ZingTruyen.Store

Fanfic Naruto Sora Itachi X Oc

Souten vươn tay đẩy tán lá rừng ra một bên. Em lách mình qua khe bụi rậm chật hẹp, ngó nghiêng dò xét xung quanh. Tên Tatsuya thấy thế, bật cười thành tiếng.

"Em định hoá thân thành mèo hoang luôn đấy à?"

"Bớt nói nhảm đi! Tôi đang tìm xem ở xung quanh đây có cái bẫy nào không. Còn anh trông thảnh thơi dữ hén?"

Tatsuya nhún vai.

Souten đã ngứa mắt cái bộ dạng thằng anh họ này lắm rồi. Nhưng dù là thế, cả hai đang cùng một đội nên em bắt buộc phải nhịn không vả hắn. Song Tatsuya càng được nước lấn tới. Anh ta có vẻ không bận tâm đến việc vượt qua kì thi mà chỉ chăm chăm soi mói em. Phiền chết đi được!

"Anh không làm gì thì bật mắt lên mà nhìn đường giùm cái! Ở đây không có người nào có khả năng dò đường ngoài tôi và anh đâu!"

"Thì em cứ làm đi, anh là con trai của trưởng lão Tông gia nhà Hyuga, chưa bao giờ phải nhúng tay làm việc này."

"Con mẹ nhà anh...!" Souten bật dậy, suýt chút nữa đâm sầm vào Tatsuya. Hắn ta lùi lại, vẫn cười như không, khiến em nghiến răng.

Bất chợt, hắn ta liếc mắt nhìn vào vai Souten. Có vẻ vết thương đã được chữa lành nên không có gì đáng ngại, thậm chí không để lại sẹo. Hắn ta cụp mắt rồi lầm bầm gì đó em không nghe rõ.

Đúng lúc này, có tiếng bước chân ở đằng sau, là Ruri và Yamanaka Inari. Chắc thấy tụi em đi lâu quá không về nên cả hai mò đi coi thử.

"Phía trước có gì không, Sou - chan?" Ruri hỏi.

"Không." Souten lắc đầu. Em hất đầu, lườm Tatsuya một cái, tiếp tục công việc dò đường của mình, nhưng cũng không quên dùng cùi chỏ chọc vào người hắn ta cho đỡ ghét.

Ruri mỉm cười. Trong khi đó Inari ái ngại nhìn cả đội. Cậu chàng cảm thấy hình như không khí ở đây không được tốt lắm. Cứ cảm giác lành lạnh kiểu gì ấy...

Tiếng gió xào xạc len qua từng tầng lá, mang theo mùi ẩm mục của rêu và gỗ mục. Souten siết chặt thành kunai trong tay, ánh mắt quét nhanh khắp khu rừng rậm rạp trước mặt.

Thực ra ngay từ khi bước chân vào khu rừng này, Souten đã cảm thấy có điều gì đó là lạ.

Không phải vì nguy hiểm, bởi vì khu rừng nào cũng có nguy hiểm cả thôi. Đơn giản là vì sự yên lặng bất thường của nó. Quá yên tĩnh. Không có tiếng côn trùng, không có tiếng chim.

Souten cúi thấp người, lướt đi dưới tán cây rậm rạp, mắt mở Byakugan một nhịp ngắn để dò thăm địa hình.

"Cạm bẫy." Em nghĩ, không có gì lạ khi vòng này sẽ có bẫy. Nhưng những cái bẫy em thấy từ xa, dưới tầng đất, giữa các tán cây cao, thậm chí trong dòng suối nhỏ lại quá... chuyên nghiệp.

Cạm bẫy kiểu này giống như được bố trí bởi một người từng tham chiến thực tế, một kẻ quen giết người hơn là kiểm tra năng lực.

Nếu không phải được thầy Shikaku dạy bảo từ trước, chắc em cũng không nhận ra sự nguy hiểm của chúng.

Souten đứng khựng lại bên một thân cây to. Em đưa tay chạm nhẹ vào vỏ cây sần sùi, cảm nhận lớp gỗ còn vết xước lạ. Một cái bẫy lò xo từng được gắn ở đây, có lẽ chỉ mới được tháo ra vài giờ trước. Dấu vết quá mới. Có ai đó đã chỉnh sửa lại các cơ chế trong rừng... không phải là đội thí sinh thông thường.

"Cẩn thận hơn nữa." Em tự nhủ, rồi men theo triền dốc đá, lặng lẽ quan sát từng chuyển động trong rừng.

Một lát sau, Souten dừng lại khi nghe thấy tiếng nước chảy. Một con suối nhỏ, tưởng như bình thường, nhưng nhờ Byakugan, em phát hiện một dòng chakra yếu đang chảy ngược dòng bên dưới đáy nước. Một loại ấn chú phát hiện động tĩnh, không đủ mạnh để tấn công, nhưng đủ để báo hiệu vị trí người đi qua.

"Báo hiệu?" Em chau mày. Nếu chỉ là bài kiểm tra thì cần gì đến loại ấn chú này? Dường như có người đang giám sát kỹ lưỡng từng đội. Nhưng để làm gì?

Souten nghĩ ngợi một lúc rồi đứng dậy, ngẩng đầu nhìn lên vòm cây. Trời đã ngả chiều, ánh nắng lọt qua kẽ lá càng làm cảnh vật thêm mờ mịt. Từ xa vọng lại tiếng hét yếu ớt, có vẻ là một trận đấu đang xảy ra. Nhưng Souten không vội vàng chạy đến. Em rút một mảnh giấy từ túi, đánh dấu lên bản đồ địa hình đã ghi nhớ trong đầu.

Bất giác, ánh mắt em lướt qua một lùm cây rậm. Có ai đó... vừa lướt qua đó. Rất nhanh. Không phải một thí sinh, chẳng lẽ là giám khảo sao? Em nghĩ thầm.

Souten cố bật lên một cành cây cao, giấu mình trong tán lá, theo dõi động tĩnh.

Người kia biến mất, không để lại bất kì dấu vết nào. Em mím môi.

Cuộc thi càng lúc càng nguy hiểm.

Souten quay đầu, trở về theo hướng của đội. Bởi vì trời đã tối, cả đội đã thống nhất sẽ tạm nghỉ qua đêm rồi tính tiếp. Dù sao thì đến khoảng trưa ngày mai thì mới hết thời gian quy định.

Lúc em trở về, nhìn quanh một hồi chẳng thấy Tatsuya đâu. Cả Inari cũng vậy. Chẳng biết hai thằng con trai rủ nhau đi đâu. Souten cũng mặc xác anh ta. Kệ luôn! Ai biểu lúc trước anh ta dám đánh lén em cơ chứ.

Ruri thì đang nướng cá. Khói bốc lên nghi ngút, phả vào mặt cô khiến cô hơi nhíu mày. Souten bật cười khúc khích khi thấy biểu cảm của cô bạn.

Ruri thấy thế cũng mỉm cười, chìa xiên cá nướng đưa cho em.

Souten nhận lấy, cắn thử một miếng. Nóng quá! Em vội lè lưỡi, nhìn Ruri bằng ánh nhìn oán trách. Cả hai cô bé nhìn nhau rồi phá lên cười.

"Cậu còn nhớ lúc chúng ta làm nhiệm vụ ngoài làng không? Lúc đó cả ba chúng ta cũng giống như vầy, tụ tập quanh đống lửa ăn cá nướng. Dù không thơm ngon gì nhưng rất vui." Souten cười nói vui vẻ.

"Thực ra cá không ngon là do cậu nướng mà Souten..."

"Khụ, khụ... Cậu đâu cần bóc trần sự thật ra như thế!"

Ruri phì cười. "Chứ sao? Itachi ăn xong còn nghiêm túc nói với cậu rằng 'Souten, tôi thấy từ giờ công việc nấu ăn trong đội cứ giao cho mọi người là được, cậu chỉ cần ngồi đó mà hưởng thôi!'" Cô bé còn bắt chước giọng điệu của Itachi một cách hài hước, khiến Souten ngượng cháy mặt.

"Được rồi, đó là do các cậu nói đấy nhé! Sau này đừng trách tôi không khách sáo!" Souten làm mặt quỷ và cô bạn chỉ có thể bất đắc dĩ nhún vai.

Không khí yên bình xua tan đi nỗi lo trong lòng Souten. Em cảm thấy như vậy thật tốt, dù có ra sao em vẫn có đồng đội cạnh bên, khó khăn thế nào cũng vượt qua được. Chỉ là không biết bên chỗ Itachi thế nào rồi. Cái đội đó mạnh như vậy, không chừng bây giờ đã vượt qua vòng thi rồi cũng nên.

Nghĩ lại em vẫn tức anh ách, phân chia đội kiểu gì mà chẳng công bằng tí nào. Souten vừa gặm miếng cá vừa nghĩ trong lòng. Bất chợt, em nghe tiếng Ruri hỏi khẽ.

"Cậu có từng nghĩ sau khi lên trung nhẫn thì sẽ làm gì không Souten?"

"Thì...đương nhiên là cố gắng để tiếp tục thăng cấp. Chờ đến khi trở thành thượng nhẫn, tớ sẽ có tiếng nói trong gia tộc, dần dần thay đổi vị thế của Phân gia Hyuga trong mắt mọi người!" Nghĩ đến đó, Souten bất giác siết chặt nắm tay.

"Nhưng mà... Sau khi thăng cấp trung nhẫn, đội bốn của chúng ta sẽ không còn nữa." Ruri nói, trong đôi mắt ánh lên vẻ buồn rầu hiếm có khiến Souten khựng lại.

Bấy giờ, em mới nhận ra được sự thật này, à không, phải nói là em đã nhận ra lâu rồi, chỉ là lờ nó đi mà thôi. Cũng phải, sau khi trở thành trung nhẫn, mỗi người sẽ dẫn dắt một đội riêng, nhiệm vụ phải chấp hành nhiều vô số kể, muốn gặp nhau cũng khó nữa là.

Dù vậy...

"Ruri à, cậu còn nhớ lúc trước cả ba chúng ta đã nói gì không? Trong cái buổi cắm trại ngày hôm đó..."

Ruri mở to mắt. Đôi mắt xanh của cô khẽ rung động theo từng nhịp bập bùng của ngọn lửa.

"Lúc đó tớ hỏi cậu và Itachi, sau này làng yên bình rồi, các cậu muốn làm gì. Cả cậu và Itachi đều muốn có cuộc sống bình thường trôi qua một cách an nhàn đến chán ngắt. Chỉ có tớ là muốn đi du lịch khắp nơi. Vì vậy tớ đã nói rằng, sau này đi du lịch, tớ sẽ mang cả cậu và Itachi theo, với thầy Shikaku nữa. Cả bốn người chúng sẽ cùng nhau nhìn ngắm thế gian tươi đẹp." Souten nhìn vào mắt của cô bạn,  một ánh nhìn dịu dàng và kiên định, như thể em đã nhìn thấy trước được một tương lai như vậy.

"Chính vì lẽ đó, Ruri... Dù sau này chúng ta đi trên những con đường khác nhau, chúng ta vẫn mãi là bạn tốt của nhau. Tớ vẫn sẽ giữ vững lời hứa ngày hôm đó, rồi sẽ có ngày...đội bốn một lần nữa tái hợp."

Souten khẳng định. "Tớ tin sẽ có ngày như vậy!"

"..."

Ruri trầm mặc một hồi lâu, như thể đang ngẫm lại những lời mà em nói. Cô mấp máy môi, muốn thốt ra điều gì đó nhưng không thể, bàn tay nắm chặt. Cuối cùng, cô quyết tâm nói ra những gì mình muốn nói.

"Souten... Tớ nói nếu như, chỉ 'nếu như' thôi." Ruri khẽ cụp mắt.

"Nếu như sau này cậu phát hiện tớ không như những gì cậu đã nghĩ, liệu rằng cậu...có còn giữ được lời hứa đó hay không?"

Gió lạnh thổi qua và trong khoảnh khắc ấy thế giới như chững lại một nhịp. Ngọn lửa đỏ cũng bị ngọn gió làm cho lay động, khiến không gian tối đi và khuôn mặt của Ruri cũng trở nên mơ hồ không rõ.

Souten nghiêng đầu, em không hiểu, chẳng phải Ruri chính là Ruri hay sao? Cậu ấy nói vậy là có ý gì?

Nhưng Souten chưa kịp hỏi thì đã có tiếng gọi của tên Tatsuya ở đằng xa. Em quay đầu lại, thấy hắn chạy về hướng này với dáng vẻ vội vã.

"Có chuyện gì vậy?" Souten nhíu mày, hỏi.

Tatsuya bình ổn lại hơi thở, liếc nhìn cả em và Ruri, rồi sau đó mới trả lời.

"Yamanaka mất tích rồi."

"Cái quái?!" Souten giật nảy mình. Em đứng phắt dậy. "Làm sao mất tích? Anh ấy có đi cùng anh không?"

"Hồi nãy tụi này đi lấy nước ở dòng suối gần đây. Anh chỉ mới đi vệ sinh có chút xíu mà thằng đó đã biến đi đâu mất rồi. Tìm hoài mà không thấy nên anh mới qua đây hỏi." Tatsuya lắc đầu. Ánh nhìn của anh ta khẽ lướt qua gương mặt của Ruri. Cô bé vẫn duy trì vẻ trầm mặc như vậy.

Souten vò đầu bứt tai, thầm nghĩ sao lại xui rủi thế này.

"Đáng ghét! Có khi nào bị đội khác đánh ngất rồi mang đi luôn hay không?"

"Không đâu, dù gì anh cũng kiểm tra rồi, xung quanh chỉ có chúng ta. Với lại nếu là đội khác thì bắt Yamanaka đi làm gì? Sao không tiện thể bắt anh mày đi luôn?" Tatsuya nhún vai.

Souten không muốn thừa nhận nhưng hắn nói cũng đúng. Bắt Yamanaka Inari thì đội của em sẽ thiếu người nhưng chiến lực sẽ không bị giảm đi đáng kể. Bởi vì bí thuật của nhà Yamanaka vốn chỉ dùng để xâm nhập tâm trí, trong chiến trường khó mà dành lợi thế khi không có người phối hợp. Nếu muốn đánh bại thì đáng lẽ nên nhắm vào ba người còn lại mới đúng, một khi đội phát hiện người mất tích chẳng phải sẽ đánh rắn động cỏ sao? Lúc đó muốn ra tay thì sẽ khó khăn hơn rất nhiều.

Nhưng giờ không phải lúc để suy nghĩ chuyện này. Đã có thành viên bị mất tích thì nghĩa là chỗ này không còn an toàn nữa. Di chuyển sang chỗ khác mới là cách làm tốt nhất bây giờ. Muốn cứu người thì phải để sáng mai rồi tính.

Nghĩ vậy, em lập tức ra hiệu cho Ruri dọn sạch dấu vết còn lại, dập tắt đống lửa rồi cả ba người cùng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store