ZingTruyen.Store

Fanfic Naruto Sora Itachi X Oc

Gió đêm thổi qua tán lá, mang theo một mùi lạ lùng, nồng nặc và hăng hắc như mùi của chất cháy. Itachi mở mắt, đôi mắt đỏ âm thầm quan sát từ xa.

Từ vị trí ẩn mình phía trên một cành cây cao, cậu có thể thấy rõ toàn bộ khu rừng. Mọi thứ thoạt nhìn có vẻ yên ổn, nhưng cảm giác bất an trong lòng cậu mỗi lúc một rõ rệt.

Lại một đàn chim bay tán loạn khỏi rừng mà không có lý do. Lũ chim không thường hành động như thế nếu không có thứ gì đó xáo trộn. Chúng bay theo một quỹ đạo lạ, vòng quanh ba lần rồi mới rẽ hướng, như đang tránh né điều gì đó sâu bên trong khu rừng.

Itachi liếc sang Renga, tên thiên tài làng Sương mù đang ngồi gần đó. Hắn lặng lẽ, dường như không biết về ánh mắt dò xét đang bắn ra. Không đúng. Theo như những gì cậu biết về hắn thì hắn ta đáng ra không 'ngoan ngoãn' thế này.

Itachi áp tay lên thân cây, truyền một dòng chakra mỏng vào đất. Cảm ứng phản hồi yếu ớt, như thể có thứ gì đó cản trở luồng chakra. Cậu nhíu mày, nhận ra đây là loại phong ấn ẩn chakra, chỉ được dùng khi muốn che giấu sự tồn tại của người hoặc vật.

"Không có lý do gì để gài phong ấn chakra ở nơi này... trừ khi họ đang che giấu thứ gì."

Itachi phóng người xuống thấp hơn, tiếp cận sát mặt đất, tay lướt nhẹ lên rễ cây bị cháy sém. Từ dấu tích còn sót lại, ai đó đã thi triển hỏa độn hoặc dùng chất nổ, nhưng có chủ đích làm mờ dấu vết. Không phải để tấn công, mà để tạo ra tình huống giả. Itachi nhíu mày.

Ánh mắt cậu hướng về phía xa, nơi rừng cây có vẻ rậm rạp hơn.

"Souten..."

Đúng lúc này, tên Deidara thuộc làng Đá cất tiếng gọi.

"Ê! Xuống ăn cái rồi tiếp tục đi."

Nghe vậy, Itachi đáp xuống. Deidara nhìn cậu, gật gù gì đó rồi vỗ vai Itachi.

"Ừm, cậu khá hơn tôi nghĩ. Tiếc là không có cơ hội đấu, hay để khi vượt qua vòng thi chúng ta làm một trận hử?"

Itachi lắc đầu. "Cảm ơn. Nhưng tôi không có hứng thú."

Deidara cũng không xuống tinh thần, có lẽ hắn vẫn không từ bỏ ý định đấu với Itachi để so kèo đất sét của hắn và sharingan của tộc Uchiha cái nào mạnh hơn. Dù vậy, Itachi không có ý muốn đánh nhau chút nào, nên cậu không muốn dây dưa với tên này.

Cậu quay trở về nơi đội mình đang đốt lửa trại. Nara Shiki đang thảnh thơi nhai thanh lương khô mà cô mang theo, còn tốt bụng đưa cho cậu một thanh. Itachi từ chối, lấy ra thức ăn khô mà cậu chuẩn bị sẵn. Bình thường cậu không hay đụng vào thứ này, bởi vì khi làm nhiệm vụ cùng đội bốn, thức ăn đều là do cậu bắt hoặc mang về nấu cho cả đội. Nhưng dù sao trời cũng đã tối, muốn bắt cá hay gì đó cũng phiền nên đành chịu.

Cũng không biết bên Souten và Ruri thế nào rồi. Đây là lần đầu tiên họ tách ra nên Itachi cũng không khỏi lo lắng. Đặc biệt là Souten, với tánh nóng nảy của em không biết sẽ xảy ra chuyện gì.

Itachi bất giác thở dài.

Nara Shiki thấy thế liền hỏi. "Sao vậy? Lo lắng à?"

Itachi lắc đầu. "Dạ không, em chỉ nghĩ rằng cuộc thi này đúng thật là khắc nghiệt."

"Chịu thôi. Muốn lên được trung nhẫn thì phải thế. Biết bao kẻ chùn bước chỉ vì đầu hàng trước nỗi sợ." Shiki nhún vai. Câu nói của cô khiến Itachi phải suy ngẫm một hồi.

Quả thật, phải trải qua khó khăn, con người ta mới trưởng thành. Cho dù là đồng đội với nhau cũng có con đường riêng, không thể dựa dẫm vào nhau mãi được.

Shiki liếc nhìn khuôn mặt đăm chiêu của thằng nhóc chỉ bé hơn cô có vài tuổi. Rõ ràng Itachi là người nhỏ tuổi nhất ở đây, nhưng lại trưởng thành hơn ai hết. Quả thật không thể phán xét người khác dựa trên vẻ bề ngoài.

Nhưng hai thằng con trai còn lại kia lại không được như vậy. Điển hình là Deidara...

"Ừm, tuy không ngon, nhưng ăn cũng được." Hắn vừa nói vừa ăn thanh lương khô mà cô định đưa cho Itachi lúc nãy. Nói vậy thôi, chứ hắn ăn hết sạch trơn chỉ trong vòng một nốt nhạc khiến cô nhíu mày.

Hắn quay sang hỏi Itachi. "Lo cho đồng đội à? Yên tâm, thực lực của hai cô bé kia cũng không thể khinh thường."

Hiếm thấy hắn đưa ra lời nhận xét như vậy. Nhưng Shiki cũng phải thừa nhận, hắn nói đúng. Có những thứ chỉ cần nhìn qua là có thể đoán được mấy phần. Đồng thời, trải qua vòng thi thứ hai, đa số các thí sinh đều biết sơ lược thực lực của những người khác.

Trong số các tân binh cần chú ý của vòng thi năm nay, không chỉ có thiên tài tộc Uchiha, mà còn có hai anh em nhà Hyuga. Ninja mang huyết kế giới hạn bao giờ cũng đáng gờm hơn những người khác.

Dù vậy, Itachi vẫn thở dài.

"Hai người không hiểu đâu. Cậu ấy không có tôi chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm."

?

"Dữ vậy sao..." Deidara lẩm bẩm, sau đó tiếp tục gặm thanh lương khô.

Màn đêm buông xuống, ánh trăng bị che khuất sau những tầng mây đen, cả khu rừng như bị nuốt chửng hết ánh sáng. Chỉ còn tiếng gió gào qua tán cây và tiếng lá rơi xào xạc dưới chân.

"Có gì đó không ổn." Souten dừng bước, đôi mắt byakugan của em đã khai mở từ trước, tập trung cao độ.

"Cái gì?" Tatsuya nhíu mày, hỏi nhỏ. Bao tay bằng thép mảnh của anh ta ẩn hiện luồng chakra nhẹ lướt qua từng ngón tay chuẩn bị cho Nhu quyền.

"Có ít nhất bốn người đang di chuyển theo đội hình tam giác bao vây. Một tên ở trên cây phía sau." Souten trả lời nhanh, mắt vẫn không rời mục tiêu.

Ngay khi em nói dứt câu, một tiếng 'vút' rít lên từ phía sau. Một shuriken gắn bùa nổ bay thẳng về phía họ.

"Tản ra!" Ruri hét lên, lập tức rút thanh kiếm dài từ sau lưng. Cô phóng sang trái, dùng mũi kiếm gạt phi tiêu sang hướng khác, tạo nên một tiếng 'xoảng' chói tai trong màn đêm tĩnh mịch. Tiếp sau đó là một vụ nổ, khói bụi bốc lên, che hết tầm nhìn.

Từ trong đám khói, một kẻ mặc áo choàng đen lao ra, nhằm thẳng vào Souten. Hắn có tốc độ cao, chuyển động uyển chuyển như sát thủ lành nghề. Song em không lùi. Souten bước một nhịp sang bên, bàn tay mở rộng như cánh sen vươn ra.

Bát Quái Không Chưởng!

Cú đánh vô hình đập thẳng vào ngực tên kia, chakra bộc phát khiến hắn bị thổi văng vào thân cây phía sau, kêu lên một tiếng khô khốc.

Cùng lúc, Tatsuya xoay người, tránh một nhát chém từ phía sau. Bằng kỹ năng của nhu quyền, hắn nhanh chóng phản công, hai ngón tay điểm thẳng vào đường chakra của đối thủ. "Tứ Thập Tứ chưởng!" Những cú đánh liên tục và chính xác như nhịp trống giáng xuống, khiến đối phương không kịp phản ứng, gục xuống sau tiếng gào nghẹt thở, chakra bị phong tỏa hoàn toàn.

Tiếng loạt xoạt vang lên ở tán cây phía trên. Một ninja ẩn thân từ đầu, tay đã kết ấn xong. "Thủy độn - Thủy long đạn!"

Một con rồng nước cuộn trào từ lòng đất, nhắm thẳng vào Ruri. Cô nghiến răng, bật lên cao, cơ thể xoay vòng như lưỡi kiếm.

Kiếm khí cắt ngang thân rồng nước, khiến đòn thủy thuật tan rã giữa không trung. Nước bắn tung tóe trong ánh sáng bạc của trăng vừa ló qua mây.

Souten bật lùi sát vào Tatsuya. "Còn một tên nữa! Hắn đang dùng ẩn thân thuật, ở hướng ba giờ."

"Bên cạnh!" Tatsuya bất chợt cảnh báo.

Quả thực, một nhẫn giả mặc đồ làng Sương Mù đâm thẳng từ sau thân cây. Souten nghiêng người tránh đòn, rồi ngay lập tức vòng tay sau lưng kẻ đó.

Bát Quái - Tam Thập Nhị Chưởng!

Những cú đánh chuẩn xác như mưa trút xuống, chấm dứt kẻ địch trong vài giây. Souten thở hắt ra, lau mồ hôi trên trán.

Ngay lúc này, một tiếng nổ lớn vang lên làm rung chuyển cả mặt đất.

"Cẩn thận!" Souten hét lên khi mặt đất dưới chân em đột nhiên vỡ vụn như tấm kính. Em chỉ kịp nhìn thấy một tên địch tung ra cuộn giấy nổ rồi lập tức chuồn đi mất. Nhưng thân thể em cũng không đứng vững được nữa.

Tatsuya lao đến, kéo Souten tránh khỏi khối đá rơi thẳng từ trên cao. Mặt đất vỡ ra và cả hai rơi xuống trong tiếng đá vỡ lạo xạo và bụi mù mịt.

Cũng may nhờ phản xạ nhanh và chakra tập trung ở chân, họ kịp đạp vào vách tường hẹp để giảm tốc độ rơi. Cuối cùng, cả hai ngã xuống nền đất ẩm ướt, nằm sấp giữa một khe núi sâu.

Một lúc sau, Souten ho mạnh vài tiếng, bụi đất dính đầy mặt. Em bật dậy, mắt lập tức mở Byakugan để kiểm tra. "Tatsuya!"

"Ở đây." Tatsuya đáp, đang đứng cách đó vài mét, vai trái trầy xước và chảy máu. Vết thưong của hắn ta nghiêm trọng hơn em nghĩ. Cả hai đều bị lấm lem nhưng vẫn giữ được sự tỉnh táo.

"Chúng ta bị tách khỏi Ruri rồi..." Souten nói khẽ, quét mắt nhìn xung quanh. Em thấy những luồng chakra lạ phía trên, nhưng không rõ vì đất đá che khuất. Ruri vẫn còn sống, em có thể cảm nhận điều đó. Nhưng không cách nào để tiếp cận ngay lập tức.

"Địa hình này giống một hẻm núi ngầm. Chắc bị ai đó sắp đặt trước rồi." Tatsuya vừa nói vừa cẩn thận kiểm tra xung quanh. "Không ngẫu nhiên như kiểu sụp đất tự nhiên. Kẻ địch muốn chia rẽ chúng ta."

Souten siết chặt nắm tay. "Chết tiệt! Đầu tiên là Inari, sau đó là Ruri..." Nếu như Ruri còn ở phía trên rất có thể sẽ đụng độ kẻ địch, nguy hiểm còn khó lường hơn.

Souten đưa mắt nhìn vách đá cao dựng đứng. Ánh trăng không thể chiếu xuống được nơi này, chỉ có ánh sáng lờ mờ từ rêu phát quang bám trên đá và những khe sáng nhỏ phía trên.

"Đi thôi. Phải tìm đường lên lại. Và... tôi không chắc có nên đi theo hướng ban đầu nữa." Em nói, giọng trầm xuống.

Tuy nhiên, Tatsuya bất ngờ không ừ hử gì. Anh ta thản nhiên ngồi yên một chỗ.

Souten nhíu mày. "Anh không đi?"

Tatsuya nghiêng đầu nhìn em. "Đi để làm mồi hay gì? Cho dù có ra khỏi đây cũng sẽ bị tập kích. Như vậy thì ngồi ở đây chờ người khác cứu có phải tốt hơn không?"

Nhưng lời của anh ta không thuyết phục xíu nào mà còn khiến Souten quạu thêm.

"Anh giỡn chắc? Bây giờ mà không lên thì kết thúc cuộc thi luôn đấy! Với cả Ruri còn ở trên đó, chúng ta chờ chết ở đây luôn sao?!"

Anh ta bình tĩnh đáp lại. "Em muốn đi thì cứ đi một mình. Với lại con nhỏ đó không đơn giản như những gì em nghĩ đâu. Nếu nó cần được người khác bảo vệ thì sẽ không đến được tận đây đâu."

"Rốt cuộc anh muốn ám chỉ điều gì?" Souten trừng mắt.

Tatsuya im lặng. Nhưng Souten thừa hiểu anh ta muốn nói gì, chính vì vậy em càng muốn phản bác lại.

"Ruri không phải người như vậy! Với cả người đáng bị nghi ngờ chẳng phải là anh sao?! Vòng thi lần trước anh ngáng chân chúng tôi, tôi đã không tin nổi anh rồi. Cả khi Inari mất tích, anh vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên như vậy. Bây giờ nữa! Nói đi, anh đã biết được điều gì rồi hả?!"

"..."

Tatsuya trầm mặc. Mãi một lúc lâu anh ta mới mở miệng.

"Anh không thể nói. Anh cũng biết em không tin anh nhưng có một điều này em phải biết, Sou - chan. Anh chưa bao giờ và sẽ không bao giờ có ý định làm hại em! Nghe cho rõ đây! Một là bây giờ em ở lại đây với anh và cả hai chúng ta sẽ cùng sống! Hai là em bỏ đi và chúng ta...sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa."

Bàn tay của anh ta với tới và nắm chặt lấy tay của Souten. Hơi ấm lạ lẫm khiến em giật nảy mình. Em mở to mắt. Không hiểu sao cảm giác này khiến Souten cảm thấy mình đang quay về cái thời hai đứa trẻ ngồi chơi dưới gốc cây mơ năm nào. Hình như lúc đó Tatsuya cũng nhìn em như thế.

Nhưng dù vậy...

"Được thôi, vậy cũng tốt... Tôi sẽ thoát ra khỏi đây và đi tìm Ruri, anh cứ ở đấy đợi người đến cứu đi!" Souten mím môi, dùng tay còn lại kéo được bàn tay đang bị Tatsuya nắm chặt ra.

Anh ta kêu lên đau đớn, chắc do đụng phải vết thương vừa rồi. Song anh ta vẫn cố ngẩng đầu lên kêu Souten quay đầu lại, đáng tiếc người đã đi mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store