầu cho phải phép, đoạn liếc nhìn cô bạn ngoại quốc đi cùng. Cô gái nhỏ bé nhưng xinh xắn dễ thương, ăn vận đơn giản quần jean áo sơmi, mái tóc nâu hạt dẻ buộc gọn gàng. Tự dưng Taeyong lại thấy có thiện cảm với cô gái nhỏ này. Nhưng mà...

"-Ăn nói dịu dàng vậy mà lại chơi với nhóm Yura là sao..."Taeyong chặc lưỡi.

_____

Một ngày học kết thúc với tiếng chuông reo ầm ĩ và tiếng hò hét của đám sinh viên. Taeyong xách ba lô lên và đi về phía bến xe để tới công ty. Đang đứng chờ xe thì Taeyong nhận ra cô gái ngoại quốc ban nãy. Cậu tò mò vì sao một cô gái nhìn nhỏ nhắn vậy mà lại có thể học được tại một trường có tỉ lệ chọi quốc tế thuộc hàng top của Hàn Quốc như vậy, lại còn chơi với Yura? Học sinh nào của trường này đều bảo nhau tránh xa cô ả mà cô bạn này lại dính vào? Hay là bị Yura lôi kéo?

Xe đến, thật may là cô ấy và cậu lại cùng xe với nhau. Trên xe đã hết chỗ nên cả cậu và cô đều phải đứng. Cậu lẳng lặng quan sát cô từ phía sau, trí tò mò thúc đẩy cậu phải đến gần cô, nhưng mà lấy lí do gì đây? Đột ngột nhảy tới trước mặt người ta bắt chuyện thật là quá vô duyên. Không khéo lại bị bắt đi tiếp nước cho mấy ông cảnh sát, viết tường trình, rồi lại bị quản lý với Joy cằn nhằn, rồi lại bị phạt thêm...

(Au: có mỗi một cái việc là không được nhảy ra trước mặt con nhà người ta hù dọa thôi mà liên tưởng xa vậy anh... Lạc đề rồi anh ơi~)

Chính vì lạc đề nên bạn Taeyong nhà ta đã để lỡ cơ hội tiếp cận cô gái ngoại quốc đặc biệt kì lạ ấy. Đến lúc nhận ra thì xe đã tới bến, mọi người lục tục nhanh chóng xuống cho kịp người khác lên và cho xe chạy. Taeyong vội vã xuống theo, nhưng xuống tới mặt đất thì cô gái đó đã đi mất về hướng ngược lại với cậu. Cậu muốn đi theo, nhưng mà thời gian cận kề không cho phép cậu làm điều đó, đành chặc lưỡi tiếc rẻ mà đi.

Tất cả chỉ tại cái suy nghĩ vớ vẩn.

_____

Hôm sau, chỉ vì bị phạt ở lại 3 tiếng do đến muộn 1 phút (vâng, 1 phút, ai muốn thắc mắc xin mời đến gặp thầy Tony Testa dạy bộ môn nhảy của công ty giải trí SM Entertainment để khiếu nại và bày tỏ ý kiến bản thân) mà Taeyong cảm thấy cái lưng của mình đau sắp chết đến nơi rồi. Và đó là lí do mà cậu cho rằng bản thân mình cần được nghỉ ngơi bù vào lúc này, tại đây, ở thư viện. Thật đúng là lí lẽ của một kẻ lười!

Cậu lang thang quanh thư viện kiếm một chỗ thuận tiện nhất để ngủ, tay cầm quyển sách dày để che mặt. Nhìn thấy một góc thư viện có vẻ ít người lui tới, cậu liền tới gần, định bụng dọn lại một chút rồi ngủ, nhưng mà có tiếng xì xào vang lên khiến cậu chú ý. Lắng tai nghe, cậu nhận ra đó là giọng của Yura và đám bạn nhà giàu của cô ta.

"-Haha, con nhỏ ngoại quốc đó làm sao biết được cô bạn tốt của nhỏ ấy lại là thủ phạm vứt đồ của nhỏ ra khỏi cửa sổ và đẩy nhỏ ngã từ cầu thang xuống chứ, haha..." giọng Yura rõ ràng lớn tiếng, không thể nhầm được.

Taeyong nhếch mép cười nửa có nửa không, hóa ra cậu đã nghĩ đúng, cô ấy bị Yura lừa. Một người như cô gái ấy bị lừa, kể cũng thật tội, chắc mới ra ngoài sống chưa được bao lâu. Dù đây là một bài học tốt cho cô ấy, nhưng trước hết thì cần kéo cô ấy ra khỏi vũng bùn của hồ ly tinh đã.

Nhưng suy nghĩ đó của cậu mới chỉ xuất hiện chứ chưa cần phải làm, bởi khi vừa hơi nghiêng người về phía trước một tẹo, cậu đã nhìn thấy cô gái ngoại quốc đang đứng cách chỗ cậu không xa, nhưng chỗ đó cậu biết là đủ để nghe thấy giọng Yura nói rồi. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn rõ mặt cô. Nhìn cô bây giờ rất thất thần, môi mím lại không nói tiếng nào mà lẳng lặng đi ra khỏi nơi đó. Đôi mắt màu cà phê khẽ chớp nhẹ như để ngăn nước mắt chảy ra khiến cho cậu một phen muốn tới gần vỗ về cô, che chở cho cô. Trong lòng cậu nổi lên một nỗi xót xa, nhìn dáng vẻ nhỏ bé lẳng lặng đi khỏi thư viện trông thật tội nghiệp.

Khi bóng cô gái khuất khỏi cửa chính, Yura và đám bạn của cô ta cũng đi ra ngoài. Cô ta đứng sững lại khi nhìn thấy cậu, lắp bắp:

"-Tiền bối..."

"-Khỏi cần chào. Tôi không khiến cô phải tốn nước bọt đâu." Taeyong mỉa mai đáp, đoạn quay lưng đi ra khỏi thư viện.

Và thế là cậu đã đi theo cô gái đó, từ bỏ luôn cả ý định đi ngủ ban nãy. Quả thật cô gái này có một sức hút rất đặc biệt với cậu, giọng nói, hình dáng, khuôn mặt, tất cả đều rất thu hút. Có lẽ vì tiếp xúc với nhiều người đẹp quá rồi nên một cô gái bình thường lại khiến cậu quan tâm hơn là người nổi bật như Yura. Cô gái chỉ đi lên tầng thượng của khu nhà D, đứng ở đó một chút, rồi lại đi xuống sân. Nhưng cậu tinh ý phát hiện ra mắt cô có một lớp sương mờ, chứng tỏ cô ấy muốn khóc nhưng lại thôi. Gì chứ cậu đã rất nhiều lần nhìn thấy trong công ty, các thực tập sinh khi quá căng thẳng nhưng lại không muốn cho mọi người biết đã lén khóc thầm ở phòng tập cuối cùng của tầng 2, còn lạ gì cảnh này. (có vẻ như phòng tập cuối cùng ở tầng hai SM là địa điểm xả street rất tốt cho tất cả mọi người :v)

_____

Lần thứ ba cậu gặp lại cô gái ấy là 1 tháng sau, cũng vẫn là ở trong thư viện, nhưng lần này có cả Joy ở cùng. Lúc đó cậu đang lim dim ngủ thì nghe thấy tiếng Joy trò chuyện với cô gái ấy sau giá sách. Lúc đó cậu mới biết tên cô gái là Nayoung.

Đợi đến lúc hai người nói chuyện xong và cô gái rời đi, Taeyong mới nhổm dậy. Joy nhìn thấy liền hỏi:

"-Hôm nay anh không muốn ngủ nữa hả?"

Cậu phớt lờ câu nói đậm tính mỉm mai của cô em gái, hỏi lại:

"-Em vừa nói chuyện với ai tên Nayoung hả?"

"-Hóa ra anh tỉnh từ trước rồi đó hả?"

"-Cô ấy là người ngoại quốc đúng không?" Taeyong tiếp tục hỏi dồn.

"-Vâng, học cùng khóa với em nhưng mà cậu ấy ở bên Y, em ở bên Nghệ thuật. Làm sao vậy anh?"

"-Cô ấy chơi với Yura?"

"-Cái đó thì không phải, mà là Yura lừa cậu ấy để làm trò cười thôi. Nhưng bây giờ thì Nayoung đã chấm dứt quan hệ với cô ả đó từ một tháng trước rồi. Không biết lí do vì sao, nhưng thế là điều tốt."

Taeyong gật gật ra chiều hiểu biết, kì thực là cậu ta biết thừa lí do là gì. Nhưng cái mà khiến cậu lưu ý đến cô gái ấy nhất, lại chính là đôi mắt màu cà phê buồn của cô. Nhìn vào nó, cậu tự dưng lại muốn đến bên cô, bảo vệ con người nhỏ bé ấy.

Taeyong lững thững đi về phía bến xe quen thuộc, và nhìn thấy một bà cụ ngồi xe lăn đang cố gắng di chuyển chiếc xe lên vỉa hè, nhưng sức bà cụ yếu quá, không sao đẩy nổi chiếc xe lên được. Cậu đang định chạy lại giúp thì nhận thấy một bóng người quen cũng đang tới gần.

Mắt nâu... à nhầm, Nayoung?

"-Bà ơi, để cháu giúp bà nhé!" Nayoung mỉm cười thật tươi tắn.

Cô chỉ cần dùng chút sức là đã đưa được chiếc xe lên nhanh chóng. Bà cụ cảm ơn cô, còn Nayoung cười tươi đáp lại. Trùng hợp thay là đúng lúc đó, một tia nắng chiếu xiên đúng khoảnh khắc cô nở nụ cười. Nắng vàng ngọt như mật kèm nụ cười chân thành đã khiến cho mọi trái tim đổ gục ngay tại giây phút nhìn thấy.

Và Taeyong của chúng ta không nằm điều đó.

Từ giây phút đó, cậu đã chính thức trở thành cái đuôi, âm thầm đi theo cô mỗi khi có cơ hội, dù là cô về nhà hay đi làm thêm, đi thực tập... Lặng lẽ đứng nhìn cô từ phía sau, cười cùng cô, buồn cùng cô, âm thầm bảo vệ cô như một vị thần hộ vệ.

Sự nghiệp làm cái đuôi của cậu chỉ chấm dứt khi cậu lần đầu lộ diện trước người đẹp, trong lúc nàng yếu đuối nhất. Cậu quyết định lấy đó là cơ hội để tiếp cận nàng.

"-Này, cậu khóc xong rồi thì ngồi dậy đi, ở đây nắng lắm, không tốt cho sức khỏe đâu."

Taeyong đã nói như vậy đó. Và các bạn biết kết quả là gì rồi đúng không? ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store