ZingTruyen.Store

Fanfic Naruto「SORA」(Itachi x Oc)

Chương 63: Nhiệm vụ điều tra - Souten bị theo dõi

miya1511

Đã ba tháng kể từ khi Souten hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên với tư cách thành viên của Anbu.

Souten thở dài, lặng lẽ gấp quyển sách lại. Nói thật, ngoại trừ việc cách hành sự đôi lúc phải tiết chế thì làm công ăn lương ở đây cũng không khác gì so với lúc em còn ở trong đội bốn. Mọi người trong đội cũng dần quen thuộc lẫn nhau, không còn vẻ xa lạ như lúc đầu.

Dẫu vậy, chuỗi ngày bình yên khiến em hơi nản lòng. Bởi vì phân đội ba chủ yếu thiên về điều tra và giám sát nên nhiệm vụ được phân ra cũng không có quá nhiều nguy hiểm. Muốn có cơ hội rèn luyện là rất hiếm. Vì vậy, dạo gần đây Souten bắt đầu luyện tập lại những bài tập của thầy Shikaku để nâng cao kỹ năng điều khiển charka, đồng thời đọc thêm sách khi có thời gian rảnh.

'Nói thì nói vậy thôi chứ mình cũng muốn làm nhiệm vụ mà!!'

Souten bực bội vò đầu. Em thật không hiểu tại sao chỉ có Yugao và Hayate được cử đi giám sát thứ quan trọng gì đó, còn em phải ngồi nhà nằm không. Trong khi rõ ràng là em xung phong nhận nhiệm vụ đó trước.

"Shisui đáng ghét!"

Cô bé lấy gối, tưởng tượng ra mặt của vị đội trưởng vô trách nhiệm nào đó, đấm cho bõ ghét. Nhưng sau một hồi lăn lộn thì em cũng chẳng còn sức đâu mà đánh nữa, nằm thừ người ra.

Mà kể cũng lạ, kể từ sau ngày hôm đó, em không còn được xem Uchiha Shisui phô diễn tài năng nữa. Mặc dù thi thoảng lười biếng hay đưa đẩy việc cho người khác làm thật đấy, nhưng không thể phủ nhận anh ta mạnh thực sự. Cái lối đánh nhanh gọn khiến đối thủ trở tay không kịp đó...

Souten không khỏi rùng mình.

'Không biết Shisui và Itachi ai mạnh hơn nhỉ?'

Cùng là người của tộc Uchiha, cùng có sharingan.

Trường hợp này khiến Souten đặt ra thắc mắc. Nhưng rồi em chợt nhận ra mình đã rất lâu chưa gặp Itachi, ngay cả sharingan của cậu ta đã tiến hoá đến ba phẩy hay chưa còn chưa biết thì làm sao mà so sánh được.

Nghĩ vậy, em thấy buồn trong lòng.

Liệu rằng nếu là Itachi...

Souten khẽ rũ mi mắt. Ánh sáng nhàn nhạt chiếu qua khung cửa sổ, hắt thành một vũng trên chăn bông, khiến căn phòng ấm lên trông thấy. Đúng lúc này, cửa sổ bật mở khiến gió lùa vào, thổi tung cuốn sách mà Souten vừa mới gấp lại.

Cô bé ngẩng đầu lên, đối diện với nụ cười như gió xuân của thiếu niên.

"Chào buổi sáng, Souten!"

Shisui thò đầu vào. Anh ngồi vắt vẻo trên khung cửa sổ, nắng sau lưng toả ra khiến nụ cười càng trở nên phát sáng. Chẳng hề có chút tự giác nào của kẻ đột nhập mà hết sức tươi cười với chủ nhà.

Souten đơ người ra mất ba giây. Sau đó em vơ lấy cái gối ngủ bên cạnh, không nương tình ném thẳng vào khuôn mặt đẹp trai kia.

"Biến thái!! Ai cho anh vào phòng con gái hả?!"

Shisui bị tấn công bất ngờ khiến anh ngã người ra đằng sau. Thấy Souten định đóng cửa sổ lại, anh vội vàng giải thích.

"Từ từ đã, Souten! Có nhiệm vụ!!"

Bàn tay đang nắm lấy khung cửa của em chợt khựng lại. Souten lấy ánh mắt nghi ngờ nhìn vị đội trưởng đang lồm cồm bò dậy.

"Nhiệm vụ gì?"

"Đi điều tra một ngôi làng ở phía Nam. Ngài Hokage nói để anh mang em theo cùng. Bây giờ chúng ta xuất phát đi luôn."

"Gấp như vậy sao?"

"Ừ. Đại khái là ở đó đang xảy ra vài vụ bắt cóc nên bọn họ phái người thuộc bộ phận điều tra."

Shisui cười cười, nhưng ánh mắt cho thấy anh ta đang nghiêm túc. Souten đành bỏ qua vụ anh ta đột nhập vào phòng em lúc nãy.

"Mà sao anh biết nhà em vậy?"

"Ừm..." Shisui ra vẻ thần bí. "Em đoán xem? Kiểu như... một người đẹp trai luôn âm thầm dõi theo em. À, không phải anh đâu đấy, mặc dù anh cũng đẹp trai vậy~"

"Chó mới tin."

Souten lập tức đóng sầm cửa sổ và kéo rèm lại.

Sáng hôm đó, bọn họ hẹn nhau ở cổng làng rồi xuất phát, nhưng phải đến chiều mới đến được ngôi làng nhỏ được đánh dấu trên bản đồ. Do có lệnh không được để lộ thân phận nên họ dùng xe ngựa, tốc độ cũng giảm đi đáng kể.

Chẳng biết vì sao nhưng suốt dọc đường, Souten cứ cảm thấy gai gai đằng sau lưng. Như thể có một đôi mắt đang dõi theo âm thầm.

Tới cổng làng Nami, cảm giác bị theo dõi ấy càng trở nên rõ rệt. Không chỉ một mà là hai, thậm chí còn hơn thế.

Đi được một đoạn, Souten bất đắc dĩ nắm lấy tay áo Shisui, thì thầm với anh. "Anh có thấy gì lạ không?"

Shisui lắc đầu. "Lạ là sao?"

"Cảm giác như có người theo dõi chúng ta ấy."

"Chắc do em tưởng tượng thôi. Dù gì chỉ có chúng ta mới hay theo dõi người khác chứ người khác theo dõi chúng ta làm gì?"

"Anh nói như thể chúng ta là những kẻ cuồng theo dõi vậy."

Souten bĩu môi, tỏ ra không hề thích thú với kiểu so sánh này. Shisui nhún vai.

"Chịu thôi, Anbu là vậy mà."

Bởi vì trời đã tối nên họ quyết định sẽ ở trọ một đêm.

Quán trọ nằm nép bên con đường chính, tường gỗ đã ngả màu thời gian, trên mái treo chiếc đèn lồng đỏ hắt ra ánh sáng dịu. Khi Shisui và Souten bước vào, mùi trà nóng và gỗ mục phảng phất trong không gian.

Bà chủ quán, một phụ nữ trung niên với dáng vẻ phúc hậu, ngẩng đầu lên khỏi cuốn sổ ghi chép.

"Các cháu cần mấy phòng?"

Shisui cúi nhẹ đầu, đáp lễ nhã nhặn.

"Dạ hai phòng nhỏ là được ạ."

Tiếng bút sột soạt ghi trên trang giấy, rồi chìa khóa bằng gỗ được đặt trên quầy. Đồng tiền xu va vào nhau vang lên tiếng leng keng khi Shisui rút từ túi áo đặt xuống, động tác gọn gàng, dứt khoát. Bà chủ thấy ông khách hào phóng thì thái độ niềm nở hơn hẳn, gọi với ra đằng sau.

Một cậu bé phụ việc liền chạy ra, xách theo chiếc đèn dầu nhỏ, dẫn đường đi qua hành lang hẹp. Ván gỗ kêu cọt kẹt dưới chân, mùi chiếu cói phảng phất khi cánh cửa phòng được mở ra. Căn phòng đơn sơ, chỉ có một cái giường, chiếc bàn thấp, bình nước cùng vài cái cốc sành. Không tiện nghi nhưng đủ ấm cúng để họ tạm nghỉ ngơi qua đêm.

Shisui nhận phòng xong liền đóng cửa lại. Có lẽ anh đã mệt sau chuyến đi dài. Souten cũng vậy, nhưng với thể chất kém hơn, em còn bị say xe nữa. Vì vậy, trước khi đi tắm, em bảo cậu nhóc chuẩn bị một thùng nước nóng.

Đợi đến khi Souten xuống phòng tắm thì mọi thứ đã chuẩn bị xong. Sờ tay vào thấy nhiệt độ vừa đủ thì cô bé gọi với ra bên ngoài, lớn tiếng cảm ơn cậu  nhóc phụ việc.

Souten ngâm mình trong thùng tắm, cảm nhận hơi ấm đang len lỏi trong từng chân tơ kẽ tóc. Khác hẳn với bồn tắm kiểu hiện đại, phòng tắm của nhà trọ được xây dựng theo kiểu bồn gỗ sâu được đặt sát góc điển hình, bên cạnh là bếp lò xây bằng đá. Bởi vì nước được nung nhờ việc nhóm lửa nên nhiệt độ có thể được đảm bảo.

Ngoại trừ việc bên cạnh bồn tắm là cửa sổ ra thì không có gì để chê. Souten phải thừa nhận rằng ở bên ngoài làm nhiệm vụ riết khiến em quên cách hưởng thụ luôn rồi.

Khói bốc lên nghi ngút, che phủ lấy thân hình bé nhỏ của em. Mái tóc đen ngắn ướt sũng, ôm lấy da mặt. Xung quanh chỉ có tiếng nước nhỏ giọt và tiếng gió rít ngoài hiên.

Bất chợt, Souten mở mắt và quay đầu về phía cửa sổ. Không gian vẫn yên tĩnh như vậy và lá khẽ lung lay. Song, em cảm thấy hơi rùng mình nhẹ.

Cảm giác giống như bị kim châm khiến Souten nhíu mày. Em đảo mắt nhìn quanh, cũng không có gì bất thường. Nhưng linh cảm mách bảo em không nên bỏ qua cảm giác ấy.

Vì vậy, tối đó Souten quyết định ngủ lại phòng của Shisui.

Shisui bất lực nhìn cục tròn tròn nhỏ đang nằm chễm chệ trên giường mình.

"Bành trướng lãnh địa quá đó. Em ngủ trên giường thì anh nằm đâu đây?"

"Dưới đất cũng ấm mà."

Shisui há miệng muốn lên tiếng phản bác, nhưng ngay lập tức bị Souten chặn lại.

"Phản đối vô hiệu."

"Vậy anh qua phòng khác nhé?"

"Cũng không luôn."

"Là em nói đó nha."

Nói rồi, Shisui liền đưa tay chọc lét cô bé. Souten bị anh làm cho bật cười ha hả.

"Đừng, đừng mà...hahaha!"

"Có trả giường không? Trả giường không hả?"

Phải đến khi bị Souten dùng chân đá ra, anh mới thôi trò đùa này. Cô bé lau đi nước mắt chảy ra vì cười quá nhiều, chỉ về phía anh.

"Cấm đụng vào em."

"Được rồi," Thấy tình thế không thể lay chuyển, Shisui bất đắc dĩ đặt mông xuống sàn. "Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy hả?"

"Có người theo dõi em."

"Hừm... Không lẽ là..." Shisui xoa cằm đầy suy tư.

"Bộ anh biết rồi hả?"

"Không, nhưng lờ mờ đoán ra được."

"Là kẻ nào?"

Souten vội vàng chồm người tới. Đôi mắt trắng chớp chớp không bỏ qua bất kì cử động nào của anh.

"Thì cái người mà anh nói đó..."

"Ai?"

"Cái người đẹp trai luôn âm thầm dõi theo em-"

"Đó không phải anh sao?"

"Đã nói không phải anh rồi mà!"

Souten đen mặt, vẻ mặt nhăn nhó khi chợt nghĩ đến khả năng khác.

"Anh đừng có nói là sau lưng em có ma nha."

"..."

"Thiệt hả?!"

"Không, anh chợt nhận ra là mình không nên nói nữa. Lộ hết." Shisui lắc đầu. Dứt lời, anh với lấy cái áo mà Souten choàng trên người làm gối gác bên đầu, sau đó nằm sấp trên sàn, hoàn toàn không cho em cơ hội hỏi thêm.

Mí mắt Souten giật giật. Đã vậy thì em không thèm để tâm đến anh ta nữa.

Nhưng cảm giác bị theo dõi kia khiến em suy nghĩ mãi, nằm trằn trọc trên giường không sao ngủ được.

Sáng hôm sau, Shisui tỉnh dậy và thấy giường trống không. Souten không biết đã đi đâu cả, còn chiếc áo khoác thì choàng trên người anh. Anh thầm nghĩ, rồi tự cười một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store